Âu Dương Tư Duệ cả buổi sáng hôm đó bị trêu chọc không ngừng, ngay cả Lạc Ninh Hinh cũng trêu đùa, làm cậu cảm thấy không biết nên làm thế nào.

Đến nỗi làm cậu hôm nay chẳng có tâm tình đọc sách, một chữ cũng không chạy vào đầu được.

"Mẹ, hôm nay con muốn đến võ đường!" Để trốn tránh ánh mắt châm chọc của mọi người, Âu Dương Tư Duệ chủ động tìm cái cớ để ra ngoài.

"Chủ nhật mà con cũng đi sao? Hôm nay còn có Minh Nguyệt ở đây kia mà!" Lạc Ninh Hinh nói, mặc dù cô biết con trai là đang muốn chạy trốn.

"Để em ấy ở nhà chơi với Ninh Tâm cũng được mà, con đi chiều sẽ về!" Âu Dương Tư Duệ bộ dáng kiên định đáp, ý của cậu đã quyết rồi, vả lại tập võ cũng tốt cho sức khoẻ.

"Được thôi, vậy con đi đi!" Lạc Ninh Hinh gật đầu đồng ý, con trai của cô mà muốn thì còn ai cản được chứ?
"Vâng, cảm ơn mẹ!" Âu Dương Tư Duệ nói.

Đúng ra cậu có thể mời võ sư về dạy riêng hoặc là học từ cha của mình, nhưng ở võ đường có nhiều người hơn, cậu có thể tập với nhiều đối thủ nâng cao kỹ thuật của mình.

Vì sợ Vũ Minh Nguyệt và Âu Dương Ninh Tâm đòi đi cùng, cho nên Âu Dương Tư Duệ đã lén đi ngay khi hai người họ mất cảnh giác.

Cậu nhanh chóng leo lên xe, rời khỏi dinh thự Tulip.

Ngồi trên xe cậu không ngừng nghĩ ngợi vì chuyện sáng nay, thật là khiến người khác phải đau đầu.

...!
Xe của Âu Dương Tư Duệ vừa rời khỏi nhà không lâu, thì Vũ Minh Nguyệt đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu rồi.


Cứ như nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt của cô là cô sẽ nhận ra ngay lập tức vậy, cũng không hiểu sao giác quan lại nhạy bén đến thế.

"Dì Ninh Hinh, con không thấy anh Tư Duệ ở đâu hết, dì biết anh ấy đi đâu không ạ?" Tìm gần hết dinh thự cũng không thấy người đâu, Vũ Minh Nguyệt thở dốc chạy đến chỗ Lạc Ninh Hinh hỏi.

Trên trán cô đã ướt mồ hôi, mái tóc dài cũng bị rối tung.

Lạc Ninh Hinh đang ngồi nhâm nhi trái cây bên cửa sổ, cô quay lại dịu dàng trả lời.

"Tư Duệ đến võ đường rồi, chiều mới quay về nhà, con ở đây chơi cùng Ninh Tâm nha!"
"Hả? Anh ấy đi mà lại không nói với con tiếng nào, thật không chấp nhận được mà, lại nỡ lòng không cho con đi theo!" Vũ Minh Nguyệt nghe xong lập tức phụng phịu nói, cô nhóc cảm thấy không vui vẻ, mục đích cô đến đây là để có thời gian bên cạnh cậu kia mà.

Lạc Ninh Hinh nhìn cô bé rồi bật cười thành tiếng, tính tình quả nhiên không khác Vũ Đình chút nào, có khi còn lợi hại hơn.

Âu Dương Tư Duệ của cô sau này phải khổ nhiều rồi, nhất định sẽ bị vợ quản chặt cho mà xem.

"Nếu con muốn đi thì dì sẽ nói tài xế đưa con đi, con gái mà xụ mặt như thế sẽ không đẹp đâu, như vậy Tư Duệ cũng không thích!"
"Dạ, xấu lắm sao ạ? Không được, sau này con sẽ không như thế nữa!" Vũ Minh Nguyệt rất sợ bản thân xấu xí, cô bé chỉ muốn mình phải luôn xinh đẹp trong mắt mọi người, đặc biệt là Âu Dương Tư Duệ.

Lạc Ninh Hinh hài lòng, cô nói.

"Vậy con đi thay đồ đi, tài xế sẽ đến bây giờ đó!"
"Vâng ạ!" Vũ Minh Nguyệt nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình.

Bởi vì cô rất thường hay đến dinh thự Tulip ở lại, nên Lạc Ninh Hinh đã chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng, tất cả đều được trang trí màu hồng phấn vô cùng bắt mắt.

Vũ Minh Nguyệt mở phòng chứa quần áo ra, bên trong treo đầy những mẫu váy mới ra mắt, đều là hàng hiệu và hàng thiết kế của Lạc Ninh Hinh.

Mỗi tháng tủ đồ này sẽ thay đổi một lần, đều được đặt theo số đo và cận nặng của Vũ Minh Nguyệt.

Quá nhiều đồ đẹp cũng khiến cô cảm thấy khó lựa chọn, cô nhìn một vòng căn phòng lớn, trong lòng đắn đo không biết nên chọn mẫu nào đẹp nhất.

Đến khi mắt cô vô tình đập vào một chiếc váy màu xanh ngọc được treo cẩn thận phía trong.

Chiếc váy được làm bằng vải lụa cao cấp với dáng suông, cổ áo được trang trí bằng một phần bèo nhún vô cùng tinh tế, sau lưng còn có một chiếc nơ lớn rất xinh xắn.

Vũ Minh Nguyệt vừa nhìn đã thích, cô đưa tay lấy nó xuống ướm thử vào người đứng trước gương ngắm nghía.

"Thật đẹp!" Rồi cô không nhịn được mà cảm thán kêu lên.

Vũ Minh Nguyệt không để mất quá nhiều thời gian, cô bước vào phòng tắm thay đồ.


Quả nhiên khi chiếc áo được mặc lên người cô lại càng đẹp, với nhan sắc đáng yêu vốn có khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, màu của nó tôn lên làn da trắng ngần của cô.

"Anh Tư Duệ nhất định sẽ rất thích!" Nghĩ đến đây khoé môi của cô lại cong lên.

...!
Võ Đường.

Âu Dương Tư Duệ vừa đến đã gấp gáp thay võ phục, cậu là đang muốn nhanh chóng tìm cho mình một đối thủ để thử sức.

Tính ra cũng đã hơn hai tháng cậu không đến đây rồi, tay chân đúng là có chút ngứa ngáy.

Mọi người trong võ đường đang tập luyện vô cùng hào hứng, bỗng nhiên nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ bước vào liền trở nên cứng đờ, trên gương mặt lộ ra sự căng thẳng không hề nhẹ.

Có thể thấy được bọn họ là đang lo lắng, nhưng đối thủ là một cậu bé mười tuổi thì có gì đáng sợ đây?
Võ đường bắt đầu phát ra tiếng xì xầm, bọn họ vừa chỉ trỏ vừa nói với nhau.

"Này, này, tên nhóc đó lại đến kia kìa!"
"Sao lại đến nữa rồi, lần trước đánh vẫn chưa đủ sao hả?
"Tên nhóc đó đáng sợ lắm, kỹ thuật của nó phải là hàng đai đen chứ chẳng đùa, thôi tôi phải cáo bệnh về trước đây!"
"Đáng ghét thật, chúng ta như vậy mà lại phải sợ nó!"
Những học viên ở đây đều lớn hơn Âu Dương Tư Duệ, bởi vậy thua trước một cậu bé mười tuổi như cậu là điều rất xấu hổ.

Từ lúc lên bốn tuổi cậu đã theo cha học võ, những đòn đánh của cha dạy đều rất hiểm và khó tránh, hơn nữa cậu còn là thiên tài vậy nên bọn họ thua cũng không sai.

Rèn luyện nhiều năm như vậy, hiện tại cậu đã có thể nhận được đai đen của môn võ karate này.

Âu Dương Tư Duệ nghe thấy liền quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt mang theo một tia sát khí, như đang muốn nói lời khiêu chiến với bọn họ.

Cậu bé đứng trước mặt họ trông rất thư sinh, gương mặt sở hữu đường nét hoàn mỹ làm người ta phải khao khát.


Nhưng...!bất cứ khi nào tiến lên võ đài, cậu giống như trở thành một con người khác vậy, lạnh lùng và đầy quyết tuyệt và nhất định sẽ chiến thắng.

Trông thấy một thanh niên có dáng người cao to đứng phía xa, Âu Dương Tư Duệ chủ động bước lên trước, cậu nói.

"Anh, đấu với tôi!"
Cả võ đường lúc này có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng thầm cảm ơn vì bản thân không bị chọn trúng, họ chính là không muốn bị bầm dập trong tay cậu.

Chỉ thấy người được chọn nuốt nước bọt lo lắng, nhưng cậu ta lại không dám từ chối.

"..."
Bên ngoài võ đường, một nhóm ba bốn học viên đang đứng quây quần lại nói xấu Âu Dương Tư Duệ.

Mấy người này ban nãy sợ bị chọn trúng nên đã lén chạy trước, bây giờ ở đây mới có thể thả lỏng.

"Không hiểu tại sao mình phải chạy nữa, tất cả là tại vì tên nhà giàu họ Âu Dương chết tiệt kia!"
"Nhất định, sẽ có một ngày tao đập cho nó một trận ra trò, để không bao giờ dám hống hách trước mặt người khác nữa!"
"Đúng vậy, tên nhà giàu vô dụng và khốn kiếp! Nó được như hôm nay là do ba mẹ ban cho thôi, nếu là một thằng kiết xác thì cũng chẳn tài giỏi gì!"
Bọn chúng hết người này đến người khác nói xấu Âu Dương Tư Duệ, mà không để ý đến một bóng người nhỏ nhắn đang đứng sau lưng.

"Các người im hết đi, không được nói xấu anh hai của tôi!" Âu Dương Ninh Tâm chống nạnh giận dữ nhìn bọn chúng hét lên.

__________???? To Be Continued ????_____.