Sau khi quay về biệt thự, Bạch Phi Nhi đã vội vàng lao vào công việc, được Smith giao bản quyền, Bạch thị như một bước lên trời.

Công việc đã chiếm toàn bộ tâm trí của Bạch Phi Nhi nên cô không hề suy nghĩ kỹ càng xem liệu Trần Hạo có đang lừa cô chuyện của Louis hay không.

Hoặc nói chính xác hơn là Bạch Phi Nhi không có thời gian nghĩ tới Trần Hạo.

Trần Hạo về phòng tắm rửa, nằm trên giường gửi tin nhắn cho Louis cảnh cáo anh ta không được để lộ tung tích của anh rồi mới dần chìm vào giấc ngủ, khi đó, Âm Dương Cửu Thiên quyết của anh cũng tự động vận hành.

Ngày hôm sau, Trần Hạo dậy rất sớm, vệ sinh xong, đang muốn đẩy cửa ra ngoài thì phát hiện dưới khe cửa có một thẻ ngân hàng.
Trần Hạo nhặt lên nhìn, mặt sau thẻ có viết mật mã gồm hai chữ thêm một dãy số bằng những nét bút đẹp đẽ.

Trần Hạo nhận ra đây là chữ của Bạch Phi Nhi, biết tấm thẻ này là Bạch Phi Nhi đưa cho, anh cũng cảm thấy mình cầm tiền của Bạch Phi Nhi không có gì vô lý nên vui vẻ cầm luôn.

Sau khi ra khỏi phòng, bốn phía đã không còn bóng người, Bạch Phi Nhi đã đến Bạch thị.

Trần Hạo đi bộ ra khỏi biệt thự, tìm một hàng ăn sáng, ăn bát cháo và cái bánh chiên, sau đó ngồi xe bus đi tới đích đến ngày hôm nay của anh - phố đồ cổ.
Phố đồ cổ cách biệt thự năm trạm xe, đi một lát là tới.

Sau khi xuống xe, Trần Hạo nhìn thấy rất nhiều người đang bày hàng bên đường, có đá quý, đồ đồng, đồ sứ,… và cũng có không ít người đứng xem.

Trần Hạo liếc mắt thì thấy cụt hứng, một đống hàng giả!
Anh chậm rãi đi trên phố cổ, đa số cửa hàng đều mang màu sắc cổ kính, trang trí tinh tế, bên ngoài bày hàng đống còn bên trong để những sản phẩm tinh xảo, nhưng đáng tiếc 90% đều là “đồ công nghệ”!
Lý do anh tới phố cổ này là vì anh đã đồng ý giúp Mễ Trấn Nam giải quyết việc khắc con cái.

Trần Hạo có rất nhiều cách để giải quyết số mệnh này, nhưng điều kiện có hạn nên phần lớn không thể thực hiện.

Trần Hạo đã chọn cách đơn giản nhất cũng tiện lợi nhất, bùa hộ mệnh Bình An dưỡng mệnh kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ việc điều trị bằng trung y.

Nhưng để làm bùa Bình An cần ngọc cổ có linh mới được.

Anh đi quanh phố đồ cổ một vòng nhưng không tìm thấy thứ gì hay ho, đừng nói là ngọc cổ có linh mà còn không thấy có mấy ngọc dưỡng nhân thượng hạng.


Trần Hạo đang muốn về nhà thì chợt một cửa hàng tên là Duyên Lai Hiên thu hút sự chú ý của anh.

Càng tới gần cửa hàng đó, anh càng cảm nhận được linh tính khiến tinh thần sảng khoái.

Trần Hạo sải bước vào trong tiệm, liếc mắt nhìn tủ đá quý thì thấy mấy thứ quý báu.

Trong quầy có một khối ngọc cũ, chất ngọc cổ tinh khiết, bên ngoài có lớp phủ hồ, ngoài ra có ngọc tạp bao gói, nếu không có hiểu biết thâm sâu thì sẽ không nhìn ra giá trị của nó.

Trần Hạo nén sự phấn khởi trong lòng, ngẩng đầu nhìn ông chủ đang ngồi gõ phím lạch tạch trong quầy: “Ông chủ, đồ này bao nhiêu tiền?”
Ông lão không ngẩng đầu lên, bĩu môi nói: “Ngọc cổ đời Minh, một ngàn tám!”
Trần Hạo mỉm cười: “Rẻ hơn được không?”
Ông chủ đang hăng say chơi cờ trực tuyến, lại vì nói chuyện với Trần Hạo mà đi lỡ một nước bị thua bạn chơi, tức giận ném chuột: “Đen thật!”
Sau đó, ông chủ khó chịu ngước mắt: “Giảm 90% cho cậu, mua không?”
Thật ra, khi Trần Hạo vào trong tiệm, ông chủ đã chú ý đến anh.

Mấy miếng ngọc cổ mà Trần Hạo nhìn đến toàn là đồ vớ vẩn do ông ta dùng 300 tệ mua của tiệm đồ cổ bị phá sản, trong mắt ông ta chỉ đáng tiền mấy bao thuốc lá.

Hơn nữa, trên người Trần Hạo mặc toàn đồ rẻ tiền, cộng lại chưa đến 500, nhìn thế nào cũng không giống người có tiền, đương nhiên ông chủ sẽ thấy chán nản.

Trần Hạo lại không để ý sự coi thường của ông chủ, hỏi: “Có thật giảm 90% không?”
Ông chủ cười khinh: “Được rồi anh bạn, người như cậu này nào tôi cũng gặp, nói nhiều chỉ mất thời gian của tôi và cậu.

Bên kia có đầy thứ 10 tệ, tùy cậu lựa chọn.

Cậu xem đi, chọn một thứ lưu niệm!”
Nói xong, ông chủ cúi đầu nhìn máy tính chuẩn bị đánh trận thứ hai.

Trần Hạo còn muốn nói gì thì có một ông lão tiến vào trong tiệm, mặc một bộ trang phục đời Đường, mái tóc hoa râm, bộ dạng hiền từ, ánh mắt rất có thần.

Ông chủ vừa nhìn thấy ông lão thì bỏ ngay suy nghĩ muốn chơi game, cười híp mắt tiến lên, đẩy Trần Hạo đang đứng chắn giữa họ sang bên như rác rưởi.

Ánh mắt của ông chủ nhạy bén, tuy ông lão kia chỉ nhìn như một ông già mặc áo đời Đường cộng một cái quần tập dưỡng sinh thường thấy trong công viên, nhưng nhìn chất liệu thì thấy là loại lụa xuân Giang Nam thượng đẳng, quý như vàng.


Nhìn đã biết là một con cừu béo!
“Thưa ông, ông có ưng ý cái gì không?”, ông chủ cười hỏi.

“Tôi xem đã!”, ánh mắt của ông lão bình tĩnh quét một lượt những đồ có trong tiệm.

“Ở đây tôi mới tới một lô thư pháp, toàn là hàng tốt! Vừa nhìn đã biết ông là nhà nghề… Tôi lấy cho ông xem!”, ông chủ tỏ ra nhiệt tình, nịnh nót giống như gặp bố đẻ không bằng.

Ông chủ lấy mấy bộ thư pháp ra, ông lão cầm từng bức xem kỹ càng.

Cuối cùng, ông lão chỉ vào một bức trong đó: “Bức Lam Thủy của Triệu Mạnh Phủ?”
“Trời! Mắt ông tinh thật, liếc một cái đã nhìn ra, không sai, đây chính là bức Lam Thủy của Triệu Mạnh Phủ!”, ông chủ cười nói.

“Nét vẽ khá lắm!”, ông lão nhàn nhạt nói.

“Ông thật là sành sỏi! Tuy Triệu Mạnh Phủ không nổi tiếng như Cố Khải Chi, nhưng trình độ thư họa thì không thể xem thường, chỉ vì tác phẩm truyền đời quá ít, hơn nữa chủ yếu là viết chữ nên mới không có nhiều người biết! Có thể cũng vì giá trị sưu tầm những thứ này quá cao.

Nhưng một khi mọi người biết đến giá trị những bức họa của ông ta thì giá lại tăng nhanh như tên bay…”
Ông chủ lảm nhảm bốc phét, ông lão chỉ lạnh nhạt đứng nghe.

Khi ông chủ không nhìn nổi muốn đi uống cốc nước cho đỡ khát thì ông lão mới lên tiếng.

“Bức này bao nhiêu tiền?”
“Ông hiểu nghề, lại có duyên với bức này, vốn dĩ không bán được 200 ngàn thì tôi không trao tay, nhưng gần đây mấy cô con gái đang muốn mua nhà, tôi đành bất đắc dĩ, giảm giá 20% còn 160 ngàn!”, ông chủ đè nén sự phấn kích mà nói.

Ông lão chỉ hơi nhếch khóe môi không nói gì.

“Ông cảm thấy đắt quá sao? Nếu không hãy đưa ra một cái giá, coi như chỗ bạn bè!”, ông chủ nói.

Ông lão lạnh nhạt ra hiệu, hai ngón tay bắt chéo nhau.


Lần này, ông chủ kinh ngạc: “Thật đúng là chuyên gia!”
Ông lão lạnh lùng cười, không nói chuyện mà chỉ làm hai động tác tay.

Sắc mặt ông chủ xám như tro tàn, biết mình gặp phải người trong nghề không tầm thường.

“Ông à, ông thử đi xem các nhà khác xem?”, ông chủ nói.

Hai người dùng ám hiệu giao tiếp với nhau, ông lão trả luôn giá xuống chỉ còn tám ngàn.

Đương nhiên, đây chính là do ông lão rất ưng ý nét vẽ của bức tranh, nếu không hàng như thế này bình thường chỉ hai, ba ngàn.

Ông lão bật cười: “Được rồi! Nếu ông không muốn bán thì thôi vậy!”
“Mời ông!”, tuy bị lộ tẩy, nhưng ông lão rõ ràng không phải người bình thường, ông chủ cũng không dám đắc tội, vẫn rất khách sáo.

Cho dù là ông lão hay ông chủ đều coi Trần Hạo đang đứng bên cạnh như không khí, cho rằng Trần Hạo không có mắt nhìn.

Nhưng chưa từng nghĩ, trong lòng Trần Hạo rõ như gương chỉ là không nói mà thôi.

Thủ đoạn nhỏ này làm sao tránh được khỏi đôi mắt của Trần tiên nhân anh đây? Sao có thể?
Nhưng Trần Hạo cũng không trách hai người, chơi đồ cổ có quy tắc nhìn thấu nhưng không nói hết! Nói hết thì đúng là hỏng hết quy tắc!
Ông lão rõ ràng biết đó là đồ giả vẫn mua, cũng là người thần kỳ!
Từ những thứ mà ông lão mặc trên người, cùng với thần thái của ông lão thì Trần Hạo có thể phán đoán được có lẽ ông lão có địa vị cao.

Phong thái bình tĩnh, ung dung không phải một, hai ngày là luyện thành mà phải được tích lũy từ phong cách sống lâu dài.

Trùng hợp là, trên cuộn tranh mà ông chủ và ông lão cho là hàng giả thì Trần Hạo lại thấy có linh khí.

Từ trên bức họa có thể thấy, nó chắc chắn là đồ giả, nhưng linh khí thì tuyệt đối không phải là giả!
Trần Hạo chăm chú tìm manh mối thì phát hiện, lõi cuộn tranh được hợp thành từ xảo khấu, trong bát thành còn có càn khôn! Mà chất gỗ cũng đặc biệt, sợ rằng cũng là đồ tốt.

“Có thể cho tôi xem bức tranh này một chút không?”, Trần Hạo lên tiếng.

Ông chủ vừa mất một vụ làm ăn, mất kiên nhẫn nói: “Liên quan gì đến cậu.

Không phải đã nói 10 tệ 3 cái ở bên ngoài sao, tìm chỗ nào vui mà chơi đi!”
Ông ta cau mày liếc nhìn Trần Hạo, coi anh như kẻ chẳng hiểu biết gì về đồ cổ.


“Nếu bức tranh này giá tốt thì tôi cũng mua!”, Trần Hạo nói.

“Cậu mua?”, vừa nghe những lời này, ông chủ liền sững sờ, lại đánh giá Trần Hạo một lần nữa.

Trần Hạo khẳng định chắc nịch.

Ông chủ nói: “Người anh em, đây không phải là thứ một hai ngàn đâu, giá hơn 100 ngàn đấy, cậu chắc chắn?”
Trần Hạo biết ông chủ nghĩ anh không có tiền thì cầm tấm thẻ mà buổi sáng Bạch Phi Nhi vừa đưa cho lắc lắc trước mặt ông ta.

Ông chủ liếc mắt nhìn thấy mới im miệng.

Đây là thẻ tín dụng vàng của ngân hàng Thiên Triều, tuy rằng không coi là cao cấp nhưng vẫn có thể bỏ ra mấy trăm ngàn!
Đây rõ ràng là ông ta nhìn lầm người rồi.

Thằng nhãi trước mặt này còn nhiều tiền hơn tưởng tượng của ông ta.

Ông chủ đổi sang khuôn mặt đầy nịnh nọt: “Nếu đã lọt vào mắt cậu thì để tỏ ý xin lỗi cho sự mất lịch sự của tôi lúc trước, bán cho cậu đúng 100 ngàn.

Hơn nữa, những đồ trong tiệm tùy cậu chọn một thứ coi như kết bạn.

Cậu xem được không?”
Trần Hạo nhếch môi: “50 ngàn, mua một tặng một, nếu không tôi đi sang tiệm khác xem!”
Ông chủ tỏ ra khó xử nhưng trong lòng thì vui như hoa nở.

Đồ này đưa tới tay ông ta còn chưa đến 5 ngàn, chớp mắt đã lên gấp 10.

Số tiền này còn dễ hơn cướp ngân hàng.

“Cậu lợi hại! Được, tay đưa tiền tay nhận hàng.

Tôi phục cậu!”
Ông chủ không nhịn được phấn khởi muốn định cầm cái thẻ của Trần Hạo.

Lúc này, ông lão bên cạnh bắt lấy cái thẻ mà Trần Hạo đưa tới: “Người trẻ tuổi, hiểu biết về đồ cổ rất sâu, xem thêm cũng không tệ!”
Trần Hạo cười: “Không ngại!”
- ------------------.