Tần Nhiệm như chết lặng.

Rốt cuộc những gì cô vừa nghe có phải sự thật không thế?
" Tôi sẽ nói luôn với em lí do tại sao.

Đơn giản là tôi không thích em nữa.

"
" Bộ anh… hết tình cảm với em rồi ạ…? " Tần Nhiệm đột ngột cúi gằm xuống đất như không dám đối mặt với sự thật.
Chí Thần nghe thế liền quay nửa mặt cười khẩy:
" Ha.

Em ngốc thật đấy.

Vốn dĩ chưa từng có thì sao mà hết được.

Thương hại.

Tôi đính chính lại nhé.

Đó chỉ là lòng thương hại mà tôi dành cho nhóc thôi.

Tất cả chỉ là một trò đùa.

"
" Trò đùa? " Cô vô thức lặp lại lời nói của đối phương.

Anh ta thản nhiên nói tiếp:
" Nói sao cho xuôi nhỉ? Tức là bạn bè tôi và tôi đã cá cược xem tôi có khiến nhóc đổ mình không.

Và đương nhiên, kèo nào tôi cũng thắng lớn.

Nhiệm vụ của nhóc đến đây là hết.

Chúng ta chia tay đi.

"

Từng câu từng chữ một như cứa thẳng vào trái tim cô.

Nước mắt cô lăn dài trên má.

Mái tóc ngắn rủ xuống che đi bộ dạng thảm thương đó của cô.

Tần Nhiệm đã cố kìm nén chúng nhưng không được.

Mọi thứ xung quanh như nhuộm màu đen u tối.
Hóa ra Tần Nhiệm cũng chỉ là một trò đùa của gã.
Chí Thần dường như nghe được tiếng khóc thút thít nên đã quay lại.

Tần Nhiệm đang cúi gằm mặt xuống đất với đôi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo khoác.

Cả người run lên từng cơn.
" Sao…anh có thể làm thế ạ… Em cũng là con người mà… " Giọng nói cô run run, ngập ngừng.
" Con người thì liên quan gì ở đây? " Chí Thần khẽ cau mày.
" Con người…thì có cảm xúc…mà anh …vừa chà đạp…cảm xúc của em… tình cảm nữa… "
" Không.

Em nên nhận lỗi về phía bản thân đi.

Tất cả là do em.

Do em tự đa tình thôi.

Trước em hay thế mà.

Giờ thì giữ nguyên cái tính đó cũng được.

"
Câu nói cuối cùng như một cú dứt điểm vào cảm xúc của Tần Nhiệm.

Một con dao lớn đã ghim thẳng vào trái tim cô.

Rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu.
Sự nhục nhã cô chịu nãy giờ đã quá đủ.

Cô đã vô thức quay lưng chạy đi trong đau đớn mà quên tát cho gã ta một bạt tai.

Tần Nhiệm đã bị người ta đá đi thẳng thừng như thế nào dám níu kéo thêm?
Một bàn tay đã vươn về phía cô như sự níu kéo cuối cùng.

Nhưng cuối cùng, cánh tay đó đã hạ xuống.
Đám bạn của Chí Thần nấp bên kia đường nãy giờ đột nhiên chạy ra vây quanh lấy anh.

Chúng tung hô đủ kiểu với vẻ mặt hớn hở:
" Mày đỉnh quá Chí Thần! Vẫn lạnh lùng tàn nhẫn khi chia tay bất kì con mồi xấu số nào.

Ban nãy tao thấy nó khóc sướt mướt lắm chúng mày ạ.

Mày nói gì với nó thế? "
" Èo.

Thì thảo nào chả khóc.

Chí Thần sắp thành trap boy chính hiệu rồi còn đâu.

" Nữ sinh bên cạnh Chí Thần bĩu môi.
" Càng hay chứ sao?! Mày trả lời đi Chí Thần!! Nãy mày bào gì với nó mà nó khóc đến mức không ngừng được thế? "
" Tao nhức đầu rồi.

Chúng mày đi chơi gì thì đi đi.

Tao đi mua thuốc.


" Chí Thần tỏ vẻ khó ở gạt tay bọn bạn ra rồi bước vào bên trong quán.

Cả lũ ngơ ngẩn nhìn nhau rồi lại đuổi theo anh ta ngay tức khắc.
…----------------…
Còn về phía Tần Nhiệm, cô vẫn chưa hết được sự bàng hoàng trong lòng.

Sự bình an yêu thương hôm nào đã chấm dứt.

Mọi thứ đã quay trở lại con số 0 tròn trĩnh.
Những lời anh ta vừa nói khiến Tần Nhiệm phát điên đến khổ sở.

Cô biết cô thật ngu ngốc, thật yếu đuối và nhục nhã.

Nhưng cô chỉ là con người bình thường vẫn có cảm xúc mà? Tất cả đều do bản thân cô hay sao?
Tần Nhiệm vừa khóc vừa nhớ lại câu chuyện mà Tâm Ái kể lại cho mình nghe.

Hóa ra tất cả những gì cô nghe được lại là thật.
" Bồ biết sao không? Hôm đó tôi đi ra sau dãy thì gặp Chí Thần.

Anh ta đang đứng hút thuốc xong gọi điện thoại thần bí cho ai đó.

Ban đầu tôi cũng không tính ở lại đâu vì méo rảnh.

Tại tự dưng cái tiếng cười đùa của gã to quá nên tôi mới quay lại nghe thử.

Kiểu xem bọn này nói gì mà vô duyên thế đó.

Chúa ơi! Gã ta đang cười với đám bạn của mình khi kể về một cô bé bị anh ta lừa tình! "
" Tao đương nhiên cưa đổ được nhỏ đó rồi.

Dù sao cũng là người chưa trải nên khá dễ.

Nhỏ hơn tao một tuổi.

Ờ.

Học cùng lớp.

Bí kíp ư? Kiểu như hãy cố gắng làm một anh hùng và người yêu lí tưởng xem.

Quan tâm cái là những người như nhỏ rung động ngay.

Tao nghĩ là một tháng cũng đủ rồi.

Vờn thêm chắc tao chết.

Con bé đó đớ lắm.


Tao sẽ sớm chia tay nó thôi.

Xong rồi về kể cho chúng mày nghe.

Thế nhé.

Tạm biệt.

Hhahaha.

"
Giữa trời đông giá lạnh mà cô chỉ biết ngồi rúc vào một cái bụi cây mà khóc thầm.

Nước mắt cứ giàn dụa ra trông rất khổ sở.

Đôi mắt Tần Nhiệm đã đỏ hoe từ khi nào.
Hóa ra cảm giác bị lừa dối tình cảm lại xót xa đến thế.

Cay đắng chua chát như thế.

Từ đầu chí cuối đều do Tần Nhiệm tự mình tưởng tượng ra?! Từ lúc gặp nhau đến lúc học nhóm chung, cả cái đêm trên cầu đó cũng là ảo giác?
Dù biết sự thật rồi nhưng những kỉ niệm trong lòng cô vẫn mới nguyên như ngày hôm qua.

Từ lúc anh cứu cô khỏi ba tên côn đồ đến chuyện giúp cô thoát khỏi bạo lực học đường.

Chí Thần luôn mỉm cười với Tần Nhiệm và rất dịu dàng.

Đôi khi cũng thật táo bạo.

Cái gì của anh cô cũng đều trân quý, kể cả là cây bút chì.
Cơ mà hóa ra cũng chỉ là một trò đùa.

Sự thương hại của người xa lạ đã kéo cô lên 18 tầng mây.

Cuối cùng vẫn là trả cô xuống 18 tầng địa ngục.
" Tên bỉ ổi nhà anh…Còn tôi thì sao? Anh đành lòng buông tay tôi đơn giản thế ư… Tôi cũng phải lòng anh từ đầu rồi còn gì… Nếu đã không thích thì sao ban đầu không nói thế đi… ".