Hai người kia kẻ tung người hứng khiến cho Bạch Phi Nhi cảm thấy rất khó chịu, dù thế nào thì Trần Hạo cũng là chồng của cô!
Những người này muốn gây sự, thứ nhất là vì nhà họ Lưu, vì Trần Hạo là chồng của Bạch Phi Nhi, còn thứ hai là vì Tống Ninh Mông.
Bọn họ đều xem Trần Hạo là người dễ bị ức hiếp! Rốt cuộc, tất cả đều là rắc rối mà họ mang đến cho Trần Hạo!
Bạch Phi Nhi lấy ra một món quà rồi đứng dậy: "Bà nội Tống, đây là quà của vợ chồng chúng cháu.

Chúc bà ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc như hôm nay!"
Nhìn thấy Bạch Phi Nhi giải vây cho Trần Hạo, Tống Giác cười khúc khích nói: "Vẫn là anh rể có phúc nhất, mới có thể lấy được chị Phi Nhi!"
Tống Nguyệt Tâm mỉm cười: "Hì hì, tôi cũng muốn có được cái phúc này!"
Hai người thì có vẻ như đang nói đùa bình thường, nhưng thực ra họ đang chế nhạo Trần Hạo là kẻ ăn bám!
Trần Hạo bình tĩnh sờ sờ cái mũi, đứng lên, cười với bà cụ, nói: “Xem ra không tặng quà thì không được rồi!”
Anh vừa nói vừa sờ khắp các túi hồi lâu, cuối cùng lấy ra một chuỗi vòng đeo tay, đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày mới đưa lên.
"Chúc bà sống lâu trăm tuổi! Đến đây vội vàng quá nên cháu không kịp đóng gói, bà nhận tạm giùm cháu!" Trong lúc anh nói thì chiếc vòng tay cũng lộ ra trước mặt mọi người, một chuỗi hạt gỗ trông rất bình thường.

Màu sắc u tối, cũng chẳng giống đồ cổ.
"Con mợ nó chứ, cái thứ gì đây?"
"Chắc anh không cầm hàng mua ở vỉa hè ra tặng đâu nhỉ?"
Ngay cả Bạch Phi Nhi cũng cảm thấy tặng một món quà rẻ tiền như vậy đến sinh nhật bà nội Tống thì thật là tệ, cho dù có thành tâm đi chăng nữa thì vẫn trông không được phải phép!
Trần Hạo thì chỉ đứng ở đó nở nụ cười, tựa hồ như không nghe thấy lời nói của những người xung quanh.
Bà cụ Tống không nói nên lời, nhìn gương mặt cười nhăn nhở của anh, bà ấy không biết nên bảo là do cái tên này ngốc, hay là do tâm lý của cái tên nhóc này quá mạnh mẽ nữa!
Tuy nhiên, ông Bạch anh của bà trước giờ vẫn thường nói người cháu rể này không tầm thường, khen cậu ta là một bậc cao nhân hiếm có khó tìm!
Mà bà ấy cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ cầm lấy món quà.

Tuy nhiên, sau khi nhận lấy món quà, bà cụ Tống lập tức cảm thấy kinh ngạc.

"Trần Hạo! Lễ này quá nặng, bà không thể nhận! Món quà vô giá này, bà cầm lên liền cảm thấy nóng đến phỏng tay! Nếu mà bà nhận món quà này của cháu, chỉ sợ sau này ông Bạch lại chạy đến đây làm ầm lên đòi cướp về đấy!"
Lời bà cụ vừa nói ra khiến cho bầu không khí xung quanh ngay lập tức chìm sâu vào yên lặng, tất cả mọi người đều đứng chết trân nhìn về phía Trần Hạo.
Vài giây sau, hiện trường bùng nổ, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về món quà này!
Tống Nguyệt Tâm không khỏi lẩm bẩm: "Làm gì mà khoa trương như vậy?!"
Bà cụ Tống nghe được lời này, quay đầu nhìn Tống Nguyệt Tâm: "Khoa trương? Vòng tay này được làm bằng Kỳ Nam Mộc.

Kỳ Nam Mộc là một loại trầm hương tuyệt phẩm, bây giờ hầu như không thể tìm thấy trên thế giới, có giá trị hơn ngàn vàng nhưng rất khó tìm được trên thị trường! Muốn có một chiếc vòng tay làm bằng Kỳ Nam Mộc sao, có tiền cũng không cầu được! Nguyệt Tâm, cháu hiếu thảo như vậy, tại sao không tặng cho bà một chuỗi đi?"
Nghe tiếp những lời này, những người bên dưới há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào tai mình.
Sau đó, hiện trường lại bùng nổ, đám người bên dưới bàn tán còn lớn hơn nữa.

"Con rể nhà họ Bạch thật là may mắn! Có thể kết hôn với Bạch Phi Nhi đã là quá khó tin rồi, vậy mà còn có được phúc lợi này sao?"
"Đúng đó! Bạch Phi Nhi rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền để giữ thể diện cho người chồng ngốc nghếch này vậy!"
"Đúng vậy đó, thật là bông hoa lài mà cắm bãi phân trâu!"
Trong khi những người khác tỏ ra khó chịu và thắc mắc, thì Bạch Phi Nhi và Tống Ninh Mông lại rất bối rối!
Bạch Phi Nhi sửng sốt, không đoán được Trần Hạo lấy chiếc vòng này ở đâu, chỉ biết rằng giá trị của chiếc vòng không thể nào tưởng tượng được!
Gương mặt Tống Ninh Mông thì tràn đầy sự kiêu ngạo, nghĩ rằng anh rể của mình thật tuyệt vời.
Mà anh trai của cô bé, Tống Sơn, thì đang âm thầm mỉm cười ngạc nhiên! Anh ta đã nhìn thấy một số manh mối.
Trần Hạo mỉm cười nhìn bà cụ Tống nói: "Ninh Mông từ trước đến giờ đều nói về tình trạng sức khỏe không tốt của bà, nói rằng ngũ tạng của bà không thoải mái.

Vòng tay này có thể mang đến cho bà công dụng tốt nhất.

Trầm hương có thể điều chỉnh ngũ tạng, dưỡng âm bổ dương, làm ấm thân thể.

Về phần ông nội Bạch, khi nào có thời gian thì cháu sẽ làm cho ông ấy một chuỗi!"

Tống Ninh Mông cười híp mắt đi tới bên cạnh bà nội mình làm nũng: "Bà nội! Lòng thành của anh rể, bà cứ giữ lấy đi!"
Bà cụ cũng không phải là người đạo đức giả, bà cầm lấy chiếc vòng, mỉm cười: "Đã như vậy thì bà cũng xin nhận, các cháu có lòng quá!"
Biểu cảm của bà cụ khiến những người khác đều cảm thấy đố kỵ đến thấu xương!
Nhưng khi sự đố kỵ ghen ghét vẫn còn chưa qua đi, thì bà cụ Tống lại làm một chuyện khiến cho mọi người phải sốc lần nữa.
Bà ấy đeo ngay chiếc vòng tay vào.

Trong số tất cả những món quà cho bữa tiệc sinh nhật hôm nay, đây là món quà duy nhất được bà ấy sử dụng ngay lập tức!
Cảnh tượng này như một cái tát trời giáng vào mặt con cháu ba thế hệ nhà họ Tống.
Lúc này, Trần Hạo đã trở lại bên cạnh Bạch Phi Nhi.
Trước khi ngồi xuống, Bạch Phi Nhi đã nói nhỏ bên tai anh: "Cái vòng tay đó ở đâu ra vậy?"
Trần Hạo cười nói: "Tôi tiện tay mua lúc chọn quà cùng Tống Ninh Mông đó! Một trăm tệ thôi! Có phải là tôi rất lợi hại không? Tôi cảm thấy mình giống như một con cá koi! Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân giống như thần may mắn!"
Bạch Phi Nhi trợn mắt, liền cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời không thể nói rõ nó không đúng ở chỗ nào!
Trong khi cô còn đang suy nghĩ, thì giọng của bà cụ Tống lại vang lên.
"Tôi rất vui mừng, vì con cháu nhà họ Tống hiếu thuận, nhà họ Tống vẫn rất thịnh vượng! Hôm nay tôi sẽ tranh thủ bữa tiệc mừng này mà treo thưởng!", bà cụ Tống liếc nhìn đám người bên dưới rồi nói tiếp: "Công việc kinh doanh tại nước Mễ của Tống thị hiện đang gặp khó khăn.

Nay tôi tuyên bố rằng, ai trong ba thế hệ con cháu có thể đảm đương được việc kinh doanh này, thì Thương mại Tống thị sẽ do người đó phụ trách!"
Khi bà cụ Tống tuyên bố điều đó, con cháu ba thế hệ nhà họ Tống đều lăm le!
Thương mại Tống thị là bộ phận giá trị nhất của đế chế kinh doanh Tống thị, nếu có thể nắm trong tay Thương mại Tống thị, tương đương với việc kiểm soát huyết mạch cơ nghiệp của Tống thị trong tương lai, đồng thời đây cũng là con bài cạnh tranh quan trọng nhất để giành quyền kế thừa gia sản nhà họ Tống!
Nghe thấy chán, Trần Hạo nhàn nhạt liếc mắt một cái, phát hiện lúc bà cụ Tống đang tuyên bố treo thưởng, Tống Ninh Mông đang hung hăng cãi nhau với Tống Nguyệt Tâm để giành lại công bằng cho anh, thì không khỏi nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp!
"Ninh Mông! Lại đây!", Trần Hạo gọi.
Nghe thấy anh rể gọi mình, Tống Ninh Mông tạm thời để Tống Nguyệt Tâm qua một bên, đi tới bên cạnh Trần Hạo: "Anh rể, anh tìm em hả?"
Trần Hạo nói: "Con bé ngốc, cãi nhau với bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ cũng không mất miếng thịt nào!"

Gương mặt Tống Ninh Mông lộ ra vẻ tức giận: "Nếu như hôm nay không phải tiệc mừng thọ của bà nội, thì em nhất định sẽ không cãi nhau với con nhỏ đó, mà sẽ đánh chết nó!"
Bạch Phi Nhi ngồi bên cạnh nhịn không được buồn cười, Tống Ninh Mông là ma nữ đầu thai, nhưng không biết tại sao lại rất nghe lời Trần Hạo.
Lời Tống Ninh Mông vừa nói cũng khiến cho Trần Hạo thích thú bật cười.
Cô nhóc này đầu óc đơn giản, tính tình ham vui, Tống Ninh Mông đối với anh như vậy, Trần Hạo làm sao có thể không thay cô nhóc này tính toán một chút chứ!
Trần Hạo nói: "Lúc nãy chẳng phải em nói rằng người nhà chú ba em rất thân thiết với Lưu Gia Ấn sao? Vậy chi bằng chúng ta dạy cho bọn họ một bài học đi!".

Ngôn Tình Ngược
Nghe vậy, hai mắt Tống Ninh Mông sáng lên, cười gian hỏi: "Anh rể, anh đã nghĩ ra thủ đoạn gì rồi phải không?"
Trần Hạo mỉm cười gật đầu, thì thầm vào tai Tống Ninh Mông.
Sau khi nghe Trần Hạo nói xong, nụ cười của Tống Ninh Mông càng quỷ quái hơn.
Trần Hạo nhấc điện thoại gửi một tin nhắn ngắn, và nhận được tin nhắn trả lời sau vài giây.
Đôi mắt linh lợi xinh đẹp của Tống Ninh Mông liếc qua, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại: Cảm ơn sự tin tưởng của Chí Tôn, Ruth luôn ở bên cạnh, chờ đợi sẵn sàng để phục vụ!
Bạch Phi Nhi bên cạnh nhìn thấy hai người này cứ thì thầm với nhau mà cảm thấy đau đầu, phù thủy nhỏ cộng thêm kẻ bất lương, sợ rằng có thể xảy ra chuyện!
Không ngờ rằng Bạch Phi Nhi còn chưa kịp lên tiếng thuyết phục, thì tống Ninh Mông Mông đã mắt chữ A miệng chữ O chạy ra khỏi nhà cổ!
Tống Sơn vừa chào hỏi vài câu với một vị khách, liền cảm thấy bất an khi thấy em gái mình chuồn đi mất, sau khi xin lỗi vị khách, cậu ta liền chạy theo, nhưng đám đông đã khiến cho cậu ta mất dấu Tống Ninh Mông.
Thế là, Tống Sơn không còn cách nào khác ngoài đến nhờ Trần Hạo giúp đỡ.
Khi Bạch Phi Nhi nhìn thấy Tống Sơn, cô liền nhanh chóng giới thiệu với Trần Hạo: "Trần Hạo, đây là Tống Sơn, anh trai của Ninh Mông!"
Quay đầu lại, khi Bạch Phi Nhi muốn giới thiệu Trần Hạo với Tống Sơn, thì Tống Sơn đã cười khổ nói: "Chị Phi Nhi, chị không cần giới thiệu anh ấy với em.

Em còn không biết anh ấy là ai sao? Trong lòng em gái của em, người anh rể này thật khôn ngoan, có thể hái trăng trên trời, bắt ba ba dưới đại dương!"
Lúc này Trần Hạo mới nghiêm túc quan sát Tống Sơn.
Tống Sơn này chi bằng gọi là Thịt Sơn thì đúng hơn!
Cơ thể của cậu ta mập mạp và tròn đầy như một quả bóng!
Khiến cho người ta buồn cười nhất chính là, người này đã mập mà đôi mắt còn bé tí hin, trông vừa mập vừa dung tục!
“Xem ra tôi khá nổi tiếng!”, Trần Hạo cười nói.
"Không chỉ là nổi tiếng! Em đã ngưỡng mộ tên anh từ lâu rồi!", Tống Sơn khép nép nói.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Trần Hạo không thèm nói chuyện phiếm nữa mà cúi đầu nghịch điện thoại di động!

Thấy Trần Hạo lạnh nhạt, Tống Sơn suy nghĩ một chút mới nói tiếp: "Em gái của em được cưng chiều quen thói, có nhiều lúc vẫn chưa hiểu chuyện, anh cũng không nên cùng con bé làm càn! Lỡ mà xảy ra chuyện, con bé còn có thể nũng nịu để được cho qua, còn anh thì không thể đâu!"
Bạch Phi Nhi sao có thể không biết Tống Sơn đang cố ý nhắc nhở Trần Hạo chớ khuyến khích Tống Ninh Mông quậy phá, vội vàng hỏi: "Trần Hạo, anh bảo Ninh Mông đi đâu rồi?"
Trần Hạo cười nói: "Không sao đâu, lát nữa con bé sẽ quay lại! Con bé nghe nói người nhà chú ba ghét tôi nên muốn chạy đi khóc nháo mắng mỏ báo thù cho tôi!"
Tống Sơn ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo, tưởng như có thể lấp đầy cả khoảng trống giữa hai bàn tiệc: "Anh rể, miếng ngọc dưỡng nhân vừa rồi Ninh Mông tặng cho bà nội là do anh tìm được sao? Nếu sau này còn có chuyện tốt như vậy thì anh hãy gọi cho em nhé! Ở trong nhà họ Tống, xét về tiền bạc và quyền lực thì con bé cũng không sánh bằng em đâu! Anh nghĩ thế nào?"
Trần Hạo ngay lập tức hiểu những gì Tống Sơn nói.

Cậu ta đang muốn ám chỉ rằng có gì thì cứ thông qua cậu ta, đừng có mà dính líu tới em gái của cậu ta!
Mặc dù lời nói của Tống Sơn nghe có vẻ giống như một lời cảnh cáo, nhưng Trần Hạo không hề tức giận.

Ngược lại, anh đối với Tống Sơn còn có chút ưu ái! Tên này thô bỉ dung tục đấy, nhưng ít nhất vẫn giữ được trách nhiệm của một người anh cả với em gái của mình!
Nhìn thấy sự thản nhiên của Trần Hạo, khi Tống Sơn còn đang muốn nói thêm điều gì đó, thì cậu ta bất giác liếc nhìn lối vào nhà cổ, khuôn miệng của cậu ta khựng lại như vừa nhìn thấy điều gì rất sốc.
Tống Ninh Mông đang dắt một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, khoảng sáu mươi, bước vào trong một cách rất háo hức!
Tống Sơn chán nản muốn đứng dậy hỏi yêu nghiệt này đang làm cái quái gì, thì lại nhìn thấy ở phía sau họ có nhiều người khác cũng đang bước vào!
Bầu không khí đang vui vẻ náo nhiệt, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện những người này, dần dần từ ồn ào chuyển sang yên tĩnh!
Cũng chẳng phải vì những người đang bước vào sẽ gây phiền phức cho ai, chỉ có điều những người đang bước vào này, người nào cũng có thể khiến cho cả tỉnh phải nể sợ!
Đi phía sau người đàn ông ngoại quốc chính là Phương Đức Hải, người có quyền lực lớn thứ hai trong bộ máy chính quyền tỉnh.
Tiếp sau đó là Loan Ngọc Thành, người đứng đầu cục quản lý thương mại tỉnh!
Sau đó, đầu não từ khắp mọi nơi lại lũ lượt kéo vào.
Cảnh tượng này khiến cho ngay cả các trưởng bối của nhà họ Tống cũng bị chấn động!
Con cháu ba đời nhà họ Tống đều há hốc mồm hóa đá!
Vô số đầu não của chính quyền tỉnh đã được Tống Ninh Mông dẫn tới đây, làm sao cái con nhóc này có thể làm điều đó được?
Tống Ninh Mông vốn dĩ không được con cháu ba thế hệ của nhà họ Tống xem là đối thủ cạnh tranh, vậy mà bây giờ đã cho họ một bất ngờ vô cùng lớn!
Đội hình mà cô bé vừa dẫn vào, chỉ dùng từ sang trọng là không đủ để miêu tả!
Đối với con cháu ba thế hệ nhà họ Tống, chuyện này đã khiến cho trong lòng của bọn họ như đang đánh trống trận, sự lo lắng lại càng lúc càng tăng lên!
Tống Viễn Đình hỏi: "Ông Ruth là..."
Phương Đức Hải trịnh trọng giới thiệu: "Nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào thành phố Tân Hải, ông ấy là Quốc khách!"