Ánh trăng phản chiếu xuống nước lại ánh lại vào trong cửa sổ, chiếu ra một làn sóng lấp lánh trên trần nhà.
Tạ Nguyên Nghi mở tròn mắt nhìn ánh sáng nhạt lấp lóe trên trần kia, bản thân cũng không rõ chính mình bị làm sao nữa.
Trên người cô là một tấm chăn mỏng ngắn cách với gió thổi điều hòa nhưng vẫn có một chút hơi lạnh tràn vào.

Tạ Nguyên Nghi nhớ đến lúc còn ở Turfan, buổi tối ở trong căn phòng đó còn lạnh hơn rất nhiều so với ở đây, nhưng trên giường vẫn rất ấm áp, cô còn ngủ đến rất ngon.
Bởi vì chỉ có tiểu nãi miêu mềm mại, mái tóc dài lả lướt, còn mang theo mùi thơm ngát của hoa ôm lấy cô mới khiến cô nhớ đến túi thơm treo trên đầu giường ở nhà thôi.
Tạ Nguyên Nghi quay đầu nhìn Kiều Xảo đang ngủ say, lúc này gương mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của nàng mang theo vẻ mệt mỏi, vì nàng sốt nhẹ nên khó chịu mà nhíu hàng chân mày thanh tú lại.

Kiều Xảo ngủ rất trầm, giống như con mèo ngoan ngoãn yên tĩnh nằm trong ổ chăn, không hề nhúc nhích.
Nhưng trong lòng Tạ Nguyên Nghi như có móng vuốt mèo cào tới cào lui, cào ra được một khoảng trống, gió lạnh bên ngoài ù ù thổi vào, hơi hơi ê ẩm.
Cô muốn Kiều Xảo cũng ôm lấy cô như trước đó mới chịu.
Con ngươi tinh xảo của Tạ Nguyên Nghi run lên, cô...!sao cô lại có suy nghĩ như vậy trong đầu chứ?
Cô rũ mi xuống, vội vàng quay đầu đi, nhìn thẳng lên trần nhà.

Trong lòng có chút hoảng loạn, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ nhất thời không áp xuống được, nó cứ dâng trào ở nơi đầu trái tim, đầu lưỡi thì chua xót, một câu cũng không thể nói nên lời.
Cô nhìn trần nhà một hồi, làn sóng ánh sáng kia cũng không thể bơi ra khỏi trần nhà nho nhỏ.

Trong đầu Tạ Nguyên Nghi sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cũng không vòng ra được mê cung, cô quay nhiều bộ phim như vậy, trải qua vô số loại tình cảm, giờ đây những ngọt bùi đắng cay, những sắc thái cuộc đời hợp lại thành một làn sóng bơi qua bơi lại trong lục phủ ngũ tạng của cô, tựa như những làn sóng ánh sáng lấp lánh kia.
Cô không kiềm được mà quay đầu nhìn Kiều Xảo, thần sắc trở nên phức tạp.
Có thể cô đã bước đi một mình quá lâu rồi, mặt nạ băng lãnh đều sắp hòa vào một thể với da mặt.

Đột nhiên lúc này dưới chân lại xuất hiện một con mèo đáng yêu như nhung, nó cứ nhảy vài bước bò lên người cô, dùng thân thể ấm áp của nó bỏ đi lớp mặt nạ gông cùm xiềng xích này, để khi cô một lần nữa tiếp xúc với không khí bên ngoài chính là sự ấm áp.
Tạ Nguyên Nghi không nhịn được rướn người qua, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Xảo, bé mèo con của cô.
Hơi thở ấm áp của Kiều Xảo dừng lại giữa xương quai xanh, cô đưa tay nhẹ nhàng khoát lên bên hông Kiều Xảo.
Tạ Nguyên Nghi hài lòng nhắm mắt lại, sự ấm áp này chỉ có tiểu nãi miêu của cô mới có thể đem lại mà thôi.

Còn những suy nghĩ hoảng loạn kia thì tạm thời cứ mặc kệ.
*
Kiều Xảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, một mớ hỗn loạn dần dần rõ ràng lại, điều đầu tiên đập vào mắt nàng đó là gương mặt xinh đẹp phóng đại gấp bội lần của Tạ Nguyên Nghi.
Nàng nháy mắt mấy cái rồi lại nháy mắt mấy cái.

Đầu óc vẫn chưa có khởi động xong, thoáng chốc lại ngẩn ra.

Đây là tình huống gì vậy, nàng còn chưa tỉnh ngủ sao?
Kiều Xảo bị cánh tay trái ôm lấy mình của Tạ Nguyên Nghi làm cho cứng đờ người không dám nhúc nhích, tay phải nàng lén lút vươn tới, nhéo mạnh một cái lên đùi mình.

"Ui----" nàng không có điều khiển được sức lực nên bị chính mình làm cho đau.
"Sao vậy? Em khó chịu hả, đã hết sốt chưa?" Tạ Nguyên Nghi ngủ không quá say, cô vừa nghe Kiều Xảo hô đau lên liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy gỡ miếng dán hạ nhiệt xuống, đưa tay lên thử đo độ nóng.
Trong lòng Kiều Xảo loạn cào cào lên, nàng cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng chút nào.

Mới sáng sớm vừa tỉnh lại thế nhưng phát hiện mình nằm trong vòng tay của nữ thần, hơi thở của nữ thần còn cách nàng gần như vậy.
Chuyện trao đổi hởi thở này nếu như đổi lại nàng làm với người khác thì Kiều Xảo sẽ cảm thấy có chút ghét bỏ, nhưng mà trước mắt nàng chính là nữ thần đó...!Chờ một chút, hai bên tai Kiều Xảo đỏ bừng lên rồi.
Tại sao nữ thần lại tốt với nàng như vậy chứ? Kiều Xảo mặt đỏ tim đập nhanh cảm nhận độ nóng lòng bàn tay đang áp trên trán mình của đối phương, ngọt ngào nghĩ.
Lẽ nào chị ấy cũng thích nàng sao?
"Tiền bối, sao chị tốt với em như vậy?" Trong lòng Kiều Xảo tràn đầy bọt khí ngọt ngào bay tán loạn, suy nghĩ tràn ngập toàn bộ trái tim, chen chúc đến cổ họng đều ngứa lên, mơ hồ mà dò hỏi một câu.

Ngay khi vừa hỏi ra Kiều Xảo giật nảy mình lên, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Tạ Nguyên Nghi nữa.
Tạ nGuyên Nghi cũng ngẩn người, không nghĩ tới Kiều Xảo từ trước đến giờ luôn ngượng ngùng sẽ hỏi cô vấn đề như vậy.
Nhìn ánh mắt trong suốt ngây ngốc của Kiều Xảo, trong lòng Tạ Nguyên Nghi giống như có dòng suối trong vắt từ bức tường chảy ra.

Cô nửa đùa nửa thật nói: "Vì em lớn lên xinh đẹp đó"
Lỗ tai Kiều Xảo bị thiêu nóng một trận, đám mây đỏ từ hai bên tai lan lên, tràn tới má lúm đồng tiền.
Nàng si ngốc quấn lấy chăn cười trộm, đưa mắt nhìn bóng lưng Tạ Nguyên Nghi đang lấy thuốc cho mình, trong lòng ấm áp lên.
"Mặc ít như vậy đủ không, hôm nay chúng ta đi Tuyết Sơn đó" Tạ Nguyên Nghi thoa son môi, thoáng nhìn sang Kiều Xảo chỉ mặc một cái áo bông cũ, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nàng mặc thêm áo.

Nàng gầy như vậy, bị cái lạnh phá hủy thì làm sao.
"Cái áo bông này rất ấm, mỗi ngày mùa đông tới đều mặc nó chơi ném tuyệt cũng chả sao hết" Kiều Xảo thử đội cái nón nhung lên, gương mặt nàng chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt hạnh nhân đã muốn chiếm gần nửa diện tích rồi.

Nàng uống thuốc xong đã có tinh thần hơn rất nhiều, khi cười lên thì để lộ hai chiếc răng nanh, rất là đáng yêu.
Khán giả không chịu nổi điên cuồng đánh call.
"A a a Kiều Xảo sao dễ thương dữ vậy, mạnh mẽ ký ước với hai cái răng nanh mèo kia!"
"Lúc cô ấy yên tĩnh thì chính là mỹ nhân cổ điển, không ngờ khi cười rộ lên lại đáng yêu như thế! Ôi trái tim nhỏ của tôi, thành fan thành fan QVQ"
"Sao tôi cảm thấy hành động dành cho nhau của Kiều Xảo và Ảnh hậu đại đại càng ngày càng thân mật tự nhiên vậy, cho nên buổi tối lúc ngủ chung giường đã xảy ra những gì đây →_→"
Tạ Nguyên Nghi nhìn sắc mặt Kiều Xảo ửng hồng lên rất nhiều nên cũng rất vui vẻ: "Vậy thì tốt rồi, em cởi áo bông ra trước đi, trong phòng nóng mà"
Kiều Xảo nghe theo cởi áo bông ra bỏ vào trong ba lô leo núi.
"Nghe nói trên Tuyết Sơn không có cửa hàng ăn uống, mọi người có mang theo đồ ăn không?" Bất cứ lúc nào cũng vậy, vấn đề ăn uống luôn là chuyện mà Bành Trình lo lắng nhất.
Từ Thao lẳng lặng thưởng thức phong cảnh xinh đẹp ven đường cáp treo, trên khu rừng nguyên thủy thẳng tắp đã bị một mảng tuyết trắng lớn che lấp mênh mang, bọn họ đi từ thấp lên cao, lúc này đây núi tuyết càng lúc càng nhiều hơn, càng ngày càng rộng ra, khiến người ta không thể không nảy sinh kính sợ thiên nhiên xinh đẹp này.
Nhưng chợt ông nghe được một câu gây mất hứng như thế của Bành Trình, Từ Thao quả thật dở khóc dở cười nói: "Chờ lát nữa ông sẽ thấy vui thôi, sao mà ngày nào cũng nghĩ tới ăn vậy?"
"Nè, dân dĩ thực vi thiên (*), ông có vào đến hoàng cung cũng phải ăn cơm đó"
(*) Dân dĩ thực vi thiên: dân lấy cái ăn làm trọng.
Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo ăn ý nhìn nhau cười, dù sao chỉ cần hai người này ở cùng một nơi thì cho dù có khiêng cũng không đủ đòn.
Thật đúng là một đôi oan gia.


Bành Trình hừ nhẹ một tiếng, nhìn lên bầu trời rộng trên đầu, nhìn diện tích rừng rậm bên dưới, nếu như nấu một nồi lẩu ở đây thì đó mới chính là sinh sống.
Trải qua một đoạn đường dài cáp treo thì đã đến công viên sống băng.

Nơi nay vẫn chưa tới đỉnh núi Tuyết Sơn, mà cáp treo chỉ có thể đưa mọi người đến độ cao hơn 4000 mét thôi, còn hơn một trăm mét đường tắc còn lại phải tự mình từng bước một bò lên đó.
"Cao thật đó" Xuống cáp treo, Tạ Nguyên Nghi quay đầu nhìn xuống chân núi.

Toàn bộ mặt đất đều được đan xen giữa màu trắng của băng tuyết và màu xám của đá lộ ra ngoài.

Từng ngọn núi không ngừng nhấp nhô cao thấp, liên miên trùng trùng.

Chúng nó như một nhóm binh linh đột ngột từ trong mặt đất mọc lên, trang nghiêm chờ đợi quốc gia.
Mà ngọn Tuyết Sơn dưới chân bốn người họ chính là vị Tướng quân uy nghiêm nhất.
Ngọn núi ước chừng cao khoảng 4600 mét, nếu như đứng ở đài quan sát và ngắm nhìn nó từ xa thì những ngọn núi phủ tuyết trắng, tảng băng dựng đứng sừng sững, vô cùng đồ sộ ở phía chân trời, rất có khí phách của đỉnh cao hiên ngang.
"Lại đây, đeo mắt kính vào, chúng ta xuất phát thôi" Bốn người chuẩn bị lên núi, Tạ Nguyên Nghi nhắc nhở mọi người đeo kính đen vào, vì nhìn tuyết trong thời gian dài rất dễ bị chứng quáng tuyết (*), rất có hại cho mắt.
(*) Quáng tuyết: khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.
Bành Trình và Từ Thao yên lặng lấy hộp kính trong ba lô ra, lấy kính đen đeo vào, trong nháy mắt cụ ông hòa ái dễ gần biến thành cán bộ kỳ cựu thâm niên cao lãnh.
Kiều Xảo vừa khỏi bệnh nên thân thể còn có chút suy yếu, đường lên núi dốc đứng nguy hiểm, không được bao lâu thì thể lực của nàng đã không chịu nổi nữa.

Dần dần nàng bị rớt lại phía sau đội ngũ.
Tạ Nguyên Nghi đi phía trước dẫn đường, cô hăng hái bừng bừng giới thiệu mọi thứ về Tuyết Sơn thì nhận ra không thấy Kiều Xảo đâu, cô vội vàng nhìn lại thì thoáng thấy tiểu nãi miêu đang thở hổn hển cách đó hơn mười mét.
"Em không thở nổi nữa hả?" Tạ Nguyên Nghi nhanh chóng đi qua, thấy hô hấp của nàng có chút khó khăn, trên mặt hơi đỏ lên liền biết Kiều Xảo gặp chứng sốc độ cao.

Cô lắc lắc bình oxy của Kiều Xảo, trống rỗng.
Tạ Nguyên Nghi không suy nghĩ nhiều, đưa bình oxy trong tay mình cho Kiều Xảo: "Em cầm đi, kiên trì một chút, đừng để tụt lại phía sau"
Gương mặt tái nhợt của Kiều Xảo nhiễm hồng một chút, đây đây đây, đây chính là bình oxy vừa rồi Tạ Nguyên Nghi đã dùng qua! Vậy nàng như vậy không phải là gián tiếp hôn môi với nữ thần sao...
Hương vị mật ngọt nhu hòa của Tạ Nguyên Nghi cứ thế không hề bị cản trở mà xông vào mũi Kiều Xảo, lý trí của nàng nói với nàng là không thể làm như vậy, nhưng về mặt sinh lý cần thiết phải có oxy đã khiến nàng thở từng hơi từng hơi vào ngực.
Kiều Xảo mạnh mẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, thật là không có tiền đồ!
Tạ Nguyên Nghi thấy sắc mặt Kiều Xảo chậm rãi hồng lên thì cũng yên tâm lại.

Cô đỡ Kiều Xảo: "Em đi được không?"
"Được ạ!" Kiều Xảo dùng sức gật đầu, có nữ thần ở bên cạnh, chạy nước rút một trăm mét còn được nữa là.
Tạ Nguyên Nghi thấy Kiều Xảo ngay lập tức lấy lại bộ dáng tung tăng nhảy nhót đáng yêu kia, khóe miệng không nhịn được nổi lên ý cười.
"Nhưng mà tiền bối, chị không có bình oxy..." Kiều Xảo nhận ra sau khi Tạ Nguyên Nghi đưa bình oxy của mình cho nàng thì không có lấy bình thứ hai trong balo ra, mà cứ để không như vậy đi vào trong tuyết.


Kiều Xảo biết luồng khí lạnh này rất gay mũi nên thấy có chút lo lắng, hối hận vì không mua thêm vài bình khi còn ở dưới chân núi.
"Chị không sao đâu" Tạ Nguyên Nghi quay lại cười với nàng, dung nhan xinh đẹp này cho dù đứng dưới băng tuyết đầy trời cũng không bị cướp được, suýt chút nữa làm Kiều Xảo hoa mắt "Trước đây chị quay phim ở Everest còn cao hơn ở đây nữa, lúc đó khó chịu hơn một tháng, nhưng mà luyện ra được chút bản lĩnh, bây giờ xem ra vẫn không thấy mệt"
Tạ Nguyên Nghi vừa nói như vậy thì lập tức Kiều Xảo nhớ lại ba năm trước, Tạ Nguyên Nghi nhận được cúp Ảnh hậu thứ hai với bộ phim "Phi Lang", bộ phim đầu tiên cô vào vai nữ hiệp Linh Nhung tùy ý chạy như bay trên Tuyết Sơn.
Nàng có ấn tượng rất sâu với bộ phim điện ảnh này, Linh Nhung yêu ghét rõ ràng cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh người mình yêu, cô giơ kiếm tự sát, máu tươi nhiễm đỏ nền tuyết trắng xóa.
"Em biết, em nhớ rất rõ là chị diễn Linh Nhung, năm đó toàn bộ rạp chiếu phim có rất nhiều nam sinh bị cảm động đến khóc luôn"
Ánh mắt Tạ Nguyên Nghi hơi thâm sâu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm.

Kiều Xảo nói nàng là fan của cô, thật sự không phải chỉ là nói chơi, tác phẩm của cô nàng nhớ rất rõ ràng.
"Vậy còn em, có biến thành tiểu khóc bao không?" E ngại với các nhân viên và máy móc đang làm việc ở xung quanh, Tạ Nguyên Nghi âm thầm ghi nhớ phần cảm động này ở trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cười trêu ghẹo nói.
"Đương nhiên là em...!cũng, cũng khóc rồi" Kiều Xảo có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lúc đó nàng mất hơn nửa ngày vẫn chưa có bình tĩnh lại được, cứ luôn chìm đắm vào trong ánh mắt thương xót nhìn tất cả mọi thứ của Linh Nhung.
"Lúc quay "Phi Lang", tất cả cảnh hành động đều là cảnh quay thật" Tạ Nguyên Nghi cúi đầu nói.

Lúc đó không chỉ cô mà còn có các diễn viên trong đoàn, thường ngày thì sống an nhàn vui vẻ, nhưng vì đoàn đội, vì tác phẩm này mà ngây người trên Everest hơn một tháng trời.

Hơn một tháng này sinh hoạt có thể dùng nước sôi lửa bỏng, ăn thịt sấy khô cứng ngắc, sống trong những căn lều dột nát vì bị băng tuyết đánh tan để hình dung, còn phải luôn đề phòng động vật hoang dã gây loạn hại người.

Với điều kiện gian khổ như vậy, bọn họ thật sự là cắn răng kiên trì.
Chỉ vì mười phút của vai diễn ấy.
Trong lòng Tạ Nguyên Nghi dâng lên nỗi u sầu nhàn nhạt.

Cô nói lời này không phải để khoe ra mình dũng cảm đến mức nào, mà là thật sự rất nhớ giới điện ảnh vững chắc lúc đó.

Nhưng hôm nay thì sao, cứ nhìn xuống biển sẽ biết.
Cô khẽ thở dài một cái trong lòng, vừa đóng máy một bộ phim, đột nhiên cô lại ngoại lệ nhận lời show giải trí, cấp cao của công ty làm sao không biết ý của cô chứ.

Ngay vừa tuần trước, công ty đã trảm trang bìa tạp chí "Vi Ca" của cô rồi.
Nhưng trong thiên hạ nào có đường đi nào tốt đâu, Tạ Nguyên Nghi yên lặng tự mình an ủi.

Ít nhiều gì cô vẫn là chiêu bài của Xuyên Hải, chỉ cần cô không làm rõ thì tất nhiên công ty không dám thật sự trở mặt với cô, ít nhất về tài nguyên điện ảnh và truyền hình thì bọn họ không dám động, người làm ăn sẽ không làm chuyện ngọc đá cùng vỡ này, cùng lắm là bỏ mấy cái tài nguyên không quan trọng mà thôi.
Ánh mắt Kiều Xảo nhìn Tạ Nguyên Nghi tức khắc tràn ngập sự sùng bái và kính trọng.

Rất nhiều người đều nói Tạ Nguyên Nghi có vận khí tốt, lại còn trời sinh gương mặt xinh đẹp dù là thích giận hay sân si, có tài nguyên tốt nào mà cô không có được, lại thêm công ty lớn như Xuyên Hải lăng xê, ngay cả một cái bình hoa cũng có thể bán ra giá trên trời.
Nhưng không có bất kì ai ngẫu nhiên mà thành công cả, bao gồm cả Tạ Nguyên Nghi một bước lên trời.

Cô ở đây lăn lộn trong tuyết, trải qua đợt đóng quân sinh hoạt mà đa số người đều không chịu nổi, chỉ để đổi lấy chiếc cúp nặng tay trong lịch sử điện ảnh, nhận lấy khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời.

Vậy với những chiếc cúp to nhỏ sau này, hay với vết thương trên vai cô, cho đến sắc mặt không hề thay đổi bước nhảy giữa tuyết trắng khó khăn ngay bây giờ, ẩn đằng sau đó rốt cuộc là những lần luyện tập gian khổ như thế nào?
Kiều Xảo âm thầm nắm tay lại thành quyền.

Núi cao ta ngước mắt trông, đường thênh thang, sáng, giục lòng ruổi theo, Tạ Nguyên Nghi dẫn dắt nàng làm thì phải đến nơi đến chốn, leo lên ngọn núi của sự tự ti.

Một đôi bàn tay thòn dài mềm mại thò qua, bắt lấy nắm tay Kiều Xảo mở ra.

Tạ Nguyên Nghi có chút đau lòng nắm tay nàng, vốn dĩ nó xinh đẹp như thế, bây giờ lại bị lạnh làm cho đỏ bừng, giống như cái bánh bao tôm mềm mịn căng phồng lên.
Bánh bao tôm bị Tạ Nguyên Nghi sờ như thế, thoáng chốc biến thành quả đào mật, như hai lá cây xấu hổ ngượng ngùng không được tự nhiên, cảm giác giây tiếp theo liền muốn co lại, tràn nước ra.
"Em không có đem bao tay à?" Thanh âm ôn nhu của Tạ Nguyên Nghi phớt qua đỉnh đầu Kiều Xảo, lúc này chợt có cơn gió to vù vù thổi qua, nhưng Kiều Xảo lại không để sót chữ nào mà nghe vào trong lòng, lục phủ ngũ tạng đều ấm áp lên.
"Em ngại phiền nên không đem theo" Nàng nào có biết sẽ lạnh như thế.

Kiều Xảo khẩn trương mong chờ nhìn Tạ Nguyên Nghi, bước tiếp theo, chị ấy sẽ đưa bao tay của mình cho nàng chứ?
"Vậy em chà xát tay nhiều một chút, chị cũng không có đem theo" Hôm qua Tạ Nguyên Nghi mới sơn móng tay, cố ý không đem bao tay để hôm nay chụp ảnh cho đẹp một chút, dù sao cô cũng không sợ lạnh.
Kiều Xảo: "......" Đột nhiên có chút mất mát.
Khán giả đều cười đến điên rồi.
"Ha ha ha ha Kiều Xảo luôn luôn xuôi theo gió nước cũng có ngày bị lật thuyền 2333"
"Mấy người xem bộ dạng từ chờ mong biến thành sống không còn gì luyến tiếc của Kiều Xảo đi, thật sự là quá đáng yêu rồi!"
"Tạ Ảnh hậu cũng có lúc dụ dỗ em gái thất bại hả? Tôi nhớ rồi, lần sau đi Tuyết Sơn nhất định phải đem hai cặp bao tay, tình nhân!"
Bành Trình và Từ Thao quả thật gánh được lời tán thưởng gừng càng già càng cay, tuy nói là có bình oxy nhưng mà với đường xá núi cao hơn một trăm mét lại còn kèm theo băng tuyết gió to thì có muốn đứng thẳng lên cũng không dễ dàng gì.

Cứ như vậy, bọn họ cãi nhau một đường, lên tới đỉnh núi vẫn không hề thở hổn hển như người khác, khi tới đỉnh núi thì họ quay đầu lại thì thấy nhóm giám chế vẫn còn đang cách đó hai mươi mét chống nạnh cười đến chết đi sống lại.
"Bọn họ làm gì ở dưới đó vậy, Tiểu Ca Nhi cậu mau đuổi kịp đi nha, tôi vất vả lắm mới bò lên tới đây, nhanh nhanh nhanh, ai u, đúng rồi chính là tư thế này, mau chụp cho tôi hai bức đi, cho bạn già thấy uy phong của tôi!"
Bành Trình đứng bên cạnh quốc kỳ treo ở cuối đường cáp treo, đeo kính đen lên, tạo dáng xong thì chỉ huy đại ca camera chụp ảnh cho mình.
"Cái người này" Từ Taho cũng nóng lòng muốn thử, chờ khi Bành Trình xuống, đại ca camera rảnh tay rồi thì ông cũng hừng hực chạy tới, tách tách tách chụp vài tấm.
"Chúng ta cũng chụp một bức đi?" Tạ Nguyên Nghi quay lại hưng phấn nói với Kiều Xảo.
Kiều Xảo đương nhiên là đồng ý liền rồi.
Lần này chụp chung tự nhiên hơn so với hôm qua lúc chụp ở bên cầu.

KHông biết là có phải do đeo kính đen nên tâm lý như được tiếp thêm một tầng pháo đài, càng có thêm cảm giác an toàn hay không nữa, khi Tạ Nguyên Nghi đưa tay ôm lấy vai Kiều Xảo thì trong lòng nàng run lên nhè nhẹ như có gió thổi qua nụ hoa ban, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười rực rỡ.
Chụp xong hai người lập tức chạy đến trước camera.
"Ừm, rất đẹp" Tạ Nguyên Nghi thỏa mãn gật đầu, nhắn nhủ đại ca camera gửi ảnh chụp cho cô và Kiều Xảo.
Xa xa tấm rèn trắng xóa Tuyết Sơn, hai người tóc đen môi đỏ, mặt đào cổ thon.

Kiều Xảo là mắt hạnh cổ điển mượt mà hơi nhướn lên, còn Tạ Nguyên Nghi là mắt to đầy khí chất tao nhã, một người nhỏ nhắn xinh xắn, một người cao ráo thon gầy, đứng chung một chỗ xứng đôi không nói nên lời.
Trên Tuyết Sơn không thấy rõ thời gian còn sớm hay đã muộn, mọi người chơi đùa thoải mái thì bao tử bắt đầu bồn chồn, thu dọn đi ăn cơm.
"Bếp Tuyết? Cái tên này cũng rất lịch sự tao nhã nha" Từ Thao cầm bản chỉ đường, chỉ vào nơi mà bọn họ sắp đến.
Thừa dịp tất cả mọi người còn đang hăng hái bừng bừng nói về những món có thể ăn trên Tuyết Sơn thì Tạ Nguyên Nghi lấy điện thoại ra.
Đột nhiên cô rất muốn đăng một bài weibo.

Lười nói một tiếng với Trương Hải Phong, Ảnh hậu đại nhân thất thường chọn ra ba bức hình trong tổng số hơn mười bức mà cô cho là đẹp nhất, ngón tay linh hoạt chạm tới chạm lui.
@Tạ Nguyên Nghi V: [hài lòng] Hành trình vui vẻ [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Tín hiệu trên núi không tệ, hai giây là đăng xong.

Tâm trạng cô vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, cùng mọi người xuất phát đi đến nhà hàng..