Edit: Sani

Hoắc Cận Hành dùng lực không nhỏ, nhưng không đấu lại được nhiều người như vậy. Mãi cho đến khi ra sân biệt thự, anh mới có không gian phát huy, đá văng mấy người.

Một lòng bàn tay đè vai anh lại, anh vô thức giơ khuỷu tay lên để đỡ, nhưng khuỷu tay của anh đã bị đối thủ giữ lại.

Anh đánh trả, rút khuỷu tay ra, hai người trong tư thế giằng co.

Hoắc Cận Hành và Hoắc Cận Diễm giằng co với nhau.

“Không để yên?” Hoắc Cận Diễm nhíu mày lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn, giọng anh ấy rất lạnh lùng.

Hoắc Cận Hành cũng kiềm nén cơn giận, ngực phập phồng, anh đẩy Hoắc Cận Diễm ra, không nói lời nào, xoay người đi vào nhà.

Hoắc Cận Diễm đưa tay ngăn anh lại.

“Có thể đừng ngăn cản em không!” Anh hoàn toàn không thể nhịn được nữa, tay nắm chặt phát ra tiếng động nhỏ, giọng lạnh như băng.

“Không thể.” Hoắc Cận Diễm cảm giác được, tầm mắt chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của Hoắc Cận Hành: “Sao? Muốn đánh anh?”

Hoắc Cận Hành nhìn anh ấy không nói gì, một lát sau mới buông tay ra, nói: “Em không đánh nhau, anh cũng đừng ngăn cản em, hãy để em đi vào.”

Hoắc Cận Diễm thở dài.

Anh ấy vỗ vỗ vai Hoắc Cận Hành, giọng cũng dịu đi: “Em đừng vào vội, ông nội có chuyện muốn với với em ấy, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói vơi em.”

“Không có gì hay để nói.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Hoắc Cận Diễm nói.

Hoắc Cận Hành dừng lại.

Sự tức giận của anh bị đánh tan bởi câu nói này, anh giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng im tại chỗ.



Phòng khách sáng sủa sạch sẽ, ánh mắt trời rất sáng, căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Khi Hạ Thụ ngước mắt nhìn ông cụ Hoắc, ông cụ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Cô gái trước mặt có khuôn mặt trắng nõn, mặc một chiếc áo len màu trắng và váy dài bình thường, mái tóc đen dài rũ xuống vai, con ngươi màu trà rất yên tĩnh.

Không có vẻ gì là e ngại.

Ông cụ Hoắc lẳng lặng đánh giá cô trong chốc lát, rồi chậm chạp mở miệng: “Cháu là Hạ Thụ?”

“Vâng.” Hạ Thụ cố gắng thả lỏng, cố cong môi, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay.

Hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô.

Hạ Thụ chưa từng gặp ông cụ Hoắc, nhưng từng nghe tên của ông.

Ông ấy là người cầm lái đầu tiên tập đoàn Quân Dục, cho dù là trong tiềm thức hay ấn tượng của người khác kể lại, dường như đều rất đáng sợ.

Thế nhưng ông lão trước mắt này, tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, giọng không dịu dàng ân cần nhưng cũng không dữ như cô nghĩ. Cũng giống như một người già hỏi con cháu bình thường,

Ông ấy là ông nội Hoắc Cận Hành…

Hạ Thụ bỗng nhớ đến ông cụ Hạ, ông nội cô.

Hốc mắt cô đỏ lên.

Cô nhanh chóng cúi đầu, muốn che giấu cảm xúc của mình.

Ông cụ Hoắc nhạy cảm phát hiện, ông ấy nhìn cô: “Cháu sao vậy?”

“Không…” Hạ Thụ lắc đầu, cô mỉm cười: “Cháu chỉ… Nhớ tới ông nội cháu.”

Mắt cô vẫn đỏ, nhưng lại cố gắng cười: “Lúc đó ông ấy cũng ngồi ở chỗ của ông, cũng hỏi chuyện cháu, cảnh tượng rất giống…”

Có một số cảm xúc đã bị gợi lên sẽ khó kiềm xuống được, cô cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thành, lại cúi đầu xuống: “Cháu xin lỗi.”

Ông cụ Hoắc yên lặng nhìn.

Một lát sau, ông ấy thở dài, nói: “Ông đã điều tra về cháu.”

“…”

“Mấy năm nay, cháu rất vất vả, nhưng cũng rất kiên cường, là một đứa bé tốt.”

Hạ Thụ không mấy ngạc nhiên với câu nói đầu tiên của ông cụ, nhưng lại thấy ngạc nhiên vì câu sau: “Ông quá khen ạ.”

Tầm mắt của ông cụ Hoắc dừng ở cây đàn violon ở một góc trong phòng khách.

“Nghe nói cháu biết kéo violon.”

“Vâng ạ.”

“Có thể kéo một bài cho ông nghe không?”

Cô giật mình, mặc dù không biết ông cụ có ý gì, nhưng vẫn tiến lên cầm lấy đàn, nhìn ông cụ: “Ông muốn nghe bài gì?”

“Kéo bài sở trường của cháu đi.”

Hạ Thụ rũ mắt, thong thả kéo bài <<Moonlight>>.

Giai điệu êm tai phát ra.

Bên ngoài biệt thự, Hoắc Cận Hành cũng nghe thấy tiếng nhạc.

Anh ngạc nhiên nhìn về phía trong nhà.

Hoắc Cận Diễm cười nhạt: “Em xem đi, rất hài hòa, em đừng sốt ruột.”

Tiếng đàn rất chậm, ông cụ Hoắc ngồi ngay ngắn ở sô pha yên lặng lắng nghe.

Một lúc sau, âm nhạc dừng lại, căn phòng không phục sự im lặng.

Hạ Thụ vẫn nhắm mắt, một lát sau cô mới mở mắt ra.

Khuôn mặt già nua của ông cụ Hoắc xuất hiện ý cười, ông cụ vỗ tay vài cái: “Rất êm tai.”

Hạ Thụ xấu hổ: “Để ông chê cười rồi.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, có hai đốm nhỏ rơi xuống góc váy cô, làm cho nó lấp lánh như sao.

Nhìn cô càng dịu dàng hơn, ông cụ Hoắc ngồi đó bỗng hỏi: “Thích Cận Hành?”

Hạ Thụ nghe được câu này, cô nhìn ông ấy, tim đập mạnh, rất căng thẳng.

“Vâng.” Cô đáp chắc nịch: “Cháu thích anh ấy. Cháu…”

Cháu thương anh ấy.

“Muốn ở bên thằng bé?”

“Vâng.”

“Bởi vì thằng bé là người nhà họ Hoắc?”

“Không phải!” Cô lập tức phản bác, mày nhíu lại, giống như rất không vui vì những lời này: “Lúc đó, anh ấy không phải là Hoắc Cận Hành.”

Yêu anh đơn giản vì đó là anh, không liên quan đến anh tên là gì, họ gì.

Chỉ đơn thuần yêu anh mà thôi.

A Hành của cô.

Vẻ mặt ông cụ Hoắc bình tĩnh, lặng lẽ nhìn cô, ông ấy thở dài.

Ông cụ đi đến cửa sổ, bỗng nói chuyện xưa: “Thật ra bà nội Cận Hành cũng là một người phụ nữ có gia thế bình thường.”

Hạ Thụ ngạc nhiên, cô im lặng lắng nghe.

“Hai người bọn ông học cùng trường, lúc đó bà ấy là hoa hậu giảng đường, còn là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ, khi kéo đàn violon rất xinh đẹp. Thời đại đó, hầu như đều bị ép duyên, yêu đương là chuyện rất xa vời. Ông liều mạng theo đuổi bà ấy, bà ấy sống chết trốn chạy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất thú vị.”

Nhớ lại chuyện cũ, ông cụ Hoắc rất cảm động.

“Nhà họ Hoắc kinh doanh mấy đời, lúc ấy mặc dù không có tập đoàn Quân Dục, nhưng ở Nam Xuyên nhắc tới cửa hàng của Hoắc Thị cũng đủ như sấm bên tai. Nhà bà ấy ở một trấn nhỏ, ba mẹ đều là ngư dân bình thường, cố gắng quần quật mới đủ chi phí cho bà ấy học violon.”

“Nhà học Hoắc nhiều chi nhánh, ba tôi cũng có nhiều con, ông ấy kiên quyết không đồng ý. Vậy nên ông dứt khoát đi Châu Âu! Ông phải xây dựng sự nghiệp của mình lớn hơn nhà học Hoắc! Để cho bọn họ không thể nói gì, danh chính ngôn thuận ở bên bà ấy.”

“Ông đã thành công.” Hạ Thụ mỉm cười.

“Đúng vậy.” Ông cụ Hoắc cười, nghiêng đầu nhìn cô: “Sau đó có tập đoàn Quân Dục.”

Hạ Thụ khâm phục, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cô nói: “Ông… Rất tuyệt.”

Có thể một mình chống chọi với áp lực từ phía mọi người cũng đã là một loại thành công.

“Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.” Ông cụ Hoắc thở dài: “Làm con dâu nhà họ Hoắc không hề dễ dàng.”

“Mặc dù ông cưới được bà ấy theo ý nguyện, cũng tự tin mình có thể bảo vệ được bà ấy. Nhưng không ngờ lại để bà ấy phải chịu nhiều tủi thân. Lúc đó, cho dù bà ấy đến bất cứ đầu, đều có rất nhiều lời bàn tán. Bà ất cũng không nói với ông, ông chỉ nghe được từ người khác.”

“Ông nghĩ, nếu đã vậy không cho bà ấy ra mặt, giấu bà ấy giống như kim ốc tàng kiều vậy, nhưng lời đồn đại lại càng nhiều hơn. Sau đó bà ấy cũng không chịu thua thiệt, cắn răng giành được giải quán quân violon, lấy được bằng MBA, giúp đỡ ông quản lý công ty, lúc này mới dần ngăn được miệng những người khác.”

“Lại nói đến cháu.” Tầm mắt ông cụ Hoắc chuyển về phía Hạ Thụ, ý cười cũng nhạt bớt.

Hạ Thụ mím môi, nhìn thẳng vào ông ấy.

“Thật ra cho dù là ông, hay là ba mẹ Cận Hành đều không quá coi trọng gia thế. Ông đã điều tra về cháu, cháu không tồi, cố gắng làm việc vươn lên, tính cách cũng cứng cỏi, những người bên cạnh cũng đánh giá cháu rất cao. Anh trai Cận Hành nói, những năm Cận Hành ở nhà cháu, đều là cháu che chở thằng bé, nhà ông rất biết ơn.”

“Ông cũng biết hoàn cảnh nhà cháu bình thường, chuyện này cũng không có vấn đề gì, đều là chuyện nhỏ. Nhưng chỉ có một vấn đề là bằng cấp của cháu, lý lịch của cháu sẽ trở thành thứ lên án cháu cũng như Cận Hành. Dựa vào điểm ấy, cháu không thích hợp.”

“…”

Tim Hạ Thụ đập rất nhanh, mặt cô trắng bệch, trái tim như rớt xuống.



“Ông nội nói gì với Hạ Thụ?”

“Không biết.”

Hoắc Cận Hành ngạc nhiên, khó tin nhìn anh ấy, có vẻ hơi hờn giận.

Hoắc Cận Diễm lạnh nhạt nói: “Anh chỉ biết, trước khi đến, ba mẹ và ông nội đóng cửa nói chuyện cả buổi tối, về phần nói gì đó, là bí mật. Sau đó ông nội bảo anh dẫn ông đến tìm em, cũng không nói gì cho anh biết.”

Hoắc Cận Hành không trả lời, vẻ hơn giận không biến mất, thậm chí còn rõ ràng hơn.

Hoắc Cận Diễm hiểu, khóe môi cong lên, nói: “Em đừng nhìn anh như vậy, em cho là anh nói cho họ biết em ở đây?”

“Nếu không thì sao?”

“Anh điên sao?”

Anh ấy vừa cười, vừa lấy điện thoại ra: “Anh thề với họ là không biết em ở đâu, rồi lại đột nhiên nói cho họ biết em ở đây, anh thiếu đòn à?”

Đầu ngón tay anh ấy lướt lướt màn hình, sau đó ném điện thoại cho Hoắc Cận Hành.

“Em ở ẩn ở đây, nhưng cũng đừng quên bây giờ là thế kỷ bao nhiêu. Cẩn thận nhìn xem, em nghĩ là mình thoát được? Họ Hoắc, em có thể trốn được đi đâu.

Màn hình điện thoại hiển thị Weibo của Quan Hiểu Lộ, là video Hạ Thụ đang kéo đàn.

Kéo xuống, đập vào mắt anh là ảnh chụp của anh và Hạ Thụ.

Hoắc Cận Hành ngây ngốc: “Đây là…”

Hoắc Cận Diễm cười nhạt.

Anh mím môi, biết mình hiểu lầm anh ấy, thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”

Hoắc Cận Diễm trêu chọc: “Biết bọn anh đến Thanh Thành lúc nào không?”

Hoắc Cận Hành khó hiểu nhìn anh ấy.

Hoắc Cận Diễm: “Ba ngày trước.”

Hoắc Cận Hành giật mình, anh khó tin được.

Hoắc Cận Diễm nói: “Ba ngày trước, bốn giờ chiều. Bay thằng từ Nam Xuyên đến Thanh Thành. Sau khi tới, anh đi tìm em ngay lập tức. Là ông nội nói chuẩn bị đến sinh nhật em, có lẽ bây giờ em không muốn gặp ông ấy, cứ để em đón sinh nhật yên ổn, chờ qua sinh nhật mới đến tìm em.”

Hô hấp của anh như ngừng lại, cảm giác chua xót trong lòng như tan biến, bỗng không nói nên lời.

Hoắc Cận Diễm quan sát vẻ mặt anh: “Vậy nên anh đoán, ông ấy sẽ không nói gì khó nghe với Hạ Thụ.”

Hoắc Cận Hành yên tĩnh, không nói gì.

Hoắc Cận Diễm thở phào, vỗ vỗ vai anh.

Cửa bỗng mở ra.

Hoắc Cận Diễm ngước mắt lên.

Một bóng dáng nhỏ bé đi ra từ trong, Hạ Thụ cúi đầu rất thấp.

Thấy là cô, Hoắc Cận Diễm yên lặng dẫn vệ sỹ đi ra ngoài.

Hoắc Cận Hành bước nhanh về phía cô: “Hạ Thụ.”

Anh đặt tay lên vai cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, trái tim như lơ lửng trên vách đá.

Giọng anh khàn khàn: “Em…”

Hạ Thụ không nói gì.

Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng.

Hoắc Cận Hành yên lặng nhìn cô.

“…” Cảm giác tức giận vừa đ è xuống bỗng dâng lên gấp bội, anh mím chặt môi thành một đường thẳng, nhấc chân đi vào trong nhà.

“A Hành!” Hạ Thụ ôm chặt lấy anh.

Hoắc Cận Hành dừng lại.

Mặt cô vùi vào ngực anh, cô hít hít mũi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đối mặt với anh, nước mắt lưng tròng: “Chúng ta… Có thể ở bên nhau rồi.”