Đó là những gì mà cô gái nhỏ muốn nghe nhất từ trước tới giờ.

Tần Nhiệm lập tức ôm chầm lấy anh trong sự vui sướng.
" Tần Nhiệm?! Hai người…đang làm gì giữa hoàn cảnh cháy lớn như này thế hả? "
Giọng nói sáng sủa của Tâm Ái vang lên.

Họ cùng nhau nhìn sang bên trái thì thấy cô bạn đã đứng đó với hai người công an và cứu hỏa từ bao giờ.
Vương Chí Thần không những không buông cô ra, ngược lại còn áp sát Tần Nhiệm vào ngực mình như đang trêu tức kẻ cô đơn như Tâm Ái.

Cô bạn biết tỏng cái ý đồ đó liền tiến lại giằng Tần Nhiệm ra:
" Cơm chó này cháy quá nên tôi đây không có ăn được.

Hai người mau đi ra bên kia xem có bị thương gì không kìa.

Mau mau cho người ta còn làm việc.

"
Cả người cô cứng đơ vì xấu hổ.

Cô tưởng những người còn lại đã chứng kiến chuyện ban nãy nên chẳng dám ho he gì.

Sự sợ hãi cứ thế bay hơi theo những làn khói của đám cháy.
Đội cứu hỏa và cứu thương đã kịp đến nơi.

Họ nhanh chóng sơ tán hiện trường rồi dập tắt đám cháy.

Các giáo viên lúc này mới hớt ha hớt hải chạy khỏi dãy nhà phía Bắc.


Mọi người đã tận mắt chứng kiến dãy Nam bị thiêu rụi dã man trước ngọn lửa lớn đó.
Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Tất cả học sinh có mặt tại hiện trường đều được khuyến khích đi đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Tần Nhiệm và Vương Chí Thần là hai học sinh được quan tâm hơn cả.

Không chỉ là người được con gái tài phiệt quan tâm mà hai người còn bị vây quanh bởi phóng viên rất đông.

Có vẻ họ đã lần theo hành tung của Chí Thần rồi mò đến đây vì vụ hầu tòa ban nãy.
" Tôi không có gì để nói cả.

Mong các vị về cho.

" Chí Thần lạnh lùng từ chối tất cả lời đề nghị và ống kính hướng về mình.
" Chúng tôi chỉ hỏi em một vài câu rất đơn giản thôi.

Em có thể trả lời luôn mà.

" Một thanh niên áo vàng vẫn cố chen mic trước miệng anh.
Chí Thần đanh giọng: " Tôi bảo rằng tôi không có gì để nói cả.

Cút đi! "
Ánh mắt lạnh lùng với sát khí đằng đằng kia đã khiến đám phóng viên lùi lại.

Cơ mà họ vẫn chưa từ bỏ.

Tần Nhiệm chính là đối tượng còn lại mà họ nhắm đến.
" Xin phép em, em có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay không ạ? Vụ cháy hôm nay là như nào? Liệu có ẩn giấu điều gì đó khó hiểu không? "
Tần Nhiệm bị hỏi dồn đập đã đâm ra căng thẳng mà cứng đờ miệng.

Cô không hé môi nổi chứ đừng nói đến việc trả lời.

Đúng lúc đó thì cô Khinh Tư xuất hiện và giải vây.
" Xin lỗi nhưng…chúng tôi vẫn chưa muốn nói gì vào ngày hôm nay.

Mong các vị hãy quay lại vào khi khác.

Nếu các người còn làm phiền học sinh của tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát.

"
Bàn tay mềm mại của cô chạm lên vai của Tần Nhiệm.

Ánh mắt cương quyết đó đã khiến phóng viên rơi vào thế bí.

Họ lúng túng xin lỗi rồi trả lại sự bình yên cho cả trường.

Bệnh viện thành phố.
Cả hai vừa đến nơi đã thấy học sinh trường mình đứng vây kín cả một hành lang.


Tất cả đều là những kẻ bị nhốt chung với cô hồi chập tối.

Thật bất ngờ khi họ vẫn còn…sống sót sau chuyện đó chẳng hạn?
Trước mặt cô chính là phòng khám được y tá lầu dưới chỉ định.

Song bầu không khí nơi đó chỉ khiến cô thêm bệnh nên Tần Nhiệm lập tức quay đầu rời đi.

Song vẫn có một tên nhìn thấy bóng dáng của cô.

Đó chẳng ai khác ngoài nam sinh cùng lớp - A Nam.
" Này! " Anh ta bấu chặt lấy vai cô: " Tất cả là do mày và con nhỏ đó giở trò chứ gì? Tao thấy chúng mày đi cùng nhau rồi nói chuyện suốt.

Chắc chắn chúng mày định giết người diệt khẩu vì mấy cái trò nhảm nhí đó.

"
Đám kia bị thu hút bởi lời nói của A Nam liền quay lại nhìn.

Chúng như tìm thấy chỗ trút giận đã lập tức xúm lại chỉ trỏ vào người cô.

Những lời mắng nhiếc thậm tệ vẫn chưa kết thúc.
" Mẹ con chó! Tao biết ngay chúng mày thù bọn tao nên mới làm trò đó mà.

"
" Chúng mày có biết bọn tao suýt nữa là chết ngạt trong đó không? Nếu cái cửa lớn nó không bị han gỉ thì cả đám chết hết rồi! "
" Sao mày vẫn lành lặn? Đáng ra mày phải bị nặng hơn bọn tao chứ.

"
Tần Nhiệm im lặng không nói gì làm cả lũ lại tưởng cô rén chúng nó.

Nào ngờ cô quay sang giật mạnh cổ thằng A Nam lại rồi tát cho thằng đó 1 cái đau điếng.

Tiếng chát oan nghiệt làm lũ kia hoảng hốt câm nín.
Một cái sao mà đủ với cô hiện tại.

Cô cứ liên tục tát vào mặt hắn những cú đau điếng nhất đến mức bàn tay đã rát đỏ từ bao giờ.


Khuôn mặt đối phương chịu tác động vật lý quá nặng cũng sưng đỏ lên dần.

A Nam khóc lóc sướt mướt rồi mếu máo:
" Đau quá…dừng lại mau…huhuhu "
" Mày cũng biết đau á? Cái loại súc vật như này cũng biết đau luôn? Bất ngờ thật đó.

Thế ban nãy chắc mày đánh tao chắc tao không biết đau đâu nhỉ? Suốt ngày khoe khoang khoác lác hóng hớt rồi tưởng mình hài hước lắm ha.

Chắc tao quý mày lắm mà bày đặt tao không thích mày? Này thì đánh tao à!! Dám xúc phạm bố mẹ tao à!!? Tao nhịn chúng mày lâu lắm rồi nhá! "
Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm.

Tần Nhiệm quay sang lườm nguýt chúng nó sau khi xử xong cái tên mồm mép kia.

Cả đám chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này nên đứa nào đứa nấy cũng lo sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo.
" Tần Nhiệm…chúng tôi chỉ đùa thôi mà… cậu đừng làm quá lên như thế… " Một đứa con gái run rẩy nhìn cô.

Cô lập tức ném cho nó cái nhìn sắc lẹm khiến nhỏ đó giật mình sợ hãi.
" Cái lũ các người…sớm muộn cũng bị quả báo thôi.

Đừng có tỏ ra mình là người bị hại trong chuyện này.

Cũng đừng ra vẻ sợ hãi nữa.

Tôi chẳng thèm động vào cọng lông nào trên người các người đâu.

".