20 phút cứ thế trôi qua, giám đốc của Thiên Minh đã không còn dám thúc giục gì nữa.
Khi Trương Nguyên ngày một chắc chắn rằng Trần Hạo sắp phải nhục mặt thì một người xuất hiện trước cửa hội trường đấu giá, mồ hôi đầy đầu, nhìn là biết người này đến rất vội, mà trong lòng lại càng vội hơn!
Thấy người này xuất hiện, Trương Nguyên có hơi bất ngờ!
Anh ta biết người này, đây là Arthur, người phụ trách trụ sở ngân hàng Hoa Kỳ tại Hải Dương!
Trương Nguyên quen Arthur tại một bữa tiệc, từ đó biết được thân phận của Arthur.
Trụ sở ngân hàng Hoa Kỳ tại Hải Dương này không kinh doanh đối ngoại mà chủ yếu là duy trì và phục vụ khách hàng VIP người Hoa Kỳ.
Là một gia tộc hạng nhất của tỉnh này, Trương Nguyên hiểu địa vị của ngân hàng Hoa Kỳ.
So sánh với các ngân hàng top đầu trong nước, ngân hàng Hoa Kỳ không hề yếu thế hơn.
Hơn nữa, ngân hàng này có chi nhánh trên toàn thế giới.
Chuyển khoản rất tiện lợi và có rất nhiều phương thức, không có nhiều điều khoản ràng buộc.
Mà hội viên còn đại diện cho thân phận, cho nên từ lần gặp mặt trước, Trương Nguyên đã rất muốn làm quen với Arthur.
Lúc này, thấy Arthur đến, Trương Nguyên mỉm cười đi lên: “Anh Arthur, anh vội vàng đến đây là để...”
“Hóa ra là anh Trương sao? Tôi đến đây đưa thẻ khách hàng tôn quý ấy mà!”, Arthur quệt mồ hôi, nói với giọng Hoa lơ lớ, quét mắt nhìn tứ phía.
“Ồ...!Hải Dương cũng có người để anh Arthur phải tự mình đưa thẻ đến sao? Tôi cũng rất muốn làm quen đó!”, Trương Nguyên mỉm cười, không hề nghĩ đến Trần Hạo.
Arthur biết Trương Nguyên có tiếng nói ở Hải Dương này, trắng đen lẫn lộn, cũng có ý muốn kết bạn với Trương Nguyên, bèn nói thẳng: “Tuy tỉnh này không có nhiều khách hàng tôn quý của ngân hàng Hoa Kỳ, nhưng Hải Dương thì lại có một người đó!”
“Tôi cũng tò mò xem người mà anh Arthur đem thẻ đến cho là ai! Nhưng e là anh Arthur đến muộn rồi, buổi đấu giá đã kêt thúc, người ta đã về hết!”
“Oh my god! Tôi đến muộn rồi sao!”, Arthur nghe vậy thì càng vội hơn.
Trương Nguyên lại mỉm cười: “Nếu anh Arthur có thể nói cho tôi biết đó là ai, có lẽ tôi có thể giúp anh tìm được đấy!”
Arthur đang muốn nói tên ra thì Trần Hạo đã mỉm cười đi đến: “Trương Nguyên, anh rất muốn làm quen với tôi à? Sao tôi lại không thấy thế nhỉ?”
Trần Hạo đột nhiên xen vào, Trương Nguyên cũng chẳng hề nghĩ người Arthur tìm là anh.
“Mắc mớ gì đến cậu?”, Trương Nguyên không vui hỏi.
Mà Arthur thấy Trần Hạo thì vui vẻ nhướng mày, khom lưng tiến về phía trước: “Anh Trần, anh vẫn còn ở lại sao! Tạ ơn Chúa phù hộ!”
Lúc này, Trương Nguyên và Tiêu Nhất Phi đều sửng sốt.
Nhất là cái thái độ khom mình của Arthur khiến cả hai nghi ngờ không biết Arthur kiếp trước có phải người Hoa hay không mà thái độ y hệt như đang cúng thần vậy!
Trần Hạo mỉm cười: “Làm xong thẻ rồi à?”
“Dạ, đã làm xong thẻ cho anh rồi ạ, mà còn mở toàn bộ các quyền nữa ạ!”, Arthur đáp.
Trong lúc nói chuyện, hai người đi về phía giám đốc đang đầy vẻ nghi ngờ ở ngoài cửa hội trường bán đấu giá.
Thấy thế, Tiêu Nhất Phi và Trương Nguyên cũng khó tin đi theo.
Tiêu Nhất Phi nghi hoặc, làm thẻ ngân hàng Hoa Kỳ? Lại còn do người phụ trách đưa tới? Trần Hạo này...!muốn lên trời à?
Trương Nguyên thì kinh ngạc không thôi.
Cái tên con rể nho nhỏ của nhà họ Bạch này sao lại có cái tư cách đó cơ?
Mà tên vệ sĩ phụ trách chờ ở bên ngoài thấy Trương Nguyên thì cũng đi theo luôn.
Arthur là người xác định quyền lực của Trần Hạo, vẻ mặt nịnh nọt: “Tổng công ty còn bảo tôi đem danh sách các tài sản của anh đến và hỏi xem anh còn cần điều chỉnh gì nữa không đó ạ!”
Trần Hạo lạnh nhạt đáp: “Cứ đưa thẻ cho tôi là được!”
Nghe vậy, Arthur bèn cung kính đưa thẻ lên cho Trần Hạo.
Trần Hạo cầm lấy thẻ rồi đưa cho giám đốc đi thanh toán.
Trong đầu Trương Nguyên nảy ra vô số thông tin.
Không nhiều người trong nước sử dụng ngân hàng Hoa Kỳ.
Để được ngân hàng Hoa Kỳ giám hộ tài sản cho thì không nghĩ cũng biết chuyện này ghê gớm cỡ nào!
Nghĩ đến đây, Trương Nguyên đánh mắt cho tên vệ sĩ rồi nhìn về phía danh sách.
Tên vệ sĩ hiểu ý, bèn “trùng hợp” đụng vào Arthur.
Danh sách rơi xuống đất.
Trương Nguyên mỉm cười, giúp Arthur nhặt lên rồi tiện tay xem luôn.
Danh sách dày đặc như từ điển, bên trên còn ghi lại đủ danh mục tài sản như nhà, kim cương, châu báu, hoàng kim...!và được trình bày dưới dạng bản kê khai.
Trương Nguyên sững sờ, Tiêu Nhất Phi cũng tò mò nhìn xem.
Vừa liếc mắt vào, Tiêu Nhất Phi cũng sửng sốt theo!
Sao Neptune! Đào kim cương ở Nam Phi! Còn cả một tòa trung tâm thương mại thời thượng ở New York...!
Nhìn danh sách dài dằng dặc, đừng nói là Trương Nguyên, đến Tiêu Nhất Phi còn cảm thấy đây là giả nữa là!
Chưa nói đến việc phía sau danh sách này là bao nhiêu tài sản, chỉ với mấy trang đầu này đã đủ cho Trần Hạo tiến vào danh sách những người giàu có rồi!
Giám đốc nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển khoản.
Lúc trả thẻ cho Trần Hạo còn cung kính hơn trước gấp trăm lần, chỉ thiếu nước quỳ lạy dập đầu cho anh thôi.
Lúc đi làm thủ tục, giám đốc còn tưởng Trần Hạo chỉ là VIP bình thường của ngân hàng Hoa Kỳ mà thôi, sau đó bên kế toán thông báo về thấu chi của thẻ Trần Hạo thì giám đốc suýt chút nữa tè ra quần.
Lúc này, họ mới biết Trần Hạo là chân nhân bất lộ tướng.
Thấy Trần Hạo làm xong thủ tục, Arthur nịnh nọt hỏi: “Thưa anh Trần tôn quý, anh còn cần ngân hàng Hoa Kỳ chúng tôi phục vụ gì không ạ? Nếu còn thì anh cứ nói ạ.
Cho dù anh muốn chúng tôi hái sao trên trời xuống cũng được ạ!”
Trần Hạo cạn lời, xua tay: “Không còn gì nữa đâu, sau này có gì tôi sẽ tìm anh!”
Arthur cười tươi roi rói, như thể được đức vua khen thưởng vậy.
Anh ta chìa danh thiếp ra cho Trần Hạo: “Anh Trần, trên đây có số điện thoại của tôi, khi nào anh cần thì cứ gọi cho tôi ạ, Arthur sẽ phục vụ anh 24/24!”
“Thôi được rồi...”, Trần Hạo lại xua tay như đuổi ruồi.
“Vậy tôi không làm phiền anh Trần nữa ạ, xin phép anh ạ!”, Arthur khom người rồi vui sướng rời đi.
Kẻ mù cũng nhìn ra được Arthur lúc này vừa vui vẻ vừa kích động, nhưng cả Trương Nguyên lẫn Tiêu Nhất Phi đều không thể liên hệ nổi vẻ vui sướng kích động này của Arthur với Trần Hạo.
Tiêu Nhất Phi nghi ngờ mọi thứ là do Trần Hạo và Arthur diễn trò.
Mà Trương Nguyên thì vẫn che giấu rất tốt, nhưng trong lòng thì bực bội vô cùng.
Anh ta vừa mới khinh thường Trần Hạo là loại ăn bám xong thì đã bị vả mặt đôm đốp!
Càng đáng sợ hơn là, nếu danh sách tài sản mà Arthur đem đến kia là của Trần Hạo thật, thì tức là số lượng tài sản của Trần Hạo rất đáng sợ!
Chỉ liếc qua một chút là Trương Nguyên đã thấy trong danh sách giám hộ tài sản có một đế quốc cực kỳ khổng lồ!
Không nói đến giá trị của thứ này là bao nhiêu, chỉ nguyên phí để ngân hàng Hoa Kỳ giám hộ tài sản và lưu trữ cũng là một con số khổng lồ rồi!.
Tiên Hiệp Hay
Trần Hạo này không phải tên vô dụng như anh ta tưởng tượng!
Trương Nguyên nhìn Trần Hạo với ánh mắt nghiền ngẫm, không khỏi tò mò về lai lịch của anh!
Bản lĩnh của Trương Nguyên cực kỳ sâu, mặc dù bị vả mặt nhưng không hề tỏ vẻ không vui hay lúng túng.
Anh ta híp mắt nhìn Trần Hạo: “Không ngờ cậu Trần đây lại có bản lĩnh như thế, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi! Thú vị đấy!”.