Hôm nay Đế Đô bắt đầu vào thu, chỉ qua vài trận mưa, những phiến lá bạch quả đã chuyển vàng.

Gần đây trong công ty giải trí Hoa Nhất lan truyền một tin tức, cổ đông lớn của công ty bọn họ, Hoắc Cận Hành, cũng là người đứng đầu phụ trách tập đoàn Quân Dục ở Đế Đô bị điều động đến Nam Xuyên, và người phụ trách mới sẽ đến nhậm chức vào một ngày nào đó.

Chuyện fan cuồng của Sở Kỳ đả thương người khác đã không còn là tin tức gì mới lạ.

Nó bị treo trên hot search hai ngày sau đó thì bị tập đoàn Quân Dục đẩy xuống.

Ban đầu truyền ra tin tức Sở Kỳ yêu đương với Cố Vũ Thuần dẫn đến chuyện fan cuồng

của Sở Kỳ đả thương người khác, chuyện này vậy mà lại kết thúc nhanh chóng như vậy, khiến cho mọi người đều bất ngờ.

Trên mạng bàn luận chuyện này mấy ngày rồi cũng dần dần cho qua.

【Thực ra thì, bọn họ cũng chẳng làm gì sai cả? Đúng là Hoắc Cận Hành đã nói dối về việc bản thân lớn lên ở nước ngoài, nhưng như vậy thì cũng có ảnh hưởng gì đến chúng ta? Lẽ nào trong chúng ta có ai chưa từng nói dối sao? Người ta chỉ không muốn bị người khác bàn tán về những điều mình đã trải qua mà thôi. Không hiểu sao lại có nhiều người tức giận như vậy.】

【Đúng như vậy, tôi cảm thấy bọn họ cũng rất đáng thương, chưa nói đến việc đặt điều nói dối, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ che chở cho nhau. Hơn nữa vốn dĩ nhân phẩm của Sở Kỳ đã có vấn đề, Hoắc Cận Hành làm thế tôi cảm thấy cũng không sai. Bây giờ lại bị fan cuồng đả thương như vậy, đúng là xui xẻo tám đời mà.】

【+1. Thiếu gia thứ hai nhà họ Hoắc rất đáng thương, còn nhỏ đã bị lạc. Chị gái nhỏ cũng rất đáng thương, không làm gì mà lại bị mắng oan uổng tới vậy. Hy vọng sẽ mau chóng bình ổn trở lại.】

【Fan cuồng đả thương người khác sẽ bị phán mấy năm tù nhỉ? Làm bị thương người nhà họ Hoắc, người anh em này thảm rồi.】

【Mấy năm tù cũng đáng! Làm mà không suy nghĩ】

……

Con người luôn như vậy, giỏi chạy theo đám đông, không có mục đích gì. Một số thứ, chỉ khi mất đi, mới bắt đầu tiếc nuối, ân hận.

Bên trong Hoa Nhất bao trùm một bầu không khí u ám.

Từ khi Quân Dục trở thành cổ đông của Hoa Nhất cho tới nay, nhân viên Hoa Nhấp rất ít khi tiếp xúc với vị cổ đông lớn này, nên cũng không thể nói là có quá nhiều cảm tình.

Nhưng rất nhiều người nhớ rõ, lần thám hiểm rừng, Hoắc Cận Hành đã dẫn dắt đội bọn họ giành được giải thưởng chuyến du lịch Dubai như thế nào.

Kỳ thực tính tình của anh cũng rất thú vị.

Anh không thích nói nhiều, không thích cười, luôn là dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng, nhưng khi ngẫm lại, thì anh cũng rất gần gũi, bình dị.

Từ khi anh trở thành cổ đông, Hoa Nhất không hề thay đổi các tiêu chuẩn, yêu cầu, cũng chưa từng cắt giảm biên chế nhân công. Ngay cả trong ngày hoạt động thám hiểm đó, có người rụt rè hỏi anh ý nghĩa của manh mối, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích.

Quan trọng nhất chính là, anh rất đẹp trai.

Có nhân viên nữ nói: “Ài, thật đáng tiếc, còn chưa được tiếp xúc nữa, thường ngày chỉ nhìn từ xa cũng đã thấy rất đẹp trai rồi! Nhìn Hoắc tổng quen rồi, tôi không muốn quay lại cảnh ngày ngày phải ngắm những ông già nhăn nheo như trước nữa.”

Khiến cho những người xung quanh bật cười ha ha.

Sau khi cười đùa và than thở xong, vẫn phải quay lại thực tế làm việc.

Sau chín tháng chính thức sáp nhập, trên bàn làm việc của Abel xuất hiện một lá đơn xin từ chức.

Nhìn đơn xin từ chức của Hạ Sấu, Abel có chút kinh ngạc, nhưng nó cũng nằm trong dự kiến của anh ấy.

Anh ấy khuyên nhủ: “Có thể đừng đi hay không? Tiểu Hạ, anh cho em nghỉ dài hạn, anh vẫn sẽ phát lương cho em như bình thường. Em ra ngoài du lịch cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cũng được, thả lỏng tâm trạng một chút, chờ tới khi em muốn trở về, em cứ trực tiếp trở về, chúng ta đều chờ em, được không?”

“Không được đâu, anh Abel.”

Người con gái trước mặt mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt nâu trong veo, vẫn luôn dịu dàng, đơn thuần như vậy.

Abel đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp cô, cô cũng mỉm cười dịu dàng như vậy, hệt như cơn gió chiều ấm áp của tháng ba.

Lúc đó, anh ấy còn cảm thấy cô gái nhỏ nhu nhược như vậy nhất định không được.

Hạ Thụ nói: “Anh Abel, cảm ơn anh đã dìu dắt, chiếu cố em mấy tháng qua, nhưng với trạng thái của em bây giờ, thật sự không thể ở lại. Thực xin lỗi, hy vọng anh không trách em, cũng hy vọng nếu còn cơ hội, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”

Thấy vậy, Abel cũng không tiếp tục khuyên nữa, anh ấy khẽ thở dài, hốc mắt đã đỏ ửng.

Anh ấy  hỏi: “Đã tìm thấy nơi muốn đi chưa?”

“Vẫn chưa.” Cô khẽ rũ lông mi, chớp chớp mắt mỉm cười: “Có điều, nói không chừng em sẽ lại đi vào giới giải trí? Chờ đến khi em trở về, biết đầu sẽ là nghệ sĩ dưới trướng của anh.”

Abel nhớ rõ Cố Vũ Thuần tùng nói cô biết kéo đàn Cello, anh cười: “Vậy được, anh chờ làm người đại diện cho em.”

“Được.”

Khi vừa ra khỏi cánh cửa lớn của công ty giải trí Hoa Nhất liền có một âm thanh dồn dập vang lên: “Tiểu Mộc!”

Hạ Thụ quay đầu lại, thấy Cố Vũ Thuần đang vội vàng chạy tới.



Cố Vũ Thuần nghẹn ngào: “Tớ vừa mới… Nghe nói cậu từ chức rồi, sẽ rời đi.”

“Ừm.”

Hai mắt cô ấy đã ửng hồng, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Hạ Thụ mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ khóe miệng cô: “Xin lỗi Vũ Thuần, không kịp ăn thịt, uống canh của cậu rồi, nhưng cậu nhất định phải cố lên đó, tớ sẽ đợi cậu trước TV!”

Cố Vũ Thuần đột nhiên ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, nước mắt rơi như mưa.

“Từ chức thì từ chức, đi thì đi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng cậu nhất định phải nhớ rõ, cậu không được giống như bảy năm trước, dù cho có đi rồi, cũng không được quên tớ, không được ngừng liên lạc! Nếu không tớ sẽ không bao giờ làm bạn với cậu nữa! Cậu nhớ cho kỹ, có biết chưa!”

Hốc mắt Hạ Thụ cũng đã ướt. Tình yêu cũng được, bạn tốt cũng được, cô vẫn rất may mắn, ông trời đã mang tới cho cô nhiều tàn nhẫn, bất công, nhưng cũng luôn chăm sóc cô một ít, khiến cô vẫn luôn nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Cô nói: “Tớ biết rồi.”



Hạ Thụ đứng yên lặng trên cầu vượt, đôi mắt nhìn về phía xa xa.

Từ nơi này nhìn qua có thể nhìn thấy toàn cảnh bệnh viện Kiều Tinh.

Ngọn đèn trên mái nhà tầng 33 đang bật sáng, từ nơi này nhìn qua, nguồn sáng đó hệt như một chớm nhỏ ánh sáng đom đóm.

Chạng vạng gió thổi qua có chút lạnh, khiến cho mái tóc và làn váy cô tung bay.

Lúc tiếng điện thoại vang lên, cô không biết mình đã đứng đây bao lâu, ngay cả ngón tay đều lạnh đến mức co rúm lại.

Lúc thấy thông tin hiện lên trên màn hình điện thoại, tim Hạ Thụ bỗng đập mạnh, máu trong cơ thể cũng dồn dập lưu thông.

–“Reng!”

Kể từ sau khi đón Hành Tiểu Bạch và Thụ Tiểu Lục, Hạ Thụ không có cơ hội gặp anh thêm lần nào nữa.

Nghe Thẩm Hoài Xuyên nói, điện thoại của anh đều bị thu lại, không cách nào gửi được cho cô một tin nhắn hay gọi cho cô một cuộc điện thoại.

Ngón tay cô run rẩy ấn nhận cuộc gọi,“Alo.”

“Hạ Thụ.” Bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, trong chớp mắt, yết hầu Hạ Thụ khẽ động, hốc mắt cũng nóng bừng lên.

Ngọn gió thổi qua giúp tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng cô, một lúc lâu sau cô mới cố gắng mỉm cười nói: “A Hành.”

“Là anh.” Giọng nói trong điện thoại rất nhẹ nhàng.

Nước mắt Hạ Thụ đã bắt đầu lăn xuống.

Tại một khoảng không gian khác nơi cũng được ánh trăng chiếu rọi, Hoắc Cận Hành đứng trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn về phía chân trời màu cam tím ở xa xa.

Trên đôi môi trắng bệch của anh khẽ cong lên một chú “Hạ Thụ, anh vẫn ổn.”

Bên kia nhẹ nhàng đáp lời lại: “Dạ.”

“Em tới rồi, đúng không?” Ánh mắt anh dừng trên người Thụ Tiểu Lục, ngón tay khẽ siết chặt lại, “Anh biết là em tới rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Những ngày tháng ấy, những lời nói ấy, những lần giãy giụa đấu tranh ấy, vẫn còn hiện ra trước mắt cô, văng vẳng bên tai cô.

–“Tôi sớm đã bảo Cận Hành cách xa cô ta ra một chút, vậy mà cậu ta lại không nghe! Hiện tại thì hay rồi. Nếu Cận Hành xảy ra chuyện gì, cô cứ chờ coi đi!”

–“Bảo cô ta cút đi! Đừng xuất hiện bên cạnh Cận Hành nữa, cũng đừng để cho tôi thấy cô ta lần nữa!”

–“Nếu không phải vì cô ta, Cận Hành sẽ bị thương chảy máu sao!”

Hạ Thụ khe khẽ nức nở hai tiếng, cô muốn nói không phải, em chưa có tới.

Cô muốn nói, A Hành, thực xin lỗi, lại làm anh bị thương rồi.

Cô muốn nói, A Hành, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta dừng lại thôi, được không? Nghe nói anh phải đi Nam Xuyên, chúc anh lên đường bình an.

Em phải đi rồi, A Hành. Anh đừng tìm em. Ngày tháng sau này, em chúc phúc cho anh, hy vọng anh cũng chúc phúc cho em.

Nhưng những lời này cứ quanh quẩn bên môi cô, không cách nào để nói thành lời.

Cô nhớ tới độ ấm khi đầu ngón tay anh khẽ vuốt lên khuôn mặt cô, khi anh nói “Đừng khóc, không cần xem nữa”, cô nhớ tới lúc Thẩm Hoài Xuyên nói câu “Hạ Thụ đâu.”

Cô hít sâu một hơi, nói: “Dạ.”

Em tới rồi.

Đầu dây bên kia, Hoắc Cận Hành khẽ cười rộ lên.

Anh nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đang bồng bềnh trên nền trời quang đãng, “Hạ Thụ, em ở đâu, anh có thể tới tìm em không?”

….

Lúc Cận Hành tới, Hạ Thụ đã lau hết nước mắt.

Cô không biết để gọi được cuộc điện thoại đó, để tới được đây, anh đã cãi nhau với gia đình một trận. Anh đến một mình, mặc trên người chiếc áo hoodie và chiếc quần jean năng động, xuất hiện ở phía cuối cầu vượt.

Vết thương của anh gần như đã lành, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc đi bước chân hơi chậm, tay trái đưa lên che vết thương lại.

Thấy bóng dáng cô ở phía xa, anh bèn chạy qua đó.

Hạ Thụ không đành lòng, tự mình chạy qua.

Cô dừng lại trước mặt anh.

Đôi mắt cô phản chiếu bóng hình người con trai của một mình cô. Cô tự nhủ mình nhất định không được khóc, nhưng khi thấy anh ở trước mặt, đôi mắt vẫn không nghe lời, đã sớm ướt đẫm từ lâu.

Chăm chú nhìn anh hai giây, ánh mắt cô khẽ đảo qua vết thương của anh, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, “A Hành… Anh còn đau không?”

“Không đau.” Hoắc Cận Hành lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, sao vừa thấy anh lại khóc rồi?”

Cô không nói gì, nước mắt rơi ngày càng nhiều.

Anh bất đắc dĩ mỉm cười, dịu dàng dỗ dành cô: “Đùng khóc, thật sự không đau, đã sớm khỏi rồi. Em xem, không phải anh đang rất tốt sao? Đừng khóc.”

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng,

Hơi thở nồng đậm lấn át cả hương thơm của đất trời bao vây quanh cô, khiến Hạ Thụ quyến luyến không rời, chậm rãi nâng tay lên ôm lấy anh.

Cảm giác được cô đang ôm lấy mình, trong lòng Hoắc Cận Hành vô cùng vui, khóe môi khe khẽ cong lên.

Hoàng hôn dần tắt đi, gió và ánh trăng trong không khí cũng dần mờ mịt.

Chàng trai và cô gái lặng lẽ ôm chặt nhau.

Hôm nay Hạ Thụ mặc đồ hơi mỏng, áo thun ngắn tay chỉ thích hợp vào mặc vào ban ngày khi nhiệt độ ấm áp, vào ban đêm sẽ có chút lạnh.

Cô ôm lấy anh, cổ tay áo hơi xốc lên, lộ ra cánh tay trắng ngần như ngó sen.

Ánh mắt Hoắc Cận Hành trong lúc vô tình dừng trên khuỷu tay cô.

Đại não anh vang lên một tiếng ầm ầm!

Từ khi trở về nhà họ Hoắc, ngắt liên lạc với Hạ Thụ, những năm gần đây, Hoắc Cận Hành vẫn luôn kiên trì làm một việc.

–Hiến máu.

Mới đầu anh chỉ hy vọng, dù cô có ở nơi nào cũng có thể bình an vô sự.

Dù biết máu của mình chưa chắc có thể truyền vào người cô. Anh vẫn luôn cầu nguyện, dù cho chỉ có một phần ngàn khả năng, cho dù anh không ở bên cô, thì ông trời cũng sẽ che chở cho cô khi cô cần, dành cho cô tình yêu và sự dịu dàng lớn nhất.

Vậy nên anh biết rõ vết thương khi hiến máu là như thế nào.

Đầu ngón tay run rẩy chạm vào cổ tay bầm tím của cô, Hoắc Cận Hành buông cô ra hỏi, “Sao lại thế này?”

Hạ Thụ hơi giật mình, lập tức kéo cổ tay áo xuống, hai mắt long lanh ngập nước: “A Hành, em không sao.”

“Anh hỏi sao lại như thế này!”

Giọng của anh đã trở nên lạnh thấu xương. Như đã đoán sớm đoán được gì đó, cũng bất tri bất giác hiểu ra điều gì đó, trái tim anh đau như bị lưỡi dao sắc bén cứa vào.

Anh bỗng xoay người đi về hướng bệnh viện.

“A Hành…..” Dường như biết được anh muốn làm gì, Hạ Thụ hoảng hốt kéo lấy góc áo anh.

“Buông tay!” Hoắc Cận Hành dùng lực kéo một chút.

“A Hành!”

“Buông tay!”

Anh phải sớm nghĩ đến, máu gấu trúc dùng để cứu anh đâu phải nói có là có, lập tức có thể tìm được.

Anh phải sớm nghĩ đến…..

“Em không buông!” Cô đột nhiên ôm chặt lấy anh từ phía sau, biết anh còn bị thương, cô cũng không dám dùng sức, nức nở khóc lóc cầu xin: “A Hành, em không buông, em không buông đâu… Anh đừng đi, em sợ lắm, anh đừng đi.”

Bước chân của Hoắc Cận Hành đã dừng lại,

Gió đêm chuyển lạnh, trái tim anh cũng lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, hốc mắt chua xót cay cay.

Cô gái đang ôm anh, là cô gái anh không cách nào buông bỏ được.

Anh tình nguyện chết, cũng không muốn cô bị thương dù chỉ một chút.

Nhưng hiện tại cô lại chảy máu vì anh.

Anh siết chặt tay, khiến các đốt ngón tay trắng bệch, đáy mắt dần ửng hồng, một lúc sau mới ổn định lại hô hấp, xoay người đối mặt với cô.

“Thực xin lỗi…..” Anh nhẹ nâng tay cô lên, giọng nói có chút run rẩy: “Thực xin lỗi, Hạ Thụ, xin lỗi, xin lỗi em…”

Hạ Thụ vùi mặt vào lòng anh.

Không biết vì sao, trong lòng cô giống như vừa bị đứt mất một dây đàn, ngay tại khoảnh khắc này, cô bỗng khóc lớn.

Cô cũng không biết tại sao lại vậy, có lẽ là cọng rơm cuối cùng cô nhẫn nhịn mấy năm nay cũng đã bị vò nát.

Cảm xúc chớp mắt đã bùng nổ, đôi tay cô nắm chặt quần áo anh, khóc đến mức không kiềm lại được.

Những khổ sở, tủi thân, áp lực, oán hận đó….

Cô mệt mỏi quá…..

Mùa hè năm ấy, khi nhìn thấy tên anh trên danh sách trúng tuyển, cô cũng không khóc nhiều tới vậy.

Những điều đó vẫn luôn bị cô che giấu ở trong lòng, trở thành vết thương lớn nhất trong sinh mạng của cô, từng chút tùng chút làm tổn thương cô.

Cô cũng muốn tiếp tục đi học, cô cũng muốn được kéo đàn Cello.

Cô không muốn làm việc.

Mùa hè phát tờ đơn dưới cái nắng mặt trời chói chang khiến làn da cô cháy nắng đỏ bừng lên. Mùa đông rửa chén dưới nước lạnh khiến đôi tay lạnh cóng không thể ấm lại.

Thấy Tưởng Nguyệt Viện đứng trên sân khấu được mọi người khen ngợi và tôn trọng như vậy, cô rất ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tị.

Thấy anh cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi sừng sững, cô vừa vui mừng, lại vừa đau như bị dao cứa.

Cô liều mạng khóc, không còn quan tâm đ ến gì nữa, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, thở hổn hển.

“A Hành, A Hành…..” Ánh trăng dần trở nên lạnh lẽo, cô không ngừng gọi tên anh, nước mắt đã thấm ướt ngực áo anh.

“Anh đây.” Trái tim Hoắc Cận Hành đau xót khi thấy cô khóc thương tâm như vậy, nhưng ngoài việc ôm chặt lấy cô thì anh không làm được gì khác.

Cánh tay anh run rẩy không ngừng, hai mắt cũng đã long lanh đầy nước.

“Em mệt quá…..” Cô nức nở nói không thành câu: “Mệt… A Hành, mấy năm nay, em rất mệt… Em không kiên trì được nữa, A Hành.”

“Anh biết.” Nước mắt đã rơi xuống, anh nghẹn ngào nói: “Anh đều biết.”

Hạ Thụ nức nở khóc: “A Hành, anh dẫn em đi đi, anh mau dẫn em đi đi.”

Nam Xuyên cũng được, nơi nào cũng được.

Em không muốn mệt mỏi như vậy nữa, rất xin lỗi, em muốn mình ích kỷ một chút.

Anh dẫn em đi đi, có được không?

“Được.” Hoắc Cận Hành trầm giọng đáp, bàn tay vỗ vỗ lưng cô: “Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”

“Em, em muốn về nhà.” Cô nói: “Em muốn về nhà.”

Trở lại ngôi nhà có anh.

Anh đi học cùng em, đi Cung Thiếu Niên cùng em, làm bài tập cùng em, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông cùng em.

Em không muốn trưởng thành nữa. Trưởng thành quá mệt mỏi.

“Được.”

Trên cầu vượt, dưới ánh trăng hiu quạnh, anh ôm chặt lấy cô, nước mặt khe khẽ lăn xuống.

“Anh đưa em về nhà.”