Edit: Hạ

Beta: Sani

Thẩm  Hoài Xuyên tìm được Hoắc Cận Hành ở quán bar Parlor.

Quầy bar yên tĩnh với ánh đèn lờ mờ, những bóng đỏ đầy màu sắc chuyển động trong không gian, thỉnh thoảng cũng có những đốm nhỏ rời rạc.

Trên sân khấu, ca sĩ đang hát một bài tình ca bằng tiếng Anh. Giai điệu da diết, êm dịu vang lên khắp mọi ngóc ngách trong không gian.

Người đàn ông ngồi ở quầy bar, áo vest tùy ý vắt ở sau ghế, cổ tay áo sơ mi được xắn lên trên.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt đen láy bị mái tóc ở trán che lấp một nửa, trong bóng tối càng lộ rõ vẻ thâm trầm.

Dù ở bất cứ đâu, người như vậy đều rất quyến rũ.

Có người phụ nữ đã âm thầm quan sát từ lâu. đánh bạo đi lên phía trước bắt chuyện. Cũng không biết anh đã nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt. Người phụ nữ có hơi tiếc nuối rời đi.

Lúc này, ca sĩ trên sân khấu đã hát một ca khúc khác.

Ly rượu trong tay đã hết, Hoắc Cận Hành giơ tay lên gọi phục vụ, giọng nói trầm thấp: “Cho tôi thêm ly nữa”.

“Được, tiên sinh”.

Một ly rượu nữa được đưa lên ngay sau đó.

Một bàn tay đưa ra lấy ly rượu trước anh. Sau đó là một giọng nói quen thuộc: “Ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Hoắc Cận Hành ngước mắt lên thì trông thấy Thẩm Hoài Xuyên, môi mỏng khẽ cong lên: “Hơi buồn”.

Anh cướp lấy ly rượu trên tay Thẩm Hoài Xuyên, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Hoài Xuyên nhíu mày, Hoắc Cận Hành chưa bao giờ uống quá nhiều rượu. Chắc có lẽ là bệnh di truyền từ gia đình, anh và anh trai Hoắc Cận Diễm đều như vậy, chỉ cần uống rượu sẽ đau dạ dày.

Vì vậy bình thường cho dù có bàn chuyện hợp tác, anh cũng rất ít  uống rượu. Trong nhà và trong xe luôn để sẵn thuốc đau dạ dày để phòng ngừa bất kì tình huống nào.

Ly rượu thoát cái đã thấy đáy, Thẩm Hoài Xuyên vội cướp lấy ly rượu, anh ấy đặt ở trên bàn: “Đừng uống nữa.”

Sắc mặt Hoắc Cận Hành trắng bệch, có vẻ là đã say, anh đưa tay lên day trán.

Thẩm Hoài Xuyên lo lắng: “Cận Hành.”

“Tôi không sao.” Anh đáp lại bằng giọng rất thấp cũng rất trầm.

Chỉ là anh rất rất nhớ cô.

Thấy cô và Tần Dã tham gia buổi tiệc mừng thọ của trưởng bối nhà họ Tần, có vô số cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng anh. 

Tiếng hát khẽ như gió bay, Thẩm Hoài Xuyên nói: “Tần Xu gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe máy cho nên đã gọi cho tôi”.

“…”

“Chị ấy nói Hạ Thụ không tham gia yến tiệc, cậu đi rồi cô ấy cũng đi ngay. Cô ấy cũng không biết hôm nay là sinh nhật của ông cụ Tần, là bị Tần Dã lừa tới, nói cậu đừng lo lắng.”

Các khớp ngón tay tái nhợt khẽ giật giật, lông mi Hoắc Cận Hành khẽ chớp.

“Thực ra, cậu biết cái gì đang ngăn cách hai người bây giờ.” Thẩm  Hoài Xuyên nói: “Cô ấy có tình cảm nhưng cô ấy tự ti.”

“Đúng vậy.” Hoắc Cận Hành khẽ cười, lẩm bẩm liên tục hai chữ: “Tự ti.”

Từ khi hai người gặp lại nhau, dường như mọi thứ đã thay đổi.

Thân phận, địa vị

Còn có hai chữ này, hai chữ luôn nằm giữa hai người bọn họ

Tự ti.

Từ trước đến nay, điều anh hối hận nhất đó là đổi thành họ Hoắc và trở về nhà họ Hoắc.

Trước đây anh từng cảm thấy tự ti, nhưng ít nhất khi đó còn có cô ở bên cạnh bảo vệ. Trên con đường họ đi, hai người đã từng có những nỗi buồn, nhưng cũng có hạnh phúc. Trên con đường trưởng thành, họ luôn có nhau.

Khi đó vất vả, nhưng có làm sao? Chỉ cần có cô ở bên cạnh, cô là ánh mặt trời, có cô là lúc nào anh cũng tràn đầy sức mạnh.

Anh ước mình có thể là người vượt qua mọi sóng gió cùng cô. Anh sẽ lấy đầy chỗ trống bao năm qua, cũng như sẽ bù đắp vết thương trong lòng cô.

Anh không muốn trở nên tốt hơn, anh không muốn danh tiếng và tiền tài. Anh chỉ muốn ở bên cô, nắm tay cô đi qua những mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét.

Anh chỉ cần cô.

Trước đây có người hỏi anh rằng, chẳng qua gia đình cô chỉ coi anh như là túi máu nhỏ dự phòng, họ chỉ muốn lấy máu của anh mà thôi. Anh nhớ mãi không quên cô, có đáng không?

Nhưng rõ ràng, bởi vì có sự che chở của cô mà những năm tháng đó anh không mất bất kỳ một giọt máu nào.

Niên thiếu của anh đều trưởng thành trong sự che chở của cô. Nếu cô thật sự muốn thứ gì đó, anh chỉ còn quãng đời còn lại để báo đáp.

Chỉ cần cô muốn.

Chỉ cần… Cô vẫn cần anh.

*

Ngày hôm sau, Cố Vũ Thuần vẫn đi quay như bình thường.

Hạ Thụ giữ ở trong lòng, không nói cho ai biết chuyện tối qua. Trở lại công việc, cô vẫn hoàn thành công việc của mình như mọi khi. Thế giới sẽ không ngừng chuyển động chỉ bởi vì tâm trạng của bạn không tốt.

Cố Vũ Thuần ngày càng quen với công việc diễn xuất.

Cô ấy có tài năng trời cho, hơn nữa lại được huấn luyện cơ bản ở Hàn Quốc, tính cách vai diễn Tề Phi cũng rất giống cô ấy nên tìm được cảm giác nhân vật rất nhanh. Đến cả đạo diễn, Tang Nịnh, Hạ Quân Kiêu đều khen cô ấy có năng lực.

Abel đã tìm cho cô ấy hai người trợ lý, với tư là người đại diện Hạ Thụ không cần lúc nào cũng phải có mặt ở đoàn phim, bàn giao xong công việc ở đây cô có thể đi làm việc khác.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đoàn phim, cô không ngờ trước khi đi lại xảy ra chuyện.

Đến buổi chiều, Hạ Thụ bị cảm lạnh bởi vì nhiễm lạnh trong buổi tiệc tối qua, cô khoác thêm áo khoác của Cố Vũ Thuần.

Cô dặn dò kỹ lưỡng hai người trợ lý xong, khi cô chuẩn bị rời đi thì bị một người chặn lại.

Sở Kỳ.

Anh ta chặn cô ở một góc, hỏi: “Tôi nghe nói ngày mai cô không tới đây nữa.”

“Đúng vậy, thầy Sở.” Hạ Thụ cười dịu dàng, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Thụ không hề có giao tiếp gì với Sở Kỳ kể từ chuyện lều nghỉ ngơi lần trước.

Cô không hiểu Sở Kỳ, cũng không muốn tìm hiểu. Hơn nữa bọn họ cũng không cùng một tổ phim, bình thường cũng ít khi chạm mặt.

Bởi vậy cô không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại đến tìm cô.

“Ồ, không có gì.” Sở Kỳ cười, ý tứ mập mờ: “Chỉ là cảm thấy đáng tiếc, sau này không được nhìn thấy cô nữa, đau lòng.”

Đương nhiên Hạ Thụ có thể nhìn ra vẻ trêu chọc trong mắt anh ta.

Cô cười xa cách: “Thầy Sở nói đùa rồi, nói không chừng sau này anh có thể sẽ hợp tác với nghệ sĩ của tôi, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói to không to, luôn luôn có cơ hội gặp lại.”

“Đúng, có thể có hợp tác với nghệ sĩ của cô.” Anh ta sát lại gần, hai tay giam cô ở góc tường.

Nhìn từ phía sau rất giống anh ta ôm cô.

“Tôi, muốn với cô…”

Hạ Thụ sợ hãi, tránh về sau nhưng phía sau lưng đã là vách tường, muốn tránh cũng không tránh được. Cô làm ra vẻ không hiểu: “Thầy Sở hay nói đùa, tôi không phải nghệ sĩ… Chúng ta đâu thể hợp tác được.”

“Đừng giả vờ.” Sở Kỳ vạch trần cô: “Tôi thấy cô không tồi, không vào giới giải trí quả là đáng tiếc. Thế nhưng không sao, hợp tác cái khác cũng được.”

Anh ta cúi đầu xuống khẽ hít hà.

Móng tay của Hạ Thụ đâm sâu vào lòng bàn tay.

Sở Kỳ: “Nghe nói nghệ sĩ cô dẫn dắt là người mới? Chưa có danh tiếng gì, bây giờ rất cần tài nguyên tốt đúng không? Cô yên tâm, dựa vào mối quan hệ của tôi, nâng đỡ một tiểu hoa tuyến hai, tuyến ba thì không có vấn đề gì. Cô hợp tác với tôi, tôi giúp cô.”

Khi anh ta cúi đầu muốn hôn cô, cuối cùng Hạ Thụ cũng không chịu nổi, cô nắm chặt tay, cô có thể liều mạng với anh ta bất cứ lúc nào.

Có một người đã lôi cổ anh ta ra trước.

Nắm đấm nện vào mặt Sở Kỳ, anh ta rên một tiếng, tức giận quay đầu lại: “Mẹ nó! Ai đấy!”

Tim Hạ Thụ đập mạnh, lơ mơ nhìn cảnh vừa xảy ra.

Thẩm… Thẩm Hoài Xuyên?

Khuôn mặt Thẩm Hoài Xuyên nhã nhặn trời sinh, mặc dù đánh nhau, nhưng dáng vẻ vẫn rất nho nhã.

Anh ấy nới lỏng tay, lại đấm Sở Kỳ một cú nữa, cú đấm này khiến khóe môi Sở Kỳ chảy máu.

“F*ck!”

Sở Kỳ tức điên, vội lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

Chỉ một lát sau, một đám người ở tổ phim << Chân ái >> đều chạy đến đây, đạo diễn cũng đến, lớn tiếng hỏi: “Vị tiên sinh này, xin hỏi tại sao cậu lại đánh diễn viên của chúng tôi? Chúng tôi có thể báo cáo cậu đó, cậu biết không!”

“Ông hỏi anh ta.” Thẩm Hoài Xuyên nâng cằm ý chỉ Sở Kỳ, cuối cùng cũng dành được chút thời gian nhìn Hạ Thụ bên cạnh.

Mặt Hạ Thụ trắng bệch.

Thấy bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, nhân viên đoàn phim cơ bản đều đoán được.

Sở Kỳ phong lưu, thường xuyên trêu chọc diễn viên quần chúng xinh đẹp của đoàn phim, tình huống này xuất hiện rất nhiều ở đoàn phim << Chân ái>>, nhưng họ không thể làm gì được.

Những diễn viên quần chúng đó đều là người không có chỗ dựa, mọi người thấy nhưng cũng làm như không thấy. Mặc dù hành vi của anh ta rất đáng đánh, nhưng không ai muốn có người đánh anh ta.

Nếu trên mặt bầm tím, còn diễn được thế nào?

Đạo diễn khó thở: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, cậu cũng không thể đánh diễn viên của chúng tôi! Báo cảnh sát! Chuyện này…”

Thẩm Hoài Xuyên dứt khoát lấy ra một thứ gì đó, giống như là thẻ chứng minh công tác bịt kín miệng ông ta lại.

Đạo diễn nhìn lướt qua, thái độ thay đổi ngay lập tức: “… Ôi! Thì ra là tổng giám đốc Hoắc của Quân Dục! Ngưỡng mộ đã lâu! Tổng giám đốc Hoắc, là tôi không tốt, là tôi có mắt như mù! Cái đó, cậu đừng để ý! Nếu không cậu đến đoàn phim của tôi ngồi, tôi pha trà ngon bồi tội với cậu! Bồi tội…”

Hạ Thụ giật mình.

Quân, Quân Dục?

“Không cần.”

Thẩm Hoài Xuyên từ chối: “Tốt nhất là ông nên dạy dỗ lại nghệ sĩ ở đoàn phim của mình, đừng để xuất hiện chuyện như thế này nữa. Cách xa đoàn phim của tôi một chút, trà thì không cần.”

“Được, được…” Đạo diễn chỉ có thể gật đầu, xin lỗi nhiều lần, rồi xấu hổ bảo mọi người rời đi.

Lúc đi, Sở Kỳ còn ngang ngược không muốn, cứng cổ bắt xin lỗi.

Đạo diễn quát lớn, nửa ngày mới kéo được anh ta đi.

Bên này chỉ còn lại Hạ Thụ và Thẩm Hoài Xuyên.

Chuyện được giải quyết xong, Hạ Thụ vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẻ mặt vẫn trắng bệch, cô nói cảm ơn Thẩm Hoài Xuyên.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu, Thẩm…”

Cô muốn gọi tên, nhưng khi mở miệng lại thấy không lưu loát.

Giật mình nhận ra, cho dù trước kia hay hiện tiện, mặc dù quen nhau lâu rồi nhưng cô chưa gọi anh ấy cẩn thận một lần nào.

Cô nói: “Thẩm Hoài Xuyên, cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Thẩm Hoài Xuyên mỉm cười lắc đầu, chìa tay đưa cho cô một thứ: “Cái này trả lại cho cậu.”

Đó là thẻ ra vào tập đoàn Quân Dục, nó chắc chắn là của Hoắc Cận Hành. Người đàn ông lạnh nhạt trên tấm thẻ màu trắng, lẳng lặng nhìn cô.

Ngón tay của Hạ Thụ vô thức dừng ở ánh mắt đen láy của anh, nghi hoặc hỏi: “Sao nó lại ở chỗ cậu.”

“Tôi tự lấy.” Thẩm Hoài Xuyên nói.

Người ngoài không thể vào căn cứ điện ảnh và truyền hình được, nhưng Quân Dục là nhà đầu tư của << Gặp em >>, Hoắc Cận Hành thân là ông chủ chắc hẳn có thể ra vào. Anh ấy cũng đến đây thử vận một lần.

Hạ Thụ vẫn khó hiểu: “Lấy nó làm gì? À… Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi tới tìm cậu.”

“Tìm tôi?” Hạ Thụ ngẩn ra.

“Ừ.” Anh ấy gật đầu, nói: “Đi thăm Cận Hành đi, cậu ấy đang nằm viện.”