Hai mươi phút sau, Phó Tử Khanh mới len lỏi trong đám người đông đúc kia ra tới, vì thời tiết nóng bức nên trên trán hắn đầy mồ hôi, mà trên tay bây giờ đã có thêm hai tấm vé.

"Tôi mua được rồi, chúng ta đi thôi! Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi hết những trò chơi ở đây, chắc chắn là em sẽ hết buồn ngay thôi!" Nói xong hắn đẩy Vũ Minh Nguyệt đi vào trong, mà không để cô kịp đáp trả.

Bên trong công viên có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh, vì là công viên này vừa xây dựng cách đây không lâu, cho nên mọi thứ đều còn rất mới.

Người đến chơi tấp nập, tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Vũ Minh Nguyệt nhìn tới nhìn lui vẫn chưa biết nên chọn trò chơi nào, cô hiện tại cũng chẳng nghĩ được cái gì.

Cô thẫn thờ đi như người mất hồn, bị người ta đụng trúng cũng không buồn phản ứng.

Phó Tử Khanh chăm chú nhìn cô, sau đó hắn đi đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc, không ngần ngại mà mua hai vé cho người lớn.

Lúc quay lại, hắn một lần nữa nắm tay cô kéo đi.

"Đi cùng tôi thì em không nên bày ra gương mặt đó đâu, tôi sẽ buồn đấy! Em có sợ tàu lượn không? Nếu không thì đi thử với tôi, để gió trên cao thổi bay muộn phiền của em đi!"
"Tôi không sợ, có thể đi được!" Vũ Minh Nguyệt chậm rãi suy nghĩ, cô đáp.

Cô cũng đâu phải người sợ độ cao, mấy trò chơi này với cô không thành vấn đề.

Hơn nữa là cô rủ hắn đi cùng, cô cứ ngây ngốc như thế thật không phải chút nào.


"Vậy thì lên thôi, tôi mua vé rồi! Phó Tử Khanh mỉm cười nhìn cô đáp.

Chỉ trong phút chốc thôi, Vũ Minh Nguyệt cảm thấy dường như có hơi rung động, gương mặt cô có chút đỏ nhưng cảm giác đó vẫn chưa thể gọi là thích được.

Hắn là đối tốt với cô quá, làm cô cảm thấy như mắc nợ hắn vậy.

"..."
Hai người nhanh chóng ngồi lên con tàu, Phó Tử Khanh còn cẩn thận xem xét lại dây an toàn cho Vũ Minh Nguyệt.

Đâu đó xong xuôi, hắn mới yên vị mà ngồi chỗ của mình.

Con tàu bắt đầu khởi động, vận tốc ban đầu vô cùng chậm rãi, bánh xe trơn tru lăn trên đường ray sắt.

Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc của Vũ Minh Nguyệt, cô bắt đầu có chút hào hứng, cô ngẩng mặt lên đón từng đợt gió mát.

Tàu càng lên cao, thì kinh hoàng cũng sắp đến, giữa không trung con tàu đột nhiên dừng lại.

Vũ Minh Nguyệt hít thở thật sâu, liền ngay sau đó con tàu ở trên cao rơi thẳng xuống một đường, hành khách trên tàu đều la hét đến đinh tai nhức óc.

"Woah, thật sảng khoái quá đi! Nhìn con tàu lao vun vút trên đường ray, Vũ Minh Nguyệt cực kỳ phấn khích kêu lên, bao nhiêu chuyện phiền muộn dường như đã biến mất.

"Phó Tử Khanh, anh thấy thế nào?" Cô quay sang nhìn Phó Tử Khanh muốn xem thử biểu cảm của hắn, nhưng sau đó cô liền nhận ra, hắn hiện tại hình như rất chật vật.

Phó Tử Khanh đến mắt cũng không dám mở, hai tay hắn nắm chặt đai an toàn trên ghế, môi mím lại không ngừng run rẩy.

Thật ra hắn là sợ độ cao, nhưng vì muốn cô thoải mái cho nên đã không ngần ngại mà leo lên đây ngồi cùng.

Vũ Minh Nguyệt khẽ bật cười thành tiếng, làm sao mà bây giờ cô nhìn hắn lại thấy đáng yêu vô cùng, bộ dáng bá đạo ngày thường của hắn cũng chạy đâu mất rồi.

"Đồ ngốc!"
"..."
Hết một lượt chơi, con tàu di chuyển chậm rồi dừng lại hẳn.

Gương mặt Phó Tử Khanh trắng bệch, hắn bây giờ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, hai chân run run đi còn không muốn vững.

Thấy hắn đi đứng khó khăn, Vũ Minh Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn, cô cẩn thận đỡ hắn đến ghế ngồi nghỉ ngơi.

"Anh bị ngốc sao, bản thân sợ độ cao rồi còn muốn cùng tôi ngồi tàu lượn siêu tốc!" Cô trách móc hắn vì không biết quý trọng bản thân.

"Một chút này thì có sao đâu, miễn em vui là được rồi, tôi là đàn ông kia mà!" Phó Tử Khanh nở nụ cười gượng trả lời.

Vũ Minh Nguyệt tránh đi ánh mắt của hắn, cô ngại ngùng quay đầu về phía trước, nói.


"Anh đừng đối tốt với tôi như vậy, tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không thích anh đâu."
"Thì có làm sao chứ? Tôi thích em là chuyện của tôi, còn em thích ai khác lại là chuyện của em.

Biết đâu sau này em lại thích tôi thì sao, tình cảm đâu ai nói trước được gì." Phó Tử Khanh vẫn bộ dạng kiêu ngạo đó, hắn tự tin nói, vì hắn tin rằng ở thành phố này rất hiếm đàn ông tốt như hắn.

"Không đâu, sau này tôi cũng sẽ không thích bất kỳ ai nữa, một người là đủ mệt rồi.

Nếu anh không chê thì chúng ta có thể làm bạn, nhưng mong là sau này anh ít động chạm tay chân với tôi." Vũ Minh Nguyệt lắc đầu nói.

Nếu không phải là Âu Dương Tư Thần thì cô cũng nguyện sẽ không yêu thích ai nữa, cứ thầm lặng mà sống một mình xem ra cũng không tồi chút nào.

Vì không muốn Phó Tử Khanh hi vọng quá nhiều, nên cô muốn thẳng thắng nói cho hắn biết.

"Được, vậy thì làm bạn, sau này tôi cũng sẽ tiết chế lại bản thân! Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi bỏ cuộc đâu, sẽ có một ngày em thích tôi!" Hắn ta mỉm cười trả lời.

Tạm thời làm bạn cũng không sao, trên thế giới này thiếu gì các đôi bạn thân sau này lại trở thành người yêu chứ, khởi đầu với hắn thế này là tạm ổn rồi.

"Ừm, anh chắc cũng không chơi gì được nữa đâu nhỉ? Tôi cũng thấy mệt rồi, chúng ta về thôi!" Vũ Minh Nguyệt nhìn Phó Tử Khanh cảm thấy hắn không ổn cho lắm, cô quyết định quay về dù cả hai chỉ vừa mới đến.

"Ừ, đi về thôi!" Hắn ta hiện tại dạ dày cứ cuộn trào, cố quá cũng thiệt thân nên liền đồng ý.

...!
Trở về Lục gia, Vũ Minh Nguyệt ở bên ngoài cửa điều chỉnh lại sắc mặt không mấy vui vẻ, đâu đó xong rồi cô mới đi vào nhà.

"Minh Nguyệt, về rồi sao con? Hôm nay đi chơi thế nào, sao lại về sớm vậy?" Mẹ Vũ Đình đang ở trong bếp làm bánh, thấy con gái về rồi liền chạy ra hỏi han.

"Ninh Tâm hôm nay có việc nên về sớm, cho nên con cũng về luôn.

Mà mẹ đang làm cái gì vậy, là bánh ngọt sao?" Vũ Minh Nguyệt nhìn chiếc tạp dề trên người bà ấy, cô hỏi.


"Ừm, mẹ làm chút bánh quy cho con và Minh Nhật.

À, ngày mai con đem vào trường tặng cho Tư Duệ đi, dì Ninh Hinh và Ninh Tâm cũng thích bánh quy lắm." Mẹ Vũ Đình xoa xoa bàn tay cô nói.

Hôm nay bà ấy đặt biệt làm nhiều bánh, để cho con gái mang đi tặng gia đình Lạc Ninh Hinh.

Vũ Đình nghe nhắc đến Âu Dương Tư Duệ mặt liền sượng đi, hôm nay cô vừa bảo anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, ngày mai lại mang bánh tặng anh có phải tự vả quá hay không.

"Vâng, để ngày mai con đem cho anh ấy!" Dù sao cũng không thể để mẹ biết được chuyện của cô và anh, vậy nên cô chỉ có thể nhận lời chuyển đồ cho mẹ.

"Ừm, mà người con đổ mồ hôi nhiều quá, đi tắm rửa một chút cho mát đi!" Trông thấy bộ dạng con gái nhếch nhác, bà ấy lên tiếng.

Vũ Minh Nguyệt lúc này cũng nhận ra, cô mỉm cười gãi gãi đầu.

"Vâng ạ, lát con sẽ xuống ăn bánh sau!"
"Mẹ quên nữa, lúc nãy cậu Max có gọi đến nói muốn gặp con, lát nữa con tắm xong thì gọi lại cho cậu đi!" Nhớ ra cuộc gọi lúc nãy, mẹ Vũ Đình dặn cô.

"Vâng, giờ con lên gọi lại luôn cho cậu đây! Vũ Minh Nguyệt tỏ ra hài hước đáp, cô vui vẻ lên cầu thang.

Nhưng vừa đi khuất thì sắc mặt cô cũng thay đổi, biểu cảm vui vẻ kia lại biến mất.

_____????To Be Continued????_____.