Edit: Simi

Quay phim kết thúc, Chu Khả Tâm dự định quay về trường học, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô mèo nhỏ.

Cố Khải ôm mèo thật chặt, mặt lạnh tuyên bố chủ quyền, "Của tôi."

Đối với chuyện này, Du Nhiên lại có cái nhìn khác.

Chu Khả Tâm không rõ Du Nhiên đã thương lượng với Cố Khải thế nào, cho là cô đã đồng ý lấy mèo ra làm điều kiện để Cố Khải tham gia, nên cũng không xoắn xuýt, cứ thế đi thẳng.

"Anh mang em về nhà." Cố Khải hoàn toàn không che đậy được ý cười trong ánh mắt.

Chu Lập không khỏi liếc mắt sang, khi Cố Khải đạt được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cũng không vui vẻ đến mức này. Rốt cuộc là cậu ta cao hứng vì cái gì chứ? Không phải chỉ là một con mèo thôi sao?

Trong lòng Du Nhiên lại rõ ràng, nếu như miễn cưỡng muốn đi, Cố Khải cũng sẽ không ngăn cản cô. Nhưng hôm nay quá trình quay phim là nhờ có Cố Khải hỗ trợ, vì lẽ đó Du Nhiên mở lòng từ bi, quyết định về nhà cùng Cố Khải, chơi với anh mấy ngày, xem như là quà cảm ơn anh đã hỗ trợ.

Cố Khải ôm mèo cẩn thận từng li từng tí, như thể đang ôm trân bảo quý giá, không nỡ buông tay.

Du Nhiên sững sờ nhìn anh, cơ hồ muốn sinh ra ảo giác yêu đương.

Nhưng mà cúi đầu nhìn bàn chân của mèo, Du Nhiên chỉ có thể thở dài đầy phiền muộn. Mày nghĩ gì thế? Anh ấy chỉ yêu mèo thôi.

Về đến nhà, Cố Khải tự giác vào bếp nấu cơm.

Du Nhiên nằm nhoài người trên nệm êm, trong lòng chua xót nghĩ, so với khi là người, cô làm mèo có vẻ như thành công hơn một chút. Chẳng những có thể tùy ý chà đạp ảnh đế, lại còn có thể ăn nhiều bữa ăn ngon. Khi là người có lúc nào được hưởng phúc lợi này chứ? Lúc lười bước chân ra khỏi ký túc xá thì cô chỉ có thể gặm bánh mì khô qua ngày thôi.

Trong chốc lát, có cơm ăn rồi.

Du Nhiên nhìn một bàn đầy món ăn như rau xanh xào tôm bóc vỏ, cá hấp, thịt ba chỉ xào bánh mật, thịt kho tàu, sườn dê nướng, bò ướp nước tương, tâm tình của cô ngày càng lẫn lộn.

Ba mẹ để lại tiền cũng chỉ đủ để cô có thể trang trải học xong đại học, sinh hoạt thường ngày phải bớt ăn bớt mặc. Mà những món ăn trước mắt này, rõ ràng đều là những món mà cô thích ăn.

Cố Khải dùng chén nhỏ đựng thức ăn, sau đó đẩy đến trước mặt mèo nhỏ, "Ăn đi."

Du Nhiên cũng không khách khí, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Cố Khải bất thình lình đề nghị, "Cơm nước xong rồi cùng anh đi tắm nha?"

"Khụ khụ." Mèo nhỏ lập tức bị sặc. Cô mở to mắt, hoảng sợ nhìn vị ảnh đế trước mặt.

"Sao vậy?" Cố Khải trêu chọc mèo, "Quen nhau lâu vậy rồi, cũng chưa tắm cho em lần nào, cùng nhau tắm đi."

Du Nhiên lại muốn khều cửa sổ bỏ trốn.

"Buổi tối ngủ chung?"

Du Nhiên giả chết không lên tiếng.

"Để anh hôn một cái, được không?"

Khuôn mặt mèo nhỏ với bộ lông mềm như nhung hiện lên vẻ tuyệt vọng, tại sao thế giới này lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Cô vẫn còn nhỏ mà!

Cố Khải mím mím môi, có chút không vui, "Em trước mặt những người khác cũng giống vậy à?"

Trong khoảng thời gian ngắn Du Nhiên không phản ứng lại. Ai? Ngoài anh ra, em còn xuất hiện trước mặt ai dưới hình dáng của mèo nữa chứ?

"Quên cô gái kia đi." Cố Khải gãi gãi cằm mèo, cười lạnh nói, "Vì mời anh quay phim, mà cô ấy bán em đó."

Du Nhiên phản ứng lại, nhịn không được liền kháng nghị, em không có, đừng có mà nói mò.

Tại lúc trao đổi không có mèo, không có ảnh chụp, nên thái độ của Cố Khải rất qua loa, nhiều chi tiết nhỏ không thể nói rõ ràng được. Đợi đến lúc mèo xuất hiện, xác nhận hợp tác, thì người đàm phán với anh lại biến mất.

Có trời mới biết ý của cô là bên trong đoàn có mèo, vào thời điểm quay phim thì sẽ có mèo chơi cùng. Mà Cố Khải lại lý giải là khi tham gia quay phim, thì thù lao chính là cô mèo nhỏ.

Nhất định là cố ý! Du Nhiên căm phẫn nghĩ.

"Em có thân với cô ấy không? Có cho cô ấy tắm em không? Buổi tối có ngủ chung không?" Ba câu hỏi trí mạng được đưa ra liên tiếp.

"Meo." Du Nhiên dũng cảm thừa nhận.

Đột nhiên trong lòng hiện lên nỗi ghen tị khiến anh mất khống chế. Sắc mặt Cố Khải trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, "Cứ như vậy em liền thích cô ấy sao?"

"Meo." Đó là điều đương nhiên, cô yêu bản thân mình mà.

Thâm tâm Cố Khải đau dữ dội. Anh đặt đũa xuống bàn, căm giận nói, "Chẳng trách một tuần mới thèm tới đây một lần, bình thường đều ở cùng với cô ấy. Em coi nhà anh là gì? Khách sạn à!"

Du Nhiên cả kinh, vô thức lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đặc biệt vô tội.

"Cho dù có cưng chiều em lên tận trời cao, thì ở trong mắt em, anh cũng chỉ là một người qua đường thôi phải không?" Cố Khải càng nghĩ càng thấy chắc chắn là vậy, "Mặc kệ anh vì em làm bao nhiêu thứ, cũng không sánh nổi với chủ nhân cũ của em."

Chính vì thế mới không cho hôn, không cho ôm, không cho sờ, cái gì cũng không cho làm. Có sờ cũng chỉ được sờ đầu, sờ lưng một cái thì lại hờn dỗi hết nửa ngày.

Một tuần cô mèo nhỏ mới lại đây một chuyến, anh tự nhủ, là do mèo ham chơi. Còn hiện tại thì anh biết rồi, thì ra là do mèo đã có chủ. Khi không gặp nhau, em ấy lại ở cùng người khác.

Nhớ tới điều này, Cố Khải đau lòng khó nhịn, "Em chọn đi. Từ nay về sau toàn tâm toàn ý làm mèo của anh, hay trở lại tìm chủ nhân đã bán em?"

Du Nhiên, "..."

Đầu cô như quay cuồng.

Cô không bán mèo, cũng không biết vì sao đề tài lại biến thành hai chọn một thế này.

Nhưng trong lòng Du Nhiên rõ ràng, cô không thực hiện được nguyện vọng của Cố Khải. Cô không thể vứt bỏ thân phận là người được, từ nay chỉ có thể chuyên tâm làm mèo.

Tuy rằng rất muốn vì anh, nhưng yêu cầu quá cao, vượt qua phạm vi năng lực của cô.

Du Nhiên không nhịn được nghĩ, có phải ngay từ đầu cô đã sai rồi không? Cô không định cả đời làm mèo, có phải không nên lấy thân phận mèo để ở bên anh không? Hay là lúc ba mẹ li hôn, khi Cố Khải chuyển nhà, khi anh vẩn chưa sinh ra ý nghĩ không muốn rời xa mèo, cô nên biến mất thì tốt hơn.

Chỉ là... cô không nỡ, vì lẽ đó cứ kéo dài đến hiện tại, thậm chí lấy thân phận khi là người để tiếp cận anh.

"Chọn đi." Cố khải giả bộ không để ý, kỳ thực lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi. Giả bộ cố chấp, thật chất cũng là vì anh cần một câu trả lời khiến mình an tâm.

Du Nhiên nhìn Cố Khải thật sâu, sau đó quyết tuyệt bỏ đi.

"Rầm---"

Cố Khải hung hăn đấm lên bàn, vành mắt ửng hồng.

Anh mới tranh chấp với cô mèo nhỏ lần đầu tiên thôi, mà giờ khắc này trong lòng chỉ toàn mờ mịt, hoàn toàn không biết kết cuộc sẽ như thế nào. Nhìn bốn phía, trong phòng chỉ còn lại một mình anh.

Cố Khải không có tâm tình muốn ăn cơm tiếp, liền đi đến bên giường, ngồi trên sàn nhà, dựa vào mép giường, đờ người ra. Trái tim như bị ai siết chặt trong tay, dòng máu khắp người như đang chảy ngược, cả cơ thể cực kì khó chịu.

"Đồ không có lương tâm bé nhỏ, lại bỏ chạy." Cố Khải vừa tức vừa giận, hận không thể tìm cô mèo nhỏ về đánh đòn một cái.

Trong lòng lại có chút hối hận, sớm biết em ấy chạy mất, anh sẽ không nói những câu nói kia. Nhưng khi biết được em ấy thích ở bên người khác, anh lại giận không có chỗ phát tiết.

Bỗng nhiên, trên mặt nóng lên.

Cố Khải giật mình, quay đầu nhìn sang.

Chẳng biết từ lúc nào, cô mèo Ragdoll đã trở về. Không chỉ lặng lẽ tới gần, còn hôn một cái lên gò má của anh.

Trong đầu Cố Khải trống rỗng, không biết nên nói gì.

"Meo." Vô cùng, vô cùng thích anh, không phải là người qua đường, có cũng được, mà không có cũng được.

Giải thích xong xuôi, tiểu yêu tinh liền quay đầu bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt không nhìn thấy bóng dáng đâu.

"Chờ đã..." Cố Khải không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mèo nhỏ chạy mất.

Cố Khải thất bại nhắm mắt lại, ảo não không thôi, "Nổi nóng với em ấy, không phải là đang đẩy em ấy vào vòng tay của người khác hay sao? Không được, ngày mai phải mang em ấy về."

Cố Khải vừa định liên hệ thì chợt nhớ ra, anh không biết chủ cũ của mèo nhỏ tên gì.

Số điện thoại? Đối phương hỏi anh, anh lại không chịu cho, cuối cùng cũng không trao đổi.

Người hôm nay quay phim cùng cũng vậy, anh không biết tên, không biết cả phương thức liên lạc.

...

Cuối cùng, Cố Khải không khỏi vui mừng, "Cũng may còn có địa chỉ mail."

*

Trở lại ký túc xá, Du Nhiên nghiêm túc suy xét, tự kiểm điểm mình một sách sâu sắc. Cô quyết định từ nay phải học tập thật tốt, nỗ lực trở thành quan lớn ưu tú, ít nhất là phải thành công hơn so với khi là mèo!

Ai biết được vào buổi trưa, cô nhận được điện thoại.

"Tôi là Cố Khải, mèo có ở chỗ cô không?"

Du Nhiên oán thầm, cả ngày cứ mèo mèo, anh không thể theo đuổi thứ khác sao?

Cô thuận miệng nói bừa, "Nó buồn quá, ra ngoài giải sầu rồi."

Cố Khải nhất thời cuống lên, "Sao cô lại để em ấy ra ngoài một mình? Bên ngoài nguy hiểm lắm!"

"Tính của mèo tiêu sái yêu tự do, không thích ở nhà."

Không có trách nhiện! Cố Khải hết nhẫn lại nhịn, rốt cuộc cũng không lên tiếng chỉ trích, "Từ nay về sau cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón em ấy."

"Gọi điện thoại cho anh làm gì?" Du Nhiên giả vờ không biết, "Nó là mèo của tôi mà."

"Lần trước đã nói sẽ đưa cho tôi." Cố Khải cố chấp.

"Không có, tôi xưa nay chưa từng nói muốn đưa mèo cho anh. Ý của tôi là, vào thời gian quay phim anh có thể chơi với mèo." Du Nhiên sớm đã muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cố Khải không nói lời nào.

Du Nhiên lơ đi nội tâm chua xót của mình, chân thành kiến nghị, "Nếu anh thích mèo Ragdoll như vậy, anh có thể mua một con khác về nuôi." Cô không thể giống như những con mèo khác, có thể ở bên cạnh anh lâu dài.

Cố Khải vô cùng cố chấp, "Ngoại trừ em ấy, tôi không muốn con mèo nào khác."

"Con mèo kia cũng không phải đẹp lắm, còn đặc biệt hung dữ, dễ thẹn thùng, anh có thể tìm con khác nghe lời hơn." Du Nhiêm nỗ lực thuyết phục, thậm chí không tiếc bôi đen chính mình.

"Tôi thích em ấy hung dữ." Dừng một chút, Cố Khải chuyển đề tài, "Nếu không thì, để tôi mua cho cô con mèo khác nghe lời, cô tặng em ấy lại cho tôi."

"...Không được."

Ánh mắt Cố Khải lóe lên, "Phim hoàn chỉnh đang nằm trong tay tôi. Theo như tôi được biết, các cô không hề có bản dự phòng phải không?"

Du Nhiên trầm mặc trong chốc lát, nhắc anh, "Mèo đang ở trong tay tôi." Trong tay đại gia luôn có con tin, người sốt ruột cũng không phải là cô.

Hô hấp của Cố Khải hơi ngừng lại, mạnh mẽ đổi giọng, "Ý tôi là, để phòng hờ, các cô cũng nên lưu lại bản dự phòng."

"Ha ha." Du Nhiên không nhịn được cười ra tiếng.

Vì suy nghĩ đến an nguy của mèo nhỏ, ảnh đế trẻ tuổi cam chịu bị nhục mặt, làm bộ như không nghe thấy tiếng cười nhạo của đối thủ.

Rất nhanh, Du Nhiên thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi, "Nhất định phải đem nó về nhà nuôi sao? Lâu lâu gặp mặt không được à?"

Mí mắt Cố Khải buông xuống, môi mỏng khẽ mở, "Không đủ." Còn thiếu rất nhiều. Anh hận không thể ôm mèo nhỏ suốt 24 tiếng ở bên người, chỗ nào cũng không cho đi.

"Vậy thì không còn cách nào khác." Du Nhiên vô cùng tiếc nuối.

Đúng là đồ khiến người ta ghét bỏ! Cố Khải giận dữ cúp điện thoại.

*

Ba ngày sau, video hoàn chỉnh được gửi đến hòm thư. Vừa mới nhận mail, Chu Khả Tâm liền gọi bạn mình đến xem cùng.

Video không dài, từ đầu tới cuối vừa vặn đủ hai mươi phút.

Sau khi xem xong, Chu Khả Tâm cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, "Con mèo diễn tốt thật. Cảm giác như nó là miêu yêu thật vậy, mọi cử động của nó đều đầy linh tính. Còn nếu nghĩ nó là mèo hoang bình thường, thì hành vi cử chỉ của nó đều rất bình thường."

"Cùng một hành vi, mà dùng cách quan sát khác nhau thì sẽ sinh ra hai loại lí giải."

"Cố Khải cũng rất lợi hại. Lúc đầu thì không để ý lắm, dần dần lại tin là thật, cuối cùng trở nên cuồng nhiệt, quá trình thay đổi tâm lý được nắm bắt rất đúng chỗ."

Nói xong, cô bạn cúi đầu xuống, biểu hiện ủ rũ, "Nhìn tới nhìn lui, chỉ có mình tớ là kém cỏi nhất."

Tác giả có lời muốn nói:

Du Nhiên: Bỏ chạy sau khi hôn xong, làm kẻ cướp thật kích thích! (và không)

Mèo Ragdoll: Hứa Du Nhiên là cô gái tốt. Ở với cô ấy cũng không lo bị bắt đi tắm, cũng không lo bị đánh đòn.

Cố Khải trúng vô số mũi tên vào đầu gối:...

*

Sau khi cãi nhau, mèo nhỏ hôn một cái.

Cố Khải:...Không nói nữa, chúng ta làm hòa đi.