Hạ Hành Bắc kích động bám lấy Trần Hạo: “Ta rồi...!Ra rồi...!Trần đại sư, viên đá này bán cho tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được!”
Trần Hạo nở nụ cười.
Giang Ngạo Tuyết đã hoàn toàn sững sờ, tự bấm vào vào tay mình.
Đau! Là thật, không phải mơ!
Hà Nham Đông thì tái xanh mặt, chỉ muốn giết người.
Răng rắc.
Đá vỡ làm đôi, đám người ồ lên vây quanh.
“Trời ơi, là ngọc lục bảo thật!”
Nét cắt 45 độ chia ngọc lục bảo thành hai phần, tổn hại giá trị rất nhiều, nhưng thật ra chỉ cắt vào có một góc của ngọc lục bảo thôi.
Mặc dù màu xanh bên ngoài bị tổn hại một chút, nhưng phần tinh hoa nhất vẫn được giữ lại!
Tóm lại thì cách cắt này là hợp lí nhất.
Trần Hạo nhìn Hà Nham Đông: “Anh thua rồi!”
Hạ Hành Bắc cười điên đảo: “Anh Hà à, học tiếng chó sủa xem nào? À mà khoan đã, tôi phải lấy con iphone 12 pro max 256gb màu trắng này ra quay cảnh hay này lại đã!”
Hà Nham Đông cũng không còn mặt mũi ở lại nữa, giận giữ quay đầu bỏ đi: “Các người chờ đó!”
Hạ Hành Bắc hét lên: “Hà Nham Đông, anh chơi đểu, định trốn à!”
Hà Nham Đông không giữ được mặt mũi, chẳng muốn ở lại thêm một giây nào, quay đầu đi thẳng.
Vừa khéo, anh ta lại gặp phải Hà Thi Vân đang sầu não vì Trần Hạo.
Hà Thi Vân vừa mới đến không lâu, thấy anh trai mình bị Trần Hạo chơi xỏ, lo lắng nói: “Anh à! Sao anh lại dây vào anh ta chứ! Anh ta là cổ đông của Gagosian đó, là dạng giàu có siêu khủng ở nước ngoài đó!”
Tâm trạng của Hà Nham Đông đã kém, thấy Hà Thi Vân nói vậy thì càng phẫn nộ hơn.
Anh ta nhìn Hà Thi Vân với ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Em bị làm sao thế? Hắn ta là Trần Hạo, con rể ngốc nhà họ Bạch!”
“Anh ta...!Anh ta là con rể ngốc nhà họ Bạch?”, Hà Thi Vân ngơ ngác.
Hà Nham Đông không nói thêm gì nữa.
Anh ta không thể ở đây thêm một giây nào cả, bèn vội vã tránh Hà Thi Vân ra rồi đi.
Thấy anh trai rời khỏi, Hà Thi Vân mới biết mình bị lừa, trong lòng là sự sỉ nhục và phẫn nộ.
Thù cũ hận mới tụ lại, cô ta xông về phía Trần Hạo.
Kết quả cô ta còn chưa kịp lao vào Trần Hạo thì đã bị đám người điên cuồng đẩy ra.
Hà Thi Vân bị đẩy mãi mà chỉ tiến lên được nửa mét, phẫn nộ hét lên.
“Khốn kiếp, các người mau tránh ra!”
“Cô là cái đếch gì? Cút! Muốn kéo gần quan hệ với anh Trần thì xếp hàng đi, không thì đừng trách tôi bắt nạt phụ nữ!”
“Anh...!”
Hà Thi Vân muốn hộc máu.
Ở đây không một ai quan tâm đến thân phận của cô ta mà chỉ đang phát cuồng vì Trần Hạo.
“Anh Trần, tôi là giám đốc của đá quý Lợi Hưng, anh có hứng thú về làm việc tại công ty chúng tôi không? Anh muốn tiền lương bao nhiêu cũng được! Viên đá đó chúng tôi sẽ trả 100 triệu!”
“Anh Trần, tôi ở đá quý Phù Dung! Lợi Hưng cho anh bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi!”
Mấy người thuộc công ty đá quý tầm cỡ đều tham gia vào chào mời, Trần Hạo lại không biết từ chối sao.
Hạ Hành Bắc nói: “Trần đại sư, viên đá thô này...”
“Là của cậu!”
“Tôi sẽ trả 200 triệu!”
“Không cần đâu, giá hữu nghị, 100 thôi!”, Trần Hạo đáp.
Hạ Hành Bắc cảm động gớt nước mắt.
Viên đá to thế này mà chỉ lấy 100 triệu, rõ ràng là cậu ấy đang chiếm lời mà!
Hạ Hành Bắc thề rằng cả đời sẽ đi theo Trần đại sư!
Mà Hà Thi Vân bị nhóm người đạp ra tít tận vòng ngoài, bị ngăn lại bởi một đám bảo vệ to cao lực lưỡng.
“Các người tránh ra đi, tôi là Hà Thi Vân, người nhà họ Hà đây!”
Một người cười khẩy: “Người nhà họ Hà á? Tôi còn là Lý siêu nhân đấy! Cảnh cáo cô, đừng có ép tôi đánh phụ nữ.
Làm phiền sếp của tôi nói chuyện với anh Trần, cô đền nổi không?”
Hà Thi Vân tức gần chết.
Lúc nãy anh trai cô ta và vệ sĩ đã đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình cô ta lẻ loi, nếu cứ cố xông lên thì chắc chắn sẽ bị thiệt.
Hà Thi Vân bất lực, nhìn Trần Hạo với ánh mắt ác độc.
“Khốn kiếp! Cứ chờ đó cho tôi! Rồi sẽ có ngày tôi vạch trần anh! Để xem anh còn oai được nữa không!”
Mà lúc này.
Giang Ngạo Tuyết bị vây ở trung tâm thì không biết làm thế nào.
Con rể khờ đâu rồi? Sao lại thành tiểu siêu nhân cái gì cũng biết thế này?
Giang Ngạo Tuyết nghĩ đến mục đích làm quen Tề đại sư của mình, không kìm được mà méo miệng.
Loạn thế này biết tìm Tề đại sư ở đâu đây?
Mà lúc này, ở trên tầng, ông Tề đã kích động đến há hốc mồm, khen ngợi không ngừng.
“Lão Cổ, ông dẫn tôi xuống đi, tôi muốn gặp cậu Trần đó!”
Ông Cổ đắc ý vô cùng, nghĩ mình quen được Trần Hạo là rất vinh dự, rất có mặt mũi.
“Vội cái gì, dưới kia loạn quá, ông mà xuống thì càng bùng nổ hơn.
Có phải không biết cậu ta là ai đâu, chúng ta có nhiều cơ hội gặp mặt mà!”
Ông Tề sửng sốt, rồi bật cười: “Ừ nhỉ, ông nói phải! Cậu ta không chạy được đâu...”
Trần Hạo bị bao vây, hai ông lão cũng đang nghĩ xem làm sao để kết thân với anh.
Còn Hà Nham Đông ở trong xe thì tức đỏ mắt.
“Cậu chủ! Hay là tìm người dạy dỗ thằng cha đó nhé?”, tên đàn em vừa lái xe vừa hỏi.
Hà Nham Đông hận không thể xé Trần Hạo thành nhiều mảnh, nhưng lại do dự: “Có Hạ Hành Bắc bảo vệ, không động được vào hắn ta đâu!”
Chính vào lúc này, điện thoại Hà Nham Đông vang lên.
Anh ta thấy tên hiển thị trên màn hình, bèn chau mày nhấc máy.
“Bị thiệt ở hội giám định phải không?”
“Sao anh biết?”
“Chuyện hay thế sao tôi không biết được chứ?”
Người đàn ông bên kia cười xấu xa.
“Anh đang cười cợt tôi à?”
“Haha, anh Hà đừng kích động.
Tôi không phải Trần Hạo, đừng có hét vào tôi.
Tôi gọi là hỏi anh có muốn hắn ta chết không?”
Hà Nham Đông sửng sốt.
“Im lặng là đồng ý nhé.
Lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản cho anh, chuyển 10 triệu vào đó, Trần Hạo sẽ biến mất!”
“Sao...!Sao anh lại giúp tôi?”
“Vì tôi cũng không thích người này...!Tút tút tút!”
Đối phương nói xong thì cúp luôn.
Tên đàn em nhìn Hà Nham Đông qua gương chiếu hậu: “Cậu chủ, có gửi tiền không ạ?”
“Có...!Tôi muốn thằng khốn đó phải chết!”, mắt Hà Nham Đông tóe ra sự hằn học.
Mà lúc này, Trần Hạo đã kéo Giang Ngạo Tuyết ra khỏi hội trường, chuyện còn lại giao cho Hạ Hành Bắc.
Hai người lái xe ra phía tây thành phố, Giang Ngạo Tuyết hơi đau đầu, không thèm quan tâm đến Trần Hạo.
Trần Hạo biết cô ấy đang lo chuyện Tề Mặc Bác.
Khẽ liếc qua, từ gương chiếu hậu, anh lại thấy một chiếc xe thương vụ kỳ lạ đang đuổi theo sau mình.
Từ năm con đường trước, chiếc xe đó đã đi theo anh cho đến giờ.
Nhìn đèn xanh đếm ngược phía trước, Trần Hạo tính toán thời gian, mạnh mẽ rồ ga, xe đột ngột vượt qua đúng lúc còn 1 giây đè xanh, sau đó anh đã cắt đuôi đối phương.
10 phút sau, xe mới ổn định dừng ở gần nhà Giang Ngạo Tuyết.
Giang Ngạo Tuyết xuống xe rồi đi thẳng.
Trần Hạo bật cười nhìn bóng lưng yêu kiều của cô ấy: “Nè! Có ai như cô không? Tôi giúp cô giải quyết phiền toái rồi còn đưa cô về nhà, cô không mời tôi vào nhà uống cafe thì tôi, cũng phải cảm ơn chứ?”
Giang Ngạo Tuyết cạn lời: “Cảm ơn anh? Cảm ơn vì đã phá hoại chuyện lớn của tôi à?”
“Cô phải cảm ơn tôi chứ.
Tề Mặc Bác này là một tên mê đồ cổ.
Người này là người bản địa.
Hải Dương xuất hiện ngọc lục bảo to như thế thì Tề Mặc Bác không đến xem chắc? Rồi chẳng lẽ lại không có cơ hội mà kết thân hay sao?”
“Thế nhỡ Tề Mặc
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.