Trần Hạo chậm rãi trở về biệt thự.
Sau khi mở cửa, biệt thự trống không.
Không có ai trong phòng làm việc, phòng ngủ của Bạch Phi Nhi cũng vô cùng im ắng!
Trần Hạo cau mày, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Bạch Phi Nhi, nhưng đợi mười phút cũng không có tin nhắn trả lời.
Trần Hạo không biết nên nói gì, chỉ có thể tìm hỏi Giang Ngạo Tuyết trên WeChat, mới biết được rằng Bạch Phi Nhi tối nay phải làm thêm giờ với Giang Ngạo Tuyết và sẽ ngủ lại ở công ty!
Biết Bạch Phi Nhi vẫn an toàn, Trần Hạo không lo lắng nữa, trở về căn phòng xinh đẹp của mình để tắm rửa rồi ngủ một giấc đến sáng.
Trần Hạo đã dậy rất sớm vào ngày hôm sau, nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo, chuẩn bị tới Bạch thị.
Kết quả là vừa ra tới cổng khu biệt thự, thì anh đã bị một chiếc Wrangler Jeep đỏ chặn lại.
Khi Trần Hạo muốn đi vòng qua, thì chiếc Wrangler Jeep bấm còi.
Ngay khi Trần Hạo ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn thấy Mễ Quả Quả trong xe đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nóng nảy.

"Ông nội mời Trần đại sư tới nhà, mời lên xe!"
Mặc dù Mễ Quả Quả nói chuyện lịch sự, nhưng giọng nói của cô ấy thì vô cùng lạnh lẽo.
Trần Hạo tính toán một chút, thấy rằng thẻ bình an cũng gần như đã có tác dụng, vì vậy anh cũng không từ chối, trực tiếp ngồi lên ghế kế bên người lái.
Mễ Quả Quả lạnh lùng liếc Trần Hạo rồi khởi động xe.
Hai ngày nay, tình trạng của bố cô ấy đã khá hơn, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Chỉ là Mễ Quả Quả không thể tin rằng chỉ một thẻ bình an lại có thể tạo nên tác dụng lớn như vậy.
Điều này không khoa học chút nào!
Sau khi lên xe, Trần Hạo sỗ sàng nhìn chằm chằm Mễ Quả Quả từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu, khiến cho Mễ Quả Quả khó chịu không thôi.
Nhìn thấy trong mắt Mễ Quả Quả tràn đầy sự chán ghét, Trần Hạo gãi gãi khóe miệng.
Mái tóc ngắn của Mễ Quả Quả khiến cho cô ấy trở nên rất cá tính, không trang điểm nhưng vẫn rất đẹp.

Cô ấy mặc một chiếc áo phông bó sát phần thân trên và mặc một chiếc quần thụng kiểu quân đội.
Từ góc độ của Trần Hạo, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã có thể nhận ra dáng người tuyệt đẹp của cô ấy.
Mễ Quả Quả nhìn thấy ánh mắt vô liêm sỉ của Trần Hạo, bao nhiêu lời muốn hỏi cũng đều không còn muốn hỏi nữa.
Trên đường đi, Mễ Quả Quả giận dữ không nói gì!
Trần Hạo cũng không quan tâm, cô ấy không nói lời nào, anh liền nhắm mắt nghỉ ngơi!
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nhà họ Mễ.
Đây là lần đầu tiên Trần Hạo đến nhà họ Mễ!
Sau khi đến nơi, Trần Hạo mới hiểu tại sao nhà họ Hạ và những gia đình khác lại cúi đầu trước nhà họ Mễ.
Chỉ một ngôi nhà cổ của nhà họ Mễ cũng đã có thể nói lên được nhiều điều.
Nhà cổ của họ Mễ là một căn nhà có khoảng sân chia làm 5 lối vào và 5 lối ra, nếu ở thời cổ đại thì ít nhất cũng là quan nhất phẩm mới được sống trong một nơi thế này.
Khoảng sân trước có thể nhìn thấy một phiến đá ngọc bích, trên vách đá có khắc mấy câu: "Ba mươi công danh sống cùng trời đất, tám vạn dặm trường sánh cùng gió mây, danh gia vọng tộc, danh thực vẹn toàn".
Ở Hải Dương - nơi đất đắt như vàng mà sở hữu được một ngôi nhà cổ quy mô như vậy cũng đủ cho thấy nhà họ Mễ có bối cảnh lớn đến cỡ nào!
Hai người vừa bước vào sân trước thì có một người hầu ra đón.
Nhìn thấy Mễ Quả Quả, người hầu nhanh chân bước tới: "Cô chủ! Cô đã về rồi!"
“Bố tôi sao rồi?”, sau khi gật đầu, Mễ Quả Quả hỏi.
"Bác sĩ Kim vừa gọi xe cấp cứu đến đưa ông chủ đi bệnh viện khám rồi ạ!"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Hai ngày nay không có chút tiến triển nào sao?"
"Chuyện này thì tôi cũng không biết? Tôi không dám hỏi, khi bác sĩ Kim rời đi thì vẻ mặt rất nghiêm trọng!", người hầu nói.
Nghe tin này, sắc mặt Mễ Quả Quả vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn Trần Hạo.
"Anh có cần giải thích cho tôi chuyện gì không? Có chuyện gì vậy?"
Trần Hạo liếc mắt nhìn Mễ Quả Quả: "Có chuyện gì chứ? Mọi chuyện vẫn bình thường!"

"Bình thường? Bình thường mà bác sĩ Kim phải đưa bố tôi đến bệnh viện kiểm tra khẩn cấp?"
Mễ Quả Quả vô cùng tức giận, đã muốn đánh người.
"Bây giờ tôi không cảm ứng thấy bố của cô có gì bất thường! Tôi bảo đảm mọi thứ vẫn bình thường.

Cô đã bao giờ nghe nói về từ trường sinh mệnh chưa! Thay đổi từ trường có thể thay đổi số phận! Thẻ bình an mà tôi làm là để thay đổi từ trường của bố cô! Vận mệnh của bố cô đang phát triển theo chiều hướng tốt! Còn việc đột ngột phải đến bệnh viện, có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó xảy ra!"
Trần Hạo càng nói, Mễ Quả Quả càng cảm thấy anh đúng là một tên lừa gạt.
"Từ trường sinh mệnh? Cảm ứng? Hiểu lầm?"
“Chính xác!”, Trần Hạo nói.
"Anh cho rằng tôi bị ngu sao? Tôi đây dễ lừa gạt như vậy sao? Tôi thấy anh đến đây rõ ràng là muốn bị đánh đúng không?"
Mễ Quả Quả tức giận, chuẩn bị động thủ.
Trần Hạo bực mình nói: "Tôi là khách quý mà ông nội cô mời tới đây!"
"Khách quý? Anh có thể lừa gạt được ông nội chứ không thể lừa gạt được tôi đâu!"
Mễ Quả Quả tung quyền đấm vào mặt Trần Hạo.

Trần Hạo khó khăn lui chân về sau, thủ thế.
Mễ Quả Quả lại lao tới như một con rắn muốn tóm lấy Trần Hạo, còn Trần Hạo lại tiếp tục lui về.
"Tôi nói này Mễ Quả Quả, cô nói chuyện có lý chút đi, cô mà còn vô lý như vậy thì tôi sẽ đánh trả lại đấy!"
"Anh là tên lừa gạt, tôi không rảnh nói lý lẽ với tên lừa gạt...!nhận lấy một quyền đi!"
Vụt! Âm thanh ra quyền nhanh xé gió, nắm đấm của cô ấy đã đến trước ngực Trần Hạo.
Trần Hạo nhíu mày không vui, thuận tay kéo tới!
Sau đó, hai mắt của Mễ Quả Quả mở to đờ đẫn.

Cô ấy trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Trần Hạo như thể bị ném vào đó.
Lồng ngực của hai người đang rất gần nhau.
“Không tệ… dáng người rất được!”, Trần Hạo vừa cười vừa trêu chọc.
"Đồ lưu manh đáng chết, tôi đánh chết anh..."
Thêm mấy âm thanh xé gió phát ra.
Một loạt cú đấm kết hợp của Mễ Quả Quả đã tung thẳng hướng ngực của Trần Hạo, phát ra thứ âm thanh như xuyên thủng không khí.
Trần Hạo trượt một bước sang ngang, đẩy tay của Mễ Quả Quả ra.
Mễ Quả Quả mất thăng bằng, bị Trần Hạo thuận thế ôm chặt lấy eo.
“Anh...!anh anh anh...”
Mễ Quả Quả dường như tức đến phát khóc.
Lúc này, âm thanh phát ra ngoài sân trước đã làm kinh động đến những người khác, một người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện ở cửa chính.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt người đàn ông kia ban đầu còn có chút lo lắng, mà bây giờ đã trừng lên đến mức muốn rơi cả mắt ra ngoài.
Đợi đã! Để xem kĩ lại một chút.

Đây là cô chủ sao? Bị một người đàn ông ôm? Mình có bị lóa mắt không vậy?
Khi người đàn ông trung niên còn đang lúng túng, Mễ Quả Quả đã vùng dậy và lao ra khỏi vòng tay của Trần Hạo.
"Chú Xán, chú làm gì mà còn đứng đó ngơ ngác? Cháu bị người khác ức hiếp..."
"Cậu ta là...", chú Xán có chút sững sờ.
“Anh ta chính là Trần Hạo!”
Đôi mắt của chú Xán như vụt sáng khi nghe đến cái tên này.
Trần Hạo? Là người đã khiến cho ông cụ Mễ rất ngạc nhiên và tán thưởng đó sao?
Chú Xán đã ở cùng Mễ Trấn Nam nhiều năm, lúc trước là người bảo vệ Mễ Trấn Nam!
Ông ta chưa bao giờ thấy Mễ Trấn Nam quan tâm đến ai nhiều như vậy!
Chú Xán sớm đã muốn thử tài vị Trần đại sư này, xem có thật tài giỏi như lời ông cụ Mễ nói không!
Lúc này chính là cơ hội, chú Xán đã thế chỗ Mễ Quả Quả ngay khi ông ta xuất hiện.

"Cậu chính là Trần đại sư?"
“Chính xác!”, Trần Hạo cười nói.
"Ông cụ Mễ nói cậu rất tài giỏi, nhưng cậu lại đi ức hiếp cô chủ ngay tại nhà họ Mễ, cậu cho rằng tôi nên làm cái gì đây?"
"Nên làm gì? Ông nghĩ gì, muốn làm gì...!liên quan gì đến tôi?", Trần Hạo bĩu môi.
"Có bản lĩnh! Vậy để tôi thử cậu..."
Soạt! Chú Xán nói xong, cả người liền vọt ra ngoài.
Chỉ cần nhìn qua thân thủ của chú Xán là Trần Hạo biết, các kỹ năng của Mễ Quả Quả đều học được từ chú Xán này.
Chẳng qua là, quyền cước này so với Trần Hạo thì trình độ vẫn còn kém xa!
Khóe miệng chú Xán nhếch lên, thấy Trần Hạo không né được, ông ta cảm thấy mình sắp thành công rồi.
Kết quả là, Trần Hạo đã biến mất ngay lập tức chỉ trong một giây.
Chú Xán kinh ngạc đến lặng người!
Mễ Quả Quả cũng chết lặng!
Trần Hạo rất mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với lời mà ông của cô ấy đã nói!
Âm thanh xé gió lại vang lên.
Chú Xán đã sử dụng hết sức lực và kỹ năng, nhưng vẫn không thể chạm vào một sợi tóc của Trần Hạo!
Trần Hạo phóng quanh sân trước như một bóng ma, chú Xán thì mải miết đuổi theo!
Mỗi lần nắm đấm của chú Xán gần như sắp chạm vào cơ thể Trần Hạo, anh đều có thể trốn thoát!
Mễ Quả Quả nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, Trần Hạo dường như có thể đoán trước tất cả mọi bước đi.
Cuối cùng, chú Xán miễn cưỡng dừng lại, thở hổn hển!
Ông ta không thể chạy được nữa, thể lực đã chạm đến cực hạn!
Nhưng so với thể lực, thì sự tự tin của ông ta còn bị Trần Hạo làm cho tan tác nhiều hơn.
"Sao nào! Chơi nữa không?", Trần Hạo cười gian nói.
Chú Xán nhìn Trần Hạo sợ hãi, chơi nữa sao? Cho đến lúc kiệt sức chết, có lẽ ông ta còn chưa thể chạm vào mép quần áo của Trần Hạo nữa là..