Là nó ra tay trước.
Trần Tích nghĩ nghĩ, nói: “Thành phố Trú Sơn có rất nhiều trường cấp ba, Trung học số 1, số 5, số 12… ngoài ra còn có Ngoại ngữ Trú Sơn, Hi Hòa, vv…” Nói xong, cậu ngại ngùng sờ sờ gáy: “Trong đó tốt nhất là trường Ngoại ngữ với Hi Hòa nhưng em thi không đậu vì điểm chuẩn quá cao.”

Cố Gia Niên lặng lẽ ghi nhớ mấy cái tên cậu nói, cười an ủi cậu: “Có thể từ Vân Mạch đến Trú Sơn học, em đã rất tuyệt rồi.”

Trần Tỏa lại không mấy hứng thú với những chuyện này, năm nay cậu mới học lớp 7 nên còn lâu mới lên cấp ba.

Ít nhất thì ở Vân Mạch là như vậy.

Nhưng ở Bắc Lâm thì là chuyện khác.

Lúc Cố Gia Niên học lớp 7, bố mẹ liền bắt đầu lo lắng cô nên học trường cấp ba nào, xem danh sách các trường nổi tiếng và xếp hạng kỳ thi rồi đập nồi bán sắt mua một căn nhà vừa cũ vừa đắt gần trường học. Kết quả sau đó chế độ chia học theo tuyến bị xóa bỏ, căn nhà rớt nửa giá.

Trần Tỏa cười hỏi cô: “Chị họ, bình thường ở Bắc Lâm chị làm gì ạ?”

Cố Gia Niên nghĩ nghĩ: “Bình thường đều đi học.”

“Ngoài giờ học thì sao ạ?”

Cố Gia Niên khó khăn nhớ lại.

Tuổi thơ của cô rất ngắn ngủi, đồng thời bị chém thành hai nửa —— trước bảy tuổi ký ức ở Vân Mạch rất mơ hồ; sau bảy tuổi, hình như chỉ còn lại đi học, làm bài, học thêm.

Mà trong những khe hở thời gian eo kẹp kia, cô sẽ đọc sách.

Nghĩ đến sách, giọng Cố Gia Niên nhẹ nhàng hơn nhiều: “Hai ngày nay chị vừa đọc xong《Ngàn mặt trời rực rỡ》của Hosseini, có muốn chị kể cho hai đứa nghe không?”

Hai đứa em họ đồng thanh: “Được ạ.”

Cố Gia Niên đằng hắng, bắt đầu kể lại chuyện trong sách cho hai đứa em họ.

Không ngờ vừa kể liền nửa tiếng đồng hồ.

Trần Tích luôn tập trung nghe, còn Trần Tỏa lúc đầu không tập trung, nhưng về sau lại liên tục đặt câu hỏi.

“Ơ, sao lại như vậy, sau đó thì sao ạ?”

“Vậy sau đó Mariam như thế nào ạ?”

Cố Gia Niên rủ rỉ kể về sự tàn khốc của chiến tranh, sự phức tạp và thuần túy của tính người, cuộc gặp gỡ bất hạnh của hai nữ chính cùng sự đồng cảm cứu rỗi lẫn nhau trong lúc đó.

Sau khi kể xong kết cục, hai đứa em họ im lặng mãi.

Trần Tỏa bối rối quay đầu đi, ho khan vài tiếng, che giấu sự xúc động trong lòng.

Cố Gia Niên lén cười —— hai đứa nhóc thối làm bộ làm tịch này.

Khoảnh khắc sau, Trần Tích hoàn hồn từ trong câu chuyện khiến người rung động, nhìn Cố Gia Niên đưa ngón cái lên: “Chị họ ơi, chị kể chuyện hay và sinh động lắm. Chị là người kể chuyện hay nhất em từng gặp đấy.”

Cố Gia Niên vội xua tay, xấu hổ cười nói: “Đây cũng không phải chuyện chị viết, chị chỉ kể lại mà thôi.”

“Nào có, chị rất có thiên phú,” Trần Tỏa nhấn mạnh, “Cho dù là kể lại thì cũng rất khó làm được như vậy, lúc lên lớp giáo viên Ngữ Văn luôn kể những câu chuyện trong sách cho bọn em nhưng chưa từng kể sinh động như chị, em suýt chút… khụ khụ.”

Cố Gia Niên nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Tiếng tán đồng của hai đứa em họ phát ra giống như chém đinh chặt sắt.

Cố Gia Niên có thể nhìn ra hai cậu không tâng bốc.

Cô rất ngạc nhiên.

Cô chưa từng nghe được lời khen như vậy, dù sao cũng không ai có thời gian và tâm trạng ngồi xuống nghe cô kể chuyện.

Cố Gia Niên cảm thấy hơi kích động, nhưng không nói được đang kích động cái gì.

Cô chỉ cảm thấy Vân Mạch thật sự là chốn tiên của cô, hai ngày trước còn cho rằng mình có chút thiên phú trên con đường nấu nướng, hôm nay thì được nói cô kể chuyện rất hay.

Như thể tất cả tiềm năng bị chôn vùi trong tâm trái đất suốt mười bảy năm qua đều được khai quật vào mấy ngày nay vậy.

Nếu sinh ra ở thời cổ đại, phải chăng cô có thể mở một trà quán, tự làm mấy món ngọt, thỉnh thoảng mời một thuyết thư tiên sinh(*), trải qua một cuộc trống bình phàm lại thú vị không?

(*) Người sống bằng nghề kể chuyện.

*

Ăn cơm trưa xong, Cố Gia Niên đeo ba lô, mang theo sọt cua nhỏ mà cô mò được và một ấm trà tim sen đi đến tòa biệt thự bà sơn hổ.

Hai cái này là “tiền sách” của cô ngày hôm nay.

Xuất phát từ lễ nghi, gần như ngày nào cô cũng mang cho Trì Yến ít đồ, phần lớn đều là đồ ăn.

Sau giờ ngọ, trong gió có hương lúa ấm áp.

Từ con đường núi ngoằn ngoèo nhìn lại, mấy mẫu ruộng nằm ngay ngắn bên trong thung lũng, giữa ruộng và ruộng là những bờ đất chạy ngang chạy dọc như một tấm lưới lưới khổng lồ.

Lúa nước xanh ngát, ngay hàng thẳng lối.

Thôn Vân Mạch là một đường uốn lượn bất quy tắc, khảm vào giữa núi rừng và đồng ruộng, xuôi theo một con sông cong cong.

Mỗi một điểm trên đường kia đều là một hộ gia đình, đa phần trong sân đều bày bàn ghế.

Người lớn và trẻ em chia chỗ ra ngồi, ăn cơm, phạt rượu, cùng nhau trải qua ngày lễ nho nhỏ này.

Mọi người ở Vân Mạch đều bận bịu đồng áng và làm việc chăm chỉ nhưng đồng thời họ cũng rất thảnh thơi, sẵn sàng dành thời gian để tận hưởng mỗi một tiết khí.

Tiết khí khác nhau phải làm đồ ăn khác nhau, như nước ô mai của Mang Chủng, trà tim sen của Đại Thử, bánh ú tro của Đoan Ngọ, còn có bánh nguyệt và bánh dày của Trung Thu.

Cảm giác nghi thức này được truyền từ đời này qua đời khác nhưng gần như thất truyền ở Bắc Lâm.

Người dân trong thành phố đã quen với nhịp sống gấp gáp, họ tốn nhiều tinh thần và thể lực vào “chính sự”, lời hay ý thơm là cố gắng vì “một cuộc sống tốt”, nhưng cuối cùng lại quên mất phải sống tốt như thế nào.

Bước vào khoảng sân hoang vu, một tay Cố Gia Niên vung nhẹ sọt trúc, đám cua nhỏ bên trong bị lắc qua lắc lại đến đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo; tay còn lại móc chìa khóa ra, mở cửa.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Trì Yến vào thời gian này, trong nhà im ắng, xung quanh tối đen.

Trì Yến vẫn chưa dậy?

Cô nhìn đồng hồ, già một giờ chiều rồi.

Cố Gia Niên không nghĩ nhiều mà quen nẻo quen ngõ đi qua ngồi xuống ghế sô pha thường ngồi rồi đặt sọt trúc đầy cua con sang một bên. Sau đó cô bật đèn sàn ở bên cạnh lên, định bắt đầu đọc sách.

Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Nồng hơn mọi ngày nhiều.

Cô nghi ngờ ngước mắt lên, tìm kiếm khắp nơi một lượt, phát hiện sau bàn làm việc có một bóng đen, thù lù bất động. Cố Gian Niên căng thẳng, lặng lẽ vói tay, điều chỉnh đèn đọc sách sáng hơn một nấc.

Cô nương theo ánh sáng nhìn sang.

Bóng đen kia là một người.

Là Trì Yến.

Anh dựa vào chiếc lò sưởi màu đen lạnh lẽo phía sau bàn làm việc, chân trần ngồi trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Bên cạnh chân là mớ vỏ rượu nghiêng nghiêng ngả ngả.

Gương mặt anh khuất trong bóng của bàn làm việc nơi ánh sáng khó tiếp cận, hòa nhã đến mức không có chút cảm xúc.

Trong một khoảnh khắc, Cố Gia Niên thậm chí không nhìn thấy ngực anh phập phồng.

Trái tim cô thắt lại, đứng lên bước đến gần, khom người nhìn anh.

Bên trên lò sưởi là cửa ra gió của điều hòa, một luồng gió lạnh phả vào bên gáy cô khiến cô rùng mình.

Nhưng người trên sàn nhà chỉ mặt một bộ đồ ngủ rất mỏng.

Cố Gia Niên chạm vào sàn nhà, quả nhiên rất lạnh.

Cô thoáng do dự, sau đó duỗi tay chọt chọt cánh tay anh, khẽ kêu: “… Trì Yến?”

Anh vẫn nằm im, không hề đáp lại, ngay cả cái bóng của lông mi trên mặt cũng tĩnh tại.

Cố Gia Niên cảm thấy không ổn, lại cẩn thận đẩy anh hai cái.

Rất lâu sau, cuối cùng lông mày của Trì Yến cũng dần nhíu lại, như thể không không hài lòng vì đang ngủ bị quấy rầy. Cố Gia Niên thở phào nhẹ nhóm, từ từ ngồi xuống, ghé lại gần nhìn anh.

Trông anh rất tệ. Tóc tai bù xù, da dẻ nhợt nhạt, cánh môi khô khốc không chút huyết sắc.

Nhưng Cố Gia Niên phải thừa nhận, mắt mày của Trì Yến đẹp hơn hotboy được công nhận ở lớp cấp ba rất nhiều.

Mắt sâu mày cao, da trắng mịn màng, sống mũi cao thẳng, quai hàm sắc bén, gãy gọn vừa đủ, không thừa không thiếu.

Chỉ là đôi lông mày kia hơi nhăn lại, cho dù nhắm mắt cũng có cảm giác áp bức vô biên.

Cô cứ nhìn anh như vậy, mãi cho đến khi mí mắt Trì Yến rốt cuộc cũng động đậy. Lát sau, anh từ từ mở mắt ra, ánh mắt dần thoát khỏi trạng thái mất tiêu cự, tập trung lên mặt Cố Gia Niên.

Hai người cách nhau rất gần, tầm mắt anh luôn dừng trên mặt cô tối thiểu nửa phút.

Gò má Cố Gia Niên thoắt nóng bừng, vờ như không có gì xảy ra đứng dậy, lùi về sau một bước nhỏ, duy trì khoảng cách an toàn với anh.

Cuối cùng Trì Yến cũng nhắm mắt lại, anh cứng ngắc co một chân lên, giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, giọng khàn khàn hỏi: “… Ngày mấy rồi?”

Cố Gia Niên há miệng.

Thậm chí ngày tháng cũng không biết, lẽ nào anh ngủ ở đây cả ngày?

Cô ngập ngừng, muốn hỏi sao anh lại say thành thế này, nhưng cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn: “… Chiều ngày hai mươi lăm.”

“Đã chiều rồi?” Trì Yến không cảm xúc lẩm bẩm, chống tay trên sàn nhà đứng dậy.

Anh nhìn Cố Gia Niên, nhíu mày cúi người nhặt mấy chai rượu rỗng ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó đi đến cầu thang bên kia.

Lúc đi ngang qua, Cố Gia Niên không kiềm được khẽ nói: “Sàn nhà rất lạnh, lần sau anh vẫn nên cố gắng hết sức…”

Anh không dừng lại cũng không nói chuyện mà đi thẳng lên tầng, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Cố Gia Niên nhận ra sự quan tâm của mình hơi vượt quá giới hạn, thế là nuốt nửa câu sau trở về. Cô vểnh tai nghe, nghe thấy anh lên tầng, đi vào một căn phòng nào đó, và đóng cửa lại.

Cố Gia Niên đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay về ghế sô pha ngồi, lật sách nhưng lòng dạ không hề đặt trên câu chuyện.

Thật lâu sau, trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân. Cố Gia Niên quay đầu nhìn sang, Trì Yến đã thay bộ đồ khác, trên mặt và tóc đều đọng nước.

Anh không nhìn cô, dáng vẻ người sống chớ gần, giống như hoàn toàn xem nhẹ trong nhà vẫn còn người khác. Anh đi thẳng đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, từ từ vo tròn mấy bản thảo trên bàn, ném vào thùng rác, sau đó khởi động máy tính.

Ánh sáng màn hình lạnh lùng hắt lên mặt anh.

Vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Cố Gia Niên có thể nhạy cảm nhận ra hôm nay tâm trạng của anh rất tồi tệ. Tệ chưa từng có, tuy rằng trước đó cũng không tốt bao nhiêu.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Cố Gia Niên do dự có nên hỏi anh vài câu không thì đúng lúc này, điện thoại trên bàn sách đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, Trì Yến nhíu mày nhìn, sau đó chán ghét ấn nút tắt máy, “Cạch” một tiếng úp điện thoại xuống mặt bàn.

Bắt đầu gõ bàn phím.

“Tạch, tạch, tạch.” Áp xuất thấp như gió lốc gào thét quanh phòng.

Cố Gia Niên bất giác nuốt lời đã lên đến miệng trở về, thu người vào ghế sô pha để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Cuốn sách trải trên đầu gối, nhìn tới nhìn lui nhưng chỉ đọc được vài đoạn, những từ ngữ trước kia luôn hấp dẫn cô lúc này lại giống như bị xáo trộn trật tự từ trở nên lộn xộn khiến cô không đọc vào chữ nào.

Công việc không thuận lợi?

Hay là… tình cảm gặp vấn đề?

Tại sao tâm trạng tồi tệ như vậy.

Vậy phải chăng cô nên thức thời một chút mà về trước?

Trì Yến luôn không thích bị người quấy rầy, bình thường có thể khoan nhượng cho cô đọc sách ở nhà đã là cực hạn rồi.

Dễ nhận thấy hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, có lẽ anh không muốn gặp cô chút nào nhưng vì ngại phép lịch sự nên không nói ra.

Cố Gia Niên đoán tới đoán lui, định thu dọn ba lô tạm biệt thì ngón chân phải bỗng nhiên đau nhói. Cô rụt chân lại theo quán tính, cúi đầu nhìn —— chẳng biết từ lúc nào một con cua to màu đen đã bò ra khỏi sọt trúc cạnh sô pha, đang giương càng kẹp ngón chân cô.

Đồng tử của Cố Gia Niên giãn ra, cô sợ hãi cuộn đầu ngón chân, mu bàn chân lắc trái lắc phải, cố gắng hất cho nó rớt. Nhưng dường như con cua kia đã móc vào chân cô, cho dù hất mạnh như thế nào cũng không rớt được.

Có lẽ cặp càng cứng và chắc kia cũng bị hoảng sợ nên bạt mạng kẹp chặt.

Cũng bởi vì thế mà cơn đau càng dữ dội hơn, nước mắt bị mất kiểm soát tràn ra khỏi vành mắt. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, Cố Gia Niên cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau và sợ hãi không lên tiếng.

Cô nín thở, gắng gượng đưa tay ra, run rẩy cầm cái mai cua ướt nhẹp muốn kéo nó ra xa.

Ai ngờ cặp càng kia lại kẹp chặt hơn theo động tác của cô, khăng khăng không buông, không hề nhúc nhích.

Vết thương đau đến sắp mất cảm giác, Cố Gia Niên trơ mắt nhìn từng tơ máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, loang lổ mặt dép rồi chảy xuống dưới đế.

Sắp làm bẩn tấm thảm lông trắng như tuyết.

Trái tim Cố Gia Niên giật thốt, huyệt thái dương nhảy thình thịch, bật dậy theo quán tính, cố chịu cơn đau dịch sang sàn nhà bên cạnh.aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Khoảnh khắc đó máu chảy xuống sàn nhà nhưng vẫn có vài giọt bắn lên tấm thảm trắng tinh.

Đỏ đến mức chói mắt.

Trái tim cô thoắt chùng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ va vào ánh mắt của Trì Yến.

“…”

Cố Gia Niên khăng khăng chịu đựng cơn đau, co một chân đầy nhếch nhác và ngớ ngẩn, trên mu bàn chân treo con cua to nhất mà sáng hôm nay cô vất vả mới bắt được.

Xuyên qua tầng nước mắt, cô nhìn thấy trên gương mặt người sống chớ gần kia của Trì Yến thoáng hiện vẻ thảng thốt.

Khoảnh khắc đó đại não của Cố Gia Niên trống rỗng, cơn đau lập tức biến mất, hai má đỏ bừng, giải thích lộn xộn.

“Em không phải cố ý…”

Cô chỉ chỉ con cua trên chân: “… Là nó ra tay trước.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tui làm chứng cho Đình Đình, thật sự là con cua ra tay trước hhhh.

Kiến thức nhỏ: Bị cua kẹp nhất định không được dùng sức kéo, càng tách càng vung thì cua sẽ kẹp càng chặt đó!