Edit: Sani

2. Ăn em

Sau khi thức dậy, Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành đi thăm mộ ông cụ Hạ. Thời tiết bây giờ đang vào cuối đông là thời điểm lạnh nhất trong năm của Thanh Thành. Hoắc Cận Hành bọc cô lại như chiếc bánh chưng, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm xuất phát.

Phần mộ của ông cụ Hạ ở ngoại ô Thanh Thành. Chỉ có thể tự lái xe hoặc bắt taxi, nếu tự lái xe cũng phải mất hơn hai giờ. Nghĩa trang ngoại thành không giống các nghĩa trang khác vì nơi đây rất hẻo lánh, công tác phụ trách xơ xài, chỉ có người dân trong thôn hoặc những người nghèo khó mới chôn cất tại đây.

Hoắc Cận Hành có hơi ngạc nhiên.

“Sao lại chôn cất ông nội ở đây vậy?”

Thời điểm này không có nhiều người thân đi thăm mộ. Nghĩa trang ngoại ô thì hoang tàn, vắng vẻ, xung quanh chỉ thấy mồ mả và không khí lạnh lẽo tang thương.

Cô nắm chặt tay anh, háo hức nhìn phần mộ của ông cụ Hạ, tâm trạng vui vẻ khó nói thành lời.

“Thật ra ban đầu em định chôn cất ông tại nghĩa trang Bắc An. Nhưng anh biết đấy, Bắc An hơi đắt. Khi ông nội ra đi, tình hình nhà của em khó khăn. Đất ở đây vừa ít tiền lại xa xôi, người khác cũng thấy không may mắn, nhưng cũng ít người  đến, vì vậy rất yên tĩnh. Sau khi ba và cô bàn bạc thì quyết định an táng ông nội ở đây.”

Cô vừa dứt lời thì đi đến trước phần mộ ông nội Hạ.

Ngôi mộ của ông cụ Hạ không khác gì những ngôi mộ xung quanh. Một mô đất đắp thành phần mộ cao một mét rưỡi, phía trước ngôi mộ là một tấm bia đá, trên đó có khắc đơn giản tên của ông ấy.  Cách đó hơn một mét còn có một cái cây.

Hoắc Cận Hành bỗng cảm thấy lồ ng ngực như bị bóp nghẹt khiến anh có chút khó thở.

Anh xót xa hỏi: “Có cần… Anh sắp xếp lại không? Chuyển đến một nơi khác?”

Thật ra Hạ Thụ chưa từng nói rõ với anh về mọi việc có liên quan đến bảy năm đó. Hoắc Cận Hành cũng chưa bao giờ hỏi.

Không phải cô không muốn nói, chỉ là những năm tháng đó đối với cô không phải là một ký ức đẹp, cô sợ khi mình nói ra nó sẽ như vết dao cứa vào tim anh.

Nhưng cô cũng biết rằng, chỉ cần những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống cô đã tìm thấy và chắp vá lại bóng hình của bảy năm đó, nó khiến cô hồi tưởng lại những gì mình đã từng trải qua.

“Không cần đâu.”  Hạ Thụ không biết anh đang nghĩ gì, cô cong mắt khẽ cười.

“Anh không nghĩ rằng ở đây cũng rất tốt sao?”

“…” Hoắc Cận Hành quan sát nơi hoang vắng xung quanh mình: “Tốt chỗ nào?”

“Có cây đó!”Hạ Thụ chỉ cái cây ngay bên cạnh phần mộ ông nội Hạ, rồi khom lưng cười ngọt ngào nói: “A Hành, anh nhìn xem cái cây này đi. Chỉ vì thích nó mà em đã chọn nơi này đấy! Đây là cây hoa dâm bụt, nó sẽ nở hoa vào mùa hè, khi cánh hoa rụng sẽ rơi xuống phần mộ của ông nội, nhìn nó thật đẹp giống như có em bên cạnh ông, có phải không anh?”

Hoắc Cận Hành yên lặng lắng nghe, anh mỉm cười. Tiểu Thụ trong lòng anh, dù có gặp bất cứ khó khăn nào vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. 

Anh nói: “Đúng vậy!”

Hạ Thụ đặt hoa xuống trước mộ ông cụ, sau đó dâng hoa quả và từng món đồ cúng lên. Lần trước Hoắc Cận Hành đã chép Kinh Phật cho ông.

Còn một bản chưa đốt, lần này cô có mang theo đặt dưới bó hoa.

Đứng lặng lẽ nhìn di ảnh của ông nội trên bia mộ, ánh mắt của Hoắc Cận Hành có phần tối lại, trong kí ức sâu đậm của anh, ông là người nghiêm nghị, rất ít khi cười. Bởi vì xuất thân là quân nhân, cho nên trên người ông luôn mang theo khí thế của một quân nhân, khiến người khác vừa nể vừa sợ.

Ông đã chọn anh và đưa anh về nhà họ Hạ. Ông dạy anh cái điều cần nhất của con người, trung thực, ngay thẳng và cũng chính ông khi chưa phân rõ phải trái đúng sai đã trừng phạt, ngăn cấm tình yêu của anh khi nó vừa chớm nở.

Anh luôn tôn kính ông, sau một khoảng thời gian khá dài, giờ nghĩ lại trong lòng không khỏi chua xót.

Mọi việc đã làm xong, Hạ Thụ đứng lên phủi bụi trên quần áo, cô đi đến cạnh anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh. Hoắc Cận Hành ngập ngừng dường như anh còn chút băn khoăn, anh buông lỏng đầu ngón tay không nắm chặt tay cô giống mọi lần.

Sau vài giây trầm tư, cuối cùng anh cũng siết chặt lấy tay cô, mặc dù cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Thụ vẫn cảm thấy rấtrất vui vẻ, sau đó dùng sức nắm chặt lại tay anh.

Cô nhìn di ảnh ông nội.

—Ông nội, con dẫn A Hành đến thăm ông đây ạ!

Cô mỉm cười, trong lòng thầm nói: 

—Ông nội xin hãy yên tâm, cả nhà mình đều ổn. Ba, cô và Tiểu Tuấn cũng rất tốt. Vụ án bảy năm trước của gia đình ta cũng được minh oan rồi, người nhà họ Hạ hoàn toàn trong sạch, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện đó. Ông ở trên thiên đường, hãy yên nghỉ.

—Nhưng mà……

Dừng một chút, cô ngước mắt nhìn Hoắc Cận Hành bên cạnh mình.

—Xin lỗi ông, đến cuối cùng cháu vẫn làm trái với di nguyện của ông.

—A Hành đối xử với cháu rất tốt, thực sự rất rất tốt, ngoại trừ ông nội và ba, thì anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.

—Anh ấy yêu cháu và cháu cũng rất yêu anh ấy. Bây giờ cháu không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn được yêu anh ấy. Cháu đã đánh mất anh ấy bảy năm, rất không dễ dàng để anh ấy quay lại nên cháu không thể  đánh mất anh ấy thêm lần nữa.

—Vậy nên hy vọng ông chúc phúc cho chúng cháu.

Khoé mắt cô còn vương hơi nước, cô vô thức siết chặt tay anh.

Khi cô quay đầu nhìn tấm bia mộ, Hoắc Cận Hành cũng lặng lẽ nhìn cô.

Anh kẽ chớp chớp mắt.

—Ông nội, cháu xin lỗi.

—Cháu hứa với ông rằng cả đời này cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt.



SSau khi ăn tối, Hạ Hùng Hải âm thầm gọi Hạ Thụ đến phòng mình. Hạ Thụ tranh thủ giúp cô dọn dẹp bàn ăn rồi lặng lẽ lên lầu gõ cửa phòng Hạ Hùng Hải.

“Ba.”

“Tiểu Mộc.”

Hạ Hùng Hải mỉm cười gọi tên cô: “Đến đây.”

Cô đi đến khẽ cong mắt cười: “Ba, có chuyện gì vậy ạ?”

Ánh sáng trong phòng là tông ấm tạo cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh và rất ấm áp.  Ông mỉm cười hiền từ: “Con và A Hành đã quay lại với nhau rồi sao?” 

Khi nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý của ông, hai má Hạ Thụ đỏ bừng: “Ba, con…con…”

Cô hiểu rõ Hạ Hùng Hải đã biết tình cảm phát giữa cô và A Hành… Chỉ là hiểu trong lòng nhưng không nói ra.

Từ nhỏ cô đã được dạy để trở thành một người con gái có lòng tự tôn, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Cô luôn cảm thấy điều đó rất đúng, nhưng giờ đây đối mặt với trưởng bối cô có hơi…

“Không có chuyện gì đâu, ba chỉ hỏi vậy thôi, con đừng quá căng thẳng.”

Ông vỗ nhẹ tay cô, Hạ Hùng Hải nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mộc, A Hành có đối xử tốt với con không?”

“Tốt ạ!” Khi nói những lời này, đôi mắt cô như phát sáng, cô gật đầu rất mạnh.

“Tốt như thế nào vậy?”

“Thì… Rất tốt, rất rất tốt ạ!” Khuôn mặt cô hiện lên ý cười, hai má ửng đỏ: “Anh ấy… Biết chăm sóc và sẵn sàng làm mọi thứ cho con, còn biết quan tâm đ ến tâm trạng của con. Tóm lại… Con không biết nói thế nào, nhưng là rất tốt!”

Hạ Hùng Hải cười, con gái vui vẻ như vậy, ông cũng rất vui mừng. Ánh mắt của ông dừng trên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.

“Đã quyết định nhất định phải là thằng bé?”

“Vâng.” Hạ Thụ gật đầu, nghe Hạ Hùng Hải hỏi vậy thì lo lắng: “Ba, ba vẫn không…”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Hạ Hùng Hải cười: “Hôm nay A Hành đưa sính lễ cho ba và cô.”

“… Dạ?”

“Đây.” Ông lấy tài liệu trong ngăn kéo ra đưa cho Hạ Thụ, Hạ Thụ ngạc nhiên.

Khi Hạ Thụ thấy hợp đống hợp đồng lại, cô giật mình, đồng thời sự lo lắng trong lòng cũng biến mất, cô mím môi nhịn cười.

Vậy mà anh lại dùng toàn bộ tài sản của mình…

Hạ Hùng Hải nói: “Ba đã đồng ý rồi, nhưng Tiểu Mộc, con cứ cầm lấy những thứ này, khuyên nhủ A Hành không cần làm như vậy.”

Hai gò má Hạ Thụ đỏ bừng: “Nếu anh ấy muốn cho mọi người, vậy mọi người cứ giữ lấy, dù sao anh ấy cũng không thấy rất nhiều…”

“Bọn ba cũng đâu thiếu tiền tiêu.” Hạ Hùng Hải cười, vỗ tay cô: “Hơn nữa ba biết A Hành làm vậy là vì bày tỏ thành ý. Thằng bé là đứa trẻ tốt. Những thứ này đâu được tính là gì, thằng bé đối xử tốt với con mới là quan trọng nhất. Bây giờ ba đã biết thằng bé đối xử với con rất tốt, nên không cần những thứ này, hai đứa giữ là được rồi.”

Ra khỏi phòng Hạ Hùng Hải, Hạ Mẫn Quân đã rửa xong hoa quả rồi.

Trong lòng Hạ Thụ ấm áp, cô lấy một cái đ ĩa, chọn mấy loại hoa quả Hoắc Cận Hành thích ăn, sau đó mang lên tầng tìm anh.

Khi cô đẩy cửa vào, Hoắc Cận Hành đang nói chuyện điện thoại.

Hoắc Cận Hành bề bộn nhiều việc, mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng có khi cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng vẫn phải xử lý công việc.

Chắc hẳn anh đã tắm rồi, anh mặc áo thun màu trắng đứng trước cửa sổ.

Hoắc Cận Hành vừa nói chuyện vừa xem bảng báo cáo trên Ipad để ở cửa sổ: “Trước đây bộ phận kiểm định đánh giá Nặc Hoa không tốt, chủ yếu là do chính quyền Giang thị sắp di dời nó, còn mảnh đất ở Bình Lâm…”

Hoắc Cận Hành liếc thấy cô vào, anh hơi dừng lại, sau đó yên lặng làm động tác chờ với cô.

Hạ Thụ gật đầu như gà mổ thóc.

Sau đó anh nói tiếp: “… Giá trị của mảnh đất đó sẽ giảm xuống ít nhất 18%, lợi nhuận của chúng ta sẽ rất thấp.”

Đầu bên kia nói gì đó, Hoắc Cận Hành ừ một tiếng.

Thấy cô gái nhỏ chờ chán chết, anh vẫy cô đến đây.

Hạ Thụ nhếch môi, cô chạy đến ôm lấy anh.

Cửa kính phản chiếu hình ảnh hai người ôm nhau, Hoắc Cận Hành cong môi, anh vừa chậm rãi nghịch tóc cô, vừa nói: “Vậy nên em có hai phương án, một là đàm phán trực tiếp với Nặc Hoa, nếu bọn họ không điều chỉnh giá, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ, hai là…”

Hạ Thụ bỗng có một suy nghĩ, bàn tay bé nhỏ chui vào vạt áo của anh, sờ lên vết sẹo kia.

Hoắc Cận Hành dừng lại.

Anh híp mắt cảnh cáo cô, sau đó tiếp tục nói: “Hai là, kết thúc hợp đồng với họ trước, lâu nhất là đến tháng sau, nếu không tổn thất của chúng ta sẽ vượt dự đính.”

Bên kia không nhận ra điều khác thường: “Đồng Thịnh thì sao? Đánh giá số liệu về Đồng Thịnh thế nào?”

Hạ Thụ cười trộm.

“Nếu là Đồng Thịnh…”

Cô không nghe lời, ngược lại còn nghịch ngợm hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt quanh vết sẹo.

Giống như lông chim lướt qua thắt lưng, rất nhạy cảm.

Hô hấp Hoắc Cận Hành rối loạn, anh vỗ tay cô, lúc nói chuyện hơi thở không ổn định: “Giá của Đồng Thịnh… Thấp hơn Nặc Hoa, nhưng chất lượng kém hơn. Có câu lấy lui mà tiền, em vẫn chọn Nặc Hoa.”

Cuối cùng đầu bên kia điện thoại cũng cảm thấy khác thường, anh ấy dừng lại một lát, nhưng làm như không phát hiện: “Nếu đàm phán với Nặc Hoa, em nắm chắc mấy phần?”

Hạ Thụ sắp cười điên rồi, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh.

Trên người anh có mùi hương dễ chịu, khiến cô không nhịn được muốn tới gần, cô kiễng chân hôn lên cổ anh.

“Năm mươi phần trăm.” Hơi thở nhẹ nhàng phả vào chỗ nhạy cảm nhất trên cổ, tóc gáy Hoắc Cận Hành cũng dựng lên, anh kéo tay cô ra, ý muốn để cô cách xa một chút.

“Mấy… Ngày trước em đã điều tra, các hạng mục, giá cả, số liệu của Nặc Hoa hai năm nay… Bọn họ cần Quân Dục của chúng ta để duy trì, nhưng không phải không có chúng ta… Là không thể, em…”

Bây giờ lòng anh vốn rối bời, một tay căn bản không ngăn cản được Hạ Thụ bướng bỉnh. Hạ Thụ hôn lên yết hầu của anh.

Hoắc Cận Hành hít sâu một hơi.

“Em vẫn nói tiếp được không?” Cuối cùng bên kia không nhịn được, giọng điệu cũng ý vị thâm trường: “Nếu em bận thì cứ bận trước đi.”

Hoắc Cận Hành cố nhẫn nhịn.

“Anh, anh chờ em.” Anh cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Thụ, hơi thở nguy hiểm: “Bên chỗ em có một con thỏ không nghe lời cần phải xử lý.”

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Hoắc Cận Diễm ở xa ngàn dặm liếc nhìn điện thoại, sau đó bật cười, tùy tiện để điện thoại sang một bên.

Diệp Nhược vừa mới sinh bé thứ hai, cô ấy đang dỗ con ngủ.

Thấy điện thoại bỗng bị cúp, cô ấy ngước mắt lên nhìn: “Tiểu Hành sao vậy?”

“Không sao.” Hoắc Cận Diễm buồn cười, anh ấy bước lên cùng dỗ con: “Có thể là… Hơi nóng nảy.”



Bên này, Hạ Thụ cảm thấy không ổn, cô vội buông anh ra bỏ chạy.

“Quay lại.” Hoắc Cận Hành dễ dàng kéo cô lại.

“A!” Hạ Thụ sợ hãi kêu một tiếng, kêu xong mới nhận ra còn có người khác ở nhà.

Cô bị anh ôm chặt, hoàn toàn chạy không thoát, chỉ có thể ra hiệu với anh: “Suỵt! Có người, có người!” Con ngươi lộ ra ý cười nghịch ngợm.

Một tay Hoắc Cận Hành để ở gáy cô, tay còn lại thì ôm chặt eo cô, không cho cô cử động. Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô.

“Em em em, em…” Hạ Thụ thấy anh không nói gì, cô sợ hãi, chỉ vào đ ĩa trái cây trên bàn, liên tục giải thích: “Em mang hoa quả đến cho anh! Anh nhìn đi! Hoa quả!”

Cô nói vậy, mặt càng đỏ hơn, mắt chớp chớp.

Hoắc Cận Hành bỗng nâng cằm cô lên, anh nghiến răng nghiến lợi: “Không muốn ăn hoa quả, muốn ăn em!”

Anh cúi người, hôn cô mãnh liệt.