Edi: Sani 

Một tay Hoắc Cận Diễm để trên cửa xe, tay còn lại để trên vô lăng, trạng thái nhàn nhã, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, không có độ ấm giống như thời tiết cuối mùa thu.

Hoắc Cận Hành lẳng lặng nhìn, thấy anh ấy không nói gì, anh lẳng lặng rũ mắt.

Gió đêm khiến tóc anh hơi rối. Hoắc Cận Hành thấy lạnh, môi trắng bệch.

Hoắc Cận Diễm nhìn chằm chằm anh một lúc, bỗng mở cửa xuống xe.

Cửa xe bị đóng rầm một tiếng.

Anh ấy đi đến trước mặt Hoắc Cận Hành.

Hoắc Cận Hành ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ấy.

Hoắc Cận Diễm cố nén giận, anh ấy  không làm gì quá đáng, chỉ đưa tay đấm nhẹ vào vai trái của anh.

“Em còn biết anh là anh em sao?”

Hoắc Cận Hành lùi ra phía sau, trên mặt không có cảm xúc gì.

“Ông nội, ba mẹ, có khỏe không ạ?”

“Em cảm thấy thế nào?”

“…” Anh không nói gì, im lặng rồi nói: “Em xin lỗi.”

Giọng anh rất trầm: “Còn nữa, cảm ơn anh.”

Anh biết Hoắc Cận Diễm vẫn luôn giấu diếm thay mình.

Hoắc Cận Diễm thấy anh như vậy, giọng cũng dịu đi: “Vết thương thế nào rồi?”

“Đã lành rồi.” Hoắc Cận Hành nói.

“Khi nào trở về?”

Anh ấy hỏi thẳng thắn, Hoắc Cận Hành nghe vậy thì im lặng, anh cúi đầu không nói gì.

Hoắc Cận Diễm nhíu mày: “Nói!”

Hoắc Cận Hành không trốn tránh được, anh mím môi, vẫn nói ra những lời anh ấy không muốn nghe nhất: “Anh, rất xin lỗi.”

Ánh mắt người đàn ông sắc bén, lạnh lùng hỏi: “Em thật sự định trốn ở đây cả đời?”

“Không trốn được cả đời.” Hoắc Cận Hành lặng lẽ nắm chặt tay.

Nhưng ít nhất… Bây giờ cô vui vẻ.

Đương nhiên anh cũng biết đây không phải kế lâu dài, nhưng nếu có thể làm cho cô vui vẻ, anh tình nguyện kéo dài điều đó, dù có thể chỉ kéo dài được thêm một giây.

Dáng vẻ mất kiềm chế của cô ngày đó vẫn khắc sâu trong đầu anh, anh không nỡ chạm vào, lại càng không dám chạm.

Cô phải chịu nhiều tổn thương như vậy, anh tuyệt đối không cho phép cô bị tổn thương thêm một lần nữa.

Hoắc Cận Diễm thở dài.

Gió đêm thổi khô quần áo ẩm ướt, ánh đèn lờ mờ phủ một lớp sương mù.

“Tiểu Hành, em có từng nghĩ rằng.” Anh ấy nhìn vũng nước dưới mặt đất, nói: “Có lẽ chuyện này vốn không khó khăn như em nghĩ, có thể ông nội và ba mẹ đều không phản đối.”

Con ngươi Hoắc Cận Hành đen kịt.

Điều anh sợ không phải là sự phản đối của người nhà.

Cái giới đó giống như một cái hồ, sâu không thấy đáy, không thể lường trước được.

Thứ có thể giết người không chỉ là thanh kiếm sắc bén, mà còn có thể là những lời nói và ánh mắt dần thâm nhập vào như là thuốc độc.

Hoắc Cận Hành nhắm mắt, giống như là hạ quyết tâm, anh thấp giọng gọi: “Anh.”

Khi anh mở mắt ra, đôi mắt vô cùng kiên định: “Mọi người để em đi đi.”

Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh.

Vẻ mặt Hoắc Cận Diễm sầm xuống ngay lập tức.

“Em có ý gì?” Giọng anh ấy trầm xuống mấy tông, lạnh lùng giống như một tảng băng: “Em muốn rời khỏi nhà họ Hoắc?”

“Mặc dù em biết em rất có lỗi với mọi người.” Giọng Hoắc Cận Hành khàn khàn: “Nhưng anh à, anh biết ban đầu em trở về vì điều gì, bây giờ coi như em cầu xin mọi người.”

Nhưng sau này kết quả lại không như mong muốn, anh tình nguyện để mọi thứ trở lại điểm ban đầu.

Ánh mắt Hoắc Cận Diễm hiện lên vẻ tức giận, anh ấy nhếch môi nhìn anh không nói gì.

Hoắc Cận Hành cũng không lùi bước, anh lẳng lặng nhìn lại.

Đã quen với không khí bên ngoài, Hoắc Cận Hành không thấy lạnh nữa, thấy đối phương vẫn không mở miệng, trong lòng anh có hơi lo lắng và bất lực.

Trong phút chốc, thậm chí anh nghĩ bằng bất cứ giá nào, chỉ cần anh ấy đồng ý… Chỉ cần bọn họ không làm phiền anh và Hạ Thụ, anh làm gì cũng được, cho dù là quỳ xuống.

Có lẽ hai anh em có thần giao cách cảm, Hoắc Cận Diễm bỗng nói: “Em đừng cầu xin anh, cũng đừng quỳ xuống với anh.”

“…”

“Em đến quỳ với ông nội, ba mẹ.” Anh ấy bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Năm đó, anh không cẩn thận để lạc em, là anh quỳ xuống trước mặt ông nội và ba mẹ để cầu xin họ tha thứ. Bây giờ em muốn tự đánh mất mình thì tự em đi cầu xin bọn họ.”

Hoắc Cận Hành bất lực, anh rũ mắt xuống.

Hoắc Cận Diễm xoay người đi về phía xe thể thao, anh ấy mở cửa xe ra nhưng lại không tiến vào, suy nghĩ một lúc rồi quay trở lại: “Trong người có còn tiền không?”

Hoắc Cận Hành nói: “Có.”

Anh ấy lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho em trai: “Thẻ của em đều bị đóng rồi. Đây là thẻ của anh, mật khẩu là sinh nhật em, ông nội không tra ra được, không cần sợ.”

“Em còn…”

“Cầm!” Anh ấy không nói nữa, dứt khoát ném thẻ ngân hàng lên người anh.

Thẻ ngân hàng rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.

Giọng điệu Hoắc Cận Diễm không tốt: “Tự em suy nghĩ lại đi, suy nghĩ kỹ rồi thì quay về Nam Xuyên nói cho anh biết đáp án. Đến lúc đó, mang cả lãi đến trả anh!”

Xe thể thao rời đi.

Trở lại phòng ngủ, mọi thứ vẫn yên bình như trước. Hoắc Cận Hành mò mẫn mở cửa nhờ vào ánh trăng, anh ngồi xuống bên giường.

Người con gái trên giường vẫn đang ngủ say, tư thế đã thay đổi, cả người cuộn tròn lại giống như con mèo nhỏ đang ngủ đông, cô đã lăn đến chỗ của anh, không biết con thỏ bông đã bay đến nơi nào, cô đang ôm một góc chăn của anh trong ngực.

Trên người Hoắc Cận Hành có hơi lạnh, anh không dám ôm cô.

Anh khẽ vuốt vé mái tóc của cô, cúi xuống hôn lên trán cô.

Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng dịch cô về vị trí của mình, sau đó anh nằm xuống, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, người bên cạnh bỗng mở mắt ra.

Ánh sáng trong phòng ảm đạm, ánh mắt cô gái ẩn giấu trong bóng tối, nước mắt cũng không nhìn thấy rõ.



Vào ngày đầu tiên của tháng tám âm lịch, dự báo thời tiết ở Thanh Thành có mưa.

Hôm nay, Hạ Thụ định đi chùa.

Trước kia vào ngày mười lăm hàng tháng, nhà họ Hạ sẽ đi lên chùa, chỉ cần có thời gian rảnh, cả nhà sẽ đi theo ông cụ Hạ lên chùa ăn chay lễ Phật. Năm ông cụ Hạ qua đời, Hạ Thụ đã thắp đèn lồ ng ở chùa cho ông cụ, thắp suốt bốn mươi chín ngày.

Sau đó, nhà họ Hạ rời khỏi Thanh Thành.

Mấy năm nay phải bôn ba cuộc sống, nhà họ cũng không có cơ hội lên chùa ăn chay.

Lần này cô đi để thăm lại chốn cũ, đồng thời cầu nguyện vài điều.

Sáng sớm họ ra ngoài, trời đã mưa.

Hoắc Cận Hành chọn cho Hạ Thụ một bộ quần áo dày, anh cẩn thận kéo khóa áo cho cô, sau khi xác nhận gió không thể lọt vào, anh mới yên tâm ra ngoài.

Hôm nay có vẻ cô rất vui vẻ, trời mưa nhưng cũng không thể kìm nén được sự vui vẻ của cô, cô cầm một chiếc ô nhỏ tạo ra một khung cảnh rất đẹp.

Dọc đường lên núi, Hạ Thụ rất hưng phấn.

“A Hành, anh nhìn tảng đá lớn kia xem! Anh nhớ không, lúc nhỏ chúng ta từng ngồi ở đó, anh nhìn đi, bây giờ nó vẫn ở đó!”

“Còn có cái cây này nữa! Anh có nhớ lúc đó em trèo lên không! Sau đó bị ông nội mắng.”

“Còn cái kia, đôi sư tử kia vẫn ở đây! Em nhớ chúng bị thiếu một sợi tóc…”



Cô nhìn trái nhìn phải, vui vẻ nhảy chân sáo, Hoắc Cận Hành kiên nhẫn đáp lại, ánh mắt vẫn dừng trên người cô không rời.

Đường núi khá dốc, anh dịu dàng dặn dò: “Đi đường cẩn thận kẻo ngã.”

Nghĩ đến điều gì đó, Hạ Thụ bỗng dừng lại, chờ mong nhìn anh.

Hoắc Cận Hành phát hiện cô không theo kịp, anh đứng lại, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

Đôi mắt cô lấp lánh, dáng vẻ rất mong chờ, cô vươn tay ra.

Cô muốn nắm tay anh.

Khóe môi Hoắc Cận Hành cong lên, anh lùi lại hai bước, nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Đáy lòng Hạ Thụ như nở hoa, cô vội vàng chui vào tán ô nhỏ của anh, ôm chặt lấy cánh tay anh, cười ngây ngô.

Chiếc ô trong tay Hoắc Cận Hành yên lặng nghiêng về phía cô, hai người họ tiếp tục đi về phía trước.

Trời mưa nên không nhiều người lên chùa.

Buổi chiều, khi gần đến lễ tụng, Hạ Thụ nghe nói, đại sư Ngộ Trần trụ trì chùa năm đó đã qua đời.

Hạ Thụ cảm khái trong lòng.

Cô còn nhớ đại sư Ngộ Trần là một hòa thương cao lớn và hơi mập, ông rất kiên nhẫn với từng vị khách, mỗi lần thấy cô đều cười ha ha gọi cô là thí chủ nhỏ, cô còn mời ông khai quang ngọc của A Hành.

Có lẽ nhân sinh là như vậy, khi chúng ta nói chia ly, rồi khi quay đầu lại, đã không còn dáng vẻ của lúc nước.

Những người đi ngang qua đời nhau, không ai biết được đó có phải lần cuối họ gặp nhau hay không.

Hạ Thụ thắp cho ông một nén nhang.

Lễ tụng kết thúc, mưa bên ngoài điện Phật càng nặng hạt hơn.

Hạ Thụ đi theo Hoắc Cận Hành dưới tán ô: “A Hành, em nghi nói cả đời chủ trì không lấy vợ, hơn mười tuổi đã xuất gia vào chùa ở. Anh nói xem, ông ấy không nhàm chán sao? Cả đời người chỉ ở trong ngôi chùa nho nhỏ này, tại sao ông ấy lại chọn như vậy?”

“Có người yêu vợ, có người yêu Phật.” Hoắc Cận Hành nói: “Ông ấy chỉ lựa chọn thứ ông ấy thích mà thôi.”

Nghe vậy, cô nở nụ cười, ôm cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh: “Vậy anh yêu vợ hay yêu Phật?”

Hoắc Cận Hành xoa đầu cô, anh không trả lời.

Bên ngoài điện Phật có một cây cổ thụ.

Đó là cây ước nguyện, hàng năm đều được rửa tội bởi kinh Phật, cây mọc xum xuê.

Nhánh cây treo đầy thẻ ước nguyện, gió thổi cành cây đung đưa, chuông phật di chuyển.

Hạ Thụ cười: “A Hành, em nhớ cây kia là cây ước nguyện. Không phải anh nói muốn chép kinh cho ông nội sao? Anh về phòng ăn chay trước chờ em, em đi cầu nguyện.”

Hoắc Cận Hành nhìn cái cây ở xa xa, như là nghĩ đến gì đó, anh thấp giọng nói: “Không chắc.”

“Cái gì?” Tiếng anh hòa với tiếng mưa, Hạ Thụ không nghe rõ.

Hoắc Cận Hành bắt gặp ánh mắt ngây thơ của anh, anh lắc đầu: “Không có gì.”

Mặc dù trời mưa, nhưng nghệ nhân phụ trách cây ước nguyện vẫn ở đó.

Hạ Thụ đi đến cái lều nhỏ kia.

Hoắc Cận Hành về phòng ăn chay trước.

Những vật trang trí treo trên cây ước nguyện khá đắt, thứ rẻ nhất là giấy đỏ, thứ đắt nhất là thẻ gỗ được khắc thủ công, phía dưới có treo một cái chuông nhỏ.

Hạ Thụ chọn cái đắt nhất, cô viết chữ cần khắc lên giấy rồi đưa cho nghệ nhân.

Vị sư phụ già nhìn tờ giấy, cười: “Cầu nguyện cho người khác?”

“Vâng.” Hạ Thụ cầm chuông nhỏ, cô cười duyên dáng.

Cô không mình có thể ở cùng anh bao lâu nữa… Không biết tương lai sẽ như thế nào.

Cô cầu nguyện, bất cứ lúc nào, cho dù ở đâu, cô cũng mong anh hạnh phúc.

Nghệ nhân cười nói: “Tình cảm của hai người thật tốt, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cầu nguyện cho nhau.”

Hạ Thụ giật mình, cô không hiểu: “Cái gì ạ?”

“Không phải sao?” Người nghệ nhân nói: “Tôi nhớ mấy năm trước hai người đến đây, thế nhưng lúc đó cậu nhóc kia cũng chỉ là chàng trai mới lớn, cậu ấy cũng cầu nguyện cho người khác. Có rất ít người ước nguyện cho người khác, nên tôi có ấn tượng với hai người.”

Bảy năm trôi qua, biển người bao la, dù sao cũng chỉ nhớ được vài người đặc biệt.

Tim Hạ Thụ đập lỡ một nhịp, cô dần hiểu ra, chiếc ô trong tay rơi xuống đất.

Cô bỗng xoay người chạy về phía cây ước nguyện.

Mưa bụi hắt trên người cô.

Dưới tàng cây có thềm đá, cô kiễng chân bắt đầu tìm kiếm thẻ bài.

Có vài hồi ức bị thời gian phủi đầy bụi, nhưng lại bị gió cuốn đi những trần tục, lại rõ ràng một lần nữa.



– A Hành, cậu muốn cầu nguyện không?

– Muốn.

– Tớ mong… Mọi thứ đều thuận lợi.



Trời mưa lớn, phía chân trời có tiếng sầm.

Người nghệ nhân ở bên kia lo lắng gọi: “Cô nhóc, đừng tìm nữa! Trời mưa to, mau trở lại, đã nhiều năm rồi, không tìm thấy đâu!”

Hạ Thụ không nghe thấy, cũng không cảm nhận được gió lạnh và nước mưa.



– A Hành, cậu cầu nguyện xong rồi sao?

– Sắp rồi.

– Vậy tớ qua kia chờ nhé.



Mưa càng lúc càng lớn.

Mây đen hoàn toàn che mất ánh mặt trời, ánh sáng cũng không còn rõ nữa.

Không biết qua bao lâu, người nghệ nhân cầm ô và những thẻ ước nguyện vừa mới làm xong chạy đến, ông ấy liên tục nói: “Được rồi, được rồi! Cô nhóc đừng tìm nữa, hàng năm có rất nhiều thẻ bài bị rơi xuống, không chắc nó còn ở đây không.”

Ngón tay Hạ Thụ run rẩy, cô chạm vào một thẻ bài giấu sâu trong lá, cô nhẹ nhàng mở ra.

Thẻ bài kia đã rất cũ, chuông nhỏ cũng đã bị oxy hóa biến thành màu đen, chữ viết bị mưa làm ướt, rất rõ ràng.

Hạ Thụ bỗng bật khóc như mưa.



– Không chắc.

– Cái gì?

– Không có gì.



Vậy nên, thì ra…

Thì ra là như vậy.

Cô đưa tay nhận lấy thẻ bài nghệ nhân vừa làm xong, cô treo lên cùng chỗ với thẻ bài kia.

– Mong Hạ Thụ cả đời bình an, vui vẻ, mọi sự thành công, cơ thể khỏe mạnh.

– Mong A Hành, cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió.



– Có người yêu vợ, có người yêu Phật. Ông ấy chỉ lựa chọn thứ ông ấy thích.

– Vậy anh yêu vợ hay yêu Phật?

Anh yêu em.