Đông Kiêu dứt lời liền tắt máy, về cơ bản chính là không cho Khâu Hân Di có cơ hội phản đối. Cô chán nản duỗi người, sau đó vào nhà vệ sinh chỉnh trang đôi chút mới rời phòng. Cũng may trước kia thân chủ thường xuyên ở lại công ty làm việc cả đêm, trong phòng cũng có đủ đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm dưỡng da nên cô cũng không cần quay lại chung cư.
Nếu không phải vì phía cổng công ti qua nhiều nhà báo thì cô đã về ngủ một giấc rồi, cả đêm không ngủ đúng thật là hành hạ thể xác mà.
Nhắn một tin nhắn báo cho Đình Lam, Khâu Hân Di kéo mũ cũng khẩu trang che chắn cho cẩn thận, sau đó rời khỏi công ti từ cổng sau, nhanh chóng leo lên xe Đông Kiêu đã chờ từ trước.
Đông Kiêu nhìn sắc mặt của cô có chút kém liền nhíu mày, như vô ý cất tiếng hỏi:
"Tại sao lại ở công ti cả đêm như vậy? Cô chuẩn bị có sản phẩm mới à?"
"Nếu được như anh nói thì tốt thật..." Khâu Hân Di nhàm chán bóp vai, che miệng ngáp dài một hơi.
Khâu Hân Di lại nhớ tới chuyện đêm qua mà ểu oải, cũng không biết chuyện đã giải quyết tới đâu nữa, đúng thật là tai họa trên trời rơi xuống mà. Nữ chính cũng cao tay hơn cô nghĩ, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà có thể đẩy cốt truyện đi tới bước này.
"Lại có chuyên gì à?" Đông Kiêu vừa chăm chú lái xe, vừa cất tiếng hỏi.
"Bị người ta chơi rồi"
"Chơi?" Đông Kiêu nhíu mày.
Khâu Hân Di gật đầu, nhàm chán đáp lời: "Tự nhiên dính phải scandal từ trên trời rơi xuống, tôi lại bị đóng băng hoạt động nữa rồi."
Đông Kiêu nhướn mày tỏ vẻ hứng thú với chuyện cùa cô:
"Số cô có vẻ may mắn nhỉ?"
"Anh ngứa đòn sao?" Khâu Hân Di nén cơn bực tức, mím môi. Đúng là tên cáo già độc miệng, không nói được câu nào hay mà.
Đông Kiêu bật cười thành tiếng, sau đó lại nhíu mày tĩnh lặng, nói một câu khiến Khâu Hân Di phải ngạc nhiên:
"Cẩn thận với bạn thân của cô."
Bạn thân? Ý anh ta nói là nữ chính sao? Đông Kiêu đã tra được những gì rồi. Câu nói của anh ta có nghĩa là gì? Trong đầu Khâu Hân Di tràn ngập những câu hỏi, cốt truyện diễn biến tới tận đâu rồi vậy.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Tôi nói như vậy cô hiểu là được" Đông Kiêu nhíu mày, nhớ lại chuyện mấy tháng trước.
Ngày hôm đó vừa cúp điện thoại của cô anh liền cho người đi điều tra chuyện đó. Không ngờ đến đó chính là người đứng sau chuyện này lại là bạn thân của Khâu Hân Di. Anh từng gặp qua cô ta mấy lần, bên ngoài có vẻ là người vô tội nhưng không ngờ lòng dạ lại hiểm ác như vậy. Sẵn sàng ra tay với bạn thân của mình, chỉ tiếc Khâu Hân Di quá ngây thơ, bị cô ta hãm hại cũng không biết gì.
Đông Kiêu sau khi tra ra đã cho người điều tra về nữ nhân kia, cũng tra rõ tất cả thông tin của cô ta. Nữ nhân này xuất thân không sạch sẽ, vào showbiz không ít năm nhưng tới giờ vẫn chưa bạo, so với danh tiếng của Khâu Hân Di không bằng một phần. Có lẽ do ghen tị nên cố tình hãm hại.
Đông Kiêu sau khi điều tra rõ sự việc liền cho người gửi một phần bằng chứng tới chung cư của cô ta, rõ ràng là để dằn mặt, việc này cũng khiến cho Lăng Tiểu Nhi bồn chồn bất an một thời gian. Đông Kiêu nghĩ cô ta đã an phận, ai ngờ mới chỉ một thời gian ngắn đã ngựa quen đường cũ, tiếp tục làm trò xấu xa. Điều này cho thấy phía sau cô ta còn có thế lực khác trống lưng, chỉ có vậy mới dám hãm hại Khâu Hân Di, đối đầu lại cả tập đoàn Khâu thị hùng mạnh phía sau cô.
Không khí trong xe bất giác trùng xuống, Khâu Hân Di cũng không muốn đề cập đến người phụ nữ kia nên chi nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này điện thoại cô cũng vang lên, Khâu Hân Di nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng của Nhất Lãm:
"Tiền bối em có việc phải đi trước, Dịch ảnh đế phải làm thế nào đây?"
Khâu Hân Di đã quên mất người đang say tới quên trời quên đất ở nhà mình kia, nghe Nhất Lãm nói liền giật mình:
"Aish, chị quên mất..." Khâu Hân Di gõ vào trán mình, đúng là chưa già đã mắc bệnh đãng trí mà. "anh ta tỉnh lại chưa?"
"Dịch ảnh đế đêm qua có vẻ rất say, tới giờ cũng chưa tỉnh lại." Nhất Lãm đánh mắt nhìn người đang nằm trên giường, tới bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở nhà Khâu Hân Di lúc nửa đêm.
Khâu Hân Di xoa xoa mi tâm, đáp lại đầu dây bên kia:
"Được, vậy chị sẽ về ngay."
Nói đoạn liền cúp máy, sau đó quay sang nói với Đông Kiêu:
"Hôm nay tôi có việc mất rồi, chắc phải hẹn anh khi khác thôi."