Trình Hạo đợi trái đợi phải, vẻ mặt lo lắng, nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc không nhịn được muốn gọi điện hỏi thăm thì cuối cùng cũng đợi được xe của Lục Hàn Chi ở cổng.

Vệ sĩ vừa mở cửa xe, Trình Hạo đã sải bước đi tới, "Lục đại ảnh đế, rốt cuộc anh cũng đến rồi."

Khang Văn Trạch vừa xuống xe, giật mình mở to mắt, "Trình đại công tử, cậu đây là?"

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Trình Hạo: "... Lục Hàn Chi đâu?"

Vẻ mặt Khang Văn Trạch vô tội: "Để phòng ngừa bị theo dõi, Lục tiên sinh ngồi một chiếc xe khác. Lúc nãy hẳn là đã đi vào rồi."

Trinh Hạo:...

"Xong rồi, xong rồi. Tôi vốn muốn báo trước với anh ấy một tiếng. Này, quả thực không trách tôi được..."

Khang Văn Trạch nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải Lăng tổng làm chủ, mời mấy người đạo diễn Lưu đến ăn cơm sao?"

"Thì đúng là như vậy. Nhưng lại nhiều hơn hai người." Trình Hạo có chút xấu hổ: "Một người là Nhan Tử Hàng, Người còn lại là..."

"Phương tiểu thư?"

"Anh thật lợi hại, đoán không sai một chút nào." Vẻ mặt Trình Hạo đau khổ nói: "Lần này thật sự không phải nồi của tôi. Lúc tôi đến tôi mới phát hiện ra Nhan Tử Hàng đã ở đó. Hắn ta đến thì đến đi. Ai biết hắn ta còn mang theo chị gái quý giá của mình đến nữa."

“Vì cậu không biết nên chắc Lục tiên sinh sẽ không trách cậu đâu.” Khang Văn Trạch nói: “Hơn nữa, Phương tiểu thư có ở hay không ở đó, cũng không ảnh hưởng nhiều đến Lục tiên sinh.”

"Đúng, đúng vậy. Tuy rằng cô ta họ Phương, nhưng dù sao cô ta cũng là tiểu thư Nhan gia, làm việc vẫn phải có chừng mực."

Nói đến nam thần khó tính nhất làng giải trí thì Lục Hàn Chi đứng đầu bảng, không ai có thể so sánh được.

Trình Hạo cảm thấy thật đáng tiếc, người đẹp kia cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt lại quá cao.

Khang Văn Trạch mỉm cười, "Không, ý tôi là, cô ta có ở đó hay không, Lục tiên sinh cũng sẽ không quan tâm. Chuyện này có nói với cậu ấy hay không cũng vậy à."

"... Đau tim quá. A Trạch."

Khi hai người trở lại khách sạn, quả nhiên Lục Hàn Chi đã đến.

Anh đang ngồi bên cạnh Lăng tổng, bên kia là Giang Ninh. Ba người dường như đang nói chuyện gì đó. Nhan Tử Hàng và Phương Tử Nguyệt đang ngồi đối diện nhau. Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Trình Hạo ngồi bên cạnh Nhan Tử Hàng. Nhìn anh em này, không khỏi thở dài. Tướng mạo hai người đều là hạng nhất, nhưng thoạt nhìn thật sự không có quan hệ gì, hơn nữa tính cách cũng rất khác nhau.

Ba người nhanh chóng nói xong chuyện. Nhưng hầu như không có ai đụng đến thức ăn trên bàn. Nhan Tử Hàng gắp một ít đồ ăn cho Phương Tử Nguyệt nhưng cô ta không ăn, chỉ nhìn chằm chằm Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi đứng lên, "Tôi có chuyện phải làm, đi trước, mọi người từ từ ăn."

Trình Hạo đột nhiên ngẩng đầu, "Chờ một chút..."

Lục Hàn Chi quay đầu lại, Trình Hạo kiên trì nhìn anh cười nói, "Sao anh về sớm vậy? Chút nữa đi hát nha?"

"Tôi có việc phải làm, không đi được."

"Cái này, thật ra còn có một chuyện nữa..."

Lục Hàn Chi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi cậu ta: "Rất gấp sao?"

“Cũng... Cũng không gấp lắm.” Trình Hạo suýt chút nữa khóc trong lòng. Bị yêu cầu làm cái loại nhiệm vụ này, con mẹ nó nghĩ như thế nào, Lục Hàn Chi đáng sợ như vậy, bố anh ta cũng không ngăn được con mẹ nó!

"Nếu không vội thì để hôm khác nói."

“Chờ đã, Lục tiên sinh.” Nhan Tử Hàng đột nhiên đứng lên, cười nói: “Ngày mai tôi cũng sẽ tham gia đoàn phim. Đến lúc đó mong anh quan tâm nhiều hơn.”

“Những lời này hẳn là nên nói với đạo diễn thì hơn.” Lục Hàn Chi thản nhiên nói.

Nhan Tử Hàng nói: "Chị Ninh..."

Giang Ninh vừa ra tới cửa liền quay đầu lại cười với hắn: "Được rồi, cố gắng lên nhé."

Nhan Tử Hàng nhíu mày.

Sau khi Lục Hàn Chi rời đi, Trình Hạo nói với Tử Nguyệt, "Tôi thực sự đã cố gắng hết sức."

“Tôi biết.” Phương Tử Nguyệt nói nhỏ: “Cho dù cậu có nói, anh ấy cũng sẽ không đồng ý."

Trình Hạo thở dài, "Chị là sinh viên mới tốt nghiệp, làm gì không được? Làm trợ lý cho Lục Hàn Chi rất cực khổ, lại không có tương lai, hay là bỏ đi."

Sắc mặt Nhan Tử Hàng đột nhiên thay đổi, "Cậu nói cái gì? Cái gì trợ lý, chị muốn làm trợ lý cho anh ta? Chị bị điên rồi sao?"

“Chị chỉ là suy nghĩ qua. Chị biết Lục đại ca nhất định sẽ không đồng ý.” Phương Tử Nguyệt cắn môi, “Quên đi...”

Trình Hạo nói: "Theo điều kiện của chị, chị có thể làm minh tinh."

"Người nhà không đồng ý. Hơn nữa Lục đại ca đã là ảnh đế. Nếu chị trở thành minh tinh..."

Trình Hạo nhìn nét mặt của cô ta liền hiểu được. Phương Tử Nguyệt suy tính nếu cả hai đều là minh tinh, cô ta sẽ không thể thường xuyên quấy rầy... Haizz, không dễ tiếp cận được Lục Hàn Chi, còn phải suy tính rất nhiều thứ nữa.

Nhưng theo như cậu ta thấy, cho dù Phương Tử Nguyệt có là người trong hay ngoài giới giải trí, Lục Hàn Chi thực sự cũng sẽ không quan tâm đến cô ta đâu.

Với thái độ kia, ngay cả cậu ta cũng sắp đông cứng thành băng rồi.

"Hiện tại Tử Hàng không có người đại diện, hay là chị thử xem?"

Nhan Tử Hàng nhìn anh ta, "Cậu nói cái gì? Người đại diện của tôi là chị Ninh mà."

Trình Hạo phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng liếc nhìn Lăng tổng ngồi im lặng vừa chơi điện thoại vừa ăn sau khi Lục Hàn Chi rời đi. "Cái đó... Lăng tổng, ông có thể giải thích không?"

"Cái gì?" Lẳng tổng đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Tôi lướt weibo nãy giờ, mấy người cứ trò chuyện đi."

Trình Hạo:...

Phương Tử Nguyệt mù mờ nói: "Chị Ninh không phải là người đại diện của em sao?"

Sắc mặt Nhan Tử Hàng rất khó coi, hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Từ trước đến nay em chưa từng hiếm lạ gì chị ta."

Trình Hạo liếc nhìn Lăng tổng không quan tâm gì mà chỉ lo lướt Weibo, sau đó nhìn vẻ mặt vô cùng xấu xí của Nhan Tử Hàng, đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị gì.

Địa vị của Lục Hàn Chi tại Vân Tinh không đơn giản như những gì mà người ngoài biết. Anh phải tham gia vào mọi cuộc họp cấp cao của tập đoàn Vân Tinh. Mỗi một bộ phim truyền hình mà Vân Tinh đầu tư hay nhiều quyết sách quan trọng đều cần có sự tham dự của anh.

Vì vậy, Lục Hàn Chi được xem là diễn viên trẻ tuổi và bận rộn nhất trong giới.

Ngay cả Trình Hạo, cháu trai của chủ tịch Vân Tinh, cũng không dám xúc phạm Lục Hàn Chi. Nhan Tử Hàng này tuổi trẻ khí thịnh, tính khí bướng bỉnh, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả.

Trình Hạo nghĩ sau này có thể sẽ có trò hay để xem đây.

Giang Ninh đuổi theo Lục Hàn Chi: "Chờ một chút. Cậu đi gấp gáp như vậy làm gì?"

"Về nhà cho mèo ăn."

"..." Giang Ninh nói: "Bánh Trôi thật sự rất may mắn khi có một người chủ như cậu."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lục Hàn Chi quả thực có trách nhiệm hơn cô ấy. Hơn nữa anh thật sự yêu thích Bánh Trôi. Sự yêu thích đó dường như vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy. Nhưng Giang Ninh một chút cũng không muốn thừa nhận điều đó vượt qua cô ấy, cô ấy cũng rất quan tâm đến Bánh Trôi mà.

Giang Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì, liền ngăn lại nói: "Đúng rồi. Lúc bố tôi mua Bánh Trôi, không đợi chủ tiệm mang đi triệt sản mà đã đem về nhà. Chờ thời gian này không sai biệt lắm có thể mang nó đi phẫu thuật? Nếu không để nó động d.ục sẽ rất khó chịu."

Bạch Du Du, người bị bỏ lại ở nhà, đột nhiên rùng mình, cảm thấy hơi lạnh.

Cô đang nằm ở góc ghế sô pha trong đại sảnh, đợi Lục Hàn Chi trở về.

Bây giờ Bạch Du Du đã phần nào hiểu được cảm giác ngày nào cũng đợi chủ nhân về nhà của những động vật nhỏ. Với lại rõ ràng chỉ mới cách nhau vài tiếng đồng hồ, cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô lập tức nhảy khỏi ghế sô pha chạy như bay đến cửa.

Tốc độ siêu nhanh!

Sau đó vội vàng đưa móng vuốt lên liếm liếm rửa mặt, dùng dùng tư thế ưu nhã nhất ngồi trước cửa, háo hức nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một lúc sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Bạch Du Du giật giật lỗ tai, hưng phấn không nhịn được kêu meo meo.

“Bánh Trôi?” Khang Văn Trạch không ngờ khi mở cửa sẽ có một bất ngờ lớn như vậy, cười phá lên: “Em đang đợi anh sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Lục Hàn Chi từ phía sau vòng qua người anh ta, ôm lấy Bạch Du Du: "Nó đang đợi tôi."

Khang Văn Trạch sờ mũi một cái: "A... Là tôi nằm mơ."

Bạch Du Du được Lục Hàn Chi bế lên. Cô dùng móng vuốt bấu vào vai anh cọ tới cọ lui, cổ họng phát ra âm thanh nũng nịu.

Bạch Du Du cọ xong thì có chút xấu hổ, cúi đầu vùi mặt vào vai anh, không dám nhìn anh.

Cô nghe thấy Lục Hàn Chi cười nhẹ: "Ngoan, nhớ anh?"

Đúng rồi.

Rất nhớ, rất nhớ. Không biết vì sao lại cực kỳ nhớ.

Mặc dù có quản gia tri kỷ ở nhà, nhưng Bạch Du Du không biết tại sao, lúc Lục Hàn Chi rời đi, cô liền bắt đầu nhớ anh.

Trên người anh hình như có loại khí tức khiến cho cô mê luyến...

Càng gần, cô càng thỏa mãn.

Bạch Du Du đột nhiên nhớ tới lúc trước Lục Hàn Chi đã nói: "Một ngày không gặp đã như vậy, nếu sau này không có anh thì phải làm sao?"

Nếu như không thể gặp anh, cô sẽ rất buồn, rất buồn nhỉ?

“Bánh Trôi, hôm nay anh sẽ ở đây.” Khang Văn Trạch trêu chọc cô, “Em có vui không? Hả?"

Bạch Du Du nhìn cậu ta meo một tiếng đáp lại.

Có vẻ như sáng mai Lục Hàn Chi sẽ đi công tác. Đại khái là do phải đi sớm cho nên hôm nay Khang Văn Trạch mới ở lại đây.

Bạch Du Du biết Lục Hàn Chi phải lập tức tiến vào đoàn phim. Ban ngày cô xem TV thì nhìn thấy tin tức sắp khởi quay. Gần đây, các phương tiện truyền thông lớn đang theo dõi tin tức của Lục Hàn Chi. Nhưng Lục Hàn Chi rất ít khi lộ diện ngoại trừ các hoạt động và quay phim. Mà hiện tại anh dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình cho mèo con ở nhà.

Sợ là Trình Hạo và những người khác không thể nghĩ ra, có việc trong miệng Lục Hàn Chi chính là bởi vì trong nhà có mèo nhỏ đang đợi anh.

Khang Văn Trạch nhìn quản gia mang đến một cái khay, tò mò hỏi: "Đây là cái gì? Cho Bánh Trôi sao?"

"Vâng, tôi tìm thấy một vài công thức nấu ăn đồ ăn cho mèo trên Internet. Dựa theo công thức trên mà làm. Bánh Trôi rất thích ăn mấy cái này. Nó còn ngon hơn thức ăn dành cho mèo."

Đó là tất nhiên!

So với đồ ăn dành cho mèo, tất nhiên là cô càng thích mấy món ăn xa hoa dành cho mèo mà quản gia làm!

“Đúng rồi, tiên sinh, đồ ngài đặt mua trên mạng cho Bánh Trôi đều đã nhận được.” Quản gia cười nói, “Bộ quần áo nhỏ đó rất đẹp. Chút nữa ngài có thể mặc cho Bánh Trôi xem thử."

Bạch Du Du: "..."

Mặc dù chủ nhân mặc quần áo cho thú cưng là chuyện bình thường, nhưng cô sẽ xấu hổ thì phải làm sao đây?

Bạch Du Du đang căng thẳng, thì quản gia đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời đi sau đó quay lại, cầm thứ gì đó trong tay đưa cho Lục Hàn Chi xem.

Khang Văn Trạch vừa nhìn thấy nó liền vui vẻ: "Còn mua cho Bánh Trôi một bình sữa? Thật là dễ thương. Bánh Trôi đã dùng nó chưa?"

"Còn chưa. Hiện tại phải dùng sao?"

Lục Hàn Chi nhìn Bạch Du Du. Bạch Du Du đang xấu hổ không ngừng nói không muốn không muốn. Vừa nhìn thấy anh nhìn mình cô vội vàng quay người lại, cái đuôi ở phía sau vẫy qua vẫy về chợt co rụt lại.

Cô nhận ra mình đang làm gì, vội vàng quay người lại, hướng về phía anh kêu một tiếng meo.

Cực kỳ nhu thuận.

Con mèo quay mông vẫy đuôi với Lục Hàn Chi lúc nãy nhất định không phải là cô.

Khang Văn Trạch vui vẻ đi pha sữa bột, lúc quay lại đã cầm trên tay một bình sữa đầy: "Bánh Trôi, mau tới uống sữa đi. Uống mới nhanh lớn được."

Lục Hàn Chi cầm lấy bình sữa nhìn nhìn, rồi đặt nó trước mặt cô: "Muốn uống không?"

Bạch Du Du có chút do dự.

Bình sữa này có vẻ khá dễ thương?

“Muốn uống thì uống.” Lục Hàn Chi thản nhiên nói.

Nhưng không cần phải nhanh lớn.

Ít nhất đừng nhanh quá.

Nho nhỏ, bằng bàn tay anh, thật tốt.

Mèo nhỏ nhìn anh một lúc rồi chậm rãi đi đến tay anh, giơ hai móng vuốt lên ôm bình sữa, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm.

Ừng ực, ừng ực.

“Bánh Trôi thật là đáng yêu.” Khang Văn Trạch nhìn không chớp mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi cho Giang Ninh.

Mấy giây sau.

Giang Ninh gửi một đoạn tin nhắn âm thanh đến. Khang Văn Trạch ấn vào. Giọng nói bén nhọn của Giang Ninh truyền ra: "Con mẹ nó, cute chết đi được! Tôi hối hận đã đưa Bánh Trôi cho cậu ta rồi! A Trạch, cậu nhanh ôm Bánh Trôi về lại cho tôi. Tôi chịu không nổi rồi!"

Khang Văn Trạch nhìn thoáng qua Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi giống như hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Giang Ninh. Anh chỉ chăm chú nhìn mèo con đang ôm bình sữa uống sữa, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt trầm tĩnh rũ xuống.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt anh chứa đựng ý cười.

Ôn nhu lại dung túng.

Giống như đối với chú mèo con mềm mại và dễ thương này, yêu thương đến tận xương tủy.

Ngay cả vai diễn dịu dàng nhất mà Lục Hàn Chi từng đóng qua, cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Cậu ta cũng đã rất lâu, rất lâu rồi, chưa từng nhìn thấy bộ dạng Lục tiên sinh vui vẻ như vậy.

Đây có nên được coi là một chuyện tốt không?

Khang Văn Trạch nghĩ, nếu mèo con này luôn sống khỏe mạnh, lớn lên hạnh phúc bên cạnh Lục tiên sinh, được anh đặt trên đầu quả tìm mà yêu thương sủng ái.

Như vậy thực sự rất tốt.

...

Buổi tối lúc đang ngủ, Bạch Du Du bị giật mình tỉnh giấc.

Cô nằm mơ thấy mình đột nhiên biến thành người, hơn nữa là biến thành người ở ngay trong nhà của Lục Hàn Chi. Điều đáng sợ hơn nữa là tai và đuôi mèo vẫn còn đó!

Cô hoảng sợ quay đầu lại, thấy Lục Hàn Chi đang đứng ở cửa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô.

Bạch Du Du liền bật người thức tỉnh.

... Quả thực hù chết Bánh Trôi mà.

Bạch Du Du vốn dĩ đang ngủ dưới chân giường, cô đứng dậy đi dọc theo bên giường đi tới chỗ Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi đã cho phép cô ngủ trên giường.

Vì vậy... Nằm ngủ bên cạnh anh, anh sẽ không tức giận... Nhỉ?

Bạch Du Du thận trọng nằm cạnh gối anh, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lục Hàn Chi trong bóng tối.

Không hiểu vì sao, cô bỗng có cảm giác lo lắng.

Rõ ràng là Lục Hàn Chi đang ở ngay bên cạnh cô, xung quanh cô là khí tức an tâm quen thuộc của anh. Nhưng có lẽ là giấc mơ lúc nãy quá chân thật khiến cô sợ hãi.

Đặc biệt là biểu cảm của Lục Hàn Chi khi nhìn thấy cô.

Nếu như ông trời nguyện ý cho cô một cơ hội khác, để cô có thể biến thành người.

Cô cũng sẽ không nguyện ý.

Bởi vì nếu biến trở lại làm người, cô không thể ở lại bên cạnh anh...

Bạch Du Du nhẹ nhàng cọ cọ vào vai anh.

Nếu như có thể, cô vẫn muốn được làm một con mèo, ở lại bên cạnh anh.