Âu Dương Tư Duệ nén cơn đau ngồi dậy, anh còn thử véo vào tay xem là thật hay mơ.

Vũ Minh Nguyệt vừa nói những lời kia, có phải là muốn nói rằng trong lòng cô anh vẫn còn rất quan trọng hay không.
Anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt sướt mướt, rồi lại bất ngờ không thể khống chế được hành động của bản thân.

Vết thương ở bụng anh giống như không còn đau nữa, anh cẩn thận ngồi xích lại gần cô hơn.
Vũ Minh Nguyệt ở đây vẫn không hay biết gì, cô hết khóc rồi lại tự trách bản thân.

Giá như lúc đó cô không đuổi tài xế về trước, thì tình huống này chắc sẽ không xảy ra.
Trong lúc cô đang tự dằn vặt, thì Âu Dương Tư Duệ từ khi nào đã áp sát lấy cô, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Vũ Minh Nguyệt theo quán tính định ngả người về sau tránh né, thì bất chợt eo của cô bị Âu Dương Tư Duệ giữ lại.

Anh hơi nhẹ dùng sức kéo cô về phía mình, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh..." Cơ thể Vũ Minh Nguyệt liền trở nên cứng đờ, cô lắp bắp không nói ra được hết câu.
Mà Âu Dương Tư Duệ vẫn cảm thấy chưa đủ, anh tiếp tục di chuyển môi xuống dưới, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô, động tác vô cùng thuần thục.

"Chụt." Tạo nên một âm thanh nóng bỏng.
Vũ Minh Nguyệt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự vô sỉ của anh làm cô không nói thành lời.


Còn không để cho cô có thời gian phản ứng, anh lại nhẹ nhàng lướt xuống cánh môi cô, đặt lên một nụ hôn nồng nàn chứa đựng mỹ vị ngọt ngào của tình yêu.
Đây là lần thứ ba Vũ Minh Nguyệt bị anh hôn rồi, cảm xúc vẫn vẹn nguyên giống như lần đầu vậy.

Mềm mại, chính là suy nghĩ của cô khi nói về cánh môi của anh, cô nghĩ những cô gái khác mà biết được điều này chắc sẽ ghen tị lắm.
"Hiệu quả thật, em hết khóc rồi kìa! Ngay khi Âu Dương Tư Duệ rời khỏi môi cô, anh mỉm cười trêu chọc nói.
"Anh...anh đúng là vô sỉ!" Vũ Minh Nguyệt đưa tay lên che miệng mình lại, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt kêu lên.
Âu Dương Tư Duệ lại không quan tâm đến việc có bị cô mắng chửi thế nào, anh chỉ cần cô không còn lạnh nhạt xa lánh anh là đủ.

Anh đúng thật không biết từ khi nào đã trở nên vô sỉ, nhưng mà cũng chỉ vô sỉ với một mình cô.
"Tiểu Nguyệt!" Âu Dương Tư Duệ cất giọng trầm ấm gọi tên cô.
Vũ Minh Nguyệt đột nhiên không còn cảm giác xấu hổ hay giận dữ nữa, cô tròn mắt nhìn anh, đôi đồng tử cũng giãn ra.

"Làm sao?"
"Anh xin lỗi!" Âu Dương Tư Duệ chân thành đáp lời cô, dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì anh vẫn cảm thấy mình rất có lỗi với cô.
"..."
"Mọi người vẫn nói anh là thiên tài, là một người thông minh xuất chúng.

Nhưng mà anh lại không nghĩ vậy, anh thật sự rất ngốc, vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em." Âu Dương Tư Duệ cười buồn nói tiếp.
Vũ Minh Nguyệt cảm giác hình như có gì chắn ngay cổ họng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.
"Tiểu Nguyệt, lần này hãy để anh theo đuổi em có được không? Anh không muốn trở thành kẻ ngốc, càng không muốn đánh mất đi người con gái anh yêu."
"Nếu như ban đầu anh nói với em những lời như thế, em chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên như một con ngốc vì hạnh phúc.

Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, em cũng không còn là Tiểu Nguyệt ngày trước nữa." Vũ Minh Nguyệt đặt tay lên ngực, cô cười nhẹ đáp.
"Dù em biết rằng bản thân em vẫn còn rất thích anh, nhưng cảm giác mãnh liệt ngày đó hình như đã chai sạn rồi.

Em không biết, liệu em có thể chấp nhận tình cảm của anh nữa không, thứ em cần bây giờ là thời gian."
Âu Dương Tư Duệ hiểu hết những gì Vũ Minh Nguyệt đang nói, cô bị anh làm cho tổn thương nhiều như vậy, thì làm sao cô hiện tại có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh.
"Anh sẽ chờ, chờ đến một ngày Tiểu Nguyệt lại một lần nữa yêu thích anh, đồng ý cho anh thêm một cơ hội nắm tay em."
"Còn có điều này anh muốn giải thích một chút.

Anh xin lỗi vì đã mang em ra cá cược với Phó Tử Khanh, nhưng anh sẽ không dám đặt cược em vào điều gì mà bản thân anh không chắc chắn.


Chỉ là anh không thể nhìn hắn suốt ngày ở bên cạnh em, cho nên mới không suy nghĩ đến cảm nhận của em mà đồng ý với hắn."
Âu Dương Tư Duệ không muốn cô hiểu lầm anh nữa, vì anh trước nay không hề muốn cô bị tổn thương.

Sai lầm hôm nay anh nhất định sẽ sửa đổi, sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Còn chuyện giấu em để hóa trang thành con gấu kia, anh đơn giản chỉ muốn nhìn thấy em cười.

Cũng bởi vì biết em không muốn gặp anh, cho nên anh mới ra hạ sách này."
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy sống mũi cay cay, những chuyện mà cô tức giận nói ở công viên, anh đều nhớ rõ, và giờ thì đã cho cô một lời giải thích.

Có lẽ cô sẽ không hết giận ngay trong phút chốc, nhưng điều này lại làm lòng cô nhẹ đi.
"Chuyện này tạm bỏ qua đi, em không tính toán với anh nữa, giờ anh cứ yên tâm dưỡng thương cho em." Vũ Minh Nguyệt kéo chăn lên cao một chút đắp cho Âu Dương Tư Duệ, cô nói.

"Không phải nói sau này muốn theo đuổi em, vậy thì anh phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào, vì em rất khó chiều chuộng đấy."
"Không sao, nếu em thích được nuông chiều, thì anh cả đời này đều sẽ độc sủng nuông chiều em." Âu Dương Tư Duệ mặt mày tái xanh, anh vẫn cố nở nụ cười đáp.
Qua một vài phút, mắt anh liền nhắm nghiền, cơ thể lại lần nữa rơi vào con mơ.

Lúc này, tay anh vẫn giữ chặt tay Vũ Minh Nguyệt, những đốt xương ngón tay vô cùng tinh tế đan vào tay cô, một chút cũng không muốn bỏ ra.
Vũ Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một sự hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, lần nguy hiểm này xem ra cũng không quá xấu, vì cô và anh đã dần mở lòng và hiểu nhau nhiều hơn.
"Ngủ ngon." Vũ Minh Nguyệt khẽ thì thầm, cô giơ tay nghịch ngợm chạm vào cánh mũi cao thẳng của anh, không ngừng mỉm cười thích thú.
...
Vũ Minh Nguyệt kết thúc vai diễn thì thời gian cũng rảnh rỗi hơn.

Ngoài những giờ lên lớp ra, thì đa số thời gian còn lại cô sẽ chạy đến bệnh viện, để chăm sóc cho Âu Dương Tư Duệ.

Anh hiện tại không thể cử động mạnh, nên hầu hết mọi hoạt động đều do Vũ Minh Nguyệt giúp anh làm.

Mà chuyện Âu Dương Tư Duệ bị thương cô cũng không nói cho gia đình anh biết, vì cô sợ mẹ Lạc Ninh Hinh biết tin sẽ ngất đi mất.
Hôm nay, Vũ Minh Nguyệt đi học xong liền ghé siêu thị mua thức ăn, do buổi sáng nay Âu Dương Tư Duệ có gửi tin nhắn đến, anh nói trưa nay muốn ăn đồ của cô nấu.

Cô đương nhiên rất vui lòng mà đáp ứng, nhưng do vết thương của anh chưa lành hẳn, cho nên cô cũng chỉ có thể nấu ít cháo thịt bò thanh đạm.
Nhìn nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, Vũ Minh Nguyệt nở nụ cười hài lòng.

Cô nhanh chóng tắt bếp và cho cháo nóng vào bình giữ nhiệt, sau đó mới hài lòng rời khỏi nhà.
Đường hôm nay có hơi kẹt xe, cho nên Vũ Minh Nguyệt đến bệnh viện thì cũng đã sắp qua giờ cơm trưa.

Cô vội vàng ôm bình giữ nhiệt chạy nhanh đến thang máy, sợ anh ăn trễ sẽ bị đói mà không kịp giờ uống thuốc.
"Trễ mất rồi, không hiểu sao hôm nay đường lại kẹt xe nữa." Đứng bên trong thang máy, cô thở ra một hơi nói khẽ.
Tháng máy mà Vũ Minh Nguyệt vào đã đóng cửa và di chuyển, thì ở một góc khuất bệnh viện, một dáng người quen thuộc xuất hiện.
"Thiếu gia, câu không đi gặp cô ấy sao?" Quản gia nhìn Phó Tử Khanh, đau lòng nói.
"Không cần nữa, tôi đến muộn mất rồi!" Phó Tử Khanh khuôn mặt trắng bệch, tay băng bó trắng xoá, đôi mắt mang theo sự mất mát nhìn về hướng mà Vũ Minh Nguyệt vừa đi khỏi.
Hắn đã cố hết sức nhưng vẫn là muộn..