Edit: PG

Hoắc Cận Hành biết đây chính là điều khiến cô tức giận.

Nụ cười trên môi của anh không hề giảm đi. Đột nhiên anh siết chặt tay cô đồng thời kéo cô về phía mình, Hạ Thụ ngã vào trong lòng anh.

Tay còn lại của anh thì ôm eo cô, khóe môi ghé vào bên tai cô, dịu dàng nói: “Đối với em cuối cùng vẫn là anh thắng đúng không?”

Anh nhìn xuống mắt cô: “Đúng không hả?”

Gió mùa thu rất lạnh nhưng cái ôm của anh thì lại rất ấm áp.

Trong lòng Hạ Thụ vẫn còn hơi tức giận, dùng sức nhéo lòng bàn tay anh, cố ý nói: “Cắt… Huấn luyện viên Vệ cố ý nhường anh, người ta không hơn thua với anh, anh đừng có mà kiêu ngạo.”

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô cũng rất kiêu ngạo. Cô cúi đầu, âm thầm cười vui vẻ.

Người cô yêu bất kể là ở đâu hay làm cái gì cũng đều rất xuất sắc.

Hoắc Cận Hành cũng không phản bác, cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của cô, trầm giọng đáp: “Ừm.”

Đầu ngón tay sờ sờ cổ tay áo khoác của anh, Hạ Thụ lưu luyến ôm anh một lúc, hơi tách ra một lúc rồi kéo cổ tay anh, xắn ống tay áo lên.

Đường cơ cánh tay người đàn ông rắn chắc, làn da mịn màng, ngoại trừ chỗ khuỷu tay có một mảng ửng đỏ.

Cô nhẹ nhàng xoa ở chỗ đỏ đó: “Anh có đau không?”

Hoắc Cận Hành muốn nói không đau.

Hai mươi năm qua, mức độ va chạm này đối với anh đã sớm là một vết thương không đáng kể, nhưng nghe thấy giọng điệu lo lắng của cô cùng với đôi mắt ngấn nước, tự dưng anh mê luyến dáng vẻ của cô lúc này, vì vậy nói: “Ừm, đau quá.”

Ngón tay xoa trên cánh tay ngày càng nhẹ lại, Hạ Thụ dịu dàng liếc anh một cái, giây tiếp theo hai tay đột nhiên siết chặt tay anh: “Đáng đời.”

“Tê……” Lần bất ngờ này không kịp tránh, Hoắc Cận Hành suýt chút nữa không chịu được, anh nghiến răng quay đầu đi không làm cho mình phát ra tiếng.



Qua một lúc, cô thả tay ra, lại nhẹ nhàng xoa lần nữa.

Hoắc Cận Hành hít vào một hơi, dù bận vẫn ung dung nhìn cô: “Hết giận rồi?”

“Còn lâu!”

“Vậy em tiếp tục.”

Cô tức giận ngẩng đầu lên trừng anh nhưng lực trên ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Sau một lúc, hai tay cô nâng cánh tay anh lên, lòng bàn tay chụm lại chỗ anh bị thương.

Trời lạnh, gió thổi qua làn da lộ ra bên ngoài của anh trở nên lạnh lẽo.

Chỉ có chỗ được lòng bàn tay cô che lại là ấm áp.

“A Hành.” Hạ Thụ nói: “Nếu anh đau thì có thể la lên.”

Anh chớp hàng mi dài, mặt trời lặn và cô đều phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu của anh.

Hạ Thụ dùng sức cúi đầu: “Em biết con trai thì không nên la đau nhưng mà trước mặt bạn gái của mình thì… Vẫn có thể.”

Hoắc Cận Hành cảm giác có cái gì đó ở nơi sâu nhất trong trái tim truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp cả cơ thể. Anh trầm giọng lặp lại vài từ: “Của anh.”

“Hửm……” Hạ Thụ rất ít khi chủ động nói ra những lời như vậy. Cô bị anh nhìn chằm chằm làm cho hai gò má cũng nóng lên, nghĩ thầm phải mau chóng chuyển qua đề tài khác. Ánh mắt cô lóe lên: “Giống như… Như thế này…”

Thừa dịp anh không chuẩn bị trước, cô đột nhiên nhón chân lên ghé vào tai anh hét lớn: “—— đau quá!”

Hoắc Cận Hành bị chấn động, màng nhĩ tê dại, nhắm mắt lại.

Trò đùa thực hiện thành công, Hạ Thụ cười thành tiếng, vội vàng chạy trốn khỏi anh.

Hoắc Cận Hành dễ dàng duỗi tay ra kéo cô lại.

Hạ Thụ kêu lên một tiếng “A”

Bóng đổ trên mặt đất, hình ảnh một cặp đôi tay trong tay đi dạo trên đại lộ rợp bóng cây, Hạ Thụ lắc lắc cánh tay Hoắc Cận Hành, nũng nịu nói: “A Hành, trước tiên chúng ta đừng về nhà được không?”

“Em muốn đi đâu?”

“Hừm…. Đi mua thuốc cho anh trước.” Cô  chớp mắt, cảm thấy xấu hổ khi phải nói những lời tiếp theo, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Còn mua thêm cái kia… cái kia…..”

Hoắc Cận Hành dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô.

Anh nắm tay cô chặt hơn, cố ý hỏi: “Cái nào?”

Hạ Thụ trợn tròn mắt, hai gò mắt đều đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ, vươn tay đánh anh một cái.

Anh rõ ràng biết cô muốn nói tới cái gì!

Hoắc Cận Hành cười rộ lên.

Cô quyết định không để ý tới anh. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh, dùng sức đẩy anh ra, định một mình rời đi.

Hoắc Cận Hành đè lại vai cô không cho cô bước đi. Anh kéo cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Đừng tức giận, chúng ta cần mua một vài thứ nhưng mà không phải cái đó, bây giờ thì không phải.”

Gió chiều chuyển lạnh những trong lòng anh lại ấm áp như mùa xuân. Cô luồn hai tay vào trong áo khoác của anh, ôm eo anh thật chặt, ngửa đầu lên nhìn anh hỏi: “Tại sao vậy?”

Hoắc Cận Hành trầm mặc một lúc.

Anh nói một cách khó hiểu: “Hôm nay là ngày 1.”

Hạ Thụ lại nghe không hiểu: “Cho nên?”

Trong lòng anh vừa tức giận lại bất đắc dĩ, đôi mắt anh lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó nhéo mặt cô như muốn dạy cô một bài học.

“Ai… Đau!” Hạ Thụ vội vàng hất tay anh ra, xoa xoa má mình, bất mãn nói: “Anh làm gì vậy?”

Hoắc Cận Hành: “Sáng nay anh cho em uống cái gì?”

“Nước gừng đường đỏ.”

Cô nói xong, tự nhiên nhớ tới một chuyện, giật mình hít vào một hơi, che miệng mình lại.

Bây giờ là đầu tháng!

Kì s1nh lý của cô sắp đến!

Hoắc Cận Hành ôn hòa mỉm cười, lại nhéo má cô một cái.

Cái gì cũng không nhớ.

Trong lòng Hạ Thụ vừa sợ vừa kinh ngạc, hai má hơi đỏ, nắm lấy tay anh.

“Anh, tại sao anh lại nhỡ rỗ cái này như vậy……” Cô cảm thấy hơi xấu hổ, không dám nhìn vào mắt anh: “Bản thân em……”

“Em không cần nhỡ rõ.” Hoắc Cận Hành nói.

Nhưng anh phải nhớ.

Nhớ rõ sở thích, thói quen của cô, những gì cô thích, những gì cô không thích. Trong cuộc sống đều không thể thiếu những chi tiết nhỏ nhặt, nhỡ rõ những cái này đều là tốt cho cô.

Giống như… Cô cũng nhớ rõ của anh.

Anh thích màu trắng, thích bánh dừa, thích yên tĩnh, thích ánh sáng ấm áp, thích chịu đựng không nói.

……..Thích cô nhất.

Vì yêu cho nên mới đậm sâu. Chẳng sợ quên đi của mình thì cũng muốn dành cho nhau những điều tốt nhất.

Trong lòng Hạ Thụ như được sưởi ấm thành một dòng suối trong vắt, hai gò má cũng nóng lên ửng hồng, không nhịn được cười ra tiếng.

Hai cánh tay nhanh nhẹn ôm lấy cổ anh, nắm chặt cổ áo anh kéo xuống, nhón chân ngọt ngào hôn lên yết hầu của anh.

Yết hầu Hoắc Cận Hành chuyển động hai lần, không kìm lòng được ôm chặt eo cô.  

Cô cười rạng rỡ, áp má vào trái tim đang đập loạn nhịp của anh: “A Hành, anh là tốt nhất.”



Đi ra khỏi đại lộ của cung thiếu niên thì càng nhiều người hơn, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng: “Đàn anh, đàn chị?”

Âm thanh đó là hướng về phía Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ, hai người bất ngờ quay đầu nhìn lại.

Đó là Quan Hiểu Lộc.

“Thật sự là hai người.”

Cô ấy đeo đàn violin trên lưng, bên hông là áo đồng phục mùa thu của trường trung học số 1. Khi nhìn rõ hai người họ, cô ấy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng không ngờ lại là thật. Tại sao hai người lại ở đây vậy?”

Bên cạnh cô ấy còn có một người, nhìn qua người kia, sắc mặt Hạ Thụ tái nhợt.

“Cô giáo…”

“Hạ Thụ?” Nữ giáo viên cũng kinh ngạc, sững sờ nhìn cô, không dám nhận ra cô.

Nhưng thật ra Quan Hiểu Lộ lại bất ngờ: “Cô giáo Vu, cô quen biết… Đàn chị của em ạ?”

Vu Nhiên là được trường trung học Nhất Trung mời trở lại trường với tư cách là người hướng dẫn chuyên nghiệp cho các cuộc thi và giải thích các vấn đề về bài kiểm tra nghệ thuật cho Hạ Thụ.

Năm đó cô ấy vẫn còn là học viên của học viên âm nhạc Đế Đô, nhưng bây giờ cô ấy  đã tốt nghiệp nhiều năm và trở lại Thanh Thành để làm giáo viên của lớp violin nâng cao.

Cô ấy đã từng rất kỳ vọng và tin tưởng vào cô nhưng cuối cùng cô đã nhất quyết rút lui khỏi cuộc thi, điều này khiến cho cô ấy cảm thấy thất bại.

Không ngờ cảnh tượng lúc gặp nhau lại bất ngờ như vậy, Hạ Thụ không có mặt mũi nào mà gặp gỡ, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Hoắc Cận Hành nhận ra, lặng lẽ siết chặt tay cô.

“Có quen biết.” Trong lòng Vu Nhiên hình như cũng xúc động, yên lặng nhìn cô thật lâu rồi thở dài nói: “Em ấy chính là người mà tôi đã nói qua với em, tiền bối muốn tuyển thẳng vào đại học A.”

“A?” Quan Hiểu Lộ sững sốt, nghi ngờ: “Được tuyển thẳng vào đại học A không phải là Diane hay sao ạ? Tại sao lại…?”

Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại trên người Hạ Thụ và Vu Nhiên vài lần, đột nhiên cô giống như sáng tỏ cái gì đó, lập tức vỗ tay, hai mắt sáng lên: “A! Em biết rồi! Cô giáo Vu, chị ấy, chị ấy có phải là người mà cô nói muốn thi vào đại học A, đàn violin còn tốt hơn Diane, nhưng không biết tại sao lại rút khỏi cuộc thi, điều này khiến cô cảm thấy rất tiếc! Có phải không!” Đôi mắt Hạ Thụ hơi gợn lên, nhìn Vu Nhiên với cảm xúc lẫn lộn.

Vu Nhiên: “Ừm, không phải em cũng muốn thi vào đại học A à? Cô ấy kéo bài 《Moonlight》 tốt hơn em rất nhiều. Nếu em còn tiếp tục như vậy thì sẽ không đậu được.”

“Trời ơi, em cũng không có đàn kém giống cô nói như vậy!” Quan Hiểu Lộ cực kỳ ngạc nhiên, thích thú đi tới trước mặt Hạ Thụ: “Em không nghĩ tới người mà trước kia cô giáo nói tới lại là chị. Cái  kia…….”

Cô ấy không biết mình muốn làm gì, suy nghĩ một chút, đột nhiên đặt hộp đàn sau lưng xuống đất.

Sau đó cô ấy đàn ra đưa tới trước mặt Hạ Thụ.

“Chị có thể kéo bài 《 Moonlight 》 cho em nghe một lần được không? Cô giáo Vu nói chị kéo bài đó rất đặc biệt, không ai bằng chị!”

Hạ Thụ giật mình.

Hình dáng cây đàn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hạ Thụ có thể thấy rõ những vệt nắng trên mặt gỗ nhẵn bóng của cây đần. Trong chốc lát, cô thật sự rất muốn chạm vào nó, nhưng lại không có dũng cảm để nâng cổ tay lên.

Cô nắm chặt tay lại, sau đó lui lại từng bước: “Chị không…” sau lưng dựa vào lòng ai đó.

Hoắc Cận hành ôm vai cô, ánh mắt sâu xa nhìn cô chăm chú: “Kéo một bài đi.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu: “Nhưng em……”

“Thử một lần đi.”

“Đúng vậy, chị thử kéo một bài đi.” Quan Hiểu Lục rất tò mò và trông chờ, lại đưa cây đàn tới trước mặt cô: “Em không biết chị dùng đàn của em có thuận tay không, nhưng chị thử một lần đi! Coi như vì sự chân thành của em.”

Vu Nhiên nhìn cô.

Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, hạ giọng khuyên: “Thử đi Hạ thụ, thử một chút đi.”

Ở cửa Cung Thiếu Niên có rất nhiều người qua lại.

Có nhiều người đi qua khó hiểu nhìn về phía bên này.

Chơi violin ở đây sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tim Hạ Thụ như muốn kéo căng ra, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

“Hạ Thụ.”

Bóng cây cắt ngang ánh chiều tà, rơi xuống người Hoắc Cận Hành.

Anh xoay vai cô, nhìn vào ánh mắt cô: “Hạ Thụ, đừng sợ.”

“………..”

“Không phải em đã nói là có anh ở đây thì em sẽ không sợ gì hết sao.”

…………

——”Tớ ở đây, cậu không cần phải sợ.”

——”Đúng rồi, đến lúc đó nếu giám khảo mắng tớ thìi cậu liền mắng bọn họ ở trong lòng giúp tớ! Tớ biết cậu ở đây, tớ sẽ không sợ”

………..

Ánh mắt anh còn sáng hơn cả ánh nắng: “Anh ở đây, em đừng sợ, cứ làm đi, cứ tiến về phía trước.”

Đôi mắt Hạ Thụ đột nhiên chua xót, dây cung trong lòng cô bị đứt.

Khi đầu ngón tay cô chạm vào cây đàn, tay Hạ Thụ còn lạnh như băng.

Cô đã không cầm đàn rất nhiều năm rồi, đó là cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đã lâu rồi.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, cầm cây vĩ kéo nhanh trên dây dần, nhắm mắt lại.

Quan Hiểu Lục vô cùng phấn khởi mà kéo cánh tay Vu Nhiên, ánh mắt chờ đợi.

Hoắc Cận Hành đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn cô chăm chú.

Khi nốt nhạc đầu tiên được phát ra từ dây đàn, một thứ gì đó không rõ dường như đang chảy vào trái tim cô, vừa ấm áp vừa chua xót.

Tiếng đàn violin trầm, êm dịu lan tỏa khắp không khí mùa thu.

Cả thế giới im lặng trong nháy mắt.

Có lẽ nó thực sự quá dài và quá căng thẳng, lúc đầu giai điệu không được lưu loát.

Khoảnh khắc âm thanh phát ra, những người vội vã xung quanh chỉ nhìn thoáng qua, rồi bước đi mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt.

Hạ Thụ nhắm mắt lại, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng bấm trên dây đàn. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, nhưng lại thấy được rất nhiều chuyện.

Lúc lần đầu tiên cô kéo đàn violin.

Lúc cô kéo đàn violin cho anh nghe lần đầu tiên.

Cô kéo bài 《 ngôi sao nhỏ 》, không có kỹ thuật cũng không có tiết tấu. Cô kéo xong thì chỉ cúi đầu cười khanh khách, chờ mong nhìn anh hỏi: “A Hành A Hành, thế nào, có hay không?”

Khi lần đầu tiên đi thi đấu, quấn quít lấy anh đòi anh phải nghỉ học để đi cùng với cô thì cô mới không sợ.

Sau đó mỗi lần cô thi đấu, anh đều dành thời gian để đi với cô, ngồi trong thính phòng, năm này qua năm khác chứng kiến cô lớn dần, nở rộ.

Anh còn tặng cho cô một cây vĩ.

Cây vĩ đó được làm thủ công.

Khi cô cầm trong tay thì có mùi thơm nhẹ của gỗ.

Sau đó nó bị gãy, anh cũng bị thương.

Cô lại buồn và không nỡ.

Hôm đó cô kiên quyết từ bỏ chơi đàn violin ra ngoài làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cô đã tự mình đập vỡ cây đàn, vừa khóc vừa nói với ba: “Con không kéo đàn nữa! Cho dù ba có nói cái gì thì con cũng không kéo! Dù sao đàn đã nát, con không cho ba đi làm việc ở chỗ đó! Tùy ba!”

………..

Giai điệu dần dần dịu lại, âm điệu kéo dài cũng dần quen thuộc.

Gió thổi nắng và lá rụng thành từng mảnh, chiều hoàng hôn êm đềm như ánh trăng.

Xung quanh dần dần có nhiều người đến.

Một người, hai người……

Có một đứa bé khoảng bảy tám tuổi nắm tay mẹ nó ồn ào đòi lại đây xem.

Các bậc cha mẹ đến đón con đứng sang một bên và mỉm cười nhìn theo.

Cũng có học sinh đang đeo đàn violin trên lưng đứng xung quanh, vừa xem vừa líu ríu thảo luận.

Còn có người lấy điện thoại chụp hình và quay video.

Người đến càng ngày càng nhiều. Hoắc Cận Hành chỉ yên lặng đứng bên ngoài đám đông, xuyên qua khe hở lẳng lặng nhìn cô.

…….

Năm nay cô hai mươi ba tuổi.

Không còn hồn nhiên non nớt như tuổi mười sáu, mà lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng sau những gian nan vất vả.

Bóng cây loang lổ. Cô mặc một chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc váy mùa thu màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa nhẹ trên vai, hai má không trang điểm phấn nộn trắng nõn, ánh mắt trong suốt ôn hòa.

Cô chỉ im lặng ngồi ở đó đã là một cảnh tưởng không thể bỏ qua.

Dường như thời gian chưa bao giờ ngừng trôi, sau bao nhiêu năm thì anh vẫn còn ở bên cô.

Cô ngồi đó kéo đàn còn anh thì đang nghe.



Cái cây nhỏ ấy, sau bao sương gió cuối cùng cũng nở hoa.



“Em, em kéo có hay không?”

Sau khi một khúc tấu kết thúc, đám đông đều tản đi, bầu trời đã đầy sao.

Cô nằm ở trong ngực anh ngửa đầu lên, đôi mắt trông mong nhìn anh, đôi mắt màu trà trong suốt của Hạ Thụ, câu hỏi này đầy thận trọng và chờ mong.

Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ mắt cô: “Nghe rất hay.”

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng hốc mắt lại càng ngày càng đỏ, sụt sịt mũi, nhẹ giọng nói: “Rất lâu rồi em không kéo đàn, kéo không quen tay, chỉ có thể cho anh nghe như vậy. Xin lỗi anh, A Hành.”

“Không.”

Nhìn cô như sắp khóc, trái tim của Hoắc Cận Hành cũng không chịu được đau xót, một tay ôm cô vào lòng: “Rất hay, rất êm tai.”

Cô nở nụ cười, một giọt nước mắt rơi xuống ngực anh.

Thật lâu thật lâu, Hoắc Cận Hành nói: “Hạ Thụ, kéo đàn violin lần nữa đi.”

“…….”

“Đó mới là điều mà em thật sự thích, thật sự muốn làm, đừng từ bỏ được không?”

Gió đêm nhẹ ngàng mơn man góc áo. Vì lời nói này của anh, nước mắt Hạ Thụ nhanh chóng rơi xuống, cô ở trong lòng anh không tiếng động khóc nức nở.

Anh ôm cô càng chặt hơn.

“Nhưng mà…….” Khi cảm xúc bình tĩnh lại, Hạ Thụ thút thít nói: “Quá muộn rồi A Hành, quá muộn rồi…..”

Ca khúc đó, trận đấu đó, giấc mơ đó đã xa vời không thể thực hiện được.

Cô đã bỏ bảy năm, đã muộn rồi.

“Không muộn.” Hoắc Cận Hành khàn giọng nói: “Không muốn, chỉ cần em muốn trở lại, lúc nào cũng không muộn. Hạ Thụ, em thích violin, thử lại lần nữa được không?”

Trên đời này, những người bạn yêu, những điều bạn thích, đều vĩnh viễn đáng giá chờ đợi.

Nước mắt thấm vào trong lòng anh, Hoắc Cận Hành bĩnh tĩnh ôm cô.

Ngọn đèn mờ nhạt tạo nên bóng mờ. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trái tim anh đau nhói.