"Thì thế nào, đó là lỗi của cô à? Chuyện cô ta bị bỏ đi khi còn bé, đó là lỗi của cô sao?" Vũ Minh Nhật không hài lòng nói.

"Cô cảm thấy mình cần phải nhận sự thống hận của cô ta, hay là nên nhường hẳn thân phận của mình cho cô ta đi."
"Anh..." Lam Tiểu Nhã đôi mắt ươn ướt nhìn anh muốn nói gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt lại vào bụng.

Cô cúi đầu không nói gì, rồi quay lưng đi thẳng.
Câu nói vừa rồi của Lâm Nhật Minh khiến cô tổn thương, cô cũng biết đau lòng vậy nhưng vì vốn lương thiện nên cô cũng không thể oán trách ai.

Đặc biệt khi biết người chị em sinh đôi của mình đã bị vứt bỏ khổ sở như thế, cô làm sao mà không đau lòng chứ.
Trong khi cô có thể sống hạnh phúc với bố mẹ, với cái danh đại tiểu thư Lam gia không thiếu một thứ gì.

Thì ngược lại, chị gái cô đã phải trải qua đau đớn mới có thể trưởng thành, cô cảm thấy bản thân mình đúng là có lỗi với chị.
Nhưng Lâm Nhật Minh nói cũng có phần đúng của anh, lỗi này thật sự không phải của cô.
"..."
Lam Tiểu Nhã chạy về phòng ngủ, cô chốt chặt cửa rồi ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt mà nức nở.

Giờ cô thật sự không biết làm sao, cô muốn quay về nhưng lại không có cách nào giải quyết mọi chuyện trong êm đềm.
Với tính cách của Tô Đàm Vân, Lam Tiểu Nhã biết rằng một khi cô xuất hiện ở Lam gia, thì cô ta nhất định sẽ cùng gia đình cô đồng quy vu tận.


Vốn ngay từ đầu Tô Đàm Vân không hề muốn nhận lại cha mẹ, cho nên kết cục thê thảm của Lam gia đã được cô ta định sẵn.
"Hức..." Tiếng khóc của Lam Tiểu Nhã rất khẽ, cô sợ làm kinh động đến mọi người bên ngoài, cho nên chỉ có thể tự lấy nước mắt rửa mặt.
Vốn cô đã cố gắng trấn tỉnh bản thân, cuối cùng lại vì lời nói của Vũ Minh Nhật mà bật khóc.
Lam Tiểu Nhã khóc không biết qua bao lâu, cô kiệt sức ngủ gục trên sàn nhà lạnh lẽo, đến cơm chiều cũng không có ăn qua, cứ thế mà thiếp đi một giấc dài.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy gia đình bốn người hạnh phúc, chị gái không bị bắt đi, cũng không có sự trả thù nào hết, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
"Ba mẹ, thật may vì gia đình chúng ta vẫn tốt thế này!" Khoé môi cô cong nhẹ, giọng nghẹn ngào cất lên thật khẽ.
"Cạch." Cửa phòng của Lam Tiểu Nhã bất ngờ mở ra, Lục Tư Nhiên từ bên ngoài ló đầu vào trong nhìn ngó.
Cô bé là muốn tìm cô để chơi cùng, mãi không thấy cô ra ngoài nên đành chạy vào đây xem cô đang làm gì.

"Chị ơi, chị ngủ rồi sao?" Thấy cô nằm dài trên sàn, cô bé thấp giọng hỏi.
"..." Đáp lại cô bé là sự im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Lam Tiểu Nhã.
"Chị ơi!"
"Bộp." Lục Tư Nhiên còn đang muốn lớn tiếng hơn gọi cô, thì đột nhiên cả cơ thể nhỏ nhắn bị nhấc bổng lên khỏi không trung.
"Em ở đây làm gì?" Vũ Minh Nhật nghiêm khắc hỏi em gái, anh lúc nào đối với bọn trẻ cũng như vậy.
"Anh, em muốn tìm chị Tiểu Nhã cùng chơi thôi mà!" Lục Tư Nhiên phụng phịu đáp, cô bé cũng đâu có làm gì quá đáng hay quậy phá cái gì.
Vũ Minh Nhật lúc này cũng ngó vào bên trong phòng, anh cũng nhìn thấy Lam Tiểu Nhã đang ngủ ngon lành trên sàn nhà.

Anh không nói gì, cẩn thận đặt em gái xuống, rồi mở rộng cửa đi vào trong.
Lục Tư Nhiên tò mò đứng nhìn, cô nhóc không biết anh trai đang định làm gì, vì anh cô có bao giờ lo chuyện bao đồng thế này đâu.

Mà trước giờ cô bé cũng chưa thấy anh trai tiếp xúc với phụ nữ ngoài mẹ và chị gái, đây chắc là lần đầu tiên.
Vũ Minh Nhật không để ý đến sự tò mò của cô nhóc, anh ngồi xổm xuống sàn, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Lam Tiểu Nhã đứng dậy.

Tiếp đến anh cẩn thận đặt cô nằm lên giường ngủ, còn tinh ý kéo chăn lên cho cô.
"Chậc, lúc nãy là tôi lỡ lời thôi, cô đừng để trong lòng đấy nhé!" Vũ Minh Nhật có vẻ ngượng, anh giơ tay lên gãi đầu nói thật khẽ.
Nếu lúc này Lam Tiểu Nhã tỉnh dậy thì anh sẽ không nói mấy lời đâu, vì bây giờ cô không biết gì nên anh mới nói đấy.
"Anh hai, em không thể chơi cùng chị Tiểu Nhã sao?" Lục Tư Nhiên bên ngoài cảm thấy nhàm chán, cô nhóc mệt mỏi dựa vào cửa, chu môi hỏi anh.

Vũ Minh Nhật lúc này cũng quay đầu lại, anh không trả lời ngay, mà bế em gái đi ra ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng lại, anh mới nói.

"Chị ấy ngủ rồi, lát nữa em đến tìm chị ấy sau nhé!"

"Vâng, vậy giờ em tạm thời chơi với Puma trước!" Lục Tư Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé rất nghe lời của anh trai.
...
Vũ Minh Nhật bình thường đúng là không thích lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ anh lại không biết thế nào mà đột nhiên lại muốn lo chuyện của Lam Tiểu Nhã.

Anh không hiểu nữa, chỉ là nhìn thấy cô đáng thương, anh cảm thấy không chịu được.
Thật ra, Tô Đàm Vân ở thành phố Nam Vương sớm đã bị Vũ Minh Nhật xử lý xong rồi.

Thân phận của cô ta đã bại lộ trước mặt Lam gia, bọn họ vì cảm thấy có lỗi, cho nên muốn bù đắp tổn thương cho cô ta.
Nhưng Tô Đàm Vân không đồng ý, cái cô ta muốn chính là phải nhìn thấy Lam gia sụp đổ, khiến bọn họ tan cửa nát nhà.

Hiện tại cô ta đã bỏ trốn ra nước ngoài, cũng không biết là đã đi đâu.

Dù gì cũng không phải đối tượng nguy hiểm gì, cho nên Vũ Minh Nhật cũng không cho người đi điều tra thêm.
Lam gia cũng không ngờ đến gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, giờ chuyện thành ra như vậy, họ cũng chỉ mong có thể gặp Lam Tiểu Nhã để bàn bạc.
Vũ Minh Nhật cũng cảm thấy họ không phải loại người bỏ rơi con cái, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình họ, anh sẽ không hỏi nhiều.

Vẫn là để họ tự giải quyết.
Có điều anh bây giờ vẫn chưa có ý định đưa Lam Tiểu Nhã về Nam Vương đâu, anh còn cần chút thời gian để giải đáp vài vấn đề.
...
Sau khi thức dậy, Lam Tiểu Nhã nhanh chóng đi xuống phòng bếp phụ giúp mọi người, dù sao bây giờ cô cũng chỉ là người hầu ở Lục gia.

Cô không thể ăn không ngồi rồi, như vậy cô cũng không thoải mái.
"Chị Tiểu Nhã, chị đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau, Lục Tư Nhiên lúc này đang cùng Puma bước đến.
"À, chị đang làm bánh cho em đấy, em có thích tiramisu không?" Lam Tiểu Nhã động tác dừng lại, cô ngồi xuống ngang tầm cô bé, mỉm cười trả lời.
"Thích ạ, vị trà xanh thì lại càng tuyệt!" Lục Tư Nhiên vui vẻ reo lên.

"Được, sẽ có vị trà xanh cho em!" Lam Tiểu Nhã gật đầu nói.

Làm bánh là sở trường của cô mà, cô tin rằng cô bé sẽ thích.
Lục Tư Yên đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, cô bé cũng nói vào trêu chọc em gái.

"Ăn bánh ngọt quá nhiều em sẽ béo ú như một chú heo đấy!"
"Không sao, vì bánh ngon nên em chấp nhận, béo một chút cũng không sao!" Lục Tư Nhiên bĩu môi đáp lại.
Lục Tư Yên.

"..."
Rất nhanh mẻ bánh thơm ngon của Lam Tiểu Nhã đã hoàn thành.

Ổ bánh tròn với màu xanh lá của trà xanh vô cùng mát mắt, vẻ bề ngoài trông mềm mịn, nhìn rồi chỉ muốn cắn một miếng lớn.
"Woah, chị ơi, trông nó tuyệt quá!" Cả quá trình Lục Tư Nhiên đều không rời mắt, thành quả trước mặt làm cô bé không thể không cảm thán.

Ăn thì cô bé đã thử qua nhiều loại rồi, còn đây là lần đầu tiên cô bé thấy được cách làm một chiếc bánh
"Vậy em ăn nhiều vô nhé!" Lam Tiểu Nhã xoa nhẹ gò má cô bé nói.
_____.