Ánh mắt của Lục Hàn Chi và ánh mắt cô giao nhau, nhìn cơ thể nho nhỏ của mèo con đứng ở rìa, nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt ướt sũng kia, rõ ràng là đang nói với anh cái gì đó.

Anh hơi nheo mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước, tiến đến trước mặt cô.

Tất cả mọi người ngừng thở nhìn cảnh này.

Lục Hàn Chi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cô mèo con kia đưa cái đầu nhỏ lên phía trước, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán anh.

Em thích anh.

Rất thích rất thích.

Anh có thể cảm nhận được không?

Trong chớp mắt Bạch Du Du mở mắt ra, nhìn thấy Lục Hàn Chi nhắm mắt lại, lông mi khe khẽ rung động một cái.

“Quá tuyệt vời!” Đạo diễn nhịn không được mà tán thưởng: “Cảnh này quá tuyệt vời!”

Ông ta nhìn thấy trong ống kính, Lục Hàn Chi ôm mèo con xuống, cúi đầu nói một câu gì đó bên tai mèo con, dáng vẻ thân mật mà dịu dàng đó, sự cưng chiều trong ánh mắt gần như sắp tràn ra.

Trợ lý bên cạnh không nhịn được, ôm ngực kích động nói: “Lục tiên sinh nói gì với con mèo vậy?”

Câu nói đó chỉ có Bạch Du Du nghe được.

Sau này Bạch Du Du mới nghe Giang Ninh nói đến, ngay từ đầu đạo diễn vốn muốn thay đổi câu chuyện cô lạc mất mà lại tìm về được rồi quay, nhưng Lục Hàn Chi từ chối.

Nguyên văn câu nói của anh là, anh không muốn lại trơ mắt nhìn cô rời khỏi mình nữa.

Dù chỉ là diễn kịch cũng không được.

Lúc Bạch Du Du đang vùi mình vào trong ngực Lục Hàn Chi vụng trộm thẹn thùng, Trình Hạo bảo vệ sĩ dẫn chó tới, đi về phía bọn họ: “Mèo nhà anh thật là ngoan, tôi đều sắp ghen tị muốn chết rồi.” Nói xong ghét bỏ nhìn hai con Husky nhà mình một cái.

Hai con Husky hưng phấn chỉ muốn nhào lên người Lục Hàn Chi, nếu không phải sức lực của vệ sĩ lớn, người bình thường thật đúng là kéo không lại hai con chó lớn này.

Lời của Trình Hạo tuy là nói như vậy, ai cũng biết anh ta rất cưng chiều hai con Husky nhà mình, lần này cũng đặc biệt dẫn theo bọn chúng tới diễn xuất hữu nghị.

“... Tôi thấy bọn nó là vừa ý mèo con của anh rồi, muốn thân mật một chút.”

Bạch Du Du chui vào trong ngực Lục Hàn Chi.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lục Hàn Chi thản nhiên nói: “Để bọn chúng cách xa một chút.”

Trình Hạo thấy sắc mặt của Lục Hàn Chi trầm xuống rồi, đành phải bảo vệ sĩ kéo chó qua một bên, lúc đầu bản thân anh ta còn muốn xin Lục Hàn Chi cho ôm mèo con một cái, con mèo con giống Ragdoll này thật sự là quá đáng yêu, nhất là vừa rồi anh ta trông thấy cảnh nó đứng trên dương cầm hôn Lục Hàn Chi, moe đến mức cả trái tim anh ta đều sắp nhũn ra rồi.

Trình Hạo luôn chỉ thích mỹ nhân, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy một con mèo cũng có thể đáng yêu như thế, chỉ đáng tiếc, mèo của Lục Hàn Chi quá được cưng chiều, người khác ngay cả chạm một cái cũng phải có sự cho phép của anh.

“Bánh Trôi nhà chúng tôi được nuông chiều đấy.” Giang Ninh ở một bên cười nói: “Hiện tại ngay cả tôi cũng không thể tùy tiện chạm vào đâu.”

“Hả? Chị Ninh không phải cũng là chủ nhân của mèo con sao?” Trình Hạo bày tỏ là mình biết.

Giang Ninh tiếp tục duy trì nụ cười mỉm nói: “Chủ nhân đương nhiệm người ta không nhận tiền chủ nhân tôi đây nữa, cũng không biết Bánh Trôi có còn nhận hay không.”

Bạch Du Du cảm nhận được một đôi mắt cười híp lại của Giang Ninh đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình.

… Giống như lúc trước ở nhà Giang Ninh, cô không cẩn thận gây ra họa, ánh mắt Giang Ninh nhìn cô giống y chang như hiện tại.

Chị Ninh mặt lạnh rất đáng sợ, chị Ninh với khuôn mặt tươi cười càng đáng sợ hơn.

Bạch Du Du đẩy cánh tay Lục Hàn Chi, hướng về phía Giang Ninh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Nhìn xem, là Bánh Trôi người ta bảo tôi ôm đó nhé.”

Đúng lúc này đạo diễn đến tìm Lục Hàn Chi, Lục Hàn Chi liền giao Bạch Du Du cho Giang Ninh, đi với đạo diễn sang một bên nói chuyện.

Trước khi đi qua đó Lục Hàn Chi còn muốn nói gì đó nữa, Giang Ninh nói thẳng: “Yên tâm, tôi sẽ không để cho người khác chạm vào một cọng lông của nó.”

Thật ra vừa rồi Bạch Du Du cũng có chút ngại ngùng, đến trong ngực Giang Ninh ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

Bởi vì… thật sự quá xấu hổ rồi.

Câu nói vừa rồi Lục Hàn Chi nói với cô, chỉ có bản thân cô có thể nghe được.

Lúc ấy nhịp tim của Bạch Du Du đều sắp ngừng rồi.

Lục Hàn Chi nói, anh cũng thích em.

Anh ấy cũng thích mình.

Giang Ninh cảm nhận được mèo con trong ngực uốn tới ẹo lui, nhẹ nhàng đặt cô trên mặt bàn, thấy cô lập tức lăn hai vòng trên bàn, nhịn không được mà cười: “Bánh Trôi, có phải quá nhớ mẹ rồi không, vui đến vậy?”

Đúng vậy đúng vậy.

Bạch Du Du hướng về phía cô ấy meo một tiếng, đến gần cọ cọ mặt của cô ấy.

“Ôi chao bảo bối của mẹ.” Giang Ninh hôn cô một cái: “Thật ngọt ngào.”

Nghe Giang Ninh thân mật gọi cô là bảo bối, Bạch Du Du chợt nhớ tới, đêm hôm đó lúc cô ngủ thiếp đi, Lục Hàn Chi hình như cũng khe khẽ dỗ dành cô, gọi cô là bảo bối như vậy.

Trước kia cô chưa từng nghĩ tới, Lục Hàn Chi tính cách lạnh lùng đạm mạc như vậy, sẽ thân mật gọi cô là bảo bối, sẽ mỗi lúc trời tối đều hôn cô, chúc cô ngủ ngon, sẽ nói với cô, anh thích cô.

Trong nháy mắt đó, Bạch Du Du thật sự rất muốn lấy lại dáng vẻ người lớn ở trước mặt anh, chính miệng nói cho anh biết ----

Mặc dù thật sự xác định tình cảm đối với anh, là từ lúc rời khỏi anh, bị người xấu đưa đi mất.

Nhưng sự yêu thích của cô đối với anh, thật ra từ rất lâu trước đó đã bắt đầu rồi.

“Chị Ninh, chị xem bài Weibo vừa rồi chưa?” Tiểu Chu đột nhiên vội vàng chạy tới.

“Làm sao vậy?”

Tiểu Chu nhỏ giọng nói bên tay Giang Ninh: “Có người bôi đen Lục tiên sinh.”

Giang Ninh dừng lại một chút: “Từ khi cậu ta ra mắt đến nay, người bôi đen cậu ta còn ít à?”

Lục Hàn Chi tuổi còn trẻ đã trở thành ảnh đế, sự nổi tiếng của anh dù sao cũng còn ở đó, mặc dù ở trong giới là Thiên vương có tiếng khiêm tốn, fans hâm mộ cũng nhiều đếm không hết, nhưng số người ghen ăn ghét ở cũng không ít, cũng không loại trừ có một vài người yêu quá thành hận, trước kia còn có một fan điên cuồng, bởi vì muốn xin chữ ký bị vệ sĩ ngăn lại mà uy hiếp muốn tự sát, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi.

Người điên cuồng đều có lý do điên cuồng của riêng mình, những người chửi bới sỉ nhục kia cũng giống như vậy, có lý do cố chấp của bọn họ, có điều ở trong mắt người bình thường, đó chẳng qua cũng đều là chút trò cười mà thôi.

Lần này lại có chút khác biệt, bởi vì có người bắt đầu lấy thân thế của Lục Hàn Chi ra để nói.

Tiểu Chu nói: “Bài viết này vậy mà nói Lục tiên sinh là con riêng của Chủ tịch Vân Tinh, anh ta không biết Chủ tịch của chúng ta chỉ mới hơn bốn mươi tuổi thôi sao? Lục tiên sinh mới hai mươi sáu tuổi, còn chưa đón sinh nhật hai mươi bảy tuổi năm nay đâu.”

Giang Ninh kéo xuống bài viết, vẻ mặt từ sự chế giễu khi mới bắt đầu, chậm rãi nghiêm nghị.

Chuyện Tiểu Chu nói, người sáng suốt đều biết là ăn nói lung tung, nhưng sau khi chủ đề này bị khơi mào, theo sát sau đó lại xuất hiện rất nhiều suy đoán.

Đây cũng là bởi vì từ khi Lục Hàn Chi ra mắt đến nay, thân thế của anh chính là đề tài suy đoán bàn tán của rất nhiều người, nhưng Lục Hàn Chi luôn thần bí lại khiêm tốn, xưa nay cũng gần như không công khai bàn luận về vấn đề riêng của mình, nhất là phương diện liên quan tới gia đình mình.

“Chị Ninh, chị xem cái này.”

Giang Ninh nheo mắt lại: “Nhìn thấy rồi.”

Bạch Du Du tò mò đến gần, đó là một bài đăng nặc danh, nội dung trên đó là --- bối cảnh thật sự của Lục Hàn Chi làm người ta kinh ngạc, bố là một nhà sáng lập tập đoàn từng leo lên bảng phú hào quốc tế nào đó, có điều nói xa nói gần đều để lộ ý Lục Hàn Chi thật ra là con riêng, còn có lý có cứ mà đăng chứng cứ lên, Lục Hàn Chi đã từng vắng bóng một năm, nguyên nhân thật sự cũng bởi vì bố anh ép anh rời khỏi ngành giải trí, cuối cùng Lục Hàn Chi vẫn vì sự nghiệp của mình mà cắt đứt quan hệ với bố…

Chủ đề này trong khoảng thời gian ngắn đều hot rồi, ngay cả Weibo đại V nào đó cũng nói bóng nói gió bối cảnh thật sự của một vị siêu sao ảnh đế nào đó không đơn giản như vậy, ngay cả Tổng giám đốc Vân Tinh cũng phải nhìn sắc mặt anh ta.

“Ăn nói lung tung cái gì vậy.” Giang Ninh nhíu mày lại.

Địa vị của Lục Hàn Chi ở Vân Tinh quả thật rất cao, nhưng nguyên nhân cũng không phải như lời bọn họ nói, anh và nhà sáng lập tập đoàn này cũng không phải loại quan hệ như bọn họ nói, cái gì mà con riêng linh ta linh tinh, tất cả đều là tự tiện dựng chuyện, đang viết tiểu thuyết đấy à?

Mặc dù là nói chuyện lung tung, vậy mà cũng bị kéo lên hot search.

“Đây là cố ý có ai đó đang xào chủ đề? Mục đích là vì cái gì?”

“Còn có thể là vì cái gì.” Giang Ninh sâu xa nói: “ quay gần xong rồi, phim mới lại sắp phải khai máy, cậu có tin không, chủ đề tiếp theo sẽ xoay quanh xu hướng tính dục của cậu ta.”

Bạch Du Du: “...”

“Còn có thật này.” Tiểu Chu nói: “Bây giờ còn có người nói xu hướng tính dục của Lục tiên sinh không rõ đấy.”

“Cái rắm.” Giang Ninh hừ lạnh một tiếng: “Chắn chắn lại có người muốn mượn danh nghĩa của cậu ta để cọ nhiệt, nếu như nói cậu ta đồng tính luyến ái thì sẽ nói cậu ta và một người bạn nào đó quan hệ không bình thường, nếu có người bác bỏ tin đồn, nói không chừng lại nhảy ra cô bạn gái cũ nào đó.”

“Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cũng rất tò mò Lục tiên sinh rốt cuộc thích người như thế nào vậy.” Tiểu Chu bỗng nhiên che mặt rạo rực nói: “Người ta rất thích CP gần đây mới ra lò.”

“CP gì?”

“Tiêu Huyền Lâm và Thượng Quan Vân đó.”

“...”

Tiêu Huyền Lâm là vai diễn Hoàng đế trong của Lục Hàn Chi, Thượng Quan Vân là một nam số hai khác, hóa trang trong phim khá là yêu nghiệt, còn có rất nhiều fan hâm mộ thích diễn viên của vai Tiêu Huyền Lâm và Ngụy Phong.

Mèo con vốn dĩ yên lặng đứng trên mặt bàn bỗng nhiên đứng dậy meo một tiếng.

Giang Ninh và Tiểu Chu nhìn sang, nhìn thế nào cũng cảm thấy vẻ mặt của mèo con nghiêm túc không nói ra được.

Xu hướng tính dục của Lục Hàn Chi bình thường! Vừa rồi chúng tôi còn thổ lộ với nhau đấy!

Quan trọng nhất chính là, tôi còn hôn anh ấy!

Sau đó hai người liền thấy cô mèo con nghiêm túc này bỗng nhiên dùng chân che mặt lại lăn lộn trên mặt bàn.

Giang Ninh: “... Đây là được Lục Hàn Chi cưng chiều đến ngốc rồi sao?”

Tiểu Chu: “Mèo của nam thần, ngốc một chút cũng không sao.”

Bạch Du Du lăn lộn xong lại rơi vào sầu lo.

Cô tỏ tình với Lục Hàn Chi không sai, Lục Hàn Chi cũng nói thích cô.

Nhưng sự yêu thích của Lục Hàn Chi, giống với sự yêu thích của cô sao?

Bạch Du Du cắn chân, quyết định buổi tối thử xem có thể trở về làm người lớn hay không, lại cố gắng tỏ tình với anh một lần, lỡ như không thành công… Vậy thì cũng chỉ có thể nhờ Dung Tích giúp đỡ, may mà lúc ấy chưa quên mang điện thoại tới, điện thoại của cô vẫn luôn bị Lục Hàn Chi thu, thật sự không được thì gọi điện thoại cho Dung Tích.

Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi.

“Ngại quá, tôi nhận được một cuộc điện thoại.” Lục Hàn Chi đi ra bên ngoài cửa, nhìn số điện thoại gọi tới một chút.

Cái điện thoại này là của Bạch Du Du, cô như bây giờ chắc chắn không thể nghe máy.

Lục Hàn Chi nhíu mày một cái, bắt máy.

Giang Ninh thấy Lục Hàn Chi vôi vàng đi tới, kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy đã nói xong rồi?”

“Tôi có chút chuyện phải đi xử lý.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện riêng tư.” Lục Hàn Chi ôm lấy mèo con, nói: “Buổi chiều tôi sẽ cố gắng về công ty, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Phải mang theo Bánh Trôi sao? Nếu không tôi giúp cậu mang về công ty trông coi trước đã?”

“Không cần.”

Nhìn bóng dáng Lục Hàn Chi ôm mèo con rời đi, Tiểu Chu cảm thán nói: “Nam thần thật sự là từng giờ từng phút cũng không thể rời khỏi Bánh Trôi, hận không thể đi đến đâu đều bỏ vào túi mang theo.”

Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Du Du nâng chân lên vỗ vỗ ngực Lục Hàn Chi.

“Lát nữa nói cho em biết.” Lục Hàn Chi nhìn điện thoại một chút.

Lúc lên xe, Khang Văn Trạch vội vàng đi tới đưa cho Lục Hàn Chi một cái túi giấy.

Lục Hàn Chi nói: “Cậu về công ty trước, không cần đi theo tôi.”

“Được.”

Lục Hàn Chi ôm Bạch Du Du lên xe, lấy sandwich từ trong túi giấy ra, đưa tới bên miệng Bạch Du Du: “Ăn một chút trước đi.”

Hai chân của Bạch Du Du ôm tay của anh ăn sandwich.

Sau khi ăn xong, cô theo thói quen liếm liếm tay Lục Hàn Chi, liếm xong lại có chút thẹn thùng.

Lục Hàn Chi lấy bình sữa từ trong túi giấy ra: “Uống không?”

Bạch Du Du: “...”

Cảm ơn, hiện tại em không khát.

Khát cũng không uống.

Đây nhất định là của Khang Văn Trạch chuẩn bị.

Một lát sau, Bạch Du Du vẫn không nhịn được, ôm bình sữa uống hai ngụm, uống xong lập tức ghét bỏ đẩy bình sữa vào tay anh.

“Ngủ một lúc trước đi, đến nơi sẽ gọi em.”

Bạch Du Du nằm nhoài trên đùi anh, không ngủ được một chút nào, vừa tò mò anh rốt cuộc đi đâu làm gì, vừa suy nghĩ đến chuyện buổi tối khôi phục lại thành người lớn, thấm thoát liền ngủ mất, thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lục Hàn Chi đánh thức cô.