Edit: Sani

Hạ Thụ không hết cảm ngay lập tức, cô dưỡng bệnh ở đây một khoảng thời gian, kéo dài đến hết kỳ nghỉ đông.

Khoảng thời gian này, Hạ Thụ được trải nghiệm cuộc sống của thiếu phu nhân nhà giàu.

Không chỉ có bác sỹ gia đình chủ động đến khám hàng ngày, mỗi ngày ba bữa cơm, trà chiều đều có người đưa lên đến cửa, ngay cả việc đi lại hàng ngày cũng có người giúp đỡ. Ăn cơm chỉ việc mở miệng, đi ra ngoài thậm chí không cần động chân, đến cả mặc quần áo cũng có Hoắc Cận Hành mặc giúp.

Hạ Thụ từng hoài nghi liệu mình có phải phế nhân hay không.

Nhưng được chăm sóc kỹ càng cũng có chỗ tốt, trong một khoảng thời gian, thần sắc và cơ thể của cô rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thậm chí eo còn béo lên một vòng.

Hạ Thụ rất tức giận vì chuyện này, cô nghiến răng nghiến lợi: “A Hành, em nghi ngờ là anh cố ý! Cố ý làm em bị bệnh, sau đó cố ý nuôi em như heo, chỉ vì muốn em béo lên!”

Trái lại Hoắc Cận Hành rất vui mừng, lúc cô soi gương, anh còn làm như vô tình véo véo eo cô.

Hạ Thụ vỗ mạnh vào tay anh.

Anh cười: “Béo tốt hơn, sờ tốt hơn.”

“Này!” Hạ Thụ đấm anh: “Đừng tưởng rằng em không biết anh muốn gì, không phải anh muốn em béo thành heo, sau đó không cần em nữa chứ gì!”

Cô véo mặt anh giống như nhào đất nặn, cho hả giận.

Hoắc Cận Hành bất lực.

Cô nhìn anh đầy cảnh cáo: “A Hành, anh đừng có mơ đẹp như vậy!”

Hoắc Cận Hành cười, ôm lấy cô: “Mơ như vậy, anh cũng không dám.”

Năm nay là năm đầu tiên Hạ Thụ đến đây, Hoắc Cận Diễm và Diệp Nhược đã lên kế hoạch đi du lịch, tính toán dẫn cô đi chơi quanh Nam Xuyên.

Kết quả cô bỗng bị bệnh, cuối cùng hầu hết hành trình chỉ có thể hoãn lại. Cũng may là khu vực xung quanh nhà họ Hoắc cũng không nhàm chán, cô thể đi chơi một vài nơi gần đó.

Vào ngày hôm sau ngày Hạ Thụ bị bệnh, đã xảy ra một hiểu lầm nhỏ.

Sáng sớm hôm đó, Hoắc Cận Hành đến phòng ăn hỏi thăm ông cụ Hoắc và vợ chồng Hoắc Chấn Xuyên, Cận Ân, khi anh ra khỏi cửa thì trùng hợp gặp vợ chồng Hoắc Cận Diễm.

Hoắc Cận Diễm thấy Hoắc Cận Hành mệt mỏi, dường như không được ngủ nhiều lắm. Mắt có vết thâm, hai cổ tay còn có vết hồng rõ ràng, anh ấy tấm tắc.

“Chậc… Đã nói hai đứa rồi, bị bệnh còn chơi lớn như vậy! Không hổ là em.”

Hoắc Cận Hành không khách sáo cho anh ấy một đạp.

Thời gian nghỉ đông của Hoắc Cận Hành ngắn, năm mới rơi vào ngày 5 tháng 2, ngày 10 tháng 2 anh phải quay về Đế Đô.

Hôm trước khi trở về, vợ chồng Hoắc Chấn Xuyên và Cận Ân còn tìm Hạ Thụ trò chuyện.

Hạ Thụ đến Nam Xuyên, hai người họ bận rộn, không hoàn toàn quan tâm được đến cô, nhưng vẫn đối xử với cô rất tốt.

Việc ăn, mặc, chỗ ở, đi lại của cô ngoài có Hoắc Cận Hành, hai người họ cũng chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận.

Cận Ân nói: “Tiểu Mộc à, lần này cháu đến Nam Xuyên, chú dì vẫn chưa thể nói chuyện cẩn thận với cháu được, không dẫn cháu ra ngoài chơi được, cháu đừng để bụng. Lần sau cháu có thể đến lúc rảnh rỗi, chú dì sẽ dẫn cháu đi ngồi du thuyền, đưa cháu đi chơi thật vui.”

“Không có, chú Hoắc, dì Cận.” Hạ Thụ cười khanh khách, mắt hạnh trong veo: “Cháu biết hai người bận, lần này cháu chơi cũng rất vui. A Hành vẫn luôn ở cùng cháu, còn có anh cả và chị dâu cũng đưa cháu đi chơi rất nhiều nơi, cháu rất vui vẻ.”

“Vậy là tốt rồi.” Cận Ân và Hoắc Chấn Xuyên nghe vậy thì vui mừng, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt do dự.

Lần này Cận Ân và Hoắc Chấn Xuyên gọi cô đến là muốn tâm sự với cô về Hoắc Cận Hành.

Có lẽ vì sau khi Hoắc Cận Hành trở về nhà, anh luôn trầm mặc ít nói, không thích tranh giành khiến Cận Ân và Hoắc Chấn Xuyên cảm thấy giữa bọn họ luôn có một tầng phân cách. Bọn họ cũng từng trao đổi với anh, xem rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì, muốn gì, nhưng thử rất nhiều năm, đều không có kết quả.

Hai vợ chồng rất buồn rầu vì chuyện này.

Thậm chí Cận Ân còn nghĩ, có phải anh rất chán ghét nhà họ Hoắc không, rất chán ghét bọn họ.

Hạ Thụ nghe hiểu được, mắt cô cong lên: “Không có đâu ạ, sao có chuyện đó được! Chú dì, sao A Hành có thể ghét mọi người được, rõ ràng A Hành rất yêu mọi người.”

Cận Ân và Hoắc Chấn Xuyên đều sững sờ, Hoắc Chấn Xuyên thụ sủng nhược kinh: “Là Tiểu Hành… Nói như vậy với cháu sao?”

“Không có.” Hạ Thụ lắc đầu, cô cười tươi: “Nhưng cháu hiểu anh ấy!”

Hạ Thụ nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, trước mặt cô là chàng trai gầy yếu.

Cô nói: “Chú dì, lúc nhỏ A Hành luôn nghĩ là mình bị vứt bỏ, vậy nên anh ấy thấy không cam lòng, cũng rất muốn tìm ba mẹ mình hỏi một câu, tại sao lại vứt bỏ anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn dành sự tôn trọng với ba mẹ mà anh ấy chưa từng gặp, lúc nhỏ anh ấy cũng rất tốt, rất lương thiện, sẽ không hận một ai.”

“Lúc đó anh ấy còn thường nói với cháu, nói hâm mộ cháu có người nhà, có ba, có ông nội, còn hỏi, nếu anh ấy có người nhà, chắc hẳn họ cũng đối xử tốt với anh ấy. Cháu nhớ lúc học tiểu học, chúng cháu phải viết văn, đề bài là viết về ba mẹ mình, cháu vẫn nhớ mấy câu anh ấy từng viết.”

‘Mặc dù tôi chưa từng được gặp ba mẹ mình, nhưng bọn họ cho tôi sinh mệnh, mang tôi đến với thế giới này, là người cho tôi thấy ánh mặt trời và trời xanh, cảm nhận làn gió mát và tuyết mùa đông. Có lẽ bọn họ vứt bỏ tôi vì bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể vô ý để mất tôi, cũng có thể là vì không thương tôi, có thể bây giờ họ không còn nhớ đến tôi, nhưng tôi vẫn rất thương họ.’

“Chú dì, A Hành là người trầm tính, gặp chuyện gì cũng không nói, cái gì cũng thích giấu trong lòng, nhưng mọi người không thể hiểu lầm anh ấy được, anh ấy yêu mọi người, rất rất yêu. Mọi người đều là những người rất quan trọng trong lòng anh ấy.”

Cận Ân yên lặng nghe, hốc mắt ướt át.

Bầu không khí cuộc trò chuyện rất tốt, sau đó Cận Ân còn nói về cuộc sống của Hoắc Cận Hành khi vừa về nhà.

Khoảng thời gian đó không có Hạ Thụ, cô nghe rất chuyên chú, giống như cô trải qua những ngày tháng tẻ nhạt đó với anh, cảm nhận con đường anh đã từng lựa chọn.

Thành tích Hoắc Cận Hành rất tốt, sau khi anh vào trường tư nhân, vẫn liên tục đứng thứ nhất.

Vào ngày bỗng mất liên lạc với cô, anh làm loạn ở trường học một trận. Sau đó cuối cùng cũng đến ngày nghỉ được về nhà, anh đỏ mắt cầu xin bọn họ để anh trở lại Thanh Thành.

Sau khi anh trở về từ Thanh Thành, hồn bay phách lạc, lúc nào cũng uể oải.

Đi thi thì nộp giấy trắng, thành tích xuống dốc không phanh, trốn học, mắc lỗi nghiêm trọng.

Ông cụ Hoắc vô cùng tức giận, đón anh về nhà, nhốt trong nhà, để cho anh bình tĩnh suy nghĩ lại.

Anh dùng thế lực nhà họ Hoắc đi tìm cô, nhưng không tìm thấy, trốn trong phòng khóc một trận.

Hoắc Cận Hành học uống rượu, không ngờ bệnh đau dạ dày lại tái phát, dọa nhà họ Hoắc một phen, đây là lần đầu tiên anh phát hiện mình không uống rượu được, nằm viện vài ngày mới khá lên được.

Sau đó anh tròn mười tám tuổi, anh đi hiến máu, hàng năm đều đi.

Anh đi qua rất nhiều kho máu hiếm, từ Nam Xuyên, đến Đế Đô, nhưng đều không có cái tên anh mong muốn.

Bọn họ cũng biết anh hỏi người nào.

Khi Hạ Thụ đi ra khỏi phòng Cận Ân và Hoắc Chấn Xuyên, trong lòng cô thấy ấm áp, cũng thấy nặng trĩu.

Gặp Hoắc Cận Hành ở cuối hành lang.

Hôm nay, Hoắc Cận Hành đến trụ sở chính của Quân Dục ở Nam Xuyên với Hoắc Cận Diễm, anh vừa trở về, anh mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, thắt cà vạt cẩn thận.

Hạ Thụ dừng bước, cô đứng đó nhìn anh đi từng bước về phía cô, ánh mắt dừng trên mặt anh.

Xung quanh anh như tản ra ánh sáng, nhìn thấy cô gái đối diện dừng lại, anh lập tức đi qua, đứng trước mặt cô, xoa đầu cô: “Sao vậy?”

Hạ Thụ ngẩng đầu, nhìn anh không hề chớp mắt, đầu ngón tay nghịch cà vạt của anh.

Người đàn ông cười dịu dàng: “Hạ Thụ?”

Hạ Thụ cong môi, cô bỗng kéo cà vạt của anh về phía mình.

Hoắc Cận Hành bị cô kéo, cả người đổ về phía trước, cô vòng tay ôm lấy anh, ý cười càng sâu hơn.

Nụ hôn mềm mại ngọt ngào rơi xuống cổ anh, khuôn mặt Hạ Thụ vùi vào cổ anh, thổi khí bên tai anh: “A Hành, em thật sự rất yêu anh!”



Ngày hai người chính thức rời khỏi Nam Xuyên, cả nhà họ Hoắc đều ra tiễn.

Tiểu Thu Nam còn khóc, ôm chân Hạ Thụ không buông tay: “Hu hu, thím nhỏ, cháu không muốn thím đi đâu, thím ở lại với Thu Nam được không, hu hu…”

Mấy ngày nay, quan hệ giữa Hoắc Thu Nam và Hạ Thụ rất tốt, nhất là sau khi Hạ Thụ bị bệnh.

Hai người rất giống nhau, đều sợ đắng, thích ăn ngọt. Mỗi lần Hạ Thụ uống thuốc đều rất khó khăn, Hoắc Cận Hành phải tìm rất nhiều vị kẹo để cho cô ăn sau khi uống thuốc.

Năm nay Hoắc Thu Nam bắt đầu tới giai đoạn thay răng, Hoắc Cận Diễm và Diệp Nhược không dám cho cậu bé ăn nhiều kẹo. Hoắc Thu Nam phát hiện Hạ Thụ có kẹo, thường xuyên nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, Hạ Thụ thấy vậy, đều chia cho cậu một nửa.

Hoắc Thu Nam quả thật rất yêu thím nhỏ.

Cả nhà đều bất lực.

Dỗ dành cả một buổi, Hoắc Thu Nam mới thút tha thút thít buông tay, cũng đến gần thời gian làm thủ tục.

Hai người đi theo lối đi VIP, kiểm tra an ninh, kiểm tra vé máy bay, rồi lên máy bay.

Thời tiết dạo này ở Nam Xuyên và Thời Tiết đều rất tốt, máy bay không bị delay. Đến khi máy bay cất cánh ổn định, Hoắc Cận Hành kéo tấm che giúp Hạ Thụ, hỏi: “Buồn ngủ không? Em muốn ngủ không?”

Hạ Thụ lắc đầu.

Chỗ ngồi khoang hạng nhất rất rộng, nhưng cô lại chen chúc ngồi cùng anh, Hoắc Cận Hành thắt dây an toàn duy nhất cho cô.

Khi anh rụt tay lại, Hạ Thụ lại nắm lấy cổ tay anh, cô vén tay áo của anh lên đến khuỷu tay.

Hoắc Cận Hành nhìn cô khó hiểu.

Hoắc Cận Hành rất trắng, mạch máu xanh rất rõ ràng dưới làn da trắng nõn của anh, cô kề sát lại, quan sát cẩn thận.

“Sao vậy em?” Hoắc Cận Hành thấy cô nhìn nửa ngày không nói gì, anh khó hiểu hỏi.

Hạ Thụ mím môi, ngẩng đầu lên, bàn tay xoa chỗ khuỷu tay anh, nói: “A Hành, sau này không cho anh đi hiến máu nữa.”

“…” Hoắc Cận Hành ngẩn ra.

Dứt lời, cô kéo tay áo anh xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải trước kia anh nói máu trong kho máu có thể không sạch sẽ! Vậy kim lấy máu cũng có thể không sạch sẽ. Vậy nên sau này anh không được hiến máu nữa, không được đó, nghe chưa?”

Hoắc Cận Hành hoảng hốt ý thức được cô đang nói đến chuyện gì, anh nhìn cô chăm chú, bỗng nở nụ cười: “Không phải em cũng từng hiến máu cho anh đó sao?”

400 CC, nó khiến anh nghĩ lại là thấy đau lòng.

Hạ Thụ vuốt tóc, buồn bực nói: “Đó không giống…”

“Có gì không giống?”

“Dù sao cũng không giống!” Cô rất đau lòng, rõ ràng không muốn thấy anh bị thương đổ máu, nhưng lại luôn phải chứng kiến.

Cô ôm lấy cánh tay anh, trịnh trọng nói: “A Hành, anh đừng quên anh là túi máu nhỏ của em! Của một mình em! Không thể hiến máu cho người khác, không, được!”

Hoắc Cận Hành cười vui vẻ, véo má cô: “Bá đạo.”

Hạ Thụ đắc ý ngẩng đầu: “Đúng vậy!”

Máy bay này thuộc loại máy bay trung bình, khoang hạng nhất chỉ có hai vị trí, được khép kín, ghế có thể duỗi ra hoặc gập lại, tay vịn chắc chắn, có thể nằm.

… Còn có dây an toàn.

Cô dựa vào anh như vậy, cực kỳ gần. Hoắc Cận Hành rũ mắt, đập vào mắt anh là cổ áo của cô.

Anh nhìn hai giây, rồi nhìn cô, con ngươi có biến hóa rất nhỏ.

“…” Hạ Thụ bị ánh mắt đó của anh dọa sợ, cô vội nhảy ra khỏi người anh, kéo chặt cổ áo: “A Hành, anh điên hả! Đang trên máy bay đó!”

“Anh biết.” Ngược lại Hoắc Cận Hành cười nhạt, dáng vẻ vô tội: “Anh cũng chưa nói gì.”

Hạ Thụ oán trách: “Anh, anh sắp nói!”

Hạ Thụ đã có kinh nghiệm, bây giờ cô đã phản ứng rất nhanh, ánh mắt anh biến hóa một chút, là cô có thể nhìn ra anh suy nghĩ cái gì, nhất là…

Hoắc Cận Hành càng cười tươi hơn, tới gần cô.

Hạ Thụ trốn ra sau.

Anh trực tiếp kéo cô trở lại, Hạ Thụ sợ tới mức nhắm mắt lại khẽ kêu.

“Hạ Thụ.” Anh cố ý muốn nhìn dáng vẻ sợ hãi vì không trốn được cô, thong thả nói: “Em còn nhớ không, tối hôm đó anh đã nói gì?”

– “Em chờ đó cho anh.”

Hạ Thụ khẽ ho, giống như mất trí nhớ, không nhìn anh: “… Cái gì? Cái gì? Nói gì? Anh cũng có nói gì đâu!”

Anh cũng không vội, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nói: “Đừng sợ, sẽ không làm gì em trên máy bay.”

Anh kề sát vào tai cô: “Tương lai còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian.”

“…”

Bịt mắt, hay trói gì đó thì tương lai có nhiều.