Hắn ta vừa vào trong đã làm Vũ Minh Nguyệt lạnh cả sống lưng, cô nhanh chóng lùi về phía sau nấp cạnh người tài xế, tuyệt nhiên không dám lên tiếng nữa.
Cô đứng đó cẩn thận quan sát người đàn ông kia.
Hắn ta chắc chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt lạnh lẽo lúc nào cũng hầm hầm như có ai mắc nợ hắn.

Trên người là một bộ đồ đen đơn giản, hắn đội nón kết nhưng lúc nào cũng kéo thấp xuống để cố che đi gương mặt của mình.
Tay hắn cho vào túi, đôi mắt lắm lúc lại láo liên như một kẻ gian xảo, mà Vũ Minh Nguyệt nhìn thế nào cũng không tìm thấy điểm tốt của hắn.
"Ting."
Trong lúc Vũ Minh Nguyệt còn đang mông lung suy nghĩ, thì cửa thang máy đã mở ra, cô cùng với tài xế liền bước ra ngoài.

Đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô có thể cảm nhận được hắn ta đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau.
"Tiểu thư, cô vào nhà trước đi rồi tôi về sau!" Tài xế lịch sự nói.
"À vâng, vậy tôi vào trước đây, cảm ơn anh đã đưa tôi lên!" Vũ Minh Nguyệt thân thiện mỉm cười đáp.
Chờ cho cô ấy an toàn đi vào trong nhà, tài xế mới quay người lại nhấn nút thang máy.
...
Nước Y, biệt thự Lục gia.
"Xoảng." Âm thanh đổ vỡ vang lên, một chiếc bình sứ đắt tiền và sang trọng nay chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Lam Tiểu Nhã nhìn hiện trường lộn xộn dưới chân, cô bất động không nói nên lời, vì từ lúc ở đây làm việc cô cũng không biết mình đã làm đổ bể bao nhiêu đồ đạc trong ngôi nhà này.
"Lam Tiểu Nhã, cô lại làm bể đồ nữa sao? Ôi thật là, đây toàn là đồ quý giá mà sao cô không chịu cẩn thận gì hết vậy, cô không muốn ở đây nữa sao?" Một nữ hầu chạy đến nói lớn.
"Tôi xin lỗi, do cái bình trơn quá...!nên là..." Lam Tiểu Nhã ngập ngừng đáp, ánh mắt cúi xuống trốn tránh.
"Haizz, giờ bọn tôi lại phải dọn dẹp còn phải giải thích với quản gia nữa.


Lần sau cô làm ơn hãy cẩn thận đi, đừng mang thêm phiền phức cho chúng tôi." Nữ hầu bất lực nói với cô, sau đó cô ấy cúi xuống thu dọn mảnh vỡ trên sàn nhà.
Lam Tiểu Nhã cũng muốn phụ giúp, cô ngồi xuống nói.

"Để tôi dọn với cô nha!"
"Không cần, cô đừng..."
"Ah..."
Nữ hầu vốn còn muốn ngăn cản nhưng không kịp, Lam Tiểu Nhã lại lần nữa bị mảnh vỡ cắt vào tay bị thương, đến nước này cô ấy cũng chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

"Cô về phòng tự xử lý vết thương đi, ở đây cứ để tôi lo."
"Tôi thành thật xin lỗi!" Lam Tiểu Nhã rầu rĩ đáp.

Sợ ở lại sẽ cản trở người khác làm việc, cô đành lủi thủi quay về phòng ngủ của mình.
Lúc đi ngang phòng của Vũ Minh Nhật, bước chân của Lam Tiểu Nhã dừng lại.

Vì cửa phòng không đóng, cho nên cô muốn giúp anh đóng nó lại.
"Sột soạt." Ngay khi cô chạm vào tay nắm cửa, thì bên trong phòng ngủ phát ra âm thanh.
"Gì vậy nhỉ, trộm hay là chuột đây?" Lam Tiểu Nhã tò mò nói khẽ.
Lúc này tiếng động trong phòng lại một lần nữa vang lên, còn có phần lớn hơn.

Lam Tiểu Nhã đánh bạo mở cửa đi vào, vì nếu như có chuột thì cô cũng có thể đuổi nó ra ngoài, không thể để phòng ốc có động vật dơ bẩn được.
Lam Tiểu Nhã cẩn thận lắng nghe, cô phát hiện tiếng động phát ra từ phòng thay quần áo.

Cô giơ tay đẩy cửa vào trong, đôi mắt bắt đầu quan sát khắp nơi.
"Con chuột ở đâu được nhỉ?" Cô thấp giọng thì thầm.
Vừa dứt lời, Lam Tiểu Nhã liền nhìn thấy một cái đuôi màu nâu dài đang ngoe nguẩy ở góc phòng.

Như cảm ứng được nó là sinh vật gì, sắc mặt cô liền biến đổi, sự tò mò ban nãy cũng bốc hơi đi mất, hai chân cô cứng đờ lùi về sau.
"Không thấy tao, mày chắc không nhìn thấy tao đâu." Vừa đi lùi, cô vừa sợ hãi nói khẽ.
Nhưng ngay khi cô vừa bước đến gần cửa phòng, thì nhan sắc của con vật kia cũng lộ diện.

Lại là em báo sư tử Puma của Vũ Minh Nhật, nó đưa cặp mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía cô, cơ thể đồ sộ bắt đầu lười biếng đứng dậy.
"Ah." Lam Tiểu Nhã hét lớn, cô xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng thay đồ mà không dám ngoái đầu nhìn lại.

Cuộc gặp gỡ Puma lần trước cô vẫn chưa có quên đâu, thật sự rất đáng sợ.

"Bộp." Lam Tiểu Nhã cắm đầu chạy chỉ được vài bước, cô liền đụng trúng ai đó, cả hai người mất thăng bằng và ngã lăn trên sàn nhà.
"Rầm."
"Ui da, đau chết mình rồi!" Lam Tiểu Nhã xoa xoa trán, cô đau đớn nói.

Không biết khi nãy là đụng vào cái gì, cô chỉ cảm nhận được rằng nó rất cứng cáp.
Vũ Minh Nhật nằm dưới sàn không nói nên lời, anh vỗ mạnh tay vào trán đầy bất lực, anh cũng không hiểu tại sao lúc đầu lại chấp nhận cho Lam Tiểu Nhã ở lại đây nữa.

Chắc lúc đó anh bị điên rồi, nên giờ mới phải phiền phức thế này.
"Woah, là anh sao?" Lam Tiểu Nhã sau khi định thần lại liền ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Vũ Minh Nhật ở trước mặt cô liền hoảng hốt.
Nhưng vài giây sau đó gương mặt Lam Tiểu Nhã lại đỏ rần cả lên.

Vấn đề ở đây không phải do cô tự xông vào phòng ngủ của anh, mà chính là cô bây giờ đang nằm trên người anh, đặc biệt hơn nữa là anh chỉ quấn bừa một chiếc khăn tắm ở phần dưới.
"Thật tuyệt!" Trông thấy cơ thể săn chắc của Vũ Minh Nhật, Lam Tiểu Nhã không nhịn được mà lên tiếng cảm thán.

Hôm nay cô hời rồi, cơ bụng rắn chắc thế này cô thích nha.
"Đã xem đủ chưa? Cô còn tính nằm trên người tôi đến bao giờ?" Vũ Minh Nhật thở dài cất giọng mệt mỏi hỏi cô, thân thể anh gìn giữ bao lâu nay đã bị cô gái nhỏ này nhìn thấy cả rồi.
"Vẫn chưa nha..." Lam Tiểu Nhã ngây ngô đáp nhưng chợt nhớ có gì đó sai sai, cô lập tức sửa lại.

"Không có, đã nhìn đủ rồi."
Trả lời xong cô liền lồm cồm bò dậy.

Cứ tưởng như thế đã là hết việc, cô chỉ cần bỏ chạy ra khỏi phòng là xong nhưng cuộc sống này vốn không thể lường trước được điều gì.
Lam Tiểu Nhã hai tay chống trên sàn nhà, do quá vội mà sàn nhà lại trơn, cô bất ngờ trượt tay, một lần nữa ngã lên người Vũ Minh Nhật.

Nhưng lần này không giống khi nãy, lúc Lam Tiểu Nhã kịp hoàn hồn lại thì môi của cô đã dán lên môi của anh rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên lại không biết làm gì, cả hai bất động giống như tượng sáp.
Bên trong phòng thay đồ, Puma thảnh thơi nhìn hai người họ, sau đó nó lại thích thú liếm liếm bàn chân của mình.

Chuyện hai người cũng không thể đổ cho nó được, là do duyên phận thôi.
Căn phòng lớn bỗng nhiên im bặt, lúc này họ có thể nghe thấy tiếng thở gấp và âm thanh đập loạn xạ của tim mình.

Đồng hồ trên tường cũng kêu lên tích tắc nhưng thời gian ở đây dường như muốn dừng lại.
Lam Tiểu Nhã ngơ ngác một vài phút, cô bất ngờ hoảng hốt ngồi bật dậy, hai tay che miệng lại vì không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Cô không mở miệng nói với Vũ Minh Nhật một lời nào, trực tiếp đứng lên cứng ngắc như khúc gỗ rời khỏi phòng anh.
Trong phút chốc đầu của Lam Tiểu Nhã như muốn nổ tung lên, cô bị mất nụ hôn đầu mất rồi, lại còn là với một người chỉ mới quen biết không bao lâu.

Mặc dù Vũ Minh Nhật tính là rất đẹp trai, nhưng mà cô chỉ muốn giữ nụ hôn này cho chồng tương lai mà thôi.
"Xong rồi, xong rồi, nụ hôn đầu của mình mất rồi!" Lam Tiểu Nhã chạy về phòng đóng sầm cửa lại, cô lấy tay chạm lên môi của mình nói khẽ.
...
Bên này Vũ Minh Nhật từ từ ngồi dậy, anh cũng đưa tay lên chạm vào môi của mình, cảm giác này thật sự kỳ lạ.

Nhớ lại biểu cảm của Lam Tiểu Nhã khi nãy, khóe môi anh đột nhiên cong lên nhẹ.
"Lại là mày dọa cô ấy nữa đúng không?" Trông thấy con báo sư tử đang ngồi bên trong phòng thay quần áo, anh bật cười nói..