Edit: Sani

Trăng trên cao, trời không có sao.

Ở khu vực ngoài thành, cỏ mọc thành bụi bên những tòa nhà đang xây dở, gió lạnh thấu xương, lọt vào tai như tiếng quỷ khóc sói gào.

Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đang xây, Lương Trạch đã đứng một mình ở đó một lúc lâu. Vẻ mặt ông ta căng thẳng, nhìn xung quanh, liên tục sờ đồng hồ trên tay.

Mười mấy tên đàn ông mặc đồ đen đi xuống ô tô, đi về phía ông ta.

Đi đầu là người đàn ông nho nhã, thái độ xa cách nhưng lễ phép: “Lương Trạch?”

Lương Trạch nuốt nước miếng, ông ta gật đầu.

“Có mang theo đồ không?”

Ông ta đưa túi tài liệu màu nâu ra, khi gần đưa đến tay người đàn ông kia, ông ta chợt nói: “Tiền đâu?”

Người đàn ông cười lạnh, một người khác đẩy hai chiếc vali đến trước mặt ông ta.

Vali được mở ra, bên trong toàn là tờ nhân dân tệ, đỏ đến chói mắt.

Người đàn ông nói: “Đưa trước cho ông một ngàn vạn, ông đưa cho chúng tôi hai trang hợp đồng trước. Số tiền và hợp đồng còn lại sẽ trao đổi vào cuối tuần.”

Lương Trạch ngồi xổm xuống nhìn, cẩn thận kiểm tra, đưa tài liệu cho ông ta.

Người đàn ông mở ra kiểm tra.

Gió lạnh ùa đến, nhân lúc người đàn ông đang xem hợp đồng, Lương Trạch quét mắt xung quanh.

Mười mấy tên áo đen cố ý làm như vô tình vây quanh hai người họ thành vòng tròn.

Lương Trạch dùng tay trái nới lỏng cà vạt: “Sao tổng giám đốc Tưởng không tự đến?”

Người đàn ông chỉ liếc mắt một cái, không nói gì.

Rõ ràng người đàn ông kia có đề phòng, từ đầu đến cuối không nói ra tên Tưởng Đằng Lập, Lương Trạch kéo vali đi: “Vậy tôi xin đi trước, cho tôi gửi lời hỏi thăm tổng giám đốc Tưởng, cuối tuần gặp.”

Khi ông ta xoay người, đi qua mười mấy tên áo đen, tim Lương Trạch đập rất nhanh.

Người đàn ông kia nháy mắt với những tên áo đen.

Vali bỗng rơi xuống đất, ngoài trừ tiền thật bay ra còn có những từ giấy trắng có cùng kích thước với tờ tiền.

Mấy người đàn ông lôi kéo Lương Trạch lên xe.

Lương Trạch giãy dụa hét: “Làm gì đó! Các người làm gì thế! Buông tay!”

“Ồ… Cảm ơn ông đã tự thân mang hợp đồng đến đây.” Người đàn ông nghịch chiếc bật lửa trong tay: “Ông rất dũng cảm, nhưng quá đáng tiếc.”

“Cmn, Tưởng Đằng Lập! Mấy người không tha cho tôi? Ông đừng có đắc ý, đừng quên số hợp đồng còn lại vẫn nằm trong tay tôi! Nếu tôi không trở về, sẽ có người công bố hai trang còn lại ra! Mấy người xong đời rồi!”

“Chẳng lẽ lúc trước tổng giám đốc Tưởng không nói trọng điểm của hợp đồng ở hai trang đầu sao?” Ngọn lửa chạm vào tờ giấy, vụn giấy bay xuống, người đàn ông nói: “Mau lên, đừng quên tổng giám đốc Tưởng nói muốn đầu lưỡi và cánh tay phải của ông ta.”

Tên mặc đồ đen lập tức hành động.

Khi xe cảnh sát lao nhanh xuyên qua màn đêm, Lương Trạch đã bị kéo gần lên xe, hai tay chống ở khung cửa, liều mạng giãy dụa.

Ông ta có vết thương trên cánh tay, máu nhiễm đỏ áo sơ mi. Nghe thấy âm thanh, ông ta rống lên: “Sao bây giờ mới đến.”

Sau đó quay đầu nói với người đàn ông kia: “Ông cẩn thận nhìn xem thứ tôi đưa cho ông là gì! Ông chuyển lời đến Tưởng Đằng Lập là ông ta toi đời rồi!”

Người đàn ông sững sờ, nhanh chóng nhặt tờ giấy bị cháy một nửa lên xem.

Khi phát hiện ra chỉ là bản sao, ông ta cao giọng chửi “F*ck”.

Mấy tên đàn ông mặc đồ đen cũng nhìn về phía ông ta.

Lương Trạch nhân cơ hội, thoát khỏi bọn bọ, chạy điên cuồng về phía xe cảnh sát.

Người đàn ông: “Mẹ nó! Là bẫy! Hai người đuổi theo ông ta! Trên người ông ta chắc chắc có máy ghi âm, bắt lấy ông ta thiêu cháy cho tôi!’

“Còn những người khác lên xe! Đi mau!”

Vùng ngoại thành hoang sơ.

Bầu không khí bỗng hỗn loạn.

Lương Trạch đạp cỏ chạy trối chết, ông ta chạy liều mạng.

Cảm giác được người phía sau ngày càng gần, ông ta không dám quay đầu lại, giật phắt chiếc đồng hồ trên tay.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn đỏ phía trước, ông ta quá đỗi vui mừng, hai người phía sau cũng đuổi kịp.

Có cảnh sát chạy về phía này.

Đồng hồ bay một đường parabol trên không trung.

“Ghi âm! Ghi âm –“



Đầu tháng 12, tin tức cảnh sát Đế Đô bắt được một nhóm người cố ý giết người ở khu ngoại thành đường vành đai 6 phía Bắc được thảo luận ồn ào ở Đế Đô.

Hai tên mặc đồ đen cố ý giết người đã bị cảnh sát chế phục, mà phía sau vụ án lần này là vụ về an toàn sản phẩm từ bảy năm trước. Công ty gỗ Đằng Lập đã bị cảnh sát niêm phong ngay ngày hôm sau, khiến giới kinh doanh Đế Đô bất ngờ.

Ở Đế Đô, thật ra gỗ Đằng Lập không có danh tiếng quá lớn, nhưng mấy năm gần đây, gỗ Đằng Lập đã hợp tác nhiều lần với công ty bất động sản chi nhánh của Quân Dục.

Lần này gỗ Đằng Lập bị niêm phong, không thể nghi ngờ, có rất nhiều người muốn xem thái độ của người đại diện pháp nhân của công ty bất động sản là Hoắc Vận.

Nhưng không lâu sau, tổng bộ tập đoàn Quân Dục lại liên tiếng làm rõ đầu tiên, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tập đoàn Quân Dục tuyên bố bảo lưu tất cả các lợi ích trong quá khứ, còn sẽ truy cứu tổn thất hiện tại và tương lai đối với gỗ Đằng Lập, cũng quyết định truy cứu đến cùng vụ án bảy năm trước ở Thanh Thành. Vụ an toàn sản phầm ở Thanh Thành năm đó không quá nổi tiếng ở cả nước, dù sao cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, danh tiếng cũng nhỏ, nhưng hôm nay tập đoàn Quân Dục lại ra mặt, không thể không khiến người khác chú ý.

Không ít người bắt đầu tìm hiểu công ty doanh nghiệp nhà họ Hạ ở Thanh Thành.

Rất nhanh sau đó có một tin tức được truyền ra, đẩy chuyện này lên đầu ngọn sóng.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ngoài vụ của nhà họ Hạ, Tưởng Đằng Lập còn dính đến trốn thuế, đút lót, nhận hối lộ và rửa tiền phi pháp. Tội chồng tội, có thể coi là tội phạm nghiêm trọng.

Có người điều tra là, con gái Tưởng Đằng Lập chính là nghệ sỹ violon quốc tế Diane, Tưởng Nguyệt Viện.

Cư dân mạng biết được tin này đều cực sốc!

Năm đó vụ của Hạ thị tuy ít người biết, nhưng người ở Thanh Thành vẫn tra ra được chuyện này có liên quan đến Hạ Thụ.

Bây giờ có tin Diane và Tưởng Đằng Lập liên quan đến nhau, không ít người liên hệ Diane với Hạ Thụ.

Gia đình nghệ sỹ violon Diane lại là người hại gia đình Hạ Thụ, hai người đều có liên quan đến Hoắc Cận Hành. Tập đoàn Quân Dục lại ra mặt cho Hạ thị, tin tức này truyền từ bên tin xã hội sang mảng giải trí, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ vốn chẳng biết gì về giới kinh doanh nhưng lại rất hứng thú với những chuyện tầm phào trong làng giải trí.

Hotsearch treo tận ba ngày, trong một đêm Diane mất hàng trăm vạn người hâm mộ. Tất cả mọi người đều đang chờ Diane, Hạ Thụ hoặc tập đoàn Quân Dục tiếp tục lên tiếng. Số lượng quần chúng ăn dưa ngày càng tăng vọt.

Nhưng người trong cuộc vẫn không có động thái gì.

Theo lý thuyết, công ty nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân và công việc của Diane.

Cũng không biết tại sao, mấy ngày gần đây Diane như biến mất trong tầm mắt mọi người, các tờ báo cũng không chụp được bóng người cô ta.

Bức ảnh cuối cùng liên quan đến cô ta là một ngày hôm sau xảy ra chuyện, Diane đứng trước cửa phòng làm việc. Các phóng viên tiến lên chặ đường, đèn flash nhấp nháy không ngừng, hiện trường vô cùng ầm ĩ.

“Cô Diane, xin hỏi cô có ý kiến gì về việc bố mình vu oan Hạ thị ở Thanh Thành bảy năm trước không?”

“Xin hỏi cô có biết những hành động của ông Tưởng Đằng Lập không?”

“Cô Tưởng, xin hỏi cô sẽ rút khỏi giới sao?”

“Cô Diane, cô và Hạ Thụ có quan hệ gì không?”

“Trả lời một câu đi cô Diane!”

“Cô Diane…”

“Cô Diane!”

Trong video, Tưởng Nguyệt Viện mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo một chiếc khẩu trang lớn màu đen che gần hết khuôn mặt. Vẻ mặt uể oải, đôi mắt vô hồn, mất đi vẻ tao nhã thường ngày.

Cô ta mai danh ẩn tích vài ngày, rất nhiều cư dân mạng không chờ được, họ tự thân vận động tìm kiếm thông tin.

Khi họ tìm hiểu, càng nhiều chân tướng lọt vào mắt cư dận mạng.

Tưởng Nguyệt Viện và Hạ Thụ, quan hệ với Hoắc Cận Hành…

Trường học của Tưởng Nguyệt Viện từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành…

Con đường học đàn vilon của Tưởng Nguyệt Viện…

Cho đến một hôm, trên mạng bỗng xuất hiện giấy đăng ký thi đấu cuộc thi nhạc nghệ Tây Dương, hoàn toàn chuyển hướng câu chuyện sang một hướng mới.

Trên giấy đăng ký ghi ngày 21 tháng 3 bảy năm trước, cuộc thi nhạc nghệ Tây Dương cấp tỉnh diễn ra trên cả nước tiến hành dưới đơn vị các trường học.

Nhất Trung Thanh Thành có hai người dự thi, một người là Lô Vũ độc tấu piano. Người còn lại kéo đàn violon chính là Hạ Thụ, diễn tấu khúc << Moonlight >>

Nhưng khi họ xem video biểu diễn chính thức, người đại diện cho Nhất Trung Thanh Thành biểu diễn violon lại là Tưởng Nguyệt Viện.

Vẫn là khúc <<Moonlight >> đó, cuối cùng cô ta lấy được hạng mười sáu cả nước.

Phiếu đăng ký và video đó chính là cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn chọc giận cư dân mạng.

[ Vậy nên có thể tóm tắt toàn bộ câu chuyện như thế này, gỗ Đằng Lập là của nhà Diane, Hạ thị là của nhà Hạ Thụ. Năm đó nhà Diane hại nhà Hạ Thụ, sau đó Diane lại là người cướp phần biểu diễn của Hạ Thụ? Cô ta nhận được giải thưởng, được cộng thêm điểm, đậu đại học A, đi Châu Âu nghiên cứu sâu, rồi trở thành nghệ sỹ violon trẻ? Nhưng mấy năm Hạ Thụ vì trả nợ mà không thể đi học? Mẹ nó, tôi thấy ánh mắt và tam quan mình mù rồi! Tôi không thể dùng ánh mắt và tam quan bình thường để ăn quả dưa này được!]

[ Thảo nào Hạ Thụ lại kéo đàn violon tốt như vậy mà lại không đi học! Tôi đã nói rồi, lần trước xem video cô ấy kéo violon, tôi đã thấy kỳ lạ rồi, cho dù học văn hóa không tốt thì cũng có thể học nghệ thuật, tại sao lại buông thả bản thân? Thì ra là do ai đó ban tặng!]

[ Mọi người đoán xem Diane có biết chuyện nhà bọn họ hại nhà Hạ Thụ không? Chuyện này diễn ra nhiều năm trước? Khi đó cô ta chắc mới mười mấy tuổi?]

[ Chắc chắn là có biết! Nếu không tại sao Diane lại muốn cướp suất thi đấu của Hạ Thụ? Nhà bọn họ thật sự là cá mè một lứa! Ba hại công ty của ba người khác, con cướp đoạt với bạn, không có thứ gì tốt, có độc!]

[ Nghe nói ông Hạ Thụ qua đời vì chuyện này…]

[ Hạ Thụ thật sự rất thảm? Mọi người nhớ lúc trước Diane còn bám chặt lấy Hoắc Cận Hành không? Nếu không phải sau này tôi biết quá khứ và tình yêu của Hoắc Cận Hành với Hạ Thụ, tôi còn tưởng Hoắc Cận Hành với cô ta là thật đó! Buồn nôn! Nếu tôi là Hạ Thụ, tôi thật sự thấy rất ghê tởm! Hại ông nội mình, đọat đồ của mình, còn muốn cướp bạn trai mình, thật sự còn tồi tệ hơn cả ruồi bọ!]

[ Mọi người có nhớ Weibo @Nai con Quan Hiểu Lộ không! Em gái này là đàn em của Hạ Thụ, những lời cô ấy nói đều là sự thật! Cô ấy vừa mới bình luận rằng, năm đó Hạ Thụ muốn tham gia cuộc thi để giành suất vào đại học A, kết quả không biết tại sao lại rút lui! Tôi đoán là Diane cướp suất thi đấu của Hạ Thụ!]

[ Cướp đồ của người khác! Con gái của đồ giết người!]

[ Con gái của kẻ giết người! Cút khỏi giới giải trí! ]

[ Cút khỏi giới giải trí! ]

[ Đồ giết người!]

[ Cút đi!]



Khi Tưởng Nguyệt Viện xem đến bình luận cuối cùng, điện thoại chỉ còn 1% pin.

Cô ta xóa Weibo, ném điện thoại vào bồn cầu.

Kính cửa sổ phòng làm việc đều được bịt kín, không có một tia sáng lọt vào.

Nhưng mặc dù không có ánh sáng, cô ta cũng biết lúc này phóng viên đang bao vây bên ngoài, chỉ chờ được gặp cô ta.

Xung quanh cô ta toàn những vỏ chai rượu, trên đất là một đống hỗn độn.

Cô ta đứng dậy nhìn bản thân trong gương.

Tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, tinh thần hoảng hốt.

Cô ta bỗng cười to.

Kết thúc rồi…

Tất cả đều kết thúc rồi…

Cô ta tích góp từng tí một, cẩn thận ngụy trang từng ấy năm…

Tất cả đều kết thúc…

Cô ta không nhịn được cười, cười đến mức rơi nước mắt.

Cười xong, cô ta trở về phòng nghỉ thay một chiếc váy mới và trang điểm hoàn mỹ.

Tưởng Nguyệt Viện quay trở lại phòng tắm, cô ta đứng đối diện trước gương tô son môi đỏ chót, vặn vòi nước ở bồn tắm.

Cô ta cầm cây đàn lên, thong thả kéo khúc nhạc cuối cùng.

Những phóng viên canh giữ bên ngoài phòng làm việc đều nghe thấy tiếng violon truyền ra.

Cô ta kéo xong, nước trong bồn tắm cũng đã đầy.

Tưởng Nguyệt Viện cúi đầu hôn lên cây đàu, cẩn thận đặt nó ở góc tường. Sau đó lấy ra một con dao nhỏ trong ngăn kéo, chậm rãi ngồi vào bồn tắm.



Có chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra khỏi bồn tắm.

Tưởng Nguyệt Viện nhắm mắt lại.



Vào sáng ngày 9 tháng 12, top một và top hai hotsearch đều liên quan đến một cái tên:

# Diane độc tấu << Con của tử thần>> trong phòng làm việc#

# Diane tự sát #