27.

Đàm Tự Xuyên ôm chặt tôi vào lòng cứ như muốn chôn tôi vào người anh vậy.

Anh không nói được gì.

Nhưng nước mắt không ngừng chảy vào cổ tôi.

Tôi vỗ vai anh, “Chỉ là giả thôi, em không sao.”

[Mọe nó, huhuhu, khóc mù mắt toy.]

[Tổ tiết mục chếc tiệt, lừa cả tụi mình luôn, tôi tưởng chị Tống chếc thiệt, tôi báo cảnh sát rồi á, lừa nước mắt toy.]

[Nói cho tui biết địa chỉ của biên kịch đi, tôi tới làm thịt bả!]

[Đang đóng kịch lừa nước mắt người khác, tui đột nhiên có người bạn trai như anh Đàm lúc nào chả hay!]

Đàm Tự Xuyên ôm tôi, bế tôi rời khỏi tổ tiết mục.

Người quay phim đi theo nhưng bị anh quát lớn.

“Không được tới đây.”

Âm thanh của anh mang theo chút tức giận.

Đạo diễn Kỉ kêu người lại.

28.

Anh bế tôi về phòng, dùng cồn khử khuẩn vết thương của tôi.

Mặc dù chỉ dùng đạo cụ, nhưng vì để giống thật nên da cũng bị rách một chút.

Anh vừa bôi vừa thổi.

“Có đau không?”

“Hơi đau.”

Thật ra tôi là một người rất kiên cường, ngày thường không sợ tí đau đơn này.

Nhưng hôm nay tôi lại nói lời trong lòng ra miệng.

“Anh sẽ làm nhẹ tay, em đau thì nhéo anh.”

“Lần sau đừng đồng ý làm mấy điều ngốc nghếch này với tổ tiết mục nhé!”

“Em không đền được tiền vi phạm hợp đồng đâu.”

“Anh đền cho em.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…. Anh yêu em, anh không muốn thấy em bị thương, anh sợ em gặp chuyện nguy hiểm, anh không muốn mất em.”

Sự đau lòng và sợ hãi trong mắt anh lộ rất rõ, giống như một đứa bé không cảm thấy an toàn với thế giới này.

Không hiểu là do anh cần một cái ôm an ủi, hay là tôi muốn biểu đạt tình yêu của mình.

Tôi ôm chặt anh vào lòng.

“Anh yêu em thật à?”

Tôi khàn giọng hỏi.

“Anh là đảng viên, anh sẽ không nói láo.”

Tôi nín khóc, mỉm cười, “Được, ngoắc tay, một trăm năm không thay đổi, ai thay lòng người đó là con chó!”

“Được, đóng dấu!”

Ngón tay cái dính vào nhau, đã hứa hẹn thành công.