Chương 33: Lâm pháp y ngủ lại


Quần áo ở nhà trong tay Lâm Bắc Việt là đồ mới, mùi hương sạch sẽ, anh rất vừa lòng. Sauk hi thay lơ đãng thấy được chính mình trong gương, không tiếng động cười.


Diệp Thanh đã đem canh gừng bưng ra, cùng Lâm Bắc Việt một người một bát.


"Em có đói không?" Lâm Bắc Việt hỏi.


Thời gian này không sớm cũng không muộn, ăn cơm chiều thì đã muộn mà ăn bữa ăn khuya lại sớm.


"Vừa rồi em có mua một túi sủi cảo đông lạnh ......" Diệp Thanh nói.


Nếu Diệp Thanh một mình ở nhà thì ăn gì cũng chỉ tùy tiện ứng phó. Nhưng Lâm Bắc Việt ở đây thì không thể như vậy.


Cô mang sủi cảo ra nấu, Lâm Bắc Việt cũng không ghét bỏ, ăn hết toàn bộ.


Mưa vẫn tuôn rơi, như vòi nước chảy ngoài cửa sổ.


Diệp Thanh đem quần áo thay ra ném vào máy giặt, Lâm Bắc Việt sau khi rửa bát xong thì vào thư phòng.


Thư phòng là căn phòng duy nhất không trống trải. Một mặt tường hoàn toàn là giá sách, lấp đầy từng ngăn. Có nhiều quyển mang theo hơi thở xưa cũ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại không biết 5 năm biến ảo, cảnh còn người mất.


Sách của Diệp Thanh thì rất ít, đại bộ phận là thuộc về cha mẹ cùng em trai của cô. Có một ngăn để toàn sách luyện thi đại học, hẳn là của em trai cô.


Lâm Bắc Việt chậm rãi xem, cực lực muốn tìm được càng nhiều về quá khứ của cô. Nhưng càng kỳ vọng, lại càng thất vọng. Trừ bức tường sách này, cái gì Diệp Thanh cũng không mang tới đây, thậm chí ngay cả một cái ảnh chụp cũng không có. Về hết thảy của Diệp gia cô đều quyết tâm buông xuống sao?


"Anh đang làm gì vậy?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh trầm.


Anh quay đầu lại, thấy Diệp Thanh lặng yên không một tiếng động đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh nhưng thần sắc lạnh lùng.


"Tùy tiện xem thôi." Lâm Bắc Việt nói.


Diệp Thanh chưa nói cái gì, chớp chớp mắt, nói: "Đêm nay ngủ lại đi, em đã trải xong giường cho anh."


Lâm Bắc Việt khẽ mỉm cười, nói: "Được."


Diệp Thanh dẫn anh đến phòng ngủ, anh nện bước vững vàng, nhưng hơi thở dần dần dồn dập, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.


Ở mép giường cô có thêm một cái giường xếp, đã có khăn trải giường, gối đầu.


"Mưa quá lớn, tin tức nói rất nhiều đường phố đã ngập nước." Diệp Thanh nói.


"Ừm," Lâm Bắc Việt gật đầu, "Lái xe về thật sự quá nguy hiểm."


Hai người từng người nằm xuống.


Tắt đèn, chỉ còn một chiếc đèn tường nhu hòa. Lâm Bắc Việt nghiêng người, lén lút nhìn về phía Diệp Thanh.


Cô cũng nghiêng người, đưa lưng về phía anh. Trên chiếc giường xếp thâm thấp, phồng lên một cái bóng dáng nho nhỏ. Phập phồng có hứng thú, mềm mại tinh tế. Vào ban đêm, cô ngủ yên, thật ôn nhu, thật an tĩnh.


Anh nhịn không được chậm rãi duỗi tay, lướt qua nệm, sờ đến mép giường cô.


"Lâm Bắc Việt, anh không ngủ được sao?" Diệp Thanh nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi.


Lâm Bắc Việt cứng đờ tay, do dự xem muốn thu về hay không.


"Chỗ em chỉ có thảm lót, khả năng sẽ cứng chút, anh tạm chấp nhận đi." Diệp Thanh nói.


"Tôi không tạm chấp nhận." Anh nói, "Trước nay đều không cảm thấy tạm chấp nhận."


Diệp Thanh không lên tiếng.


Đêm dài yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nghe rất rõ ràng, đánh vào cửa sổ, dừng ở trên lá cây, tích ở trên bệ cửa......


Lâm Bắc Việt không muốn ngủ, nghiêm túc nhìn thân ảnh Diệp Thanh. Diệp Thanh làm cảnh sát đã mấy năm, có thể nhạy bén phát hiện Lâm Bắc Việt đang nhìn mình chăm chú.


Ánh mắt anh chuyên chú mà trực tiếp.


Diệp Thanh chậm rãi thở ra một hơi, trở mình, đối mặtvới Lâm Bắc Việt.


Đột nhiên không kịp phòng ngừa, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Bắc Việt chớp chớp mắt, sửng sốt.


Diệp Thanh nói: "Nhắm mắt lại."


Lâm Bắc Việt cứng đờ, khuôn mặt dán gối đầu không tiếng động mà nóng lên, "Nhắm mắt? Vì sao?"


Diệp Thanh đứng dậy, bàn tay duỗi về phía anh, vén thảm bên cạnh anh lên, đắp lên người anh, nói: "Ngủ."


Nói xong cô nằm trở về, Lâm Bắc Việt cũng xoay người nằm yên.


......


Nửa đêm, Diệp Thanh đột nhiên bừng tỉnh.


Cô lại nằm mơ. Trong mộng vẫn như cũ là huyết tinh cùng hắc ám, còn có sự sợ hãi cảm vô cùng rõ ràng chân thật.


Đang muốn hít thở để bình tĩnh lại thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, Diệp Thanh kinh ngạc ngồi dựng lên!


Đèn sáng, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, chiếu rọi trên khuôn mặt có chút tái nhợt của cô.


Lâm Bắc Việt lo lắng mà nhìn cô, "Tiểu Diệp Tử......"


"Em gặp ác mộng thôi." Diệp Thanh lắc lắc tay, như không có việc gì nằm xuống, "Tiếp tục ngủ đi."


Anh trầm tĩnh ôn hòa nhìn cô, sắc mặt âm thầm lo lắng. Trầm mặc trong chốc lát sau mới hỏi: "Có cần tôi ôm em một cái không?"


Diệp Thanh đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn anh, nỗi khiếp sợ trong long bỗng biến mất gần như không còn, "Không cần!"


"Từ góc độ tâm lý học, ôm sẽ tạo cảm giác an toàn. Đặc biệt là khi nhận được một ôm cái dày rộng ấm áp ểm." Anh nói một cách nghiêm túc.


Diệp Thanh đứng hình, một hồi lâu mới ấp úng nói: "Không cần, tự em điều tiết là được."


Mạc danh mà có chút bực mình, cô xoay người đưa lưng về phía anh, kéo chăn qua bả vai.


Sau đó anh tắt đèn, đến gần một chút, duỗi tay ở phía sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về một cái.


Diệp Thanh cứng đờ.


"Tiểu Diệp Tử, nếu cần tôi, tùy thời đều có thể." Anh nói.


Diệp Thanh ừ một cái, không nói chuyện, lại kéo chăn cao thêm một chút.


......


Mưa rơi cả một đêm, hôm sau trời lại sáng trong.


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt cũng coi như là sinh ra trong quân ngũ, rời giường, rửa mặt, dùng cơm, hết thảy đâu vào đấy, thập phần ăn ý.


Cất giường xếp lại, chăn xếp thành khối vuông, bàn chải đánh răng, khăn lông, xà phòng thơm, sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da ..., đều sắp xếp chỉnh tề, như binh lính xếp hàng.


Lâm Bắc Việt đương nhiên liền tiện thể đưa Diệp Thanh đến cục cảnh sát. Toàn bộ thế giới không dính bụi trần, bầu trời trong xanh như biển rộng, tia nắng ban mai chiếu đến mây trắng sáng trong như tuyết.


Xe ngừng ở trước cửa cục cảnh sát, Diệp Thanh xuống xe.


"Hẹn gặp lại," Diệp Thanh chào Lâm Bắc Việt, đi vào cục cảnh sát.


"Diệp Thanh," Lâm Bắc Việt gọi cô lại.


Diệp Thanh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh.


Bầu trời trong xanh, ánh nắng xuyên thấu qua cao ốc đứng thẳng, chiếu vào trên người anh. Bóng dáng anh thanh tuấn đĩnh bạt, tự tạo thành một đạo phong cảnh.


"Từ nay, tôi có thể tới đón em đi làm tan tầm không?" Anh nhẹ giọng hỏi.


Diệp Thanh ngẩn ra.


"Lâm pháp y!" Một giọng nói khác truyền tới, Diêm Tiểu Tung cao hứng phấn chấn đi đến cửa cục cảnh sát, "Anh nói muốn đưa đón lão đại à? Em cũng tiện đường, anh có thể đón đưa cả em không?"


Lâm Bắc Việt nhìn Diệp Thanh, nhìn không ra biểu tình gì.


"Diêm Tiểu Tung, cậu ngứa da rồi phải không?" Diệp Thanh liếc mắt một cái: "Cậu tiện đường chỗ nào?"


Diêm Tiểu Tung run run bả vai, chạy nhanh chuồn mất.


Diệp Thanh cũng cáo biệt Lâm Bắc Việt, tiến vào trạng thái công tác.


......


Liên tiếp rất nhiều ngày sau thời gian Diệp Thanh đi làm hay tan tầm đều không có quy luật, mà Lâm Bắc Việt cũng như thế.


Được đón đưa đi làm, mạc danh biến thành một loại xa xỉ. Diệp Thanh thật ra không để bụng.


Khi Trì Đông Nham lại xuất hiện ở văn phòng cô, cô mới mơ hồ cảm thấy hình như đã lâu không thấy anh.


"Gần đây rất bận à?" Diệp Thanh hỏi.


"Vẫn ổn," Trì Đông Nham cười khẽ, lại nhíu mày: "Nhưng mãi không thấy em đến tìm anh, điện thoại cũng không gọi một cuộc? Có phải đã quên anh rồi hay không?"


Diệp Thanh từ trong ngăn kéo lấy ra một túi cá khô nhỏ, ném cho anh.


Trì Đông Nham giơ tay tiếp được.


"Em là sợ anh biến thành soái ca, thấy anh liền cầm giữ không được." Diệp Thanh nửa thật nửa giả mà nói.


Trì Đông Nham sờ sờ cằm, "Phải không? Em cảm thấy anh đẹp trai lên sao?"


Diệp Thanh làm như có thật liếc mắt nhìn anh, lắc đầu, "Không, xấu."


"Xấu?" Trì Đông Nham có chút uất ức, nhưng lại lập tức cười, nói: "Không sao, xấu chút cho bớt đào hoa, em sẽ không có cảm giác nguy cơ nhiều."


Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng.


Trì Đông Nham âm thầm thả lỏng. Lần trước cùng Diệp Thanh tan rã trong không vui, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, sợ Diệp Thanh từ đây phản cảm anh.


Nhưng Diệp Thanh trước nay cầm được thì cũng buông được, không rối rắm cảm xúc nào đó.


Nhưng khó có thể nói rõ, anh vẫn hy vọng cô càng làm ra vẻ như nữ nhân bình thường, chẳng sợ có giận dỗi cũng không sao.


"Ngày mai anh đi Dung Thành công tác, có cần gửi gì không?" Anh hỏi.


Diệp Thanh nói: "Có, đã sớm chuẩn bị xong."


Cô lấy một cái hộp giấy ở dưới ngăn bàn ra, nói: "Anh đem thứ này mang qua đi."


"Cái gì vậy?"


"Một ít văn phòng phẩm, và ít đồ linh tinh," Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nắp hộp, "Bọn nhỏ nhờ em mua."


Trì Đông Nham cầm lấy hộp, mới vừa quyết định phải đi lại quay đầu lại hỏi: "Còn có gì nữa không?"


"Cái gì?"


"Có lời gì muốn nói với bọn nhỏ hay không?"


"Không có," Diệp Thanh lắc đầu.


Trì Đông Nham lúc này mới rời đi.


......


Đêm khuya, Diệp Thanh nằm ở trên giường, hai chân lộ ở ngoài chăn, kẹp ôm lấy nó.


Trong phòng trống rỗng, đèn tường thật nhu hòa. Màn trời ngoài cửa sổ nhiễm lưu quang nhàn nhạt của thành thị.


Ban ngày liều mạng công tác, náo nhiệt lại phong phú. Tới ban đêm, không có buồn ngủ liền ăn không ngồi rồi. Ban đêm thâm trầm lại dài dòng sẽ khiến người ta thêm mẫn cảm lại yếu ớt.


Trong 5 năm qua cô không thích hồi ức lại quá khứ. Nếu cứ đắm chìm trong bi thương thì chỉ sợ đã sớm dầu hết đèn tắt. Cho nên cô thúc giục mình một đường tiến về phía trước —— thẳng đến khi Lâm Bắc Việt xuất hiện.


Anh vô số lần gợi lên hồi ức quá khứ của cô, thậm chí những hình ảnh cô cho rằng đã hôi phi yên diệt, cũng rõ ràng vô cùng.


Cũng bởi vậy, cô bỗng nhiên phát hiện, hóa ra thời gian trước đây cũng có vô số tốt đẹp cùng ôn nhu.


Chỉ là cô luôn không rõ, vì sao 5 năm trước, khi cô thân chịu trọng thương, từ tổ chức kia thoát đi, Lâm Bắc Việt lại ở bên người cô. Nghe người ta nói, là Lâm Bắc Việt mang cô về. Nhưng anh cũng bởi vậy bị trọng thương. Từ đó về sau anh rời cô mà đi, từ biệt nhiều năm, khi gặp lại, những bí ẩn chưa giải đó vẫn như cũ hỗn độn.


Cô than nhẹ một tiếng, chậm rãi nắm chặt nắm tay.


Nếu năm đó Lâm Bắc Việt cũng ở bên cô, có phải sẽ biết chút chân tướng hay không?


Hành tung của cha mẹ và em trai vì sao lại bại lộ?


Những người đó vì sao lại biết kế hoạch hành động bắt giữ của cha cô?


Thâm nhập nằm vùng bên trong tổ chức, vì sao không thành công thoát thân?


Thật sự không rõ, đến nay cũng không có bất luận manh mối gì. Diệp Thanh khốn đốn trở mình,


Diệp Thanh ngủ mơ màng đến nửa đêm, di động đột nhiên vang lên.


Cô tiếp nghe, để tới bên tai, "Uy?"


Di động truyền đến âm thanh mơ hồ, Diệp Thanh nhíu mày.


Một loạt tiếng động quỷ dị vang lên, sau đó bên kia cuối cùng cũng có thanh âm ——


"Uy, tôi là Diệp Thanh, tôi là con gái của Cục trưởng cục cảnh sát thủ đô- Diệp Cảnh Hành, bây giờ tôi muốn báo án, tôi bị......" Nói đến một nửa, bị người khác đánh gãy, tiếp theo, di động truyền đến một thanh âm xa lạ khác, "Nói cho những cảnh sát đó, còn cả Diệp cục trưởng, Diệp Thanh đã chết! Nếu cảnh sát còn dám hành động, tôi sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này, ngay cả thi thể cũng tìm không thấy!"


Di động kết thúc, quanh mình một mảnh tĩnh mịch!


Diệp Thanh như bị sét đánh! Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị đình trệ.


Di động bên kia rõ ràng là một đoạn ghi âm. Mà đoạn ghi âm này cô lại vô cùng quen thuộc!


Đây là khi cô bị nhốt trong tổ chức tội ác kia, tìm mọi cách mới gọi điện thoại được cho cục cảnh sát, nhưng mới nói đến một nửa, điện thoại đã bị người khác chặt đứt.


Sau khi chạy thoát cô đã tìm người ở cục cảnh sát, đem đoạn ghi âm điện thoại này sao chép vào di động, nghe đi nghe lại, hy vọng có thể tìm ra manh mối.


Trừ cô cùng người quản lý chuyện hồ cuộc gọi báo ở cục cảnh sát, còn ai có thể có đoạn ghi âm này?


Chẳng lẽ người của là tổ chức?


"Ngươi là ai?" Diệp Thanh siết chặt điện thoại, nhanh chóng truy vấn.


Tiếp theo, trò chuyện chặt đứt, di động chỉ còn âm thanh máy móc lạnh băng.


Mia: Muốn nhanh mà không được, cuối năm quá bận đi.