Trương Đức Phát và Ngô Bân nhìn nhau, rít vội vài hơi thuốc, vứt đầu lọc đi, rón rén đi về phía phòng bảo vệ.

Nhìn vào qua khe cửa, hai người nhìn thấy đám người Chu Phong và Hắc Khuê đã bao vây Trần Hạo.

Trần Hạo ngồi trên ghế, bảy tám người đàn ông mạnh mẽ vây quanh, bọn họ từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy hoảng hốt, nhưng khuôn mặt Trần Hạo vẫn nở nụ cười.

“Chàng trai, nghe nói cậu không nể mặt quản lý Chu của chúng tôi? Sao thế, chữa xong đầu rồi thì tưởng mình là chủ nhân thật sao?”
“Mẹ nó, sao mày không tự đái một bãi mà soi mình vào!”
“Không nói chuyện khác nữa, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, đi dọn dẹp nhà vệ sinh thì chúng ta còn có thể nói chuyện, bằng không...”
Vài tên bảo vệ do Chu Phong dẫn đến đua nhau mắng chửi Trần Hạo.

Trần Hạo khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đám người: “Chúng mày có chắc ăn được tao không?”
“Không ăn chắc mày thì sao? Chẳng lẽ mày còn định đến văn phòng tổng giám đốc tố cáo à?”
“Ha ha ha, một thằng ăn bám đến mách lẻo với vợ cũng không có gì lạ!”
“Đáng tiếc cho mày, vợ của mày không ở công ty, vợ của mày đi ra ngoài rồi!”
“...”
Đám bảo vệ không kiêng nể gì cười ha hả, Chu Phong cũng cảm thấy hả giận.

Tên quản lý Chu Phong này có thể nói sao làm vậy ở bộ phận bảo an chính vì bảy tám tên tâm phúc này.

Mấy tên này đều là những người giải ngũ, không cần nói đến những chuyện khác, một đánh ba cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn không sợ gì.

Lấy Hắc Khuê làm ví dụ, ngoài làm việc ở công ty, buổi tối còn có công việc bán thời gian, chính là tay đấm hạng 2 ở sàn đấu ngầm.

Nghe nói đã từng đánh người khác tàn phế.


Trần Hạo hừ lạnh một tiếng: “Tao đến bộ phận bảo an, cũng là vì muốn có thời gian rảnh rỗi, dù là ở đâu tao cũng muốn mình được nhàn rỗi!”
“Yo, thằng ngốc cũng biết nói đạo lý kìa!,” đằng sau Hắc Khuê, Khuê Tam Nhi bật cười.

Khuê Tam Nhi là em trai ruột của Hắc Khuê, cao 1 mét 8, toàn thân gân guốc, trông vạm vỡ đến mức một nhóm người cũng không thể lại gần được.

“Thế mày nghĩ đạo lý tao nói có đúng không?”, Trần Hạo dửng dưng cười hỏi.

“Nói cũng đúng đó, nhưng mày có bản lĩnh gì mà nói câu ấy?”, Khuê Tam Nhi chế nhạo.

“Xem ra tao phải cho chúng mày nếm mùi rồi!”, Trần Hạo cười mà như không cười.

“Ha ha ha, mày thì có bản lĩnh gì, mau phô ra cho tao xem nào!”, Khuê Tam Nhi vừa cười chế nhạo, vừa cử động tay chân.

Với động tác của hắn ta, chỉ nghe thấy tiếng xương khớp răng rắc kêu lên, Khuê Tam Nhi khiêu khích nhìn Trần Hạo.

Vừa dứt lời, Trần Hạo vừa xoay người khỏi ghế, còn chưa kịp nhìn rõ động tác của anh ra sao, Khuê Tam Nhi đã bay thẳng ra ngoài.

Sức mạnh khủng khiếp giống như một quả đạn đại bác nện trúng Khuê Tam Nhi, Khuê Tam Nhi va vào người phía sau rồi nhưng cũng không dừng lại, bay ra xa mấy mét, đập vào tường, rầm một tiếng rồi rơi xuống đất.

Ngay lúc đó, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn ta, tên này co giật vài cái trong góc tường rồi không động đậy được nữa.

Còn chưa kịp ra vẻ, đã kết thúc rồi!
Trần Hạo vẫn ngồi trên ghế, nhưng đám Chu Phong đã không còn phách lối như lúc đầu nữa.

Từng người một vội vàng chạy tới xem Khuê Tam Nhi.


Khuê Tam Nhi đã bất tỉnh, còn Hắc Khuê thì tức điên lên, Trần Hạo dám đánh em trai hắn ở ngay trước mặt mình?
“Mẹ mày, không muốn sống nữa đúng không?”, Hắc Khuê xé bỏ bộ đồng phục bảo vệ trên người, lao thẳng tới chỗ Trần Hạo.

Hắc Khuê ra tay, những người khác nhếch miệng lùi về phía sau nhường chỗ cho hắn.

Chu Phong cũng không nhịn được hét lên: “Đánh hắn, không phải sợ, xảy ra chuyện thì có em họ tao lo liệu!”
Nhưng lời còn chưa dứt, Hắc Khuê cũng bị đá bay ra ngoài giống Khuê Tam Nhi, hắn đụng phải một người khác, va vào tường.

Hắc Khuê cũng phun ra một ngụm máu, co giật vài cái rồi không động đậy!
“...”
Chu Phong sững sờ, những người còn lại cũng đờ đẫn tại chỗ!
Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Khuê Tam Nhi không đánh được, nhưng Hắc Khuê là người luyện võ mà? Sao mà cũng gục chỉ sau một đấm vậy?
Không phải mọi người vẫn nói thằng đần này chỉ là một thằng vô dụng ăn bám thôi sao? Mẹ kiếp, bây giờ thằng này không những không ngốc mà còn biết đánh người sao?
Chu Phong muốn chạy, vì ánh mắt của Trần Hạo thật sự rất đáng sợ.

Nhưng anh ta không dám chạy, vì Trần Hạo đã đứng dậy rồi!
Ngồi rồi còn đá bay người ta bằng một cước, đá đến nôn ra máu rồi, bây giờ đứng lên luôn thì chẳng phải sẽ đánh chết người luôn sao?
Trần Hạo từng bước đến gần, Chu Phong và mấy tên bảo vệ còn lại nhìn nhau, đồng loạt thay đổi sắc mặt.

“Cậu, cậu Trần, có gì từ từ nói!”, Chu Phong lắp ba lắp bắp nói.

“Từ từ rồi nói!”, Trần Hạo cử động khớp ngón tay.

“Tôi chỉ đùa với cậu Trần thôi mà! Cậu Trần muốn làm gì thì làm, không muốn thì thôi không cần làm nữa!”, Chu Phong sợ Trần Hạo cũng sẽ đá mình bay ra ngoài.


Trần Hạo thật sự rất chán ghét loại người nhát gan này, nhíu mày nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ở bộ phận bảo an, tôi sẽ là chỉ huy!”
Chu Phong ngây người ra, nhưng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Trần Hạo nên chỉ còn biết gật đầu: “Vâng vâng vâng!”
“Mấy người, bây giờ đến phòng nhân sự xin từ chức, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu không, có thể chọn cách giống hai người họ, đến bệnh viện sống!”, Trần Hạo chỉ vào hai anh em Hắc Khuê.

“Chuyện, chuyện này...!cậu Trần, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!”, Chu Phong không muốn từ chức, anh ta phải đi đâu mới tìm được công việc thoải mái thế này chứ?
“Tôi đã cho các người cơ hội rồi.

Muốn hay không thì tùy các người! Đương nhiên, các người có thể tiếp tục coi tôi là kẻ bất tài, để các người bắt nạt, cũng có thể báo cảnh sát là tôi cố ý đánh người khác! Cứ thử xem!”
Trần Hạo nở nụ cười chân thành, nhưng nụ cười này rơi vào tầm mắt đám người Chu Phong lại giống như ma quỷ đòi mạng.

Báo cảnh sát? Chuyện này thì dễ thôi, đừng nói là cảnh sát sẽ làm gì Trần Hạo, dù có làm gì thì nhà họ Bạch cũng không có ai rảnh để quan tâm, cùng lắm bị giam 15 ngày rồi được thả ra, đến khi đó lại đánh bọn họ tiếp thì phải làm sao?
Chu Phong sắp khóc rồi, vốn dĩ anh ta còn muốn bắt nạt thằng ngốc này, kết quả lại bị thằng ngốc này làm mình mất việc?
“Mau lên, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi!”
“Tôi đi, tôi đi!”
“Tôi cũng đi!”
“...”
Trần Hạo vừa nói xong, đám người còn lại cũng không do dự, nhao nhao xin tha, hứa sẽ từ chức rồi biến đi.

Chu Phong cũng không dám nói nhảm nữa, vội vàng gật đầu cúi người đồng ý.

“Cút hết đi!”, Trần Hạo không thèm để ý nữa, phất tay một cái, đám người Chu Phong khiêng hai anh em Hắc Khuê lên, vừa bò vừa lăn ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, bọn họ gặp Trương Đức Phát và Ngô Bân, hai người đang nhìn trộm thì bị bắt gặp, hai người đều cảm thấy xấu hổ, nhưng nghe thấy Trần Hạo chào hỏi, hai người chỉ có thể đi vào.

“Cậu, cậu Trần, hai chúng tôi...!sợ xảy ra chuyện, cho nên đứng canh ngoài cửa!”, Ngô Bân không ngờ Trần Hạo độc ác như vậy, trước đây Ngô Bân đã từng nói chuyện phiếm về Trần Hạo ở cửa công ty, bây giờ lại sợ hãi không thôi.

Trần Hạo thờ ơ cười: “Nói cho tôi biết về việc sắp xếp nhân viên ở bộ phận bảo an đi!”

“...”
Trong văn phòng tổng giám đốc, Bạch Phi Nhi đang múa bút thành văn thì thư ký của văn phòng làm việc đến gõ cửa.

“Tổng giám đốc Bạch, phía bộ phận bảo an xảy ra chuyện rồi!”, thư ký Chu Tĩnh trầm giọng nói.

“Chuyện gì?”, Bạch Phi Nhi đặt cây bút trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, cô không biết bộ phận bảo an nhàn rỗi nhất còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.

“Tám bảo vệ và quản lý Chu Phong từ chức tập thể!”, khi Chu Tĩnh nói ra, đến chính bản thân cô ấy còn có chút khó tin.

“Cùng nhau từ chức? Lý do?”, Bạch Phi Nhi hỏi.

“Họ không nói! Nhưng đều muốn từ chức ngay lập tức.

Tôi đã đến bộ phận bảo an nghe ngóng, nhưng cũng không hiểu gì.

Chỉ nghe nói sau khi cậu, cậu Trần đến, thì như thế này...”
Chu Tĩnh nói đến đây giọng nói càng nhỏ hơn, cô ấy làm thư ký của Bạch Phi Nhi, đã từng tiếp xúc nhiều lần, cô ấy biết rằng đối với Bạch Phi Nhi mà nói, Trần Hạo chính là một chủ đề cấm kỵ.

“Tôi biết rồi, cô báo cho người của bộ phận nhân sự, phê duyệt đơn từ chức! Cô ra ngoài trước đi!”, Bạch Phi Nhi nhẹ giọng nói.

Chu Tĩnh đáp lại, cô ấy vừa đi, Bạch Phi Nhi đã thở dài, không biết rốt cuộc tên Trần Hạo này làm cái gì nữa!
Vừa mới đến bộ phận bảo an chưa được bao lâu? Đã khiến một nửa bộ phận bảo an từ chức?
Nhưng chuyện của Chu Phong, cô cũng hiểu, nếu hắn ta đã muốn từ chức, cũng vừa hay.

Nhưng đây rõ ràng chỉ là khởi đầu của mọi chuyện, chứ không phải kết quả.

Không biết khi Trần Hạo làm những chuyện này, liệu anh có nghĩ đến hậu quả sau này không?
- ------------------.