Tống Ninh Mông là một nhân vật vô cùng nghênh ngang ở trong nhà họ Bạch, chưa nói tới việc ông Bạch vô cùng cưng chiều cô bé, thì ngay cả bản thân của cô bé cũng không hề tầm thường một chút nào!
Nếu dám gây sự với với cô bé, không chết thì cũng bị lột da!
Cao Lăng không hề để ý đến vẻ mặt của Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ, chỉ nghĩ rằng anh ta đã được chống lưng, nên tiếp tục đúng đó phàn nàn về sự bất bình của mình.
"Sếp Lưu, anh Bạch, hai người phải làm chủ cho tôi! Nếu không thì tôi rất thất vọng với Bạch Thị!"
Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ nhìn Cao Lăng như nhìn một tên ngu ngốc!
Làm chủ cho anh ta sao? Sợ rằng ngay cả Bạch Phi Nhi cũng không làm điều đó nổi!
Phòng kinh doanh nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Phi Nhi xuất hiện sau khung cửa, đi theo cô là Giang Ngạo Tuyết.
“Ai khiến cho anh thất vọng, nói thử nghe xem!”
"Chủ tịch đến rồi! Nhìn xem tôi đã bị đánh thành ra cái gì đây...!chính là Trần Hạo đã gây ra hết!"
Nhìn thấy Bạch Phi Nhi đến, diễn viên phái thực lực Cao Lăng ngay lập tức bật khóc và chỉ vào mặt Trần Hạo.
Bạch Phi Nhi cau mày trừng mắt nhìn Trần Hạo, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tống Ninh Mông, mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Đến phòng họp với tôi, những người còn lại tiếp tục làm việc!"
Sau khi ra lệnh, Bạch Phi Nhi quay người rời đi, một vài người đi theo sau, Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ cũng đi theo.
Trong phòng họp, Bạch Phi Nhi ngồi xuống liền hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cao Lăng uất ức trình bày nguyên nhân kết quả.
Khi nghe Cao Lăng nói xong, Bạch Phi Nhi quay sang nhìn Tống Ninh Mông và Trần Hạo.
Trần Hạo nháy mắt với Tống Ninh Mông: "Ninh Mông, nếu em có chuyện gì bất bình, chị của em sẽ thay em làm chủ!"
Nghe thấy bốn chữ em gái chủ tịch, trái tim Cao Lăng ngay lập tức rơi vào trạng thái hoang mang.
Tống Ninh Mông thì đã hiểu ý.

"Chị ơi, cái người trưởng phòng kinh doanh này không phải loại người tốt đẹp gì, vừa gặp là đã trêu ghẹo em.

Anh rể bảo vệ em, anh ta còn dám đe dọa chúng em.

Sau đó anh ta đã nói những lời rất thô tục, anh rể tức giận bảo anh ta không được nói nữa nhưng anh ta cứ nói, nên anh rể mới phải ra tay đánh anh ta! Loại người này chính là một kẻ lưu manh, nhất định phải đuổi khỏi công ty!"
Lưu Gia Ấn ho khan một tiếng: "Ninh Mông, anh nghĩ nhất định là có hiểu lầm!"
Bạch Tường Vũ cũng giúp đỡ: "Trưởng phòng Cao đã làm việc cho nhà họ Bạch nhiều năm rồi, anh ta nhất định không phải loại người như Ninh Mông vừa nói!"
"Các người không nghĩ đến tôi! Các người thật sự muốn tiếp tay cho kẻ xấu sao? Đừng có mà biện minh.

Nếu không sa thải người này, tôi liền đến tìm ông phân xử!"
Tống Ninh Mông trông vô cùng đau khổ, nước mắt như sắp tuôn rơi, ai nhìn cũng cảm thấy thương cảm!
"Ninh Mông, công ty có quy định của công ty, nhân viên cấp trưởng phòng không thể sa thải ngay lập tức được!"
Lưu Gia Ấn biết rằng nếu như anh ta không tỏ thái độ, sợ rằng Cao Lăng sẽ không qua khỏi chuyện này.
“Lưu Gia Ấn, Bạch Tường Vũ, hai người dám đứng về phía người kia, uổng công tôi còn xem hai người là bạn mà giữ bí mật cho hai người!”, Tống Ninh Mông rưng rưng nói.
Hai người kia đều ngẩn ra, giữ bí mật gì cho ai?
Tống Ninh Mông hùng hổ kể ra những chuyện xấu xa: "Lưu Gia Ấn, tôi chưa bao giờ nói với ai về việc anh bao nuôi một cô em chân dài của Học viện Điện ảnh và Truyền hình Hải Dương! Còn Bạch Tường Vũ, đừng nghĩ rằng tôi không biết Giải Trí Mạn Hoa là cái động thiên thai của anh nhé, anh làm gì ở đó mỗi ngày trong sáu tháng qua?"
Sau những lời này, Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ muốn chết tại chỗ vì xấu hổ!
Đặc biệt là Lưu Gia Ấn, người luôn tự nhận là một người chung thủy trong việc theo đuổi Bạch Phi Nhi, lại đi bao nuôi em gái chân dài, mất mặt biết bao nhiêu?
Sắc mặt của cả hai người liền trở nên u tối, không dám hé răng lấy một lời.
Trần Hạo cũng bị sự tấn công của Tống Ninh Mông làm cho choáng váng, vốn dĩ anh chỉ muốn Tống Ninh Mông làm ầm lên một chút với Bạch Phi Nhi, không ngờ cô bé này lại liên tiếp ném ra mấy quả bom liền!
Trên thực tế, có tên con nhà giàu nào mà chưa từng làm những chuyện tồi tệ này đâu? Mọi người ai cũng thừa biết cả.

Nhưng Tống Ninh Mông đã mang những chuyện đó vạch trần ngay dưới ánh sáng, khiến cho Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ phải cứng họng.
Thấy cả hai ngừng nói chuyện, Tống Ninh Mông mới nói: "Tôi sẽ đi hỏi ông, Ninh Mông đã bị bắt nạt thế này ông có quan tâm hay không!"
Trần Hạo đổ thêm dầu vào lửa: "Huầy, ông hẳn là sẽ rất đau lòng khi biết chuyện này!"
Bộ phận của Lưu Gia Ấn luôn đề phòng sự can thiệp của Bạch Phi Nhi vào phòng kinh doanh, không ngờ hôm nay lại mất cảnh giác với Trần Hạo và Tống Ninh Mông.
Người đang nói điêu là Tống Ninh Mông, nhưng tại sao họ lại nghĩ Trần Hạo mới chính là thủ phạm đứng đằng sau nhỉ?
Lưu Gia Ấn cau mày liếc nhìn Trần Hạo, chỉ thấy anh đang bật ngón tay cái khen Tống Ninh Mông, có vẻ như không phải là một người ngoài cuộc.
Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn ta cũng không có bằng chứng, nếu rắc rối cứ tiếp tục như vậy, đến tai của ông Bạch, ông ấy lại càng có cơ hội để nâng đỡ Bạch Phi Nhi! Tốt hơn hết là nên ổn định tình hình trước đã, đừng để cô bé kia nói nữa!
Tống Ninh Mông lại có vẻ như rất hứng thú với mấy câu chuyện đời tư! Hắn ta không muốn bị lộ tấy thêm nữa!
Lưu Gia Ấn nói: "Trưởng phòng Cao, tôi đề nghị anh trở về và nghỉ ngơi hai ngày trước, sau đó quay lại khi mọi việc được giải quyết!"
"Cái gì? Sếp Lưu, tôi đã bị hại..."
Lưu Gia Ấn trừng mắt nhìn Cao Lăng, Cao Lăng chỉ có thể tự mình nuốt xuống.
Bạch Phi Nhi nói: "Nếu sếp Lưu cũng đã đồng ý, vậy trưởng phòng Cao sẽ bị tạm đình chỉ công tác, sẽ phát lương.

Vị trí trưởng phòng tạm thời Giang Ngạo Tuyết sẽ thay thế.

Sau khi sự việc qua đi, tôi sẽ tìm thời gian thích hợp sắp xếp vị trí cho trưởng phòng Cao!"
Hai chân Cao Lăng mềm nhũn ngã xuống vị trí của mình với vẻ mặt suy sụp, nhìn Bạch Phi Nhi rời đi với đoàn người, trong lòng tràn đầy chua xót.
"Sếp Lưu, tôi trung thành với anh, vì vậy tôi đã bị cách chức khỏi chức vụ của tôi.

Tôi bị hãm hại!"

Lưu Gia Ấn lạnh lùng châm một điếu thuốc cho chính mình, phà khói ra nói: "Anh trước cứ về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn chưa kết thúc!"
Vào lúc này, Bạch Phi Nhi đã trở lại văn phòng chủ tịch.
Vừa bước vào, Tống Ninh Mông liền cười gian nói: "Anh rể, anh rể, em vừa rồi diễn tốt không?"
Trần Hạo nói: “Tốt vô cùng!”
"Ồ! Anh rể, chiếc Ferrari mà chúng ta nói trước đây có thể nâng cấp được không? Gần đây em rất yêu thích Lamborghini Poison..."
Trần Hạo đen mặt nói: "Cô ơi, anh của cô nghèo lắm!"
Tống Ninh Mông cười nói: "Anh rể, chúng ta nếu không có khả năng mua ngay thì cũng có thể trả trước một khoản, nhưng cũng không thể tính lãi quá nhiều!"
“Em muốn làm gì?”, Trần Hạo cảnh giác.
"Mấy ngày nữa tụ tập câu lạc bộ siêu xe, em muốn đưa bạn trai đến.

Đám con trai xung quanh em quá xập xệ.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em nghĩ anh rể là phù hợp với em nhất, có thể đánh nha, có thể chửa bệnh, lại có thể âm thầm làm chuyện xấu...!anh phải di cùng em!"
“...”
Trần Hạo không còn gì để nói, giả ngơ ngác liếc mắt nhìn sang bàn làm việc của Bạch Phi Nhi: "Vợ à, phòng kinh doanh hẳn là rất bận vì mới thay trưởng phòng, tôi phải đi giúp đỡ đây!"
Sau khi Trần Hạo bỏ chạy, Tống Ninh Mông tức giận giậm chân.
Nhưng ánh mắt của Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo thì phức tạp hơn một chút.
Anh đi đến bộ phận bảo an một ngày, bộ phận bảo an liền đổi chủ!
Anh đến phòng kinh doanh hai ngày, Cao Lăng liền có chuyện!
Chẳng lẽ đây thực sự chỉ là những hiểu lầm?
Cuối cùng Bạch Phi Nhi cho rằng mọi thứ là do may mắn của Trần Hạo.
Tất nhiên, đối với Bạch Phi Nhi, thì đây chỉ là một bước ngoặt nhỏ.
Bạch Thị đã bắt đầu nhiều công việc kinh doanh mới trong tháng này, rất nhanh sau đó Bạch Phi Nhi đã bắt đầu tiếp tục làm việc.
Trước khi cô rời khỏi nơi làm việc vào buổi chiều, thư ký bước vào và gửi cho cô một lời mời với một gói tài liệu.

"Chủ tịch, đây là lịch trình hoạt động kinh doanh mà Tề Mặc Bác có thể sẽ tham gia gần đây.

Sự kiện kinh doanh sớm nhất là tối nay, một cuộc họp thẩm định ngọc bích, và bộ phận quan hệ công chúng đã nhận được lời mời!"
Bạch Phi Nhi nhìn thiệp mời, có chút khó xử: "Hôm nay sao?"
Thư ký gật đầu.
Bạch Phi Nhi đã tính toán thời gian cần thiết để xem xét một số tài liệu quan trọng, nếu cô đi thì không thể nào xem kịp.
“Bảo Giang Ngạo Tuyết tới đây!”
“Vâng”.
Sau khi thư ký rời khỏi văn phòng, Giao Ngạo Tuyết nhận được tin tức.
“Chủ tịch, việc bàn giao của Cao Lăng sợ rằng sẽ không suôn sẻ như vậy!", Giang Ngạo Tuyết trình bày ngắn gọn về phòng kinh doanh.
Bạch Phi Nhi cũng không ngạc nhiên.
"Quên chuyện đó đi, đây là thư mời đến cuộc họp thẩm định đá quý, Tề Mặc Bác có thể tham gia, cô đi tới đó cố gắng tạo ấn tượng với Tề Mặc Bác".
Giang Ngạo Tuyết cầm lấy thiệp mời xem qua: "Tôi không biết nhiều về đá quý!"
"Cô không cần biết nhiều, mục đích chính là làm quen Tề Mặc Bác!"
“Được!”
"Nhân tiện đi mua mấy bộ quần áo đẹp hơn đi, công ty sẽ trả tiền cho cô!"
Giang Ngạo Tuyết gật đầu và đứng lên.
Bạch Phi Nhi như nhớ lại điều gì, nói: "Gọi Trần Hạo đi cùng đi!"
“Trần Hạo...”
Giang Ngạo Tuyết ngạc nhiên.
“Đúng vậy!”, sau khi Bạch Phi Nhi khẳng định, cô lại cúi đầu làm việc.
Giang Ngạo Tuyết cũng không hỏi nhiều, dù sao hai người họ cũng là vợ chồng, Bạch Phi Nhi muốn Trần Hạo đi đây đó để phát triển cũng là chuyện đương nhiên..