Edit: Sani

Hoắc Cận Hành đương nhiên cũng nghe thấy.

Anh quay lại nhìn thì thấy Hạ Thụ.

Hạ Thụ đối diện với Hoắc Thu Nam, đứa bé hơi mờ mịt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Thụ.

Vài giây sau, Hạ Thụ chớp mắt, nghiêng đầu cười với cậu bé.

Lúc này bánh bao nhỏ mới hoàn hồn, cậu bé hít sâu một hơi, dùng hai tay nhỏ bé che kín mắt.

“Ôi, hai người tiếp tục đi, cháu chưa thấy gì hết!”

Giọng cậu bé mang theo hơi sữa, mặc dù nói không nhìn, nhưng tay lại mở ra một kẽ nhỏ, nhìn lén ra bên ngoài.

Cậu bé cười thần bí, sau đó xoay người chạy đi.

Hoắc Cận Hành nhanh tay túm cổ áo cậu bé lại: “Quay lại đây.”

“A!” Hoắc Thu Nam thét chói tai, cậu bé vẫn muốn chạy. Hoắc Cận Hành đã ngồi xổm xuống ôm cậu lên đùi, đè hai tay và đầu gối cậu bé lại.

Bé con không trốn thoat được, cười hì hì gọi to: “Chú nhỏ, chú nhỏ, cháu thật sự chưa thấy gì cả, thật sự không nhìn thấy gì!”

Hạ Thụ thấy cậu gọi Hoắc Cận Hành là chú nhỏ, cô lập tức đoán ra được cậu là ai.

Hoắc Cận Hành vẫn giới thiệu: “Đây là con trai anh cả, Thu Nam.”

Hạ Thụ gật đầu.

Mặc dù ngồi trên đùi Hoắc Cận Hành, nhưng tầm mắt của bánh bao nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thụ, có vẻ rất tò mò về cô.

Nhìn chằm chằm một lát, cậu bé bỗng quay đầu ôm lấy cổ Hoắc Cận Hành, thì thầm vào tai anh: “Chú nhỏ, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?”

Hoắc Cận Hành: “Chị gái?”

“Vâng!”

Hoắc Cận Hành ngẩng đầu, anh nhìn Hạ Thụ, sau đó cũng nhỏ giọng bên tai Hoắc Thu Nam: “Đây là vợ chú nhỏ, cháu không thể gọi là chị gái, phải gọi thím nhỏ.”

Bánh bao nhỏ mờ mịt, suy nghĩ đến chuyện gì đó: “Thím nhỏ?”

“Đúng.”

Hạ Thụ lẳng lặng đứng một bên, cô không nghe thấy hai người họ thì thầm gì, cũng không dám quấy rầy, chỉ ngoan ngoan yên lặng chờ bọn họ.

Hoắc Cận Hành nhẹ giọng dỗ: “Đi chào thím nhỏ, được không?”

“Được ạ!” Cậu bé trả lời rất rõ ràng, nói xong thì thoát khỏi cái ôm của Hoắc Cận Hành, chạy đến trước mặt Hạ Thụ, cười với cô: “Xin chào thím nhỏ, cháu là Thu Nam, năm nay sáu tuổi. Thím chính là người bỏ chú nhỏ, khiến chú nhỏ trốn trong phòng khóc nhè đúng không? Cháu biết thím đó!”

Hoắc Cận Hành ở bên cạnh hít sâu một hơi.

Hạ Thụ cũng ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Cận Hành, nhanh chóng hiểu ra cái gì đó, khóe môi cong lên.

Cô ngồi xổm xuống: “Chú nhỏ cháu khóc nhè sao?”

“Đúng vậy! Chú ấy…”

“Thu Nam!” Vẻ mặt Hoắc Cận Hành lúng túng, vội kéo cậu bé cách xa Hạ Thụ:

“Nói linh tinh gì vậy.”

“Cháu không nói linh tinh!” Bánh bao nhỏ bị kéo ra có hơi không thoải mái, giọng nói lanh lảnh vang lên: “Rõ ràng là chú nhỏ khóc nhè, lúc đó chú nói không tìm thấy thím nhỏ, nên đã trốn trong phòng khóc, cháu…”

“Im miệng!” Hoắc Cận Hành nhanh chóng che miệng cậu bé lại.

Hạ Thụ cười vui vẻ.

“Thu Nam.”

Có một giọng nói truyền đến, đồng thời hai bóng người cao gầy xuất hiện.

Diệp Nhược và Hoắc Cận Diễm đều tới đây.

Hoắc Thu Nam thấy mình có ô dù, cậu bé trốn khỏi Hoắc Cận Hành, nhanh chóng đến chỗ Hoắc Cận Diễm, ôm lấy đầu gối anh ấy: “Ba ơi, chú nhỏ bắt nạt con!”

Hoắc Cận Diễm nhướng mày nhìn Hoắc Cận Hành.

“Ai bắt nạt cháu.” Hoắc Cận Hành trừng cậu bé: “Rõ ràng là cháu nói lung tung.”

“Cháu không nói bậy.” Bánh bao nhỏ trốn phía sau Hoắc Cận Diễm, tay túm ống quần anh ấy, thò đầu ra, bánh bao nhỏ đắc ý nói: “Thu Nam không hề nói linh tinh, vốn chú nhỏ có khóc nhè! Chú nhỏ khóc nhè còn nói dối mình không khóc, chú nhỏ mới là người nói linh tinh!”

Tai Hoắc Cận Hành đỏ bừng, anh rất xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn Hạ Thụ, tiến lên bắt bánh bao nhỏ lại: “Cháu còn…”

“Này này này!” Hoắc Cận Diễm vội bảo vệ Hoắc Thu Nam, ngăn Hoắc Cận Hành lại: “Anh còn ở đây đó, em đây là bắt nạt con ai?”

“Còn dám nói, đều là do anh dạy.” Hoắc Cận Hành tức giận: “Cha nào con nấy.”

Hoắc Cận Diễm đấm anh một cái: “Em thiếu đòn sao?”

“Anh không đánh thắng được em.”

“Ai nói?”

“Vốn là vậy.”

Hoắc Cận Diễm hừ lạnh, bắt đầu giả vờ xắn tay áo: “Thử xem?”

“Thử thì thử.”



“…” Hai anh em bọn họ nhìn như chuẩn bị đánh nhau thật, Hạ Thụ ở bên cạnh nhìn, ngăn cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được.

Muốn khuyên nhưng lại sợ nói sai, không khuyên thì sợ thật sự xảy ra chuyện, cô suốt ruột đến mức hai má đỏ lên.

“Đừng lo lắng.” Diệp Nhược lặng lẽ kéo cô sang một bên.

Hạ Thụ nhìn cô ấy: “Chị dâu…”

“Mặc kệ hai người họ, hai anh em họ chính là vậy, vừa gặp nhau là mổ nhau như gà vậy đó, quen là tốt rồi.”

“Đúng rồi.” Cô ấy bỗng nhớ tới cái gì đó: “Tiểu Mộc, lần này em không mang lễ phục đến đúng không?”

Hạ Thụ sửng sốt: “Phải mặc lễ phục ạ?”

“Thật ra không cần.” Diệp Nhược cười: “Tiệc gia đình mà thôi, không cần chú ý nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật ông ba, phải chú ý hơn tiệc gia đình một chút.”

“Mặc dù mấy năm nay ông ba đều sống bên nước ngoài, nhưng vẫn rất thích văn hóa trong nước, con người còn bảo thủ, nếu em ăn mặc tùy tiện, chỉ sợ sẽ khiến ông ấy cảm thấy em không tôn trọng ông ấy.”

“Chị cũng đoán em không có quần áo thiên kiểu Trung Quốc, vậy nên hôm qua chị và mẹ đi mua sắm, cũng mua cho em một bộ, nhưng không biết số đo cụ thể của em, em đi theo chị để thử, bây giờ sửa vẫn kịp.”

Hạ Thụ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, cô vừa biết ơn vừa xấu hổ: “Sao em…”

“Người một nhà có gì mà phải ngượng ngùng.” Diệp Nhược cười dịu dàng: “Đây cũng là ý của mẹ, em đi theo chị, lễ phục ở trong phòng chị, thử cũng nhanh thôi.”

Hạ Thụ gật đầu, cô đi theo cô ấy.

“Em đi đâu vậy?” Hoắc Cận Diễm cách đó không xa nhìn bên này, anh ấy hỏi.

Hoắc Cận Hành cũng ngoái đầu lại, nhìn thấy Hạ Thụ có vẻ muốn rời đi cùng Diệp Nhược, anh giật mình.

Diệp Nhược nói: “Bọn em rời đi một chút, hai người cứ tiếp tục.”

“Em đi làm gì?” Hoắc Cận Diễm hỏi.

“Liên quan gì đến anh.” Diệp Nhược cười tinh nghịch, cố ý khoác vai Hạ Thụ rời đi: “Bí mật của phụ nữ bọn em, đàn ông thối không được nghe! Đừng đến đây, ai tới là em đánh đó!”

Cô ấy nói xong thì liếc Hạ Thụ, hai cô gái đều bật cười.

Hạ Thụ vẫn tay với Hoắc Cận Hành: “Tạm biệt~”

Hoắc Cận Hành nhíu mày.

Thấy hai người đi xa, Hoắc Cận Diễm mới híp mắt, anh ấy bất mãn đẩy vai Hoắc Cận Hành: “Vợ em bắt cóc vợ anh.”

“Rõ ràng là chị dâu bắt cóc Hạ Thụ.” Hoắc Cận Hành cũng bất mãn không kém.

Hoắc Cận Diễm liếc nhìn anh, hừ lạnh: “Em thôi đi! Trước khi hai người đến, Nhược Nhược đi đâu cũng đều nói cho anh biết, không như bây giờ! Chính là vợ em có vấn đề.”

“Hạ Thụ vừa tới Nam Xuyên, đến cả nhà họ Hoắc còn chưa đi hết, cô ấy có thể đi được đâu?” Hoắc Cận Hành phản bác: “Lừa mình dối người.”

“Là em…”

Đùn đẩy qua đùn đẩy lại, cuối cùng vẫn không ra được kết quả gì, Hoắc Cận Diễm ngồi xổm xuống ôm lấy Hoắc Thu Nam: “Thu Nam! Vẫn là Thu Nam tốt nhất! Ba và chú nhỏ đưa Thu Nam đi chơi được không?”

“Được ạ!” Hoắc Thu Nam cực kỳ vui vẻ, giơ máy bay nhỏ trong tay lên: “Con muốn chơi máy bay!”

“Được! Vậy dẫn con đi chơi máy bay!”

“Vậy mẹ và thím nhỏ thì sao?” Vừa rồi cậu bé chơi máy bay một mình ở bên cạnh, lúc này mới không thấy bóng dáng Diệp Nhược và Hạ Thụ đâu, bánh bao nhỏ ghé vào bai Hoắc Cận Diễm nhìn xung quanh.

“Không chơi cùng họ.” Hoắc Cận Diễm hừ một tiếng, chắn tầm mắt của cậu bé lại, không cho cậu bé tìm nữa: “Ba và chú nhỏ đưa con đi chơi. Chúng ta họ Hoắc, không chơi cùng người họ Diệp và họ Hạ.”

Hoắc Cận Hành: “…”



Phòng của Hoắc Cận Hành ở biệt thự trên tầng ba, gần phòng của gia đình Hoắc Cận Diễm.

Khi Hoắc Cận Hành trở về, Hạ Thụ vừa mới thử lễ phục xong, đi ra từ phòng Diệp Nhược, cô nhìn thấy anh: “A Hành.”

Hoắc Cận Hành dừng lại, anh mỉm cười gọi cô: “Làm gì vậy?”

“Không nói cho anh biết.” Cô cố ý lắc đầu không nói, ra vẻ thần bí: “Anh chờ một chút là biết.”

Anh cười bất đắc dĩ, cũng không ép cô, anh chỉ vào phòng mình: “Đến phòng anh xem thử không?”

Phòng Hoắc Cận Hành rất lớn, hoặc có thể nói là diện tích phòng ở biệt thự cũng không hề nhỏ.

Vị trí phòng anh rất tốt, hướng nam, tầm nhìn cũng rất tốt, nhìn qua cửa sổ chính là vườn hoa nhà họ Hoắc.

Hạ Thụ vừa vào là đi xung quanh nhìn một lượt, cô rất hưng phấn, như được khám phá một tòa thành mới.

Trong những năm tháng không có cô, gian phòng này chính là nơi anh sinh hoạt.

“A Hành, phòng anh rất đẹp.”

Phong cách hoàn toàn khác với chung cư ở Đế Đô của anh.

Chung cư ở Đế Đô theo tông xám trắng, quạnh quẽ, hoang vắng, rất giống với tính cách của anh.

Rõ ràng căn phòng này không phải anh thiết kế, mặc dù tổng thế vẫn theo phong cách đơn giản, nhưng màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều, không khí cũng có sức sống hơn.

“Em thích là tốt rồi.” Hoắc Cận Hành nhìn cô cười, anh đưa ly nước trái cây cho cô.

Hạ Thụ cười tủm tỉm nhận lấy uống mấy ngụm, Hoắc Cận Hành nhìn bốn phía: “Thế nhưng anh cũng không ở đây nhiều, cùng lắm chỉ ở hai tháng.”

“Dạ?”

“Ừ.”

Mười bảy tuổi anh mới trở về nhà, đương nhiên trước đó chưa từng ở đây.

Sau khi trở về không lâu, anh ở nội trú trong trường, mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ.

Về sau thì lại đến Đế Đô học đại học, làm việc ở châu Âu… Mấy năm nay số lần anh về Nam Xuyên càng ít hơn.

Ít đến mức anh có thể đếm số lần anh ở nhà mình trên đầu ngón tay.

Hạ Thụ yên lặng nghe, cô thấy hơi khó chịu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.

Có đôi khi chính Hạ Thụ cũng không biết nên đánh giá Hoắc Cận Hành thế nào.

Người khiến cô vừa yêu vừa thương, cũng là người đàn ông duy nhất cô muốn bảo vệ trên đời này. Hình như từ trước đến nay anh đều kiên cường, hoàn mỹ, không gì là không làm được.

Nhưng dường như rất nhiều người quên rằng, anh cũng mới hai mươi lăm, nhưng lại trải qua thăng trầm của nửa đời người, thậm chí còn nhiều hơn.

Rõ ràng anh có xuất thân quyền quý, nhưng chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị ức hiếp, vũ nhục.

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lúc nào sống cũng cẩn thận từng li từng tí, đau khổ, tủi thân đều không biết chia sẻ với ai.

Cuộc sống của anh bấp bênh.

Hai mươi lăm tuổi, vừa qua thời thanh xuân khờ dại, vẫn chưa hoàn toàn bước vào thời kỳ trưởng thành chín chắn. Thỉnh thoảng sẽ than phiền sự vất vả trong xã hội với ba mẹ, đôi khi sẽ làm nũng với họ. Nhưng dường như anh không học được cách làm nũng, cũng nhanh chóng trưởng thành. Trái tim mềm mại được bao bọc bởi lớp ngoài cứng rắn. Sau đó anh lại đích thân đập nát lớp bên ngoài đó trước mặt cô.

Chóp mũi Hạ Thụ ê ẩm, cô để nước trái cây sang một bên, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Hoắc Cận Hành bỗng bị cô nhào vào, anh không đứng vững, bàn tay nhanh chóng đỡ sau lưng cô, anh cười: “Sao thế?”

“… Không sao.” Hạ Thụ không nói ra, cô ngửi mùi hương trên người anh: “Không có việc gì thì không được ôm sao?”

Anh cười bất đắc dĩ, cũng ôm chặt cô: “Ôm, lúc nào cũng có thể ôm.”

Hạ Thụ cười ngọt ngào.

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Hạ Thụ ngẩng đầu lên thì nhận ra anh đang nhìn chằm chằm thứ gì đó, cô cũng nhìn theo tầm mắt của anh.

Là ghế nằm.

Cô khó hiểu, cười hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Tầm mắt Hoắc Cận Hành di chuyển từ ghế nằm đến mặt cô, anh dịu dàng nhìn cô, như đánh giá điều gì đó.

Anh không nói gì, Hạ Thụ bị anh nhìn vậy thì thấy kỳ quái hơn, cô sờ mặt mình, hỏi anh: “Sao, sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?”

Khóe mắt anh chứa ý cười trêu chọc, anh cầm cổ tay cô: “Đến đây.”

Hạ Thụ đi theo anh.

Đi đến chỗ ghế nằm, Hoắc Cận Hành do dự, cuối cùng vẫn thấp giọng nói với cô: “Em ngồi xuống trước.”

Hạ Thụ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Có chuyện gì thế anh?”

Hoắc Cận Hành ngồi xổm xuống, anh xoa đầu cô: “Hạ Thụ, em chờ anh một chút.”

Khi Hoắc Cận Hành quay lại, tay anh vắt sau lưng, anh đi đến trước mặt cô, cười khẽ nhìn cô. Anh dùng chân nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, ngồi xổm xuống, sau đó lấy một cái dây ra, buộc cổ chân cô vào với ghế.

Hạ Thụ lờ mờ hiểu chuyện gì đó, cô đứng bật dậy: “Hoắc Cận Hành, anh…”

Anh nhanh chóng ngăn cô lại, hai tay chống lên tay vịn của ghế, vây quanh cô giữa anh và ghế nằm, không cho cô đứng dậy, môi chứa ý cười.

Hai má Hạ Thụ đỏ bừng, trốn cũng không thoát, chỉ có thể đấm vào người anh: “Anh! Cả ngày chỉ suy nghĩ gì thế!”

“Em.” Anh buồn cười, cầm tay cô lên môi: “Nhớ em.”

“Này!” Cô vừa thẹn vừa giận, oán trách: “Em thấy anh chỉ… Chỉ nghĩ đến cái đó… Em.”

Anh không nhịn được cười, cúi người xuống, thấp giọng nói bên tai cô: “Nhớ em, cũng nhớ cái kia của em.”

Máu cả người Hạ Thụ như vọt hết lên đầu, cô xấu hổ muốn tìm chỗ chui xuống, cắn răng: “A Hành, sao anh lại biến thành thế này!”

“Thế nào?”

“Chính là, chính là…” Cô cũng không biết nên nói thế nào, thấy anh gần trong gang tất, tất cả sự xấu hổ trên mặt không thể che giấu được, cô trách mắng: “Chính là đặc biệt cầm thú!”

Hoắc Cận Hành nghe vậy thì càng cười tươi hơn, ánh mắt anh dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô.

Hạ Thụ cảm nhận được, vội vàng bịt môi không cho anh hôn.

Giọng anh rất bình tĩnh: “Hạ Thụ, đàn ông đều là cầm thú.” Không có ngoại lệ.

Hạ Thụ rầu rĩ: “Nhưng anh không phải…”

Nói xong, cô nhanh chóng ý thức được mình nói không đúng, nghiến răng nghiến lợi bổ sung: “Trước kia không phải.”

Hoắc Cận Hành cười dịu dàng.

“Đúng vậy.” Hoắc Cận Hành kéo cô dậy, anh cởi sợi dây ra, ôm cô trên đùi ngồi xuống ghế nằm: “Nhưng với em thì phải.”

Trước kia là do không dám, không thể nói mà thôi.

Hạ Thụ oán giận trừng anh.

Môi anh bỗng chạm vào môi cô, Hạ Thụ không kịp phản ánh, sững sờ hai giây sau đó nhanh chóng che miệng lại: “Anh anh, anh..”

Anh cười đắc ý, kéo tay cô xuống, thong thả hôn cô, khóe môi lướt qua vành tai của Hạ Thụ: “Hạ Thụ, lát nữa có tiệc.”

Đôi mắt anh đen tối, anh nói: “Chờ buổi tối.”