Tuyên bố của Tập đoàn Quân Dục lại đẩy sự việc này lên một cao trào mới! 

Vào lúc bốn giờ chiều, Weibo chính thức của Tập đoàn Quân Dục đã đưa ra một bài đính chính nghiêm túc, tuyên bố rằng bắt đầu từ bây giờ tất cả các rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, công ty điện ảnh và truyền hình dưới trướng Quân Dục sẽ không chiếu phim có Sở Kỳ tham gia, cũng không bán các sản phẩm Sở Kỳ đại diện. Những bộ phim trước đó đã chiếu cũng sẽ được gỡ xuống.

Tuyên bố này tương đương với việc Quân Dục đơn phương thông báo rằng Sở Kỳ sẽ bị cấm, các rạp chiếu phim và các công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng Quân Dục rất phức tạp, đây chắc chắn là một hình thức trấn áp tư bản trá hình.

Sau gần một ngày đêm chiến đấu, các fan của Sở Kỳ bất ngờ chĩa súng về phía Hoắc Cận Hành. Họ nói rằng rốt cuộc Hạ Thụ đã cho anh uống bùa mê thuốc lú nào, để anh không ngần ngại dùng vốn liếng và quyền lực khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng, nhưng vẫn một mực bảo vệ cô.

Vào lúc 4:30, một tin tức khác lọt vào tầm nhìn của công chúng.

Lần này là một diễn viên quần chúng ít tiếng tăm đăng bài, nội dung đơn giản rõ ràng, 

cô ấy không chỉ bị Sở Kỳ quấy rối tình d*c một lần, lượng lớn cuộc trò chuyện được đính kèm làm chứng.

Toàn bộ cư dân mạng lại tiếp tục bùng nổ.

Người đăng bài đó có nick Weibo là mèo vờn chuột. # Sở Kỳ, mèo vờn chuột nhanh chóng vươn lên số một hotsearch.

Đối với lời buộc tội bất ngờ này, đương nhiên người hâm mộ của Sở Kỳ kiên quyết không thừa nhận, đồng thời cho rằng các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện có thể là giả mạo, và người tên mèo vờn chuột này chắc chắn đã bị Hoắc Cận Hành mua chuộc để cố tình gài bẫy.

Tuy nhiên, ngay sau khi mèo vờn chuột lên tiếng, đã có bốn, năm người làm theo và nói rằng họ cũng từng gặp phải trường hợp tương tự. Tất cả đều có bằng chứng xác thực.

Hastag “Sở Kỳ quấy rối tình d*c” nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu hotsearch. 

Đồng thời, Hoa Nhất cũng bất ngờ đưa ra tuyên bố Sở Kỳ – nghệ sĩ trực thuộc giải trí Tinh Cam đã quấy rối nhân viên của Hoa Nhất. Hoa Nhất sẽ truy cứu trách nhiệm, đồng thời sẽ khởi tố đại V bôi nhọ nhân viên Hoa Nhất.

Thứ được đăng kèm là một bản ghi âm hoàn chỉnh trực tiếp từ đoàn làm phim << Chân ái >> ngày hôm đó, điều này chứng tỏ rằng các bản ghi âm trước đó của đại V đã được cắt ghép, thực tế hoàn toàn khác.

—— “Sao cậu lại đánh diễn viên của chúng tôi? Biết không, chúng tôi có thể kiện cậu!”

—— “Tôi hỏi cậu đó.”

—— “Cho dù là vì lý do gì, cũng không được đánh diễn viên của chúng tôi! Gọi cảnh sát đi! Chuyện này…” 

——”A! Thì ra là cậu Hoắc của Quân Dục! Nghe danh cậu đã lâu! Cậu Hoắc, là lỗi của tôi, là tại mắt tôi không nhận ra Thái Sơn! Cái kia đó, cậu đừng để bụng. Hay là cậu đến đoàn phim của tôi, tôi pha trà cho cậu để tạ lỗi.”

—— “Không cần. Ông cứ lo cho nghệ sĩ trong đoàn của mình đi, đừng để chuyện xấu như thế này xảy ra nữa. Tránh xa người trong đoàn chúng tôi ra, trà thì thôi đi.” 

Lần này người ăn dưa trên mạng đã hiểu điều gì đó! Có vẻ như Sở Kỳ thực sự là người đã quấy rối Hạ Thụ trước, và Hoắc Cận Hành đã ra tay trợ giúp.

Nhưng một số người vẫn còn nghi ngờ, sự thật của Sở Kỳ đã rõ ràng ở đây, còn Hoắc Cận Hành thì sao? Còn Tần Dã thì sao?

Đoạn ghi âm trước đó của Hoắc Cận Hành đã bị cắt. Nhưng cụm từ “người của tôi” mà Tần Dã thốt ra không thể là giả được. 

Hơn nữa, chính Sở Kỳ đã quấy rối Hạ Thụ, nhưng tập đoàn Quân Dục là một tập đoàn lớn như vậy, chuyện phong sát một nghệ sĩ chỉ vì nhân viên nhỏ bé của mình quá là kỳ lạ.

Ngay sau đó, một video nhỏ khác được lan truyền trên mạng.

Trong video, Tần Dã đang ở trong một công ty nào đó, chặn Hạ Thụ ở một góc, vui vẻ đưa đồ cho Hạ Thụ, trông giống như một đứa ngốc.

Thái độ của Hạ Thụ không thờ ơ, nhưng không nhiệt tình, cuối cùng cô vội vàng rời đi, không hề nhận những thứ anh ta đưa cho

Dù nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ “câu tam đáp tứ” như trên mạng nói.

Có người của Hoa Nhất nói: “Hình như cậu Tần đang theo đuổi Hạ Thụ. Bọn họ có quan hệ tốt, nhưng không ở bên nhau.”

“Hạ Thụ vừa nhìn thấy cậu Tần là trốn.”

Tin tức lan truyền nhanh chóng. Sau vài lần, những người ăn dưa gần như bị dưa nghẹn chết. Trọng tâm cuối cùng đều đặt vào Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ.

[Cho nên tóm tắt hai ngày qua, thực ra là… Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ là một đôi, Sở Kỳ quấy rối Hạ Thụ, Tần Dã chỉ theo đuổi Hạ Thụ. Hoắc Cận Hành đánh Sở Kỳ, sau đó phong sát anh ta. Việc Tần Dã xóa Weibo có liên quan gì đến Hoắc Cận Hành không?]

[Thú vị! Hoắc nhị thiếu bảo vệ vợ mình như thế này sao? Lọ Lem thời hiện đại?]

[Ta không biết, vì sao Hoắc Cận Hành lại thích cô ta? Không phải nói người phụ nữ này còn không học đại học sao? Đến cả Diane cũng từ chối, chẳng lẽ anh ấy đói bụng nên ăn quàng sao?]

[Dù sao đi nữa, Hoắc nhị thiếu có con mắt chọn phụ nữ rất tệ. Tôi không thích Diane.

Còn người này thì chậc chậc, tôi không nói thêm gì nữa.]

[Hoắc Cận Hành bị mù! Cô gái này không xứng!]

Khoảng bảy giờ tối, một vài bài đăng lặng lẽ được đăng lên mạng

Tất cả sự ồn ào như dừng lại trong giây lát.

Hoắc Cận Hành rút phích cắm bộ định tuyến, anh lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ xa xăm trong đêm.

Đèn trong phòng không bật, bóng của anh bị ánh trăng mỏng manh cắt thành từng mảnh, cô đơn gầy yếu.

Gần tám giờ rưỡi, điện thoại vang lên.

Anh nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Anh à.”

“Anh không thể bảo vệ em được nữa.” Hoắc Cận Diễm ở bên kia điện thoại thở dài, giọng điệu cam chịu và trách móc: “Ông nội bảo em trở về Nam Xuyên.”

Hai ngày nay, Hạ Thụ hầu như không mở mạng, thậm chí còn gỡ cài đặt Weibo.

Cô hơi buồn, nhưng nó không tệ đến thế.

Khi gia đình phá sản, người đến đòi nợ đứng ở cửa suốt ngày. Cô đã nghe những lời lăng mạ và vu khống tồi tệ đến mức nào, bây giờ những thứ này trên mạng không thể đánh bại cô nữa.

Sáng sớm Hạ Thụ đến phòng quan hệ công chúng của Hoa Nhất, cô mỉm cười chào mọi 

người: “Chào buổi sáng.”

“Hạ Thụ!” Đồng nghiệp ở bộ phận quan hệ công chúng vội vàng chào cô, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Họ nói: “Chuyện hôm qua trên mạng là thật sao? Lúc nhỏ anh Hoắc thật sự đi lạc sao? Anh ấy được nhà cô nhận nuôi sao?”

Hạ Thụ sững sờ: “Cái gì?” 

“Là bài viết ngày hôm qua!”

Những đồng nghiệp kích động đến mức vội vàng mở bài viết ra cho cô xem.

Ánh mắt Hạ Thụ rơi vào màn hình điện thoại.

Đó là một bài đăng ẩn danh, tiêu đề tiết lộ bí mật của một gia đình giàu có nào đó.

Nội dung của bài viết là con trai thứ hai của một gia đình giàu có hàng đầu trong nước, bề ngoài có vẻ như là một đứa con trai đáng ngưỡng mộ, nhưng thực tế, anh bị mất tích khi còn nhỏ và anh lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở một thị trấn nhỏ.

Anh cũng được hai gia đình nhận làm con nuôi. Anh ở gia đình đó mười năm, và không được nhận trở về nhà cho đến khi anh ta mười sáu, mười bảy tuổi.

Bài đăng không chỉ rõ người này là ai. Tuy nhiên, có người đã chỉ ra rằng người này là về Hoắc Cận Hành, nhị thiếu gia của gia tộc nhà họ Hoắc Quân Dục ở Nam Xuyên.



Hạ Thụ lạnh toát, cô vội vàng trả điện thoại cho đối phương, xoay người chạy đi. Đầu ngón tay cô run rẩy khi nhấp vào Weibo.

Trên Weibo, #Hạ Thụ# đã biến mất, mục duy nhất liên quan đến #Hạ Thụ Hoắc Cận Hành# đã bị dồn vào một góc. Thay vào đó là đủ loại #Hoắc Cận Hành# #Tống Hành#…

Sau một đêm dậy sóng, những nội dung đó đã được cập nhật rất nhiều. Anh được một kẻ sát nhân nhận nuôi, anh tên là Tống Hành, lớn lên ở Thanh Thành, gia đình nhận nuôi anh là Hạ …

Nhiều người đã đăng ảnh.

Những hình ảnh mờ ảo, bao phủ khắp mặt đất với những vũng máu, có một cậu bé năm hoặc sáu tuổi đang co ro trong một góc phòng. Quần áo trên người loang lổ vết máu, dáng vẻ gầy yếu.

Anh thờ ơ đứng trước cổng khu vui chơi Thanh Thành. Trên cánh cửa phía sau anh là chữ “Thanh Thành” mạ vàng rực rỡ. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh mặc đồng phục học sinh màu lam trắng, trên ngực trái đồng phục có viết “Nhất Trung Thanh Thành”,  bài kiểm tra của anh ghi rõ ràng “Nhất Trung Thanh Thành”: “Lớp 10-1”: “Tống Hành”

[Có ai tóm tắt được cốt truyện của vụ này không? Tại sao tôi càng ngày càng khó hiểu? 】

[Cmn! Hoắc Cận Hành thực sự bị lạc? Không, rõ ràng tôi nhớ rằng gia đình anh ấy nói rằng anh ấy lớn lên ở nước ngoài mà!]

[Lầu trên không hiểu rồi. Ví dụ nói với bạn rằng đối tượng của bạn, nhà có rất nhiều tiền, xe hơi và đất, nhưng anh ta bị bắt cóc về thị trấn nhỏ từ nhỏ, có tật xấu là khạc nhổ, ăn vạ và ngoáy chân khắp nơi, bạn có muốn tiếp nhận không? Như vậy, chẳng lẽ là muốn dùng mai rùa biển ưu tú lừa gạt tiểu thư nhà giàu hay sao!]

[Anh ấy bị làm sao vậy? Có quá nhiều dưa rồi!]

[Tống Hành! Tôi biết anh ấy, chúng tôi đều đến từ Nhất Trung Thanh Thành. Quả thật anh ấy được nhận nuôi, chính là gia đình Hạ Thụ đó, nhưng có một điều tôi không biết sao các người lại gọi là Hạ Sấu? Hãy nói rằng không phải mình tôi như vậy đi.]

[Lầu trên! Có dưa?! Vì vậy, họ thực sự biết nhau từ nhỏ? Hỏi dưa! ]

[Cùng yêu cầu +1! ]

[Cùng yêu cầu +2! ]



Không ai có tâm trí để thảo luận về Hạ Sấu nữa.

Cho dù là có, cũng không thể gây lên sóng gió gì.

Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đang thảo luận về cuộc sống của Hoắc Cận Hành. 

Chất vấn, khinh thường, thương hại, xúc phạm…

Nước mắt Hạ Thụ lăn dài.

Cô biết ai đã làm điều đó. Đây là cách nhanh nhất để thay đổi chủ đề và ngăn dư luận chỉ trích hai người “không xứng đôi”.

Những bức ảnh đó… Anh chỉ để lại một nửa của mình trong tất cả, cắt bỏ một nửa hình cô, chỉ để lại một góc nhỏ liên quan đến cô như vô tình. Hoặc góc quần áo, hoặc đầu ngón tay. Vừa cẩn thận bảo vệ cô, lại cũng để lại cho người ta sự trân trọng vô hạn.

Hơn nữa, album ảnh đó là do cô đưa cho anh.

Cô không bao giờ để lộ chúng. 

Từ đầu đến cuối, chỉ có cô nhìn thấy, cũng chỉ có anh nhìn thấy.

Khi Hạ Thụ đi xuống căn hộ của Hoắc Cận Hành, cô cũng đã ngừng khóc.

Cô biết mật khẩu căn hộ của anh, nhưng cô không trực tiếp đi lên, cô chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở phía xa, yên lặng chờ đợi.

Đã gần đến tháng 9, những bông hoa râm bụt trong những luống hoa đang nở rộ.

Gió thổi cành hoa chạm vào góc váy cô gái.

Hoắc Cận Hành đi xuống lầu, sau lưng đột nhiên bị một cơ thể mềm mại ôm lấy. Anh sửng sốt, cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy eo mình, lòng bàn tay khẽ phủ lên mu bàn tay cô: “Hạ Thụ.” 

Khi anh quay người lại, thì nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trong đôi mắt trong veo của cô. 

Giọng nói mềm mại như sáp: “A Hành.”

Đôi mắt đen của Hoắc Cận Hành nhu hòa: “Sao em lại ở đây?”

“Bởi vì em nhớ anh.” Cô gái nhìn anh với ánh mắt đầy sao: “A Hành, em quên mang theo chìa khóa nhà, anh có thể cho em vào không?”

Anh cười cười, luồn đầu ngón tay vào tóc cô, kéo tay cô xuống: “Đi với anh.”

Lòng bàn tay ấm áp siết chặt các ngón tay của cô.

Đi thang máy đến cửa căn hộ ở tầng 28, Hoắc Cận Hành nhấn khóa vân tay.

Ổ khóa mở ra, Hạ Thụ đang định vào trong thì Hoắc Cận Hành đã kéo cô lại.

Sau khi dùng đầu ngón tay ấn lên ổ khóa kết hợp, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nắm lấy ngón tay cái của cô để nhập liệu trên màn hình cảm ứng từng thứ một.

Hạ Thụ ngây người nhìn anh.

Dấu vân tay cho thấy mục nhập thành công. 

Hoắc Cận Hành nói: “Lần sau cứ vào đi.” 

Trong lòng cô vừa chua xót vừa ngọt ngào, đôi mắt hạnh nhân cong lên ngọt ngào: “Anh không sợ em trộm đồ sao?”

Hoắc Cận Hành nhẹ giọng nói: “Không sợ.”

Anh chỉ sợ cô không đến thôi.

Chỉ cần cô đến, chỉ cần cô tự nguyện… Hết thảy mọi thứ của anh đều sẵn lòng mở ra với cô.

Thế giới của anh có thể không có gì, nhưng cô phải tồn tại.

Đi vào nhà, Hạ Thụ đứng ở cửa, ngồi xổm xuống cởi dây giày.

Vì lần trước đã tới đây nên Hạ Thụ không còn tò mò về mọi thứ xung quanh nữa.

Cô nhớ rằng anh không có thêm đôi dép lê nào, cởi giày, xếp cẩn thận rồi chạy vào phòng khách với đôi chân trần.

Hoắc Cận Hành khẽ nhíu mày: “Trở về đi, mang dép vào.”

Hạ Thụ ngồi ở trên ghế salon cười vẫy tay với anh: “Không cần không cần, A Hành, đi vào đi, nhà của anh rất sạch sẽ, em đi chân trần cũng được.”

Hoắc Cận Hành lấy dép lê trong tủ giày ra, cởi giày đi đến trước mặt cô, chỉ mang một đôi tất, quỳ một gối xuống.

Hạ Thụ vô thức cuộn tròn và trốn.

“Đừng trốn.” Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng nắm mắt cá chân của cô, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng: “Không phải bẩn, là lạnh.”

Anh nhẹ nhàng rút khăn ướt bên cạnh lau lòng bàn chân cho cô, anh nói: “Em là con gái, con gái không thể bị cảm lạnh, nhớ chưa?” 

Chiếc khăn ướt mát lạnh lướt nhẹ qua lòng bàn chân, nói lên sự dịu dàng của anh, ngón chân trắng nõn và nhỏ nhắn Hạ Thụ vô thức cuộn lại.

Cô lặng lẽ nhìn anh.

Đây không phải là lần đầu tiên A Hành đi dép cho cô.

Khi còn nhỏ cô rất nghịch ngợm, một khi vui vẻ hay tức giận, cô luôn chạy bằng chân trần mà không có giày. Anh sẽ luôn cầm đôi giày của cô sau lưng và lặng lẽ xỏ chúng, trong lúc đó còn khiển trách cô một cách nhẹ nhàng.

Đó là vào mùa xuân… Anh ấy rời đi vào mùa xuân.

Anh ngồi xổm trước mặt cô với đôi mắt ngấn lệ và đôi tay run rẩy trong gió lạnh, nhẹ nhàng phủi đất dính trên chân cô, đi giày cao gót cho cô.

Theo truyện cổ tích, cô gái nào cũng sẽ gặp được chàng trai sẵn sàng đi giày cho mình.

Có thể cong lưng vì cô, khuỵu gối vì cô, 

buông bỏ mọi kiêu hãnh, tự trọng vì cô.

Anh là người đầu tiên. Và duy nhất.

Một đốm sáng xuyên qua cửa sổ lướt qua lông mày lạnh lùng của anh, con ngươi của Hạ Thụ yên lặng quan sát anh từng li từng tí.

Khi đi giày, dép của anh to hơn chân cô rất nhiều.

Đôi dép lê màu xanh đậm đơn giản nhất của nam giới được xỏ vào đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhìn kiểu gì cũng không thấy ăn nhập mà rất dễ thương.

Khi Hoắc Cận Hành đứng dậy, cô đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng sức dựa vào anh để đứng dậy.

Hoắc Cận Hành ngạc nhiên.

Cô gái không cao nên kiễng chân, hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng quanh cổ anh, dựa trên ngực anh, ngước nhìn anh đầy háo hức.

Nhịp tim của anh bất ngờ tăng lên, yết hầu của anh trượt nhẹ khi anh nhìn cô.

Đôi mắt ướt át yên lặng nhìn anh một lúc, Hạ Thụ cúi đầu, trán áp vào ngực anh: “Em nhớ rồi.”

Giọng nói nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ nhận lỗi sau khi bị mắng.

Hoắc Cận Hành nhếch khóe môi, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô.

Hạ Thụ nói: “Mà này, A Hành, em mang cho anh một thứ.”

Hoắc Cận Hành kinh ngạc ngước mắt lên.

Cô đi dép của anh và chạy đến túi của mình, tìm thấy một vài túi nhựa nhiều màu sắc từ bên trong, và mở nó ra trước mặt anh: “Ta da.”



Đó là một vài gói cây ma thuật.

Hoắc Cận Hành cười cười, cầm lấy: “Muốn chơi cái này sao?”

“Ừ.” Hạ Thụ gật đầu nói: “A Hành, chúng ta cùng nhau trồng cây nhé?”

“Được.” 

Cây thần là thứ đồ chơi bọn họ yêu thích khi còn nhỏ.

Bên trong chiếc túi nhựa là một cái khay nhỏ, một thân cây nhỏ làm bằng giấy và một gói chất lỏng hóa học được gọi là “thuốc ma thuật”.

Thân cây được ngâm trong chất lỏng hóa học. Đặt thân cây vào khay và đổ “thuốc ma thuật” vào khay. Sau phản ứng hóa học, các tinh thể sẽ hình thành trên thân cây và một cây non tươi tốt sẽ ra đời.

Hạ Thụ đã từng thích chơi với thứ này, nhưng cô không có kiên nhẫn, cô luôn đổ ngược lọ thuốc, hoặc buộc quanh thân cây một cách xiêu vẹo, cây non cuối cùng luôn bị vẹo.

Ngược lại, anh rất cẩn thận, những cây nhỏ anh trồng đều tươi tốt và thẳng tắp.

Hạ Thụ vẫn còn hơi vụng về khi loay hoay với những chi tiết nhỏ đó.

Cuối cùng cô cũng không làm, ngồi trên thảm ôm má nhìn anh làm, nhìn hàng lông mày và ánh mắt trong veo mà nghiêm túc của anh.

Hoắc Cận Hành ngẩng đầu nhìn cô.

Thấy anh bắt quả tang cô lười biếng, cô ngồi thẳng dậy, cúi đầu giả vờ không có việc gì tiếp tục nghịch cái cây nhỏ trong tay.

Môi người đàn ông cong lên.

Họ đã trồng tổng cộng hai cây.

Một trắng, một xanh.

Màu trắng hơi cong, màu xanh thẳng.

Tinh thạch phải mất mấy chục giờ mới lớn lên được, Hạ Thụ để hai cái thân cây với nhau, nói: “Cái này tên là Hành Tiểu Bạch, cái này tên là Thụ Tiểu Lục, khi lớn lên sẽ rất đẹp!” 

Hoắc Cận Hành nghe vậy không khỏi cười thầm, nhưng là vẫn nhìn cô: “Sao đột nhiên muốn trồng cây?”

Hạ Thụ cắn môi, cụp mắt xuống: “Em chỉ là muốn trồng.”

Cô thực sự đã muốn làm điều này từ lâu.

Lần trước đến nhà anh, cô thấy cả căn phòng anh trống trải, lúc đó cô muốn tô điểm thêm cho căn phòng của anh một chút màu sắc.

Lần này cô đến, vốn dĩ muốn mang theo hai chậu cây xanh thật.

Nhưng cô nghĩ, gần đây anh chắc chắn phải về Nam Xuyên, có thể không thể chăm sóc cây thật.

Sau đó đổi sang cây ma thuật, khi anh quay lại… Anh sẽ nhìn thấy thành phẩm.

Anh sẽ thấy nó.

Anh nhất định sẽ… Sẽ quay lại.

Mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ đã phủ một tấm màn vàng nhạt. Hoắc Cận Hành nhìn cô, cố gắng nhịn xuống sự khó chịu, trong lòng lại bùng cháy.

Thực tế, ngay cả khi cô không đến, hôm nay, anh cũng sẽ đến gặp cô.

Có một số điều anh không muốn nói, không dám nói, nhưng anh vẫn phải nói.

Anh khẽ gọi cô: “Hạ Thụ.”

“Ừ.”

“Ngày mai anh về Nam Xuyên.” Lời vừa dứt, cô lập tức cúi đầu, không giấu được đỏ hốc mắt.

Hoắc Cận Hành biết, bất kể là trước kia hay là bây giờ, Nam Xuyên đều là một nơi đau buồn mà cô không muốn nhắc tới, cũng không đành lòng nhắc tới.

Anh dùng lòng bàn tay vuốt v e gò má to bằng lòng bàn tay của cô, lời nói như hứa hẹn: “Em yên tâm, chậm nhất là ngày mốt anh sẽ về, em đừng sợ.”

Hai mắt Hạ Thụ mờ mịt, trán dán vào ngực anh không chịu ngẩng đầu lên: “Chuyện này em không lo lắng.”

“Vậy sao?”

Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng nước mắt nhưng cố gắng không khóc, dùng giọng điệu mềm mại như sáp che giấu tiếng khóc của mình: “Anh sẽ bị mắng sao?”

Trái tim Hoắc Cận Hành lập tức bị nước mắt của cô làm cho chua xót, anh khẽ thở dài, vuốt v e đuôi mắt cô.

Nước mắt ướt đẫm đầu ngón tay. 

“Không.” Anh nói: “Em biết không, anh đi lạc khi còn bé, cho nên người nhà rất cưng chiều anh, cũng không nỡ mắng mỏ phạt anh.”

Cô dụi dụi tay lên mắt, nước mắt càng rơi nhiều.

Nhưng… Sao có thể như vậy được?

Khi còn là một thiếu niên, anh trộm về Thanh Thành, rồi đã bị cấm túc một tháng.

Lần trước, những tin tức kia là do Tưởng Duyệt Viễn tung ra, không liên quan gì đến anh, nhưng anh vẫn bị mắng. 

Lần này chính anh đã đích thân công khai cho công chúng thấy toàn bộ những vết thương không thể nói nên lời của bản thân và nhà họ Hoắc. Cho dù yêu đến mức nào và không nỡ, nhưng thế nào cũng luôn có những tiêu chuẩn và giới hạn

Hoắc Cận Hành ôm cô vào lòng, nước mắt cô thấm ướt áo anh. 

“Hạ Thụ.” Giọng nói an ủi của anh cực kỳ mềm mại: “Anh đã lớn rồi, anh cũng không phải mười bảy tuổi, mười bảy tuổi có một số chuyện đối với anh rất đáng sợ, nhưng đối với anh bây giờ thì không sao. Em đừng lo lắng, anh giải quyết ổn thỏa, rồi anh sẽ về.”

Cô nức nở trong lòng anh không nói nên lời.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, cười nhẹ dỗ dành: “Đừng khóc nữa, được không?”

Hạ Thụ dùng sức lắc đầu: “Không.” Giống như một đứa trẻ không chịu nghe lời.

Hoắc Cận Hành không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể im lặng, anh cúi đầu 

hôn lên đôi mắt ngấn nước của cô.

Cô không khỏi nhắm mắt lại, hàng mi ướt át run rẩy chớp chớp.

Vị mặn của nước mắt thấm vào đầu lưỡi, nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, gò má của cô, rồi rơi xuống đôi môi anh đào.

Li3m môi, m*t nhẹ vào môi cô, động tác của anh rất tinh tế và nhẹ nhàng.

Hạ Thụ vốn có hơi choáng váng, bây giờ cẩn thận đáp lại, cả người càng choáng váng hơn, mềm nhũn dựa vào ngực anh.

Một lúc sau, anh mới buông ra, dùng ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ mỉm cười.

Hạ Thư vô cùng xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, dùng sức cúi đầu.

“Vậy thì, ngày mai anh lên đường bình an.”

“Ừ.” Hoắc Cận Hành rất nhẹ nhàng đáp lại. 

“Ba mẹ anh có mắng thì cứ nhận lỗi đi, đừng cãi lại, huống chi là muốn tốt cho anh… Tóm lại, đừng cãi nhau với gia đình.”

Vẫn không buông bỏ được lo lắng trong lòng, Hạ Thư cắn môi: “Hành Tiểu Bạch và Thụ Tiểu Lục vẫn đang đợi anh!”

Hoắc Cận Hành cười nói: “Được.”

Đương nhiên anh sẽ đồng ý.

–Niềm khao khát của anh, vầng trăng nhỏ của anh, vẫn đợi anh ở thành phố này.

Sao anh có thể không quay lại.