13.

Buổi livestream đêm bị làm bùng nổ cả mạng xã hội.

Cư dân mạng bàn luận xôn xao.

[Lục Nhiễm không cùng level với Giang Hạ luôn ý… Góc nhìn vấn đề của hai người họ khác nhau hoàn toàn.]

[Thật sự bị chị Giang kéo làm fan, tôi chờ lời giải thích của chị Giang.]

[Tôi xin lỗi vì đã mắng Giang Hạ trước khi mọi chuyện ngã ngũ.]

[Tôi thấy xấu hổ giùm Lục Nhiễm, còn nói gì mà chính nghĩa, gì mà giữ vững tôn nghiêm của mình….]

[Lục Nhiễm… Haiz, nghĩ đến lời Giang Hạ nói, không mắng cô ta nữa.]

[Kiều Tầm thật sự rất tuyệt vời!]

[Cái đó… Kiều Tầm có ý với Giang Hạ hả? Tôi đồng ý chuyện hôn nhân này.]



Đêm khuya.

Tôi không ngủ được, muốn đi dạo trong vườn.

Vừa ra cửa đã thấy Kiều Tầm ở đó.

Chúng tôi đứng đối diện nhau một lát, rồi cùng bật cười.

“Em còn tưởng em mất ngủ một mình…”

Tôi đi tới trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, nói từng chữ: “Cảm ơn.”

“Nhưng mà…. Lúc trước và bây giờ, sao anh lại giúp em?”

Yết hầu của Kiều Tầm nhúc nhích, cúi đầu nhìn tôi.

Ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên lông mi của anh.

“Mới mấy năm mà đã quên anh rồi à?”

Tôi nhìn ánh mắt này, đột nhiên có hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Mấy năm trước, khi đó Giang Hạ đang học đại học.

Lúc đó Kiều Tầm chưa có hot, chúng tôi từng tham gia chung một bữa tiệc.

Trong bữa tiệc, một nhà sản xuất nữ hơn năm mươi tuổi gọi mấy chai rượu có độ cồn cao rồi bắt Kiều Tầm uống, sau đó còn muốn dẫn anh đi.

Bà ta nói, nếu Kiều Tầm không đi với bà ta, bà ta sẽ không bỏ qua cho nh.

Gương mặt chàng trai năm đó vẫn còn nét ngây ngô, mím chặt môi, trong mắt tràn ngập sự tức giận và không cam lòng.

Tôi nhịn không được mà giúp anh.

Tôi ôm tay bà ấy: “Chị, em uống với chị một ly.”

Nhà sản xuấ nữ thấy tôi làm hỏng chuyện tốt của bf, thế là tát tôi một cái trước mặt mọi người.

Mặt tôi vừa đau vừa nóng, ù tai vô cùng, bà ta đánh rất mạnh.

Nhục nhã không? Có chứ.

Nhưng trong showbiz này, chút nhục nhã đó chẳng là gì cả.

Mấy năm mới vào showbiz, việc tham gia mấy buổi tiệc này là không thoát được.

Mong ước và giấc mộng luôn đi cùng nhau, nhưng thất bại liên tiếp.

Cũng may vì tôi làm thế nên bà ấy mất hết hứng chơi đùa.

Tối đó quay về trường mới biết Kiều Tầm học chung trường.

Bọn tôi im lặng gọi xe về, lúc đi ngang qua tiệm thuốc, anh đi vào mua thuốc cho tôi.

“Cảm ơn…”

Anh nhìn tôi một lát rồi nói: “Xin lỗi.”

Tôi thở dài: “Xin lỗi gì chứ, đây có phải lỗi anh đâu.”

Từ đó về sau, chúng tôi thân thiết hơn, thêm wechat, thỉnh thoảng nhắn tin cổ vũ nhau.

Buổi tối có thể sẽ hơi áp lực, nhưng trên trời luôn có trăng sao chiếu sáng.

Sau này, Kiều Tầm nổi tiếng, nhiều công việc hơn, tôi mù mắt yêu đương với Hạ Lâm nên không liên hệ với nhau nữa.

Sau này…. Thật ra Kiều Tầm đã từng mịt mờ biểu lộ rằng, anh thích tôi.

Nhưng lúc đó tôi đang trả nợ để chuộc ảnh nóng… sao có tâm trạng yêu đương được chứ?

Sau khi từ chối, anh không nói gì nữa, chỉ bảo sau này có chuyện gì thì tìm anh.

Trước đó không lâu, khi ảnh nóng của tôi của tôi lộ ra, anh từng hỏi có cần giúp không.

Lúc đó Giang Hạ đang đắm chìm trong thế giới của bản thân cùng với cái đau của ngày dâu rụng, vội trả lời “không cần” rồi không để ý nữa.

Việc này không xuất hiện trong nội dung chính của tiểu thuyết.

Nhưng tôi lại nhớ được từ ký ức của cô ấy.

Kiều Tầm thấy tôi nghĩ đến cái gì, lười biếng nói: “Bởi vì anh muốn cho em biết, người tốt sẽ có quả ngọt.”

“Anh biết không?”

“Hửm?”

“Lúc anh nói câu này, xung quanh sáng lên ánh sáng của Phật đó.”

Nụ cười tươi của Kiều Tầm cứng lại: “…. Hay lắm, em rất biết cách phá hư không khí lãng mạn.”

Tất cả âm thanh biến mất.

Chỉ còn tiếng ve kêu.

Lát sau, Kiều Tâm hỏi: “Sợ không?”

Tôi sửng sốt.

Đây là lần đầu tôi nghe có người hỏi tôi có sợ không khi xuyên vào quyển sách này.

Đúng vậy, có sợ không?

Tôi không có tiền và chỗ dựa, không có fan bảo vệ, cư dân mạng cho rằng tôi là nghệ sĩ nữ xấu xa dùng luật rừng để đạt mọi thứ.

Một mình tôi đánh đống bài xấu kia để đi được tới mức này.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Kiều Tầm, nói cực kì kiên định giống như điều tôi đã nghĩ khi vừa mới đến thế giới này.

“Không sợ.”

“Nếu đã định là đường chếc, vậy tôi sẽ phá hủy toàn bộ quy tắc.”

“Chân trần không sợ gì cả, dù sao đã tệ lắm rồi, không bằng đấu hết sức, vươt qua sóng gió.”

14.

Chương trình cũng đến ngày quay cuối.

Tôi xem con số trên lịch, hít sâu một hơi.

Cuối cùng… cũng đến rồi.

Sáng nay tỉnh dậy, tôi trang điểm rồi gọi một cuộc gọi.

Đã chuẩn bị toàn bộ.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày cuối này.

Chúng tôi cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, tối nay nướng đồ ở ngoài, sau đó nói chuyện về ly biệt.

Cảm nhận về sự chia ly.

Rất hợp để tiễn Lục Nhiễm và Hạ Lâm nè.

Ban ngày chúng tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Lục Nhiễm bị cư dân mạng cười chê từ hôm qua đến giờ, bây giờ chê chợ thối, thấy nhiều muỗi lẫn bẩn thỉu, nên về xe trước.

Hạ Lâm đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng về xe.

Tối đó, nướng xong.

Đạo diễn hỏi chúng tôi có gì muốn nói với người xem của chương trình không.

Lục Nhiễm lườm nhìn đầy khinh bỉ không che dấu gì luôn.

Hạ Lâm trông có vẻ thoải mái hơn hồi sáng nhiều.

Đến giờ, không nói gì.

Gã nghĩ cứ vậy thôi, gã đã an toàn rồi.

Nhưng sao có thể chứ?

Chu Dao bắt đầu nói về cảm giác chia ly.

Chu Dao nói, cô ấy đã học được rất nhiều từ tôi.

Sau này cô ấy sẽ cố gắng hơn, dũng cảm hơn.

Tùng Vũ thì hát một bài.

Lục Nhiễm và Hạ Lâm bảo không có gì muốn nói.

Kiều Tầm bảo những gì anh muốn nói đã nói hết rồi.

Chính là những lời nói đêm nói chuyện kia.

Anh bình tĩnh nói: “Tôi tham gia chương trình này chỉ vì để nói những lời kia thôi.”

Bình luận không ngừng xuất hiện.

[Có ai đu CP Kiều Tầm và Giang Hạ không? Tôi đu với!]

[Lầu trên đu hơi muộn, vào tìm super topic của Điên EST đi.]

[Điên EST yên tâm rải thính, điên cầu sẽ đu theo!]

Kiều Tầm nhìn bình luận, nhịn không được mà nở nụ cười.

….

Tới lượt tôi.

Tôi nhìn Kiều Tầm gần đó, ít sâu một hơn:

“Hôm nay… Tôi không chỉ muốn nói lời tạm biệt với show, tôi còn muốn nói lời tạm biệt với những ngày tháng đã qua của mình. Tôi đã hứa với mọi người, cho mọi người lời giải thích.”

Lời vừa nói hết,

Sắc mặt của Lục Nhiễm và Hạ Lâm thay đổi.

Tôi vừa mở miệng, bình luận không ngừng xuất hiện.

[Tôi cảm thấy hôm nay sẽ nghe được tin gì bự lắm….]

[Sao tôi thấy sắc mặt của Hạ Lâm với Lục Nhiễm tệ hẳn vậy?]

[Đừng bình luận nữa, tôi không thấy được mặt của chị Giang.]

Tôi ít sâu một hơi, nói: “Tôi và Hạ Lâm từng yêu nhau, ảnh nóng của tôi là anh ta quay khi chúng tôi yêu nhau.”

Hạ Lâm lớn tiếng phản bác: “Cô đừng nói bậy!”

Tôi không quan tâm gã, lập tức mở ghi âm.

Đây là voice chat của Hạ Lâm gửi tôi lúc chúng tôi yêu nhau.

Sau khi xảy ra chuyện, gã từng làm vỡ điện thoại tôi.

Nhưng gã không biết, lúc đó Giang Hạ rất yêu gã.

Có mấy cái voice chat rất ngọt ngào, cô ấy muốn giữ nghe nhiều lần nên đã lưu lại.

Trong đó cũng có một đoạn, Giang Hạ yêu cầu gã xóa ảnh.

Nhưng gã luôn nói với Giang Hạ là gã yêu cô ấy, lừa cô ấy là gã sẽ không để lộ hình ảnh, đoạn voice chat này dài tận 50 giây.

Lại thêm mấy voice chat tầm 3 phút, tin tức bên trong đủ để chứng minh lời của tôi.

Không để ý tới gương mặt trắng bệch của Hạ Lâm và ngạc nhiên của tổ tiết mục.

Tôi nói tiếp: “Vì sao ảnh này bị lộ nhỉ? Bởi vì Hạ Lâm từng dùng chứng minh và ảnh của tôi để đi vay ---- trước đó không lâu, người cho vay bị bắt, hôm qua đã bị tòa phán quyết xong. Tôi lấy được một phần chứng cứ từ luật sư.”

“Chứng cứ này được lưu giữ để tránh việc hắn bỏ trốn sau khi cho vay.”

Tôi cười nhạo: “Có lẽ chính hắn cũng không biết.”

Nói xong, tôi đi tới trước máy quay, chuyển đoạn video lên.

Bên trên thể hiện rõ ràng quá trình Hạ Lâm đi vay, gồm ảnh chụp của tôi và người nhân tiên vay.

Trong tác phẩm, chứng cứ này xuất hiện sau nửa tháng Giang Hạ rời đi.

Cảnh sá đã điều tra một khoảng thời gian.

Mà tôi lại nhớ rất kỹ mấy mốc thời gian và địa điểm quan trọng.

Cho nên đã giải quyết trước hôm nay.

Đây cũng là lý do tại sao bây giờ tôi nói sự thật.

Có vài chuyện không có chứng cứ sẽ bị phản bác.

Hạ Lâm không ngồi yên được, chân không tự giác mà nhịp nhịp. Tôi không biết tâm trạng hiện tại của gã là gì.

Nhưng gã cũng tự biết,

Gã xong rồi.

Gã phải thấy may mắn là gã chếc hôm nay, ít nhất còn có người chếc chùm.

Dù sao hôm nay không phải mình gã bị bóc.

“Còn tại sao ảnh lại bị lộ ấy à?”

Tôi vừa nói tới đây, Lục Nhiễm run rẩy.

Tôi mở một đoạn ghi âm lên.

Đoạn ghi âm này là do người đại diện An An của Lục Nhiễm nói với người cho vay.

Nội dung là gì thì quá rõ ràng.

Bởi vì là ngày cuối nên An An cũng có ở đây.

Tôi nói thẳng: “Người mua ảnh trong ghi âm này là người đại diện của Lục Nhiễm, An An. Tôi có thể cung cấp cho mọi người âm thanh đối chiếu, mọi người có thể tự so sánh.”

An An trợn tròn mắt, trực tiếp khai Lục Nhiễm: “Là Lục Nhiễm! Là cô ta nghe Hạ Lâm bảo có ảnh chụp này nên mới kêu tôi đi mua…”

Lục Nhiễm choáng váng, vẻ mặt dữ tợn: “Chị có biết chị nói gì không đấy?”

An An không chịu đội nồi: “Tôi vẫn còn giữ đoạn voice chat cô bảo tôi đi mua ảnh đấy, cô nghĩ tôi sẽ ngu tới mức đi làm chuyện phạm pháp giúp cô à?”

Vừa nói xong, bình luận không ngừng xuất hiện.

[Tôi đang nằm mơ đó à? Ai tới gọi tôi tỉnh với?]

[Ghê tởm quá rồi đó…]

[Tôi thật sự phải dập đầu xin lỗi Giang Hạ…]

[Cảm ơn, hai người họ tôi đều thích, nay sập cả hai.]

[Hai người này nên vào cục cảnh sát ở đi!]

….

Từ lúc đi vào thế giới này, tôi đã cầm một đống bài nát, đây là kết quả tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi.

“Muốn người không biết trừ khi đừng làm, tôi đã nói rồi, tôi sạch sẽ, không cần bao biện.”

“Người nên trả giá phải là người làm sai. Tôi không làm gì sai, tôi có thể vỗ ngực để nói mấy lời này.”

“Tôi đã giải thích xong rồi, cũng đã liên hệ với cảnh sát trước buổi tối.”

“Chuyện tiếp theo, mời mọi người chờ thông báo của cục cảnh sát nhé!”

Nghe tôi báo cảnh sát, Hạ Lâm điên mất.

Gã rừng to mắt, cầm lấy cây kéo trên bàn đồ nướng nhảy về phía tôi

“Giang Hạ, cô hại tôi, tôi phải giết cô!”

Tôi không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, sửng sốt.

“Giang Niệm Hạ!” Kiều Tầm hét lớn, đẩy tôi ra.

Kéo đâm vào tay anh, xuất hiện vết máu.

Tùng Vũ cũng phản ứng lại, giúp đỡ cảnh sát cướp kéo, ngay cả Chu Dao cũng vọt ra.

Mà tôi ngã trên mặt đất, đầu óc ong ong khi nghe ba chữ “Giang Niệm Hạ” này.

Tôi nhìn Kiều Tầm với ánh mắt khó tin: “Anh gọi em là gì?”

Trong đầu xuất hiện không ít kí ức.

Tôi đột nhiên không thể nhận nhiều tin tức vậy, nên đã bất tỉnh trong tiếng kinh hô của Kiều Tầm.