Bạch Tường Vũ cười khẩy: "Đó là bởi vì Thượng Nguyên không đủ tư cách gặp mặt tôi!"
“Chủ tịch...!trưởng bộ phận Giang...”
Đúng lúc này, một nhân viên bộ phận sales khác lao vào.
"Làm sao vậy? Có gì mà hoảng loạn?", Giang Ngạo Tuyết hỏi.
"Các ông chủ của Đá quý Lợi Hưng, Đá quý Phù Dung, cùng các đại sư ngọc thạch hạng nhất của họ đều đã tới đây rồi, nói rằng họ muốn hợp tác!"
Nghe vậy, Bạch Phi Nhi nhướng mày vui mừng.
Hai công ty đá quý Lợi Hưng và Phù Dung lớn hơn Thượng Nguyên rất nhiều.
“Sắp xếp chỗ để họ đợi trước, tôi sẽ đến gặp họ sau cuộc họp!”, Giang Ngạo Tuyết chỉ đạo.
“Được rồi thưa trưởng bộ phận, tôi đi ngay!”, người đàn ông nói xong thì xoay người bỏ chạy.
Bạch Phi Nhi nói: "Xem ra mọi người đã trách nhầm trưởng bộ phận Giang rồi, trưởng bộ phận Giang xử lý công việc rất hiệu quả! Chuyện này xử lý xong, nếu có thể hợp tác, tháng này mọi người trong bộ phận sales đều sẽ có tiền thưởng!"
Nét mặt của Bạch Tường Vũ vô cùng khó coi, anh ta nào có thể nghĩ đến việc cả Đá quý Lợi Hưng và Đá quý Phù Dung đều đồng loạt tự tìm tới cửa.
Sau khi Giang Ngạo Tuyết được tán thưởng, tâm trạng chán nản của cô ấy mới nhẹ nhõm hơn được một chút: "Cảm ơn chủ tịch!"
Bạch Tường Vũ vừa bình tĩnh lại thì đã ngay lập tức tung chiêu xấu.
"Lợi Hưng và Phù Dung cũng đang kinh doanh đá quý.
Ngay cả khi họ đến gặp chúng ta bây giờ, họ cũng có thể chỉ muốn ngăn cản công việc làm ăn của Bạch Thị chúng ta.
Cho dù chúng ta có hợp tác vui vẻ với bọn họ thì sau một thời gian chúng ta và họ vẫn sẽ là đối thủ trên thương trường! Bạch Thị không cần hợp tác với những người đó, ngược lại còn rất dễ làm lộ bí mật kinh doanh của chúng ta".
"Đúng rồi, trưởng bộ phận Giang, đừng nói là cô không biết rồi lại đi đem kế hoạch của chúng ta nói cho bọn họ nghe nhé? Nếu vậy, thì tôi nên nói là cô thiếu kinh nghiệm hay là cô đang cố tình làm rò rỉ bí mật thương nghiệp đây?"
Lời vu khống của Bạch Tường Vũ rất thâm độc, khi Giang Ngạo Tuyết muốn phản bác, điện thoại của trưởng bộ phận Tôn đột nhiên reo lên.
Trưởng bộ phận Tôn ngượng ngùng cười với mọi người, rồi ra hiệu sẽ vào góc nghe điện thoại.
Giang Ngạo Tuyết nói: "Tôi không bao giờ tiết lộ bí mật của công ty!"
“Có tiết lộ hay không thì chỉ có mình cô biết!”, Bạch Tường Vũ hất nước bẩn lên người Giang Ngạo Tuyết.
Hai người tranh luận hồi lâu, trưởng bộ phận Tôn nghe điện thoại xong, có chút ngẩn ra: "Được...!Tôi biết rồi, tôi giúp ông hỏi một chút!"
Bạch Tường Vũ khó chịu liếc nhìn trưởng bộ phận Tôn, trưởng bộ phân Tôn là người của anh ta, vừa rồi anh ta khiển trách người thư ký trẻ tuổi, vậy mà lúc này chính trưởng bộ phận Tôn lại là người không có chút quy tắc nào.
"Lão Tôn, có chuyện gì vậy? Chúng ta đang họp đấy!"
"Cậu Bạch, cậu phải trả lời cuộc gọi này!"
“Ai đó?”
“Trương Thanh Tuyền!”
"Trương Thanh Tuyền? Chính là bậc thầy chỉ đứng sau Tề Mặc Bác và Cổ Thiên Mãnh?"
“Đúng vậy!”
Nghe vậy, Bạch Tường Vũ lập tức vui mừng.
Chuyện này không phải là đang tạo công lao cho anh ta sao?
Trưởng bộ phận Tôn là người của anh ta, Trương Thanh Tuyền gọi tới tìm trưởng bộ phận Tôn, vậy cũng có thể coi là công lao của anh ta rồi!
Không thể mời được Tề Mặc Bác, nhưng mời được Trương Thanh Tuyền cũng đã là một chuyện rất tốt.
Bạch Tường Vũ ngay lập tức muốn giành công, liền nói: "Lão Tôn, không ngờ ông làm việc hiệu quả như vậy! Tôi nghĩ ông thích hợp nhất với vị trí trưởng bộ phận sales!"
Trưởng bộ phận Tôn suýt nữa đã khóc, thầm nghĩ, cậu Bạch à, cậu đang đẩy tôi vào hố lửa đó!
Bạch Tường Vũ cho rằng trưởng bộ phận Tôn không hiểu ý mình nên vội nói với Bạch Phi Nhi: "Trương Thanh Tuyền là phương án thay thế mà chúng tôi đã chuẩn bị.
Trước đó chúng tôi nghĩ rằng Tề Mặc Bác có thể sẽ không mời được, nên chúng tôi đã lên kế hoạch mời Trương Thanh Tuyền.
Trưởng bộ phận Tôn đã lập được công lao lớn, nên được khen thưởng!"
Khóe miệng của trưởng bộ phận Tôn giật giật, vội vàng mà vẫn không ngăn được Bạch Tường Vũ.
Ông ta thực ra rất muốn nhận công lao này, chỉ có điều công lao này ông ta không thể nhận được!
Trương Thanh Tuyền bây giờ đã đến Bạch Thị, trong nháy mắt là sẽ lên tới đây, ông ta mà giành công thì chẳng khác nào tự vả vào mặt, chẳng phải sao?
Hơn nữa, ông ta và Trương đại sư cũng chỉ gặp nhau có một lần, vì để giúp Bạch Thị tìm được người hỗ trợ nên ông ta đã dùng hết tất cả các mối quan hệ mà mình có được, lạy ông lạy bà, cuối cùng Trương Thanh Tuyền mới miễn cưỡng cùng ông ta gặp mặt, kết quả chưa nói được đôi ba câu thì Trương Thanh Tuyền đã vì bận bịu mà rời đi.
Trưởng bộ phận Tôn không hiểu tại sao hôm nay Trương Thanh Tuyền lại gọi đến cho ông ta, lại còn khách sáo như vậy!
Chẳng lẽ bên trong Bạch Thị thật sự có một cậu Trần nào đó có thể khiến cho Trương Thanh Tuyền thay đổi suy nghĩ hay sao?
Đầu óc của trưởng bộ phận Tôn rối tung rối mù lên hết cả, ngay lập tức muốn thoát thân, đến nỗi chẳng còn quan tâm đến Bạch Tường Vũ đang nói gì nữa.
"Chuyện này...!đây không phải là công lao của tôi! Trương đại sư nói muốn gặp cậu Trần!"
Sau khi trưởng bộ phận Tôn nói xong, những người còn lại đều bối rối.
“Cậu Trần?”
“Cậu Trần nào?”
Ai cũng nghĩ, không có trưởng bộ phận nào họ Trần cả!
Trong Bạch Thị cũng chẳng có mấy người họ Trần! Trương đại sư muốn gặp cậu Trần nào đây chứ?
Mọi người trố mắt nhìn nhau, không ai nghĩ đến Trần Hạo, chỉ có Giang Ngạo Tuyết khiếp sợ liếc nhìn Trần Hạo, nhớ tới cảnh tối hôm qua Trần Hạo được một đám người trong giới ngọc thạch đá quý vây quanh, giống y như một đại thần.
Bạch Phi Nhi vội vàng hỏi: "Trương đại sư không có nói rõ là cậu Trần nào sao?"
Trưởng bộ phận Tôn nói: "Không có!"
Bạch Phi Nhi có chút cáu kỉnh nói: "Tại sao không hỏi?"
“Tôi không kịp hỏi!”, trưởng bộ phận Tôn khó khăn nói.
Còn Bạch Tường Vũ thì thầm mắng trưởng bộ phận Tôn là đồ ngốc, không cần biết cậu Trần này là ai, cậu Trần này là ai mà dám giành công lao với anh ta? Có còn muốn sống tốt ở trong Bạch Thị này không hả?
"Chủ tịch, bất kể Trương Thanh Tuyền có phải là vì trưởng bộ phận Tôn mà tới hay không, thì cũng không thể phủ nhận vai trò của ông ta, tôi nghĩ nếu để cho trưởng bộ phận Tôn ngồi vào vị trí trưởng bộ phận sales thì chúng ta sẽ có thể liên hệ với Trương đại sư tốt hơn! Điều này rõ ràng đã giúp chúng ta giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt, không mời được Tề đại sư thì mời được Trương đại sư cũng xem như là không làm mất thể diện của Bạch Thị!"
Bạch Phi Nhi nhanh chóng cân nhắc nặng nhẹ, Diệc Hiên có liên quan đến tương lai của Bạch Thị, nếu trưởng bộ phận Tôn thực sự có thể liên hệ với Trương đại sư, thì cô lui một bước cũng có thể chấp nhận được!
Ai ngờ khi Bạch Phi Nhi vừa định nhượng bộ, trưởng bộ phận Tôn đã tỏ ra hoảng loạn nói: "Tôi thật sự không có công lao gì! Chức trưởng bộ phận của bộ phận sales đó tôi không thể làm được!"
“Lão Tôn, ông bị bệnh rồi sao!”, Bạch Tường Vũ bất mãn gầm lên.
Anh ta đã trải đường cho trưởng bộ phận Tôn một cơ hội để đảm nhận vị trí đó, vậy mà ông ta lại tự mình từ chối! Sáng nay đi làm đầu của ông ta bị kẹp vào cánh cửa hay sao vậy?
Trưởng bộ phận Tôn khó xử nói: "Trương đại sư đã đến Bạch Thị của chúng ta, chắc không lâu nữa sẽ lên tới đây!"
Làm sao Bạch Tường Vũ biết rằng trưởng bộ phận Tôn và Trương đại sư chỉ mới gặp nhau có một lần? Anh ta vẫn còn đang trừng mắt tức giận nhìn trưởng bộ phận Tôn.
Đồng thời, anh ta cũng rất tò mò không biết cậu Trần này là ai mà có tiếng nói lớn như vậy? Ngay cả Trương đại sư mà còn phải đến gặp trực tiếp hay sao?
Các trưởng bộ phận khác cũng đã bắt đầu lật lại các mối liên hệ xung quanh trong tâm trí của họ.
Trưởng bộ phận Tôn lúc này mới có thể len lén lau mồ hôi.
Bạch Phi Nhi cau mày, đang muốn hỏi xem ở các phòng ban có người nào họ Trần và am hiểu về ngọc thạch, thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bước chân.
Một ông già có gương mặt hồng hào, tư thế vẫn còn rất quắc thước, được thư ký của Bạch Phi Nhi đưa vào trong phòng họp.
"Chủ tịch, Trương đại sư nói muốn gặp chủ tịch, cũng muốn gặp cậu Trần!"
Thư ký là một cô gái thông minh, mấy người cô ấy gặp ở quầy tiếp tân của cửa hàng đá quý đều coi Trương Thanh Tuyền như thần, nghe nói Trương Thanh Tuyền là bậc thầy trong ngành này, nên cô ấy lập tức đưa ông ấy tới gặp chủ tịch.
Sau khi Trương Thanh Tuyền bước vào phòng họp, ông ấy liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn Bạch Phi Nhi mỉm cười: "Từ lâu đã nghe danh chủ tịch Bạch là một người phụ nữ tài giỏi, hôm nay có duyên gặp mặt, quả nhiên là phượng hoàng trong loài người.
Đúng rồi, chủ tịch Bạch, cậu Trần đâu?"
Bạch Phi Nhi lễ phép nói: "Trương đại sư đã quá khen rồi.
Bạch Thị chỉ mới bước chân vào ngành đá quý, còn phải học hỏi rất nhiều! Hai ngày nữa Đá quý Diệc Hiên của Bạch Thị sẽ khai trương.
Không biết Trương đại sư có thời gian để tới đánh giá không!"
“Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo!”, Trương đại sư cười nói.
"Nếu Trương đại sư đã đến đây hôm nay, Phi Nhi cũng có một yêu cầu quá đáng, mong Trương đại sư có thể cân nhắc!"
Trong đầu Trương Thanh Tuyền bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm gặp cậu Trần để bàn luận về ngọc lục bảo, không nghĩ tới Bạch Phi Nhi đang có ý tứ gì, liền đồng ý: "Cứ nói đừng ngại!"
"Bạch Thị chỉ mới tham gia vào ngành đá quý, rất cần một bậc thầy trong ngành giúp sức.
Tôi chân thành mời Trương đại sư ngồi vào vị trí chuyên gia cấp cao của Đá quý Diệc Hiên!", Bạch Phi Nhi rất thông minh, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn đề nghị Trương Thanh Tuyền làm đại sư ngọc thạch hạng nhất của Diệc Hiên!
Nghe vậy, Trương Thanh Tuyền nhíu mày.
Nhìn thấy biểu hiện của
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.