Mùa hè vào năm 2016
2 giờ chiều, công sân bây ở thành phố S đông nghìn nghịt người, nhìn đâu cũng toàn là người, có mấy người hợp sức giơ bảng hiệu, có người thì ôm gấu bông thật to, trước ngực đeo các loại máy ảnh DSLR, cả nam nữ đều có, quần áo không giống nhau, đa phần đều trên 20 tuổi, đều chen chúc nhau trong khu vực giới hạn, hoàn toàn không chú ý đến mùi hôi từ người khác, ngóng cổ nhìn quanh phía lối ra.
Bọn họ đã đứng chờ đây hai tiếng đồng hồ rồi, chân rất mỏi, không ngừng ngáp lên ngáp xuống nhưng không một ai rời đi, trên mặt đều mang dáng vẻ đầy mong chờ.
Cách cánh cửa thủy tinh xuất hiện một bóng người, nhìn thì chỉ có thể đoán là phụ nữ, không thể nhìn rõ dung mạo của cô ấy.
Nhưng thế cũng đủ rồi.
Giống như một viên đá phá tan sự yên tĩnh của mặt hồ, tiếng reo hò của fan ham mộ lập tức vang lên, tạo nên một trận sóng náo nhiệt:"Hạ Dĩ Đồng! Hạ Dĩ Đồng! Hạ Dĩ Đồng!"
Bảng hiệu giơ lên, con gấu bông cũng giơ lên, máy ảnh cũng hướng về phía thân hình bước ra từ cửa kính, ai ai cũng điên cuồng, ngay cả người không mang gì cũng gào thét vẫy tay lên.
Các báo trí truyền thông cũng mang lấy đồ nghề, chen chúc, kiếm miếng cơm.
Cô gái cúi đầu xuống, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, mái tóc dài nâu đỏ hơi uốn xoăn, xõa trên bả vai, tóc bên trái thì được vén lên tai, để lộ ra vàng tai trắng trẻo.
Kính râm, khẩu trang, cả khuôn mặt được che kín mít lại, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh lãnh, xem ra rất khó tiếp cận.
Nhưng khoảng khắc cô bước ra, liền giơ ngón tay thon dài từ từ tháo xuống cái kính râm che gần nửa khuôn mặt, ngay sau đó là khẩu trang, từ từ để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp quá phận.
- ---- Mặt thanh mày tú, môi đỏ, so với trên màn ảnh càng xinh đẹp hơn.
Một phóng viên lao ra khỏi vòng vây, mắt kính bị lệch một bên trên mặt cũng không đoái hoài tới.
Vội vàng đưa microphone lên và đặt câu hỏi: "Xin chào Dĩ Đồng, tôi thuộc tờ báo XXX, nghe nói cô với Trần Mộc Dương..."
Scandal của hoa đán Hạ Dĩ Đồng đó, nếu săn được liền trực tiếp thành tin giật tít, nóng hổi của kỳ này.
"Xin hỏi Dĩ Đồng..."
"Dĩ Đồng xin cho hỏi..." Mấy phóng viên khác cũng đỏ mắt, ra sức đưa micro, bút thu âm về phía cô ấy, chỉ thiếu điều không thể đem người trước mắt mổ xẻ để hỏi cho ra lẽ.
Phóng viên là một nữ sinh nhỏ nhắn, chưa tới 1m6, có thể xông lên phía trước rõ ràng là rất bán mạng, còn phải phòng bị "quân địch" ở phía sau lưng, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu nhìn cô ấy, sau đó giơ tay làm một động tác.
Fan ham mộ tại hiện trường đều nhìn thấy, toàn bộ đều ngẩn người, sau đó lại hét ra tiếng chói tai vượt xa phạm vi của loài người.
" A a a a a a a a a a!!"
Có thiếu nữ bùng nổ trong tim, có người cắn răng, có người ngưỡng mộ, đố kỵ...!đủ loại tâm tình phức tạp đều gói gọn trong tiếng hét.
Hèn gì có người nói, nếu không biết làm sao biểu đạt cảm xúc, thì cứ hét lên trước đã.
Trong đợt sóng ồn ào, một giọng nói êm dịu vang lên: "Lần sau cẩn thận một chút."
Phóng viên sửng sốt, Hạ Dĩ Đồng lấy tay sửa kính ngay lại cho cô ấy, phóng viên nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Hạ Dĩ Đồng gần ngay trước mắt mình, bỗng chốc liền đỏ mặt.
Cô không phải người mới, không dễ dàng bị hoảng loạn như vậy, há hốc miệng, phát hiện ngay cả mình vừa rồi muốn hỏi điều gì đều quên sạch.
"Cái kia..."
Hạ Dĩ Đồng hơi cúi đầu xuống, mỉm cười hỏi: "Hửm?"
"...." Phóng viên đã từ bỏ việc trị liệu, cả đầu óc hoàn toàn đơ ra.
Các phóng viên khác thấy nàng bị sắc đẹp "mê hoặc", vội vàng thừa cơ giành chỗ, mắt thấy đợi "tra khảo" mới sắp bắt đầu, Hạ Dĩ Đồng bình tĩnh xoay người về phía đám fan ham mộ, nhẹ nhàng đá lông nheo trái một cái, đào hoa tràn ngập xung quanh.
"Aaaaaaaaaaaa!!!"
Mấy fan nam fan nữ lập tức như hóa chó dại bên đường, hoàn toàn mất lý trí, huơ tay múa chân, khóc lóc ầm ĩ cũng có, bảo vệ sân bay sợ tới đều vây quanh ở đây.
Hạ Dĩ Đồng nhìn fan ham mộ của nàng, trong lòng nói lên: Thật xin lỗi
Mặt cô ngây thơ hỏi phóng viên: "Các người muốn hỏi gì?"
Fan hâm mộ vẫn kích động như cũ, thét chói tai, khóc ầm ĩ, cơ hồ muốn làm nổ tung cả sân bay:"Hạ Dĩ Đồng ta yêu ngươi aaaaaa!!!"
Các phóng viên giơ microphone trong tay, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta: "......"
Đến một câu đều nghe không rõ còn phỏng vấn cái quái gì nữa!
Tiếp đó, Hạ Dĩ Đồng theo vòng vây của fan đi ra khỏi sân bay, trơ mắt nhìn nàng với vẻ mặt: "Tôi đã rất phối hợp với các người rồi".
Sau đó một câu cũng không hỏi được, ngồi vào xe bảo mẫu.
Nữ phóng viên xông lên trước khi nãy, cầm điện thoại gọi cho tổng biên tập, uể oải nói: "Không phỏng vấn được."
Tổng biên tập: "Mấy người khác thì sao?"
Lưng của nữ phóng viên đứng thẳng lên đôi chút: "Cũng không luôn, một chữ đều không moi ra được."
Tổng biên tập cười: "Đều nằm trong dự liệu, cô mặc dù không phải là người mới, nhưng lại là lần đầu đi phỏng vấn Hạ Dĩ Đồng, cô ấy có rất nhiều mánh khóe, am hiểu nhất là giương đông kích tây, dời sự chú ý, thỉnh thoảng còn dùng mỹ nhân kế, cô không chống đỡ nổi cũng không trách cô được."
Nữ phóng viên bị trúng mỹ nhân kế: "...."
Cô nói: "Lần sau sẽ chú ý hơn, tổng biên tập."
Lần sau cô tuyệt đối sẽ không bị nữ sắc mê đảo thần hồn nữa.
Cô nhìn fan ham mộ xung quanh, xe của Hạ Dĩ Đồng vẫn còn trong tầm nhìn, cho nên không có ai rời khỏi, rất nhiều fan nữ trên mặt đều là nước mắt chân thật, nữ phóng viên có chút mơ hồ, cô thấy qua fan của rất nhiều minh tinh, đa số các minh tinh đều thu hút fan nữ đều là nam, rất ít minh tinh nữ nào lại có thể thu hút nhiều fan nữ như vậy.
Hơn nữa, bất luận là khí chất hay cách ăn mặc, từng cử chỉ động tác của Hà Dĩ Đồng đều rất nữ tính, hoàn toàn không một chút trung tính nào.
Nhưng mà dáng vẻ của cô ấy vừa rồi đích thật là vô cùng..
quyến rũ
Ánh mắt của nữ phóng viên ngây dại khi nhớ lại dáng vẻ cô ấy sửa kính cho mình.
Nữ phóng viên đột nhiên ý thức được mình đang dùng từ gì, lập tức rùng mình, chẳng lẽ cô cũng sắp bị thu hút thành fan sao? Cô lắc đầu điên cuồng, cô gái này thật đáng sợ.
........!
Hạ Dĩ Đồng vừa ngồi lên xe, nụ cười trên mặt không còn duy trì nữa, lịch trình dày đặc liên tiếp nhiều ngày khiến cô cực kỳ mỏi mệt.
Cô mở điện thoại, nhận được mười mấy tin nhắn ngắn, Hạ Dĩ Đồng nhìn xem người gửi, đầu tiên mở một tin ra trước, là từ người quản lý của cô - Tô Hàn.
Chị Tô Hàn: [ Xuống máy bay thì đến công ty một chuyến, có công việc muốn cùng em bàn bạc.]
Hạ Dĩ Đồng cong môi lên, trả lời: [Vâng, em lập tức đến đó.]
"Tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi." Hạ Dĩ Đồng nói với trợ lý ngồi bên cạnh
Trợ lý gật đầu: "Vâng, Hạ lão sư."
Hạ Dĩ Đồng cất điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một tiếng sau, tòa nhà giải trí Triều Sở
Hạ Dĩ Đồng từ bãi đậu xe đi đến đó, trợ lý đem đồ đạc của cô đến phòng nghỉ, còn cô một mình tới văn phòng gặp Tô Hàn.
Nói Hạ Dĩ Đồng hiện tại là tiểu hoa đán hot nhất hiện giờ thì không hề quá đáng, một năm rưỡi trước, cô tham gia bộ phim truyền hình Ỷ Thiên Đồng Long Ký cải biên từ tiểu thuyết Kim Dung, diễn vai Triệu Mẫn, bởi vì khí chất và ngoại hình xuất chúng, tuy kỹ thuật biểu diễn đạt tới mức thấp nhất cũng miễn cưỡng coi được trong giới giải trí, lại lập tức trở nên nổi tiếng, sau đó lại tham gia 3, 4 bộ phim truyền hình, bộ nào cũng phá kỷ lục người xem, năm đó lấy được giải nữ chính được yêu thích nhất.
Giá trị cũng tăng vù vù lên, tiền đại diện phát ngôn cũng đếm mỏi tay, trở thành trụ cột kiếm tiền của công ty Triều Sở.
Cô chỉ mặc áo thun dài, trước ngực áo là hình nhân vật hoạt hình, máy lạnh trong dãy lầu này mở hơi mạnh.
Cô sờ lớp da gà nổi trên cánh tay của mình, trực tiếp mở cửa đi vào.
Đây là đặc quyền của trụ cột công ty và nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng Tô Hàn.
"Đến rồi." Một phụ nữ mặc một bộ đồ công sở màu xám, ngồi sau ở bàn làm việc, vừa mới cúp điện thoại.
"Chị Tô Hàn." Hạ Dĩ Đồng gật đầu, dáng vẻ ứng phó trước truyền thông được thu lại, lộ ra vẻ ngoan ngoãn, "Là có kịch bản hay là gì?"
Tô Hàn lấy trong ngăn kéo ra một xấp giấy, đặt trên bàn: "Có kịch bản, chị lọc ra trước cho em rồi, còn lại em tự quyết định đi.
À đúng rồi, còn có một game show mời em đến làm khách mời thường trực đó."
Hạ Dĩ Đồng ngồi ở bàn làm việc đối diện, chọn kịch bản, thuận miệng nói: "Là game show gì?"
Tô Hàn nói ra cái tên, Hạ Dĩ Đồng hơi há to miệng, ngay sau đó cười phá lên: "Vậy chẳng phải là lời to rồi sao? Nghe nói nhà đài này nổi danh chơi sang đó."
Cô nói lời này giống như một người mê tiền vậy, ngữ khí như lại là đang chế giễu.
"Chị đang bàn bạc với bên tiết mục", Tô Hàn nghiêng người về phía bàn, động tác tay làm con số 8, "Đạt được con số này không thành vấn đề."
"Là quyết định của chị thì tốt rồi, em hoàn toàn tin tưởng, chị chính là người dẫn dắt em lên đỉnh cao mà."
"OK." Ngày thường Tô Hàn ít khi nói cười, đối với Hạ Dĩ Đồng thì lại luôn là cong khóe môi.
Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không bị dính tính xấu, tiêu cực nào của giới giải trí, giống như đang sống trong thế giới của riêng mình, ngoan ngoãn hiền lành, cho dù là nổi tiếng đến tận trời cao thì vẫn là cô bé năm mấy năm trước, nghe lời, chưa bao giờ làm những chuyện mà cô không cho làm, công tác rất tích cực, thật là so với nghệ sĩ khác thì dễ dàng dẫn dắt hơn nhiều.
Hạ Dĩ Đồng giở kịch bản trong tay, vai diễn hiển nhiên là nữ chính, đa phần là thể loại tình cảm đô thị, nàng vừa xem vừa nhíu mày, hiện tại quy định vô cùng nghiêm ngặt, nếu như đang đóng mà bị cấm giữa chừng thì xem như tiêu đời, bên chế tác cũng hết cách.
Thật lòng cô không muốn diễn vai này, nhưng lại không có tài nguyên nào tốt hơn, cô cần độ lên sóng, chỉ còn cách tìm kịch bản nào đỡ hơn chút.
Kịch bản nào xem qua được để một bên, Hạ Dĩ Đồng lật tới cái cuối cùng, cái này hoàn toàn khác, hơi mỏng, là kịch bản điện ảnh, trên đó viết là:
Phim điện ảnh: Phá Tuyết
Đạo diễn: Tần Hàn Lâm
Biên kịch: Chu Nhất Văn
Hai người đều là nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh, đều lấy không ít giải thưởng trong và ngoài nước, hai người này hợp tác với nhau, đồng nghĩa với việc đây là một bộ phim điện ảnh chất lượng, doanh thu cao.
Mắt cô sáng lên, lập tức đem kịch bản này giơ lên, kích động nói: "Chị Tô Hàn, em chọn cái này!"
Tô Hàn liếc nhìn một cái, rút lại kịch bản, tạt cho cô một gáo nước lạnh: "À, lộn rồi, cái này là của Đổng Nhã Phi."
Đổng Nhã Phi là một nữ nghệ sĩ khác dưới trướng của Tô Hàn, hiện giờ cũng được xem là hạng 3, 4 nhưng so với độ hot thì không bằng Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng tuy rằng không thích tranh đoạt, nhưng lại trơ mắt nhìn một tài nguyên tốt vào tay một nghệ sĩ không bằng cô thì có chút bất mãn.
Tô Hàn sao có thể không biết ý nghĩa đó của nàng, giải thích: "Em hiểu lầm rồi, bộ này vai chính sớm được định, là Lục Ẩm Băng và Lai Ảnh.
Chị tranh thủ dành cho Đổng Nhã Phi vai nhỏ, là một cung nữ, số lần xuất hiện trên màn ảnh không nhiều, chỉ được 5, 6 lần, lời thoại tương đối ít, giữa phim thì thành pháo hôi chết mất tiêu, vai diễn không có gì nổi bật.
Nếu chị đem vai diễn này cho em, đừng nói tới việc em muốn chửi chị, ngay cả quản lý của công ty chắc cũng không tha thứ cho chị."
Phản ứng của Hạ Dĩ Đồng cực kỳ kỳ lạ, ngẩn người trong giây lát, dường như nghe thấy điều gì đó kinh thiên động địa, vội vàng hỏi: "Lúc nãy chị nói diễn vai chính là ai?"
"Lục Ẩm Băng và Lai Ảnh."
"Lai Ảnh và...!Lục Ẩm Băng?"
"Uhm" Tô Hàn kỳ lạ nhìn cô, "Làm sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng đoạt lấy kịch bản từ trong tay cô, ánh mắt nhìn chăm chăm cô: "Em muốn diễn vai này!"
"Em nói cái gì?" Tô Hàn cảm thấy lỗ tai của mình hình như bị điếc.
"Em muốn diễn vai cung nữ này!" Thái độ của Hạ Dĩ Đồng cực kỳ kiên quyết.
"Em là đang nói đùa à?"
"Em không có nói đùa."
"Đổng Nhã Phi phải làm sao?"
"Cho cô ấy vai diễn khác, vai diễn này em muốn!"
Tô Hàn: "....."
Vừa rồi mới khen ngoan ngoãn nghe lời, không ỷ lại sự nổi tiếng, phát bệnh ngôi sao, hiện thực đã giáng bạt tai thật mạnh vào mặt cô.
Tô Hàn khiêng ghế ngồi trước mặt cô ấy, tận tình khuyên bảo: "Em nghe chị nói, bộ điện ảnh này đạo diễn chính là Tần Hàn Lâm, em chắc không phải không biết cách làm việc của ông ấy, nếu em muốn tham gia, mặc kệ em là tiểu hoa đán hay ảnh hậu, đều phải theo từ đầu cho tới khi phim kết thúc mới thôi, ít nhất phải là 2, 3 tháng, game show 2 tháng sau phải phát sóng, em không có thời gian để nhận bộ phim này."
"Vậy từ chối game show." Một số tiền tới 8 chữ số nói bỏ liền bỏ, Hạ Dĩ Đồng không một chút do dự.
Tô Hàn thiếu chút nữa là bị tức chết, cố nhịn, thành khẩn nói: "Công việc hiện tại của em không phải do một mình em có thể quyết định, công ty đã sắp xếp công việc cho em trong vòng một năm rồi, em bỏ đi như vậy, chị làm sao ăn nói với cấp trên, em nỡ lòng nào nhìn chị bị mắng hả?"
"Chị cứ nói là quyết định của em, còn về phía quản lý, em đi nói với Tần tổng, sẽ không liên lụy tới chị."
"Khoan hãy nói tới Tần tổng, biết em có quan hệ tốt với cô ấy." Tô Hàn cảm thấy cô ấy nông nổi vậy, nhất định là có ẩn tình, tiếp tục ôn tồn hỏi: "Em nói thật cho chị biết, em nhận bộ điện ảnh này có phải hay không đã có dự tính? Chị sẽ cố nói chuyện với cấp trên."
Dù gì cũng là nghệ sĩ mình dẫn dắt hai năm, Tô Hàn sẽ không tuyệt tình như vậy.
Hạ Dĩ Đồng cố chấp có đánh chết cũng không nói: "Không có ẩn tình gì, em chỉ muốn tiếp nhận bộ điện ảnh này để rèn luyện một chút, bộ phim này không phải là chế tác lớn hả? Diễn vai pháo hôi cũng có thể học không ít đâu."
Tô Hàn cuối cùng xé rách vẻ mặt ồn hòa, nói như đinh đóng cột: "Chị sẽ không cho em nhận bộ phim này, công ty cũng sẽ không."
"Nếu em cứ muốn nhận thì sao?" Hạ Dĩ Đồng yên lặng nhìn cô, không một chút nhân nhượng.
Tiền bạc, danh vọng, đều là thứ mà cô theo đuổi để tiếp cận Lục Ẩm Băng, nếu cùng Lục Ẩm Băng so sánh ngay cả sợi tóc của cô ấy cũng không bằng.
Cô tiến vào giới giải trí, bán mạng mấy năm cũng chỉ để tiếp cận cô ấy.
Hiện rốt cuộc cô cũng đã nổi tiếng rồi, có thể đủ tư cách tiếp cận cô ấy rồi, sao có thể dễ dàng buông bỏ cơ hội lần này chứ?
Hạ Dĩ Đồng quật cường không lên tiếng, cô gắt gao nắm chặt kịch bản trên tay, đã có đáp án: Cho dù vi phạm, thì cô cũng phải diễn vai này, bởi vì trong đó có Lục Ẩm Băng!
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, một cuộc xung đột sắp nổ ra.
Hạ Dĩ Đồng ở trên máy bay không thể nào ngờ được, ngày đầu tiên cô về nước, liền vì người trong lòng của mình mà cãi nhau với quản lý.