Trần Hạo cười nói: "Nói ra thì cũng có tìm hiểu đấy.

Tuy nhiên, ông ta chỉ biết một chút về pháp khí mà thôi!"
Mễ Giang Hàn không vừa lòng, cho rằng Trần Hạo chỉ đang giả vờ cao siêu! Tên nhóc này lại còn dám kiêu ngạo trước mặt Lệ đại sư, vì vậy ông ta càng muốn lên tiếng cho Lệ Mạc Khiêm.
"Lệ đại sư rất nổi tiếng trong giới, không chỉ ở trên tỉnh, ông ấy đã từng làm việc cho chính quyền của các tỉnh lân cận, Quả Quả, cháu không thể nghi ngờ đại sư!"
Mễ Quả Quả luôn cảm thấy rằng Lệ đại sư trông giả tạo hơn Trần Hạo nhiều!
Trần Hạo chưa bao giờ khoe khoang bản lĩnh của anh lớn như thế nào hay pháp khí của anh tuyệt vời như thế nào! Nhưng anh có khả năng giải quyết mọi việc! Mặc dù Mễ Quả Quả ghét việc Trần Hạo nói rằng cô ấy không thể kết hôn, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng vào Trần Hạo nhiều hơn.
Sau khi suy nghĩ, cô ấy đến bên cạnh bố mình và xin tấm thẻ bình an mà Trần Hạo đã đeo cho ông ấy.
"Lệ đại sư, nếu như ông đã giỏi như vậy, vậy hãy giúp tôi xem cái này! Cái này có ích lợi gì?", Mễ Quả Quả đưa ra tấm thẻ bình an.
Lệ Mạc Khiêm lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng biểu hiện của ông ta dần dần thay đổi sau khi cầm tấm thẻ bình an vào trong tay.
"Tốt quá...!linh lực mạnh như vậy...!đây là một loại chú bình an...!một nét vẽ nên chú? Thật tuyệt vời...!thật tuyệt vời! Đây là một pháp khí!"
Lý Mạc Khiêm đưa tay chạm vào thẻ bình an, nét mặt đầy ngưỡng mộ.
Mễ Giang Hàn cũng bị chấn động, hỏi Lệ Mạc Khiêm: "Thẻ bình an này là pháp khí sao? Không phải ông nói pháp khí rất hiếm thấy sao?"
Lệ Mạc Khiêm nét mặt già nua ửng đỏ: "Đây chính xác là pháp khí, tôi đã quá lỗ mãng rồi, nhà họ Mễ không hổ là một gia tộc lớn, pháp khí mạnh như vậy mà cũng có, xem ra bên cạnh ông cụ Mễ quả thật có cao nhân! Chẳng trách vừa rồi ông cụ đối với tôi không vừa mắt!"
Mễ Giang Hàn ở bên cạnh sửng sốt, ánh mắt nhìn Trần Hạo cũng thay đổi!

Lệ Mạc Khiêm không biết thẻ bình an này đến từ đâu, nhưng Mễ Giang Hàn thì biết rõ ràng.
"Thẻ bình an này có thể hộ thân, còn có thể tích tụ linh khí, chính là pháp khí thượng đẳng! Bảo vật quý hiếm như vậy trong sơn môn của chúng ta cũng không thấy nhiều!", Lệ Mạc Khiêm đầy ngưỡng mộ, sờ thẻ bình an mà không muốn buông tay.
Mễ Quả Quả nghe xong liền kinh ngạc liếc nhìn Trần Hạo, pháp khí quý giá như vậy, thế mà anh lại tùy ý đưa cho nhà họ Mễ, ân nghĩa này lớn bao nhiêu!
Trần Hạo vẫn dửng dưng, cứ như thể anh hoàn toàn không biết giá trị của pháp khí này.
Mễ Quả Quả hít một hơi thật sâu, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nói với Lệ Mạc Khiêm: "Lệ đại sư, thẻ bình an này là do Trần đại sư đưa cho bố tôi!".

truyện ngôn tình
Khi những lời này được nói ra, Lệ Mạc Khiêm như chết lặng.

Sau đó mặt ông ta đỏ bừng, như thể vừa bị ai đó vả!
Mấy phút trước, ông ta còn đem giả pháp khí ra trước mặt năm sáu người, thể hiện bản thân lợi hại, kết quả là đối phương còn có thể trực tiếp lấy ra một pháp khí!
Quan trọng hơn, Lệ Mạc Khiêm cũng thấy rằng bùa chú trên thẻ bình an chỉ mới được chạm khắc, điều đó có nghĩa là thẻ bình an này có lẽ là do chính Trần Hạo làm ra.
Ngay cả thầy của Lệ Mạc Khiêm cũng không có khả năng tạo ra pháp khí kỳ diệu như vậy, chứ đừng nói đến việc tặng nó cho người khác.
Lệ Mạc Khiêm chết trân tại chỗ, vô cùng kinh sợ.
"Là tôi đã lỗ mãng, không nghĩ tới Trần đại sư lại đạt được thành tựu to lớn như vậy! Những lời xúc phạm vừa rồi, mong rằng Trần đại sư sẽ rộng lòng tha thứ cho tôi!"
Lệ Mạc Khiêm nói nói xong thì cúi đầu thật sâu trước Trần Hạo bằng nghi thức đặc biệt của Huyền Môn, một đại lễ mà thế hệ sau dùng để thể hiện sự kính trọng đối với bậc tiền bối.

Mễ Giang Hàn cũng ngẩn ra, lúc này mới nhận ra vị đại sư trẻ tuổi vậy mà còn lợi hại hơn cả Lệ Mạc Khiêm!
Thấy vậy, Mễ Trấn Nam nghiêm giọng nói: "Giang Hàn, con không biết xin lỗi Trần đại sư sao?"
Ông cụ vừa dứt lời thì Mễ Giang Hàn đã phản ứng, nhanh chóng cúi đầu.
"Xin lỗi Trần đại sư, là do tôi thiếu hiểu biết.

Tôi hy vọng Trần đại sư sẽ tha thứ cho tôi nếu như tôi có lời nào mạo phạm đến cậu!"
Mễ Giang Hàn đã lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm nay, làm sao có thể không biết các bậc thầy Huyền Môn lợi hại đến cỡ nào!
Kết bạn với một người như vậy sẽ có lợi rất nhiều cho cả gia tộc và sự nghiệp của ông ta trong tương lai! Giờ phút này, ông ta làm sao dám kiêu ngạo, chỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ tạ tội.

Trần Hạo xua tay: "Không sao!"
“Cảm ơn Trần đại sư đã rộng lòng tha thứ!”, Mễ Trấn Nam nói.
Nhận xét trước đây của Lệ Mạc Khiêm về pháp khí đã khiến Trần Hạo cảm thấy rằng pháp khí ngày nay dường như rất hiếm.
Sau một hồi suy nghĩ, Trần Hạo hỏi Lệ Mạc Khiêm: "Có phải hiện nay pháp khí rất hiếm nên những thứ giả pháp khí đều có thể được coi là bảo vật không?"
Khi Trần Hạo nói điều này, khuôn mặt của Lệ Mạc Khiêm đỏ lên.

"Pháp khí hiện nay quả thực rất hiếm.

Trong thời kỳ khủng hoảng, Huyền Môn đã xảy ra một số biến cố lớn, không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa.

Hầu hết các sơn môn bảo vật đều đã bị thất lạc!"
“Đệ tử sơn môn không có cống hiến trọng đại, căn bản không thể phối hợp pháp khí! Giả pháp khí của tôi đều là dùng cống hiến bấy lâu nay để đổi lấy!"
Nghe vậy, Trần Hạo nhíu mày, sờ sờ cằm!
Sở dĩ anh hỏi như vậy là bởi vì Âm Dương Cửu Thiên quyết có pháp khí truyền thừa, coi pháp khí mạnh yếu mà định trận pháp, trận pháp có pháp khí thì công lực sẽ mạnh hơn khi không có pháp khí.
Chỉ tiếc, nghe Lệ Mạc Khiêm nói thì ngày nay pháp khí đều là Huyền Môn bảo bối quý hiếm! Muốn đạt được tất nhiên cũng chẳng phải dễ dàng!
Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Trần Hạo, Lệ Mạc Khiêm hỏi: "Trần đại sư có hứng thú với pháp khí nào sao?"
Trần Hạo hỏi: "Ông có sao?"
Lệ Mạc Khiêm lúc này đã bị Trần Hạo làm cho tâm phục khẩu phục, giọng điệu và thái độ của ông ta đã trở nên vô cùng nhún nhường: “Tôi không dám so với Trần đại sư, Trần đại sư tiện tay có thể tặng người ta pháp khí, còn tôi một món cũng không có! Nhưng nghe nói hai ngày nữa có người đem cổ vật khai quật được tới vùng này, nếu Trần đại sư có hứng thú, tại sao không cùng nhau đi xem xét một chút?"
Trần Hạo ngạc nhiên: "Pháp khí đều khan hiếm đến mức chỉ có thể đào được dưới đất sao?"
Lệ Mạc Khiêm cười khổ, tất nhiên ông ta biết tại sao Trần Hạo lại hỏi.

Pháp khí cần phải được đặt ở trên cao, những pháp khí bị chôn vùi thì linh khí nói chung sẽ bị tổn hại rất nhiều.
"Đã khiến Trần đại sư chê cười rồi! Những người đào cổ vật khai quật được pháp khí rất phổ biến!"
Trần Hạo thờ ơ nói: "Mặc dù cơ hội tìm được đồ tốt trong mấy thứ đào được đó rất thấp, nhưng tôi vẫn muốn xem thử!"

Thấy Trần Hạo đồng ý, Mễ Giang Hàn lập tức bước tới lấy lòng anh, ông ta nói: "Tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ!"
Trần Hạo khẽ gật đầu, lúc này Mễ Giang Hàn mới có thể bình tĩnh lại, biết rằng Trần Hạo không quan tâm đến thái độ lúc trước của mình.
Sau bữa ăn vui vẻ, Trần Hạo đã biết được rất nhiều điều về tình hình hiện tại của Huyền Môn thông qua lời kể của Lệ Mạc Khiêm.
Huyền Môn ngày nay so với lúc Trần Hạo mới luyện Âm Dương Cửu Thiên quyết hoàn toàn khác nhau, phần lớn đệ tử Huyền Môn đều sống ẩn dật tới mức khiến người khác phải lắc đầu thổn thức!
Nhà họ Mễ đã bị Trần Hạo làm cho kinh ngạc tột độ.

Mễ Trấn Nam có hiểu biết rất nhiều về Huyền Môn, ông ấy biết các pháp khí cổ tồn tại như thế nào và chúng quý giá như thế nào trong Huyền Môn.
Vậy mà Trần Hạo đã tặng cho nhà họ Mễ một món pháp khí mạnh như vậy, ân tình này cả nhà họ Mễ đều không có cách nào báo đáp nổi, Mễ Trấn Nam thật sự rất biết ơn Trần Hạo.
Sau bữa ăn, Mễ Trấn Nam yêu cầu Mễ Quả Quả tiễn Trần Hạo, Mễ Quả Quả cũng không khó chịu hay phản đối như trước.
Khi hai người rời khỏi nhà cổ, Trần Hạo dừng ở cửa nhà nói: "Tới đây được rồi!"
Mễ Quả Quả trợn mắt lên nói: "Tiễn tới đây để khi về tôi bị ông nội mắng cho sao!"
“Không xa, không cần!”, Trần Hạo nói xong thì không thèm cùng Arthur tán gẫu nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau một vài giây, Arthur đã gửi vị trí.
Đi theo vị trí trong điện thoại di động, Trần Hạo tiến đến trụ sở ngân hàng Hoa Kỳ tại Hải Dương.
5 người đã xem
Thích
Bình luận.