Sau khi đã dùng xong bữa sáng, Âu Dương Tư Duệ lái xe đưa Vũ Minh Nguyệt đến một trường đua xe gần đó, dọc đường còn có nhiều người hâm mộ nhận ra, bọn họ còn vui vẻ chúc hai người mau chóng kết hôn.
Vũ Minh Nguyệt ban đầu chỉ nghĩ là anh dẫn cô đến để thử xe thôi, không ngờ bên trong trường đua lúc này đã lắp đặt không ít máy quay phim và chụp ảnh, không những vậy còn được trang trí rất hoành tráng.
"Anh tính làm gì vậy? Không phải chỉ là đến thử xe thôi sao?" Cô nghi hoặc hỏi anh.
Âu Dương Tư Duệ khẽ mỉm cười.
"Chính là một công đôi chuyện thôi mà, hôm nay anh muốn em trở thành người mẫu đại diện cho Angel! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ em vào vai mà thôi!"
"Muốn em làm người đại diện thì anh phải liên hệ với quản lý của em rồi, đương nhiên là em sẽ tính giá rẻ cho anh một chút!" Vũ Minh Nguyệt hóm hĩnh đáp.
Âu Dương Tư Duệ tiến đến gần, anh đưa tay vòng qua eo cô, rồi kéo mạnh về phía mình.
"Còn cần tính tiền với anh sao, không phải sau này tất cả của anh đều là của em à?"
Vũ Minh Nguyệt vui vẻ mỉm cười.
"Thôi vậy, đâu ai ngốc đến nỗi lấy tiền của mình trả cho chính mình đâu, vì lợi nhuận tương lai em sẽ làm người đại diện miễn phi cho anh!"
"Mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi, còn chờ mỗi em thôi, mau vào trong thay trang phục đi!" Nói xong, Âu Dương Tư Duệ kéo cô về phía phòng chờ để thay đồ.
Vũ Minh Nguyệt đi vào rồi, anh cũng quay đầu đi về gian phòng chờ bên cạnh.
...
Ba mươi phút sau, Vũ Minh Nguyệt từ phòng chờ bước ra, trên người đã thay một chiếc váy ngắn màu hồng xếp tầng đáng yêu.
Phần ngực áo được xếp ly tinh tế, phía sau còn tô điểm thêm một chiếc nơ to.
Mái tóc Vũ Minh Nguyệt hiện tại đã được uốn xoăn và búi lên cao, trông cô vừa trẻ trung vừa nữ tính.
Để thêm sự hoàn hảo, họ còn phối cho cô thêm một đôi giày cao gót cùng tông màu váy.
"Mắt nhìn của Tổng giám đốc đúng thật là xuất sắc, toàn bộ những thứ trên người cô đều do anh ấy chọn, thật sự rất đẹp!" Người thợ trang điểm cứ chạy phía sau cô cảm thán.
"Cảm ơn cô nhé, cô khen mãi làm tôi ngại quá đi mất!" Vũ Minh Nguyệt e thẹn đáp lại.
"Nhưng Tư Duệ ở đâu rồi nhỉ? Tôi không nhìn thấy anh ấy!" Từ lúc bước ra cửa cũng không nhìn thấy anh, cô tò mò hỏi.
"Cạch." Lúc này cửa phòng bên cạnh lại mở ra, Âu Dương Tư Duệ một thân tây trang trắng bước ra đến, phía dưới chân mang giày da thiết kế riêng vô cùng lịch lãm.
"Tư Duệ, anh sao cũng thay đồ vậy?" Vũ Minh Nguyệt kinh ngạc tròn mắt hỏi.
"Đương nhiên là muốn cùng em chụp ảnh quảng cáo rồi!" Âu Dương Tư Duệ bình thản đáp.
"Phì, anh bây giờ muốn lấn sân sang làm người mẫu sao? Em đồng ý hai tay luôn, có khi sau này còn nổi tiếng hơn cả em!" Vũ Minh Nguyệt không ngăn được bản thân, cô phì cười nói.
"Không có đâu, anh chỉ muốn làm chồng của em!" Âu Dương Tư Duệ lắc đầu, ngữ khó nghiêm túc đáp.
"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta kìa!"
"Vâng!" Vũ Minh Nguyệt ngoan ngoãn nắm tay anh bước ra ngoài.
Lúc nãy còn không có nhìn rõ qua, bây giờ đến gần Vũ Minh Nguyệt mới thấy được sự hoành tráng mà Âu Dương Tư Duệ đã chuẩn bị.
Nhìn thôi cũng biết là chi phí để làm ra mấy thứ này vô cùng đắt đỏ, cô không nghĩ đây chỉ là để quảng cáo cho mẫu xe hơi của anh.
Trước mặt Vũ Minh Nguyệt là một hộp quà lớn, hẳn là chiếc xe mang nghệ danh của cô đang ở bên trong đấy, xung quanh ngoài bóng bay còn có cả hoa tươi và hoa sáp kết hợp, mùi hương thơm ngát bay bổng khắp nơi.
Nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt thích thú, Âu Dương Tư Duệ liền ra hiệu cho người mở hộp quà lớn ra.
Đúng như dự đoán của cô, bên trong chính là chiếc xe màu hồng cực kỳ đáng yêu.
"Woah, ở bên ngoài trông nó còn xinh xắn hơn!" Vũ Minh Nguyệt cực kỳ phấn khích, cô vội vàng chạy đến để xem rõ hơn.
Chỉ là một lời nói bông đùa của cô ngày hôm đó, vậy mà anh lại giữ ở trong lòng, mất gần ba năm để hoàn thiện chiếc xe này.
Mỗi chi tiết trên xe đều được Âu Dương Tư Duệ tỉ mỉ nghiên cứu và chế tác, anh không chỉ muốn làm cho cô một chiếc xe mang tên của riêng mình, mà còn muốn cô có thể thoải mái mỗi khi đi quay phim.
Trong lúc Vũ Minh Nguyệt còn đang nghịch ngợm với chiếc xe, thì Âu Dương Tư Duệ đã đứng bên cạnh, anh giơ tay ôm lấy cô nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Ah, anh đang làm gì vậy?" Cô bất ngờ hỏi.
"Ống kính bên kia đang chờ em kìa, em cứ mãi nâng niu chiếc xe thì bao giờ mới hoàn thành bộ ảnh để giúp anh bán xe đây!" Âu Dương Tư Duệ nháy mắt, anh trêu chọc cô.
Vũ Minh Nguyệt bị lời nói của anh làm cho bật cười, cô nhanh chóng câu lấy vai anh, tạo một vài dáng tình cảm trước ống kính.
Đèn Flash bên này lập tức nhấp nháy theo hành động của hai người, cố gắng chụp lại những hình ảnh sống động nhất.
Vũ Minh Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy chụp ảnh quảng cáo lại thoải mái thế này, chắc bởi vì người bên cạnh cô là Âu Dương Tư Duệ.
Bởi cả hai không có khoảng cách, cho nên cô không hề cảm thấy ngượng ngùng.
"Tư Duệ, em cảm thấy chúng ta hình như giống chụp ảnh cưới hơn là ảnh quảng cáo!" Vũ Minh Nguyệt ghé sát tai anh thì thầm.
Âu Dương Tư Duệ nghe xong liền cong môi cười nhẹ, anh đẩy cô đến sát cửa trước xe hơi, rồi mới nhẹ giọng đáp.
"Em nghĩ thế nào thì nó chính là như thế!" Đến đây anh lại hôn lên môi cô, mà khoảnh khắc này đã nhanh chóng được chụp lại.
"..."
Vũ Minh Nguyệt sau đó còn thay thêm hai bộ váy khác nữa, vất vả cả ngày, đến buổi chiều cô và Âu Dương Tư Duệ mới hoàn thành buổi chụp ảnh ngày hôm nay.
Sau đó, anh cùng cô ngồi lên xe để chạy mấy vòng trên trường đua, mà cô lại cực kỳ thích thú cảm giác này.
Cô cũng rất thích chiếc xe này, bởi đây là tình cảm người yêu dành cho mình cô nhất định sẽ trân trọng nó, trân trọng khoảnh khắc tươi đẹp nhất của hai người.
Mang giày cao gót mấy tiếng đồng hồ khiến chân Vũ Minh Nguyệt tê dại đi, cô ngồi trên ghế mà tay không ngừng xoa bóp gót chân.
"Đau sao? Để anh giúp em!" Âu Dương Tư Duệ đến gần, anh ngồi xổm xuống đưa tay cẩn thận xoa bóp chân cho cô, động tác nhẹ nhàng và thuần thục khiến cô rất dễ chịu.
"Hai tiếng nữa là buổi tiệc đóng máy bắt đầu rồi, anh đưa em đến đó nhé!" Tối nay Vũ Minh Nguyệt còn phải tham gia tiệc đóng máy, cô nói.
"Ừm, em nghỉ ngơi một chút đi, sau đó anh đưa em đi!" Âu Dương Tư Duệ gật đầu, nhưng mắt vẫn luôn chú ý đến chân của cô.
"Tư Duệ, hôm nay em rất vui!" Vũ Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc, cô lên tiếng.
"Vậy sau này anh sẽ cùng em làm những chuyện vui vẻ như hôm nay, chỉ cần nhìn thấy em cười là quá đủ với anh rồi" Âu Dương Tư Duệ gật đầu, anh vui vì cô cũng cảm thấy giống anh.
"Ừm, vậy tối nay sau khi tiệc kết thúc, chúng ta về Nam Vương nhé, em nhớ mọi người lắm!" Nghĩ đến bản thân đã rất lâu chưa về thăm gia đình, cô có hơi buồn một chút.
"Đều nghe theo em!" Anh dịu dàng thâm tình nhìn cô nói.
Tình yêu không biết là gì, nhưng lại khiến hai người yêu nhau có chung một nhịp đập, chỉ cần ở bên nhau liền có thể hạnh phúc, nhìn thấy đối phương vui vẻ tâm trạng cũng trở nên tốt hơn..