......................
Nãy giờ Chí Thần đã đi vòng qua vòng lại mảnh đất trống đó được ba vòng.

Nó không quá rộng cũng không quá nhỏ.

Nhưng gió tuyết ngày càng lớn nên việc kiếm tìm ngoài trời như này rất nguy hiểm.
Chí Thần khẽ cau mày.

Trước mắt anh chẳng có gì ngoài màu trắng xám của tuyết đang cuộn cùng cơn gió thổi đi.

Anh đưa tay lên che mặt rồi đi lại vào bên trong thêm một lần nữa.
Thực tâm thì Chí Thần cảm thấy hơi hơi hối hận vì đã đồng ý làm việc này.

Đáng ra anh chỉ nên gọi điện cho người nhà và mua một con y hệt.
Song ý nghĩ đó không tồn tại trong đầu Chí Thần quá vài giây.

Anh hiểu Tần Nhiệm là người tinh ý nên chắc chắn sẽ biết đó là hàng dởm.

Làm thế chỉ càng khiến đối phương mất niềm tin vào mình.
Cơ mà như này cũng cực khổ quá.

Gió bão bên ngoài cứ thổi ào ào vào anh khiến tầm nhìn bị hạn chế quá nhiều.

Người người xung đanh dần trở về nhà sớm hơn bình thường để tránh bão.
Cuối cùng chỉ còn mỗi Chí Thần lang thang trên bãi đất đó.
" Chết tiệt! Mất thời gian quá.

Con cún đó rốt cuộc đang làm gì và ở đâu vậy?! "
Thật sự anh ta muốn bỏ cuộc giữa chừng ngay lúc đó.

Suy cho cùng anh ta cũng không liên quan gì đến chuyện này.


Hứa rồi thì chỉ việc thất hứa là xong.

Còn hơn phải gian nan giữa trời tuyết lạnh giá như này.
Tâm ý đó nhanh chóng bị dập tắt.

Có tiếng chó sủa ở gần chỗ anh đang đứng.

Và hẳn rồi.

Chí Thần đã tìm thấy nó trước khi cái ý nghĩ kia khiến anh quay xe trở về nhà.
" Thật tình....mày làm tao sốt ruột quá đấy...!" Chí Thần bế nó trên tay than thở.
Lucas như nhận ra chút mùi hương của chủ nhân trên cơ thể anh ta nên cứ vẫy đuôi liên tục không ngừng nghỉ.

Đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp mắt lần nào.
Nó đang nghĩ rằng Chí Thần sẽ là một người bạn mới mà chủ nhân Tần Nhiệm đem về chơi cùng.
Cả chó và cún nhanh chóng rảo bước nhanh về phía chung cư để tránh những cơn bão tuyết đang ập đến.
......................
" Ôi...em đây rồi..

" Cô run rẩy ôm lấy con cún từ trong tay của Chí Thần.

Anh tưởng mình sẽ được chứng kiến cảnh cô khóc lóc cảm động vì đã tìm thấy chú chó của mình nên đứng bất động quan sát.

Song mọi chuyện không hề diễn ra như anh nghĩ.
Tần Nhiệm đặt con chó xuống đất rồi chủ động nắm lấy bàn tay tê cóng của Chí Thần.

Cô phủi hết mọi tuyết còn vương trên tóc anh đi.

Chí Thần tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

" Em...thật sự em rất lo lắng cho anh vì phải đi ra chỗ đó giữa trời giá tuyết lạnh lẽo như này.


Nhưng em lại không đủ can đảm để ra đó tìm anh...Đáng ra em không nên nhờ anh từ đầu..

"
Giọng Tần Nhiệm dần nhỏ đi.

Cô cảm giác như nước mắt sắp không chịu được mà rơi xuống.

Mà cô lại chẳng muốn Chí Thần phiền muộn về cô chút nào.

Bỗng một vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Tần Nhiệm vẫn còn ngơ ngác thì anh ta đã ghé sát mặt mình cạnh tai cô thì thầm:
" Ngốc à.

Tôi chỉ cần em đứng im chờ tôi là được.

Nếu chẳng may em lại gặp nguy hiểm gì thì tôi mới là người đau đó.

"
" Ưm....!"
" Em không muốn tôi đau khổ vì em đâu nhỉ? "
" Ưm..vâng...!" Tần Nhiệm khẽ đáp lại.
" Thế nên đừng lo lắng gì nữa.

Giờ tôi chỉ muốn ôm em thêm một chút.

Một chút nữa thôi.

Em sẽ không từ chối chứ? "
" Vâng....!"
Câu trả lời đó là điều anh đã đoán ra từ trước.

Anh khẽ mỉm cười rồi siết chặt cô lại trong vòng tay mình.

Hơi thở nhè nhẹ của Tần Nhiệm phả vào ngực anh.

Cảm giác ôm ấp này Chí Thần cũng từng trải qua rất nhiều lần.

Song chưa có lần nào anh lại thấy nó ấm áp và muốn níu giữ như thế.

Cả hai người đều thầm mong cảm giác này sẽ trở thành kỉ niệm khó quên của hai người, giúp cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn trong tương lai..