" Công nhận em hay thật.

Bị bắt nạt xong ăn hành đầy mồm mà chẳng thèm nói với chị một câu.

Kiên cường quá ha.

"
Băng Băng vừa nói vừa chỉ vào những dòng nhật kí trong vở.

Vẻ mặt bày tỏ sự bất bình với đối phương:
" Chị nói nghe nha.

Sau là em phải đấm lại nó như này rồi như kia nữa.

Có bị sao về đây chị bảo kê.

Chị là luật sư chính hãng năm sao cơ mà.

"
" Vâng ạ....!"
" Hừ! Dám bắt nạt Tiểu Nhiệm đáng yêu của tôi.

Mai tôi sẽ kiện mấy người lên tòa!! "
Vừa nói xong chị ấy đập bàn cái rầm.

May sao cái cốc kiên cường trước mặt cô không rớt xuống.
" Thôi mà chị.


Hạ hỏa thôi không hàng xóm sang chửi á....!".

Tần Nhiệm cười trừ an ủi chị.
" Không phiền.

Cãi nhau là nghề chính của luật sư mà.

" Đối phương phẩy tay.
" Nói chung là á...!mọi chuyện giải quyết xong hết luôn rồi chị ạ.

Bắt đầu từ mai là em sẽ được ăn ngon ngủ yên luôn! "
Cô cười rạng rỡ khoe với chị Lý thành quả của mình ngày hôm nay.

Thật ra cô muốn kể chi tiét đoạn cô tát Đổng Uyên lắm nhưng lại thôi.

Sợ chị ấy đánh giá.
Nhìn nụ cười rạng rỡ lâu ngày không gặp của cô khiến Băng Băng phì cười theo: " Em đúng là hay ho ghê.

Mau ngồi xuống nghe chị khen em rồi đi ngủ nào.

"
" Dạ! " Cô vui vẻ ngồi xuống.
" Nhìn em như này chị cũng tính đâm đơn kiện...nhưng em lại bảo mình giải quyết được thì thôi.

Chị tin em đó nha.

Hẳn khi bị đánh hội đồng vầy em khó xử lắm...em không muốn liên lụy ai và tự mình độc lập nghĩ cách giải quyết...!chắc lí do sâu xa là em không muốn chị buồn đúng không? "
" Đúng thế đó chị.

Thật ra em có nhờ người ta giúp đỡ mà không thành công...ngược lại còn bị đánh đau lắm.

Nghe bảo khi đó cô giáo chủ nhiệm của em bị hiệu trưởng mắng vì để em bị thương.

Em chẳng muốn cô bị liên lụy tí nào nên không dây dưa đến họ nữa...!"
Tần Nhiệm vừa nói vừa cười nhạt.

Quả thực chuyện đó cứ như ngày hôm qua.

Sự ấm ức mà cô Khinh Tư phải chịu cô đã gần cảm được rồi.
Băng Băng gật gù: " Suy nghĩ được đó.

Em đúng là có suy nghĩ trưởng thành với các em cùng lứa tuổi hẳn ~ "
" Ơ...không có ạ! Em thấy mình còn trẻ con lắm ạ!! "
" Thôi được rồi.

Giờ cũng khá muộn nên hai chị em mình đi ngủ thôi.


Có gì mai nói tiếp nha.

Chị nói luôn kẻo quên.

Mai là chủ nhật đó gái nên có phải đi học đâu.

Thư giãn thôi.

"
Chị Lý thở dài rồi đứng lên.

Tần Nhiệm cũng lật đật mà đi theo chị ra phòng khách.

Hai chị em ăn nhẹ chút đồ ăn rồi đi ngủ.
...----------------...
Hiếm khi nào Tần Nhiệm ngủ ngon như đêm đó.

Giấc mơ của cô hôm qua cũng ngọt ngào và đáng yêu làm sao.
Cô thức dậy vào lúc ông mặt trời đã lên rất rất cao.

Song hôm đó trời lại có tuyết rơi dày đặc nên chẳng thấy mặt trời nào cả.

Bầu trời hôm đó thật âm u và lạnh lẽo.
Lúc mới dậy cô có hơi đớ người ra một chút.

Cô vẫn chưa quên được cảm giác đau đớn hôm qua.

Nhưng cảm giác vui vẻ hào hứng hôm nào đã nhớ rất rõ.
" Được rồi! Mình có thể làm những gì mình thích vào ngày hôm nay chứ không phải đi karaoke làm ghế ngồi.

"
Sau khi thay đổi nhanh trang phục thành chiếc áo len xám ngắt từ trên xuống dưới thì Tần Nhiệm bước ra ngoài.

Con cún Lucas trên sofa thấy cô liền lao vụt đến chân cô.


Nó liên tục vẫy đuôi làm Tần Nhiệm cũng cảm nhận được nó vui cỡ nào.
" Chào em Lucas.

Tối qua ngủ có ngon không nè? ".

Cô xoa xoa đầu nó.
" Tần Nhiệm.

Em dậy rồi đó hả? "
Băng Băng dụi mắt bước ra từ trong phòng ngủ.

Nhìn cổ phờ phạc hơn Tần Nhiệm tưởng nhiều.
" Vâng.

Chị có muốn ăn gì không ạ? "
" Thôi khỏi...!nay chị có hẹn với bạn đi ăn sáng.

Nó muốn gặp em lắm....!"
Băng Băng đưa tay che miệng rồi lệt thệt trở lại phòng:" Hmmm...mình phải đi chuẩn bị thôi.

"
Sau một cái vươn vai thì cánh cửa đóng lại.

Cô ngẩn người ra đó không biết nên làm gì.
" Muốn gặp mình à...!tại sao chứ? " Cô thắc mắc, " Họ muốn gặp mình để xem người mới ở quê lên trông như nào chăng....!".