Thời gian mỗi lúc một trôi nhanh, lúc này giáo viên bắt đầu thúc giục mọi người nhanh chóng lên xe.

Ai nấy đều chọn cho mình chỗ ngồi tốt, tâm trạng hưng phấn chuẩn bị cho chuyến đi lần này.
Phó Tử Khanh còn chưa nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt nên vẫn chưa chịu lên xe, mãi mà cô giáo mới thuyết phục được hắn.
Không chỉ riêng Phó Tử Khanh, ngay cả Âu Dương Tư Duệ cũng như vậy, anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường.

Không hiểu vì lý do gì, mà ngày hôm nay anh cảm thấy vô cùng khó chịu, từ sáng sớm đã như vậy.
Dường như có ai đó đang muốn nói với anh, rằng Vũ Minh Nguyệt ngày hôm nay sẽ không đến.

Mỗi một giây trôi qua, sự bồn chồn lo lắng của anh lại càng dâng cao.
Anh cũng thử lấy điện thoại ra liên lạc với Vũ Minh Nguyệt, mà đầu dây bên kia vẫn không có người chịu bắt máy.

Chuông kêu lên vài tiếng, sau đó thì tắt đi.
Cho đến khi đã sát giờ xe xuất phát, giáo viên chủ nhiệm mới đến thúc giục anh lần nữa.

"Tư Duệ, lên xe thôi em, đến giờ rồi!"
"Minh Nguyệt vẫn chưa đến, sao có thể xuất phát được ạ? Chờ một chút nữa thôi, em ấy chắc là bị kẹt xe nên mới đến muộn!" Âu Dương Tư Duệ lắc đầu, anh đáp.

Lúc này cô giáo mới kinh ngạc nhìn anh, nói.

"Em không biết gì sao? Minh Nguyệt sẽ không đến đâu, em ấy đã rút đơn chuyển trường rồi, sau này cũng không học ở đây nữa!"
Giáo viên chủ nhiệm cũng biết hai bên gia đình Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt rất thân thiết, bà ấy không nghĩ rằng anh lại không biết việc này.
"Cô nói cái gì? Minh Nguyệt chuyển trường sao, bắt đầu từ khi nào?" Âu Dương Tư Duệ nghe xong cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang.
Làm sao có thể chứ, anh không tin là Vũ Minh Nguyệt sẽ chuyển trường, cô cũng không nói cho anh hay Ninh Tâm biết chuyện này.
"Lục phu nhân đã đến đây vào hai tuần trước làm thủ tục, hôm qua là ngày cuối cùng em ấy đến trường." Giáo viên chủ nhiệm ngơ ngác nhìn anh đáp.
"Vâng, em cảm ơn cô, chuyến đi này em sẽ không đi nữa!" Âu Dương Tư Duệ như hiểu ra gì đó, anh nói với cô giáo rồi vội vàng bỏ đi.
Ở trên xe, Phó Tử Khanh lúc này nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ rời đi, dự cảm không lành của hắn càng thêm chắc chắn.

Hắn cầm lấy ba lô đứng lên, nhanh chóng muốn rời khỏi xe buýt.
"Tử Khanh, em đi đâu vậy, xe sắp lăn bánh rồi?" Giáo viên vừa lúc quay trở lại xe, thấy hắn muốn đi xuống liền lên tiếng hỏi.
"Vũ Minh Nguyệt, em ấy sẽ không đến đúng không ạ?" Phó Tử Khanh hỏi cô giáo nhưng trong thâm tâm hắn dường như đã có câu trả lời.
"Đúng vậy, em cũng không biết gì sao, Minh Nguyệt chuyển trường rồi!"
"Cảm ơn cô, chuyến đi này em xin phép không đi nữa!"
"Cái gì? Sao em và Tư Duệ giống nhau vậy, mấy đứa trẻ này thật không hiểu nổi mà?"
Trên xe buýt, Tô Đàm Vân nãy giờ vẫn quan sát hành động của hai người họ, cô ta tức giận cắn ngón tay hận không có ai ở đây để phát tiết.
"Vũ Minh Nguyệt, các người là bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hay sao?"
...
Cảng hàng không, sân bay quốc tế.
Vũ Minh Nguyệt lúc này đang ở đây, hôm nay chính là ngày cô rời thành phố Nam Vương để đến nước M.

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng cô đã quyết định, vì vậy sẽ không hối hận.
Hành lý Vũ Minh Nguyệt mang theo cũng không có nhiều, chỉ đơn giản vài bộ quần áo và mấy món đồ kỷ niệm nhỏ.

Sau khi đến nơi cần thêm gì thì cô sẽ tự mua thêm, cũng không phải không có tiền.
Mẹ Vũ Đình dù đã quyết định đưa con gái đi, nhưng trong thâm tâm bà ấy thật sự không nỡ.

"Minh Nguyệt, con qua đó nhớ là phải cẩn thận, mỗi khi ra ngoài thì nhờ cậu Max đưa con đi.


Không được kén ăn có biết chưa, trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo ấm, lỡ như có đổ bệnh thì phải uống thuốc cho đàng hoàng, đừng vì ngại nó đắng mà cam chịu."
Không thể ở bên chăm sóc cho cô, bà ấy vô cùng lo lắng cho con gái, một mình ra nước ngoài là chuyện không dễ dàng gì.

Bà ấy dĩ nhiên muốn đi theo lo cho con, nhưng lại bị cô từ chối, cô hiện tại chỉ muốn ở một mình để tự lập trưởng thành.
"Vâng, con biết rồi, con sẽ nhớ lời mẹ dặn, mẹ ở lại cũng giữ gìn sức khỏe!" Vũ Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt đáp, rời xa nơi đây người cô không an tâm nhất là bà ấy.
"Ba, sau khi con đi rồi, ba giúp con chăm sóc cho mẹ nhé! Trời lạnh mẹ hay đau nhức chân, thường sẽ không ngủ được, ba hãy thay con xoa bóp cho mẹ.

Với lại ba cũng đừng về nhà trễ quá, mẹ cũng sẽ lo lắng mà không thể chợp mắt." Vũ Minh Nguyệt nghẹn giọng quay sang nhìn ba Lục Thần Vũ nói thêm.
"Ừ, con yên tâm, ba sẽ thay con săn sóc cho mẹ!" Ông ấy gật đầu, giọng trầm buồn đáp, rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô vào lòng.

"Minh Nguyệt, dù thế nào đi nữa gia đình vẫn luôn yêu thương con! Ba hi vọng sau khi con quay trở về, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con thêm lần nữa!"
"Vâng, con hứa với ba!" Vũ Minh Nguyệt dụi đầu vào lồng ngực ông ấy trả lời, nước mắt cô bắt đầu tuôn trào mà không thể ngăn lại.
...
Âu Dương Tư Duệ vừa rời khỏi trường học liền gọi cho trợ lý của ba anh, nhờ người tìm thông tin của Vũ Minh Nguyệt.

Quả nhiên là năng lực làm việc của ông ấy vô cùng tốt, liền ba mươi phút sau đó đã gửi đầy đủ thông tin đến điện thoại của anh.
Âu Dương Tư Duệ lập tức báo tài xế lái xe đến sân bay, cũng không hiểu sao đường xá hôm nay đông đúc, xe lưu thông cực kỳ chậm.

Nhìn đồng hồ mà anh lo lắng, không biết Vũ Minh Nguyệt đã lên máy bay hay chưa.
"Không thể nhanh hơn sao, sắp trễ giờ rồi!" Anh khó chịu nhìn tài xế hỏi, mặc dù biết cũng không phải lỗi của ông ấy.
"Xin lỗi thiếu gia, đường hiện tại kẹt xe quá, chúng ta không thể nhanh hơn được!" Tài xế bất lực nói với anh.

Âu Dương Tư Duệ lại nhìn đồng hồ mà sốt ruột, cả ngày hôm nay cũng không biết là anh đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần.

Không thể ngồi ở đây chờ thêm nữa, anh vội vàng mở cửa xuống xe, hướng về phía sân bay mà chạy đi.
"Thiếu gia!" Tài xế kinh ngạc nhìn anh gọi to, ông ấy không biết anh gấp gáp vì chuyện gì, mà bóng dáng anh nhanh chóng mất hút phía sau những chiếc ô tô.
Quãng đường hiện tại chạy đến sân bay thật cũng không còn quá xa nhưng nếu chạy bộ thì lại khác.

Trên trán Âu Dương Tư Duệ mồ hôi nhễ nhại, lưng áo sơ mi của anh cũng ướt đẫm nhưng bước chân không vì thế mà dừng lại.
"Minh Nguyệt, em nhất định phải chờ anh đến!" Giọng của anh đứt quãng, hô hấp nặng nề nói khẽ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Âu Dương Tư Duệ cũng chạy tới nơi, sân bay hiên tại vô cùng đông đúc, việc tìm kiếm một người ở đây là chuyện hết sức khó khăn.

Nhưng khi anh vừa chạy đến sảnh lớn, thì cũng là lúc ba Lục Thần Vũ đang đỡ mẹ Vũ Đình quay về, chuyến bay của Vũ Minh Nguyệt đã cất cánh mười lăm phút trước.
Ba người lướt qua nhau, anh không nhìn thấy họ, vì mãi tìm kiếm hình bóng người con gái trong trái tim anh.

Nhưng dù anh có lục tung sân bay lên, thì cũng sẽ không tìm thấy được cô nữa, cô đã không còn ở đây.
"Minh Nguyệt, em giận anh đến như vậy sao? Cứ thế mà ra đi, cũng không nói cho anh biết một tiếng!" Âu Dương Tư Duệ cả người không còn chút sức lực nào, anh ngồi thụp xuống sàn nhà nói, âm thanh mang theo sự bất lực.
_____????To Be Continued????_____.