Ở khu vực nghỉ ngơi, Vũ Minh Nguyệt buồn rầu ngồi yên tại một góc khuất, ánh mắt cô đượm buồn, cánh môi mấp máy giống như muốn nói gì đó.

Có điều cô cũng không biết nên nói gì, vả lại người kia có lẽ cũng không muốn nghe cô nói những lời này.

"Cho em, uống trà nóng sẽ giúp em ấm người!" Âu Dương Tư Duệ từ quầy thức uống quay lại, trên tay là một ly trà gừng nóng, anh cẩn thận nhét nó vào tay cô.

Vũ Minh Nguyệt đầu cúi thấp, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào ly trà sóng sánh, tuyệt nhiên cũng không thấy có khẩu vị, cô cũng chẳng muốn uống.

Mặc dù Âu Dương Tư Duệ đã hứa với cô nhưng cô vẫn không cảm thấy an tâm.

Hiện tại người dòm ngó anh nhiều như vậy, biết đâu anh sẽ thay đổi.

Không phải là cô không muốn tin anh, chung quy từ đó đến giờ anh cũng chưa bao giờ nói thích cô, thật ra thứ cảm giác khó chịu trong lòng cô chính là lo sợ mất đi anh.

"Làm sao, có người chọc em không vui?" Âu Dương Tư Duệ nhíu mày nhìn biểu cảm ưu sầu trên gương mặt Vũ Minh Nguyệt, ngữ khí giống như anh trai hỏi.

Phải, người đó chính là anh.

Nội tâm Vũ Minh Nguyệt không ngừng kêu lên, nhưng lời này quả thật khó nói, đúng hơn là cô không dám nói ra.

Gương mặt cô to cỡ một bàn tay, bình thường cũng có hơi đầy đặn nhưng khi giận dỗi bộ dáng phồng mang thế này càng làm cho cô thêm phần đáng yêu.


Âu Dương Tư Thần đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, anh cũng không biết Vũ Minh Nguyệt rốt cuộc là bị cái gì.

Chẳng phải buổi sáng còn tốt hay sao, bây giờ đột nhiên lại trở nên cáu kỉnh với anh rồi.

Vũ Minh Nguyệt khó chịu, cô lại chẳng thể nói với Âu Dương Tư Duệ những lời trong lòng, chỉ có thể cam chịu cảm giác bứt rứt ở sâu trong tim.

"Sao em lại không trả lời, anh đã làm gì sai à?" Chờ mãi không thấy cô phản hồi, anh nhẹ giọng hơn hỏi.

"Không có gì, chắc là sáng nay em ăn trúng gì đó, cho nên cảm thấy không ổn lắm!" Vũ Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc, cô thấp giọng trả lời, ánh mắt né tránh nhìn xuống sàn nhà.

"Ồ, cảm thấy khó chịu cũng không nói với anh, làm anh cứ tưởng mình đã làm gì sai ý em chứ?" Âu Dương Tư Duệ gật gù đáp, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này ở trong khu nhà nghỉ có rất nhiều người tụ tập, những cô gái mới lớn bắt đầu nhìn về phía Âu Dương Tư Duệ, vẻ mặt là sự si mê và ngại ngùng.

Bọn họ đây chắc là đã nhắm vào anh rồi, nhưng vì có Vũ Minh Nguyệt ở bên cạnh nên chắc là ngại không dám bước đến để làm quen.

Vũ Minh Nguyệt liếc mắt trừng bọn họ, có cô ở đây làm sao bọn họ lại dám nhìn anh như thế chứ, thật là khiến cô không thể chịu nổi mà.

Cô quay sang nhìn anh, môi mím chặt, mi mắt khẽ giật giật.

"Lần sau anh ra ngoài có thể mang thêm khẩu trang hay không?"
"Tại sao?" Âu Dương Tư Duệ thắc mắc hỏi lại, đeo khẩu trang ngộp như thế anh chính là không thích.

"..." Vũ Minh Nguyệt lại im lặng, cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau.

Lời này thật khó nói, không lẽ cô phải trả lời rằng là cô đang cảm thấy bất an hay sao.

Chuyện này cô cần phải suy nghĩ lại.

Vũ Minh Nguyệt không thể chờ đến khi mình trưởng thành, nếu đến lúc đó Âu Dương Tư Duệ đột nhiên lại yêu người khác thì cô phải làm sao.

Hiện tại cô đã mười sáu tuổi rồi, cô cảm thấy mình đã đủ chín chắn để quyết định những việc quan trọng.

Âu Dương Tư Duệ vẫn nhìn cô, sau đó anh lại liếc nhìn những người đang nhìn mình, con ngươi lạnh lùng khẽ di chuyển, ánh mắt cứ như dao nhọn muốn mạng của người ta vậy.

Anh hiểu rằng Vũ Minh Nguyệt không thích anh được quá nhiều người chú ý, đoạn tình cảm của cô anh làm sao mà không hiểu chứ.

Âu Dương Tư Duệ hạ thấp đầu xuống, anh tinh ý kéo khăn choàng cổ lên, che kín nửa khuôn mặt của mình lại.

Dù gì cô cũng đã hứa sẽ chờ đến khi trưởng thành mới yêu, anh cũng không nên làm cô cảm thấy lo lắng thì hơn.


...!
Bên ngoài, Âu Dương Ninh Tâm cũng vừa quay lại, cô bé sảng khoái ném gậy trượt tuyết cho vệ sĩ, rồi lao đến bên cạnh Vũ Minh Nguyệt.

"Chị Minh Nguyệt, sao chị lại không trượt tuyết vậy, không khoẻ chỗ nào hay sao?" Giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ, mang theo sự ngây thơ của một đứa trẻ.

"Ừm, không có, chị ổn rồi, không sao đâu!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu, cô là không muốn làm con bé phải lo lắng cho mình.

"Vậy thì tốt, chị có thấy không khoẻ ở đâu thì nói với anh hai em nhé!" Âu Dương Ninh Tâm gật gù, rồi thở phào nhẹ nhõm, cô bé cũng không quên dặn dò Vũ Minh Nguyệt.

"..."
Kể từ khi đó, cả Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt đều không quay lại sân trượt tuyết nữa, cả hai ngồi đó lặng lẽ quan sát Âu Dương Ninh Tâm vui đùa trên nền tuyết trắng xoá.

Mãi cho đến giờ cơm trưa, cả ba người nhanh chóng đến một nhà ăn nằm bên trong khu trượt tuyết.

Ở đây hiện tại đã đông đúc người, vì đã vào mùa nên mọi người đều đến đây, âm thanh ồn ào náo nhiệt hơn những nhà hàng sang trọng mà họ thường lui đến.

Âu Dương Tư Duệ đưa thực đơn cho hai người, để họ chọn món, còn anh thì thế nào cũng được.

"Anh hai, em muốn ăn gà rán và khoai tây chiên!" Ninh Tâm dường như đã lên sẵn thực đơn trong đầu, cô bé nhanh chóng trả lời khi mắt còn chưa kịp nhìn vào menu của quán.

"Được, hôm nay sẽ cho em ăn một bữa!" Âu Dương Tư Duệ xoa xoa đầu cô bé, anh mỉm cười đồng ý.

Bình thường ở nhà Âu Dương Ninh Tâm không thể ăn mấy món này, do cha mẹ bảo nó không tốt cho sức khoẻ, cho nên dù rất thích thì cũng không được ăn thoải mái.

Còn Vũ Minh Nguyệt vẫn cầm thực đơn mà chưa chọn được món gì, cô nhìn một lượt rồi thở dài, tâm trạng thế này thật sự không muốn ăn cái gì cả.

"Minh Nguyệt, chị vẫn chưa chọn được gì sao?" Âu Dương Ninh Tâm tròn xoe mắt nhìn cô hỏi, hai hàng lông mi cong vút khẽ run run.


"A, hay là em và anh Tư Duệ ăn trước đi, chị lát nữa trở về khách sạn sẽ ăn sau vậy!" Nghe thấy giọng cô bé, Vũ Minh Nguyệt a lên một tiếng, cô gượng gạo đáp, thật sự thì cô cảm thấy bản thân hôm nay không có chút khẩu vị nào.

"Không được, em như vậy sẽ đau dạ dày!" Âu Dương Tư Duệ lập tức phản đối, gương mặt lộ hiện rõ ba chữ "Không hài lòng".

"Nhưng mà..." Vũ Minh Nguyệt vẫn còn đang muốn nói lại, thì đột nhiên một bàn tay to lớn từ đâu đến giật lấy thực đơn trên tay cô.

"Soạt!" Phó Tử Khanh tự nhiên ngồi xuống bàn như không có chuyện gì, mắt hắn đảo quanh xem xét các món ăn.

"Ở nước M thì có thịt cừu nướng này, cá hồi hun khói mọi người thấy thế nào? À, còn nếu muốn ăn thanh đạm hơn thì có salad cải xoăn, mùi vị không tồi đâu, mọi người có thể thử xem." Hắn luyên thuyên giới thiệu, mà không hề cảm thấy rằng bản thân đang quá vô tư.

Bọn họ không hề quen biết nhau, có chăng chỉ là gặp qua một lần ở trường đua, vậy mà tên này cứ lẽo đẽo đi theo họ như âm hồn bất tán.

Cả ba người trưng ra bộ mắt khó hiểu nhìn hắn, thật sự là muốn đứng lên bỏ về luôn cho xong.

Phó Tử Khanh đặt quyển thực đơn xuống bàn, hai tay chống cằm mỉm cười với Vũ Minh Nguyệt, hắn nói.

"Lúc nãy là tôi cứu cô, vậy có thể mời tôi ăn một bữa được không?" Hai mắt hắn híp lại, khoé môi mỗi lúc càng cong hơn.

Vũ Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cái tên này vậy mà không ngại thẳng thừng chạy đến đây yêu cầu cô trả ơn.

_____???? To Be Continued ????_____.