Âu Dương Tư Duệ sớm đã cho người chuẩn bị một phòng lớn ở khách sạn, cũng là nơi tân hôn cho hai người.

Căn phòng được trang trí hết sức lãng mạn, có nến và hoa tươi trải khắp phòng, mùi hương của nến thơm lan tỏa rất dễ chịu.
Vũ Minh Nguyệt nhìn sự bày trí ở đây rất thích, hoàn toàn là theo phong cách của cô, anh quả nhiên đã rất tỉ mỉ cho hôn lễ bất ngờ này.

Cô vui vẻ nằm lên giường, còn thích thú lăn qua lăn lại vài vòng.

“Vậy kể từ hôm nay em đã là phụ nữ có chồng rồi, thời gian độc thân tự do đã chấm dứt!”
Âu Dương Tư Duệ nghe xong chỉ biết cười trừ, anh nằm xuống bên cạnh, khẽ choàng tay ôm lấy eo cô kéo lại gần.

“Làm sao, đừng nói với anh là em hối hận rồi đấy!”
“Ai nói em hối hận chứ, em mong kết hôn còn không kịp đây!” Vũ Minh Nguyệt bĩu môi đáp, cô cũng chủ động nhào vào lòng anh nũng nịu.

“Chồng ơi, anh đang phí thời gian đấy, còn không nhanh lên thì thời gian tân hôn sắp trôi qua mất rồi!”
Câu nói của cô lập tức nhắc nhở Âu Dương Tư Duệ, anh hiện tại không thể chờ thêm nữa, liền cúi xuống hôn lên môi cô, động tác của anh có hơi cuồng nhiệt chỉ chốc lát liền khiến cánh môi cô tê rần cả lên.


Đầu lưỡi ướt át của anh lướt nhẹ trên cánh môi cô, chầm chậm mà cắn mút.
Để tăng thêm sự kích thích, Âu Dương Tư Duệ cầm lấy ly rượu vang đã chuẩn bị trước đó uống cạn, anh giữ rượu ở trong khoang miệng rồi lại hôn Vũ Minh Nguyệt để truyền rượu bên trong sang cho cô.
Vũ Minh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, cô đưa tay câu lấy vai anh, cũng thuần thục mà đáp trả lại nụ hôn kia.

Cô chủ động hơn, dùng lưỡi tách ra răng môi của anh mà tiến vào trong, khoảng miệng của anh phút chốc đã bị cô lấp đầy, mỗi một ngóc ngách đều được cô càng quét mãnh liệt.
Hơi thở, nhịp tim và cả cơ thể của hai người giờ phút này tựa như hoà làm một.

Đối phương hiện tại đang muốn cái gì, thì người còn lại dường như cảm nhận được hết tất cả.
“Ha…” Mất một lúc lâu hai người mới chịu tách ra khỏi môi của đối phương, ở giữa vẫn còn lưu lại một sợi chỉ bạc mảnh kéo dài, mà Vũ Minh Nguyệt ánh mắt lúc này đã trở nên mơ hồ.
Dục vọng ở trong người lâu ngày dồn nén đã đến lúc bộc phát, hai người lúc nào cũng chỉ dừng lại ở mức độ bên ngoài, nhưng hôm nay họ đã chính thức ở bên nhau.

Kết hôn rồi, vậy thì lời hứa với người lớn đã được thực hiện, hai người không cần dè dặt giữa chừng nữa.
“Minh Nguyệt, hôm nay em thật xinh đẹp!” Âu Dương Tư Duệ trầm mê nhìn cô nói, bàn tay to lớn không nhịn được mà xoa xoa khuôn mặt non mềm của cô.
Vũ Minh Nguyệt ngại ngùng, cô nũng nịu dụi dụi vào tay anh thỏ thẻ.

“Em có lúc nào không xinh đẹp chứ?”
“Đúng vậy, chỉ là hôm nay em đặc biệt xinh đẹp hơn thôi!” Anh mỉm cười.

“Bởi vì hôm nay em chính thức là vợ của anh rồi!”
Âu Dương Tư Duệ cẩn thận tháo khăn voan và vương miện trên đầu Vũ Minh Nguyệt, sau đó lại từ từ kéo khoá váy sau lưng cô xuống, tấm lưng mịn màng của cô vì vậy mà lại lộ ra trước mặt anh.

Tiếp đến anh lại kéo trễ vai áo của cô, một phần bầu ngực trắng nõn cũng dần hiện ra, cơ thể cô không hề có một phần khuyết điểm nào.

Êm ái như bông, lại còn mềm mại như tơ lụa, anh thật không còn gì để diễn tả về cô ngay lúc này.
Hai người cũng không phải lần đầu tiếp xúc thân mật với nhau, Vũ Minh Nguyệt sớm đã không còn thấy ngại ngùng khi lộ ra thân thể trước mặt anh.
“Ah…ưm…” Ngay vài giây sau đó, Âu Dương Tư Duệ đã đến gần, anh liền không chờ nổi mà hôn lên cổ cô để đánh dấu, vẫn là dấu vết màu đỏ quen thuộc khiến cô không nhịn được mà phát ra vài âm thanh nỉ non.
Vũ Minh Nguyệt cơ thể bị kích thích mà co lại, cô đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân phát ra những âm thanh dục vọng kia.

Khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua, cũng không biết là do cô cảm thấy xấu hổ hay là do rượu ban nãy.

Rất nhanh những ngón tay thon dài của Âu Dương Tư Duệ đã di chuyển xuống bên dưới, với sự linh hoạt của từng cử động, chẳng mấy mà anh đã khiến Vũ Minh Nguyệt cảm thấy sướng rơn cả người, bên dưới không ngừng tiết ra chất lỏng ấm nóng.
“Ah…Tư Duệ…” Cô ưỡn cong cơ thể, miệng lại thều thào gọi tên anh.
Một màn dạo đầu đã khiến Vũ Minh Nguyệt lã người, cô nằm ở trong lồng ngực anh thở mạnh, cảm giác hưng phấn vẫn cứ thế len lỏi trong tâm trí.
Âu Dương Tư Duệ lại một lần nữa đè cô xuống giường, anh đưa tay cởi tây trang của mình xuống, đôi mắt phảng phất ngọn lửa dục vọng nhìn vào cơ thể đầy đặn của cô không rời.

Anh cũng không thể hiểu, mấy năm qua anh đã làm thế nào để ngăn thú tính trong người trỗi dậy.
“Ah, cái đó…” Lúc Vũ Minh Nguyệt dần lấy lại lý trí, cô cảm nhận được bên dưới của mình đã bị cậu bé của anh chạm vào, cảm giác nóng khiến cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.
"Minh Nguyệt, lần này anh sẽ không dừng lại giữa chừng nữa đâu!" Âu Dương Tư Duệ nhẹ hôn lên trán cô, vật nhỏ cứng cáp bên dưới cũng bắt đầu đi chuyển, vì là lần đầu tiên nên anh đã bắt đầu bằng một cách chậm rãi mà không cho vào bên trong.
Vũ Minh Nguyệt cả người căng chặt, cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh vì không biết tiếp đến chuyện gì sẽ xảy ra, có đau đớn giống như cô nghĩ hay không.

"Tư Duệ, em có chút lo lắng!"
"Không sao cả, em đừng căng thẳng!" Âu Dương Tư Duệ lại vuốt nhẹ tóc cô để trấn an.

Tiếp theo đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, vật nhỏ của anh từ từ tiến vào bên trong cô, dù đã nhẹ nhàng hết mức thì với kích cỡ thế kia cũng khiến lần đầu của cô trở nên đau đớn.
"Tư Duệ, đau…" Vũ Minh Nguyệt nhíu mày lại, từng sợi dây thần kinh trên người căng chặt, bên trong cô giống như có thứ gì vừa bị anh tác động mà rách toạc ra, nó khiến cô rất đau.
"Ngoan, một chút nữa em sẽ không thấy đau nữa!" Cả quá trình Âu Dương Tư Duệ đều nhẹ nhàng vỗ về và trấn an cô.
Một vài phút sau, cơn đau của Vũ Minh Nguyệt đã biến mất, thay vào đó là một khoái cảm không nói bằng lời, tóc tai của cô cũng bắt đầu rũ rượi, hơi thở có phần gấp gáp hơn.
Mà Âu Dương Tư Duệ cũng dần trở nên cuồng nhiệt hơn, bên dưới của anh mỗi lần ra vào cũng bắt đầu nhanh và sâu hơn, chẳng mấy mà đã chạm đến điểm G nhạy cảm của phụ nữ.
“Ha…ah…ưm…Tư Duệ…nó lại ra rồi…” Vũ Minh Nguyệt bám chặt vào người Âu Dương Tư Duệ, cô không ngừng rên rĩ, phát ra những âm thanh đầy dục vọng.


Váy cưới cô mặc nửa hở nửa che bị anh làm cho nhàu nhĩ, bên dưới lúc này cũng đã trở nên ướt đẫm.
"Minh Nguyệt, anh yêu em!" Âu Dương Tư Duệ cũng thì thầm bên tai cô, bàn tay của anh không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn kia, hai *** *** *** cũng vì thế mà dựng đứng.

“Gyaa…”
Ngay khi anh gầm lên một tiếng, ở phía dưới Vũ Minh Nguyệt cũng cảm nhận được thứ gì nóng hổi đang chảy vào bên trong, cô thở không ra hơi mà nằm mệt mỏi trên giường, đôi mắt lúc này chỉ còn lại trống rỗng.

Cô không nghĩ quan hệ trai gái lại mệt thế này, quả là quá sức chịu đựng của cô rồi.
Cứ tưởng như thế là đã qua một đêm, nhưng Vũ Minh Nguyệt không biết rằng bao nhiêu đó đối với Âu Dương Tư Duệ là chưa đủ.

Cô còn chưa kịp thở xong, thì cậu bé của anh lại một lần nữa đã lên từ lúc nào.
"Minh Nguyệt, chúng ta lại một lần nữa nhé!"
"Hả?" Vũ Minh Nguyệt còn chưa có kịp phản đối đâu, thì cậu nhỏ của anh lại một lần nữa đã vào sâu bên trong cô, lần này dễ dàng hơn nên anh còn mạnh bạo hơn cả lúc đầu.
Cứ như thế, từ giường ngủ ra đến bàn tiếp khách, đến khi vào nhà tắm vẫn không buông tha cho cô.

Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng bên cửa sổ, Âu Dương Tư Duệ mới thỏa mãn mà ôm Vũ Minh Nguyệt ngủ say..