Qúy Dương thấy lâu rồi nhóm bọn họ không tụ tập với nhau, nên có lòng tìm thời gian rảnh hẹn mọi người đến Tinh Lãng Tự.

Dạo này tâm trạng anh ta không tồi, vừa mới hoàn thành một hạng mục nên muốn nghỉ ngơi thật tốt, vui vẻ đề nghị: “Này, tôi nói chứ các cậu đừng bận rộn suốt ngày thế, không bằng dành vài ngày để đi du lịch chung đi! Tôi vừa xem thấy một số hòn đảo bên Bắc Âu giảm giá, bây giờ đi là rất đúng dịp.”

Thẩm Hoài Xuyên uống cà phê, lắc đầu cười khẽ: “Mình cậu đi thôi, dạo này tôi bận gần chết, hôm nay cố lắm mới có thời gian đến đây đó.”

Trước kia những lúc như vậy không thể thiếu Tần Dã líu ríu, nhưng hôm nay lại có vẻ khác thường.

Anh ta ngồi bên cạnh Quý Dương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Cận Hành ngồi đối diện.

Nửa ngày cũng không thấy anh ta đáp lại, Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên liếc nhìn nhau. Hôm nay Tần Dã rất không bình thường.

Hình như là tức giận chuyện gì đó, từ đầu đến bây giờ vẻ mặt vẫn luôn âm u, không cười, cũng không nói gì, áp suất cực kỳ thấp.

Thẩm Hoài Xuyên cũng không hiểu tại sao, hình như anh ta rất chú ý đến Hoắc Cận Hành, vẫn luôn nhìn về phía anh.

Qúy Dương khẽ đẩy tay anh ta: “Cậu thì sao? Có đi không?”

Tần Dã rủ mắt, cười rộ lên: “Hỏi Nhị thiếu xem.”

Giọng rất quái gở.

Thẩm Hoài Xuyên đành phải gọi Hoắc Cận Hành.

Hoắc Cận Hành đang ngẩn người, bị người gọi thì vội hoàn hồn, con ngươi mờ mịt: “Cái gì?”

Tần Dã cong môi cười, nói: “Hình như hôm nay tâm trạng Nhị thiếu không tốt lắm, có tâm sự sao?”

Hoắc Cận Hành nhìn anh ta, không đáp, lông mi lại yên lặng rũ xuống.

Lúc này Thẩm Hoài Xuyên và Qúy Dương cũng nhận ra thái độ của Tần Dã rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng quan sát.

Tần Dã hất cằm về phía phòng Taekwondo bên kia: “Nếu không chúng ta đánh một trận để giải tỏa?”

Hoắc Cận Hành nói: “Tôi không đánh.”

“Tôi đánh với cậu.”

Anh ta giống như rất muốn so tài, nói xong đứng dậy đi về phía khu tập thể hình, khi trở về đã mặc võ phục, đồng thời còn đưa võ phục cho Hoắc Cận Hành: “Đi thay quần áo!”

Hoắc Cận Hành khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta.

“Hôm nay tôi không muốn đánh, cậu muốn thì đi tìm người khác, tôi không rảnh ồn ào với cậu.”

“Ồn ào? Tôi đây còn muốn ồn ào nữa đấy!”

Anh ta kéo Hoắc Cận Hành dậy, khiến Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên sợ hãi vội vàng ngăn cản: “Này… Tần Dã, cậu điên rồi à?”

“Tránh ra!” Tần Dã dùng sức cản hai người họ lại.

Hoắc Cận Hành kéo tay anh ta đang nắm cổ áo mình ra, yên lặng lùi về sau hai bước, ánh mắt lạnh như băng: “Không để yên?”

“Không để yên!” Anh ta cố ý nói ra, cũng không quan tâm Hoắc Cận Hành đã thay võ phuc hay chưa, dứt khoát đá một quyền về phía anh.

“Tần Dã!” Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên hoảng sợ gọi to.

Những khách hàng bên cạnh thấy vậy cũng thét chói tai.

Nhân viên phục vụ vội chạy tới.

Nghiêng mình tránh đòn tấn công của anh ta, Hoắc Cận Hành lo lắng sẽ khiến nhà hàng náo loạn, nên kéo anh ta vào phòng Taekwondo.

Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên vội đuổi theo.

“Này này này! Hôm nay hai người bị sao thế, đừng đánh!”

Đi vào phòng Taekwondo, anh đẩy Tần Dã ra, Hoắc Cận Hành bỗng nhấc chân, đá thẳng vào thắt lưng của anh ta.

Tần Dã đau đớn lùi về phía sau vài bước. 

Vẻ mặt Hoắc Cận Hành rất lạnh nhạt: “Tỉnh táo lại chưa?”

Anh ta ôm thắt lưng nghỉ một lúc, sau đó lại lạnh lùng hét về phía anh: “Tiếp tục đi!”

Anh ta dùng toàn lực đá về phía Hoắc Cận Hành, nhưng đều bị anh tránh được. Hoắc Cận Hành lại nhấc chân đá vào ngực anh ta.

Quý Dương ở bên cạnh kêu to: “Không phải chứ, rốt cuộc hai người bị sao thế? Ai nói rõ ràng cho tôi biết đi!”

“Tần Dã, cậu điên rồi sao? Cậu không đánh lại được Cận Hành! Cậu muốn chết sao!”

“Chết thì chết! Ai sợ ai!”

Mặt Tần Dã đầy mồ hôi, bất chấp đau đến, liều mạng đá về phía Hoắc Cận Hành, vừa đá vừa hét.

“Không phải cậu rất lợi hại sao? Không phải cậu có đai đen sao? Trái lại cậu rất gắng sức đó!”

“Không phải trong lòng cậu vẫn luôn nhớ mãi tiểu thanh mai sao? Sao dạo này không nghe thấy cậu nhắc đến? Chuyện của cậu thế nào rồi?”

“Cậu là Nhị thiếu của nhà họ Hoắc, muốn trời có trời, muốn đất có đất, muốn gì cũng được! Tại sao lại tranh của tôi! Tại sao lại tranh với tôi!”

Theo lời anh ta, Hoắc Cận Hành bỗng hiểu ra.

Anh đứng im, khẽ gọi: “Tần Dã.”

Tần Dã đạp trúng ngực anh, Hoắc Cận Hành lảo đảo lùi về sau mấy bước, có mùi máu tanh dâng lên cổ họng.

“Cậu đánh đi! Sao lại đứng im? Đánh đi! Đánh đi!”

Ép anh đến góc, cuối cùng Tần Dã tiến lên túm áo anh, nắm tay giơ lên định đấm xuống mặt Hoắc Cận Hành.

“Dừng lại!” Cuối cùng Qúy Dương và Thẩm Hoài Xuyên không thể ngồi im được nữa, lập tức kéo Tần Dã ra.

Qúy Dương trách mắng: “Không nói gì đã đánh, cậu động tay động chân gì thế! Quá đáng!”

“Ai quá đáng?”

Thẩm Hoài Xuyên đi đến bên cạnh Hoắc Cận Hành: “Cận Hành.”

Hoắc Cận Hành ngồi ở một góc, quần áo và tóc tai rối loạn, khóe môi có vết máu bầm, ánh mắt rất lạnh nhạt.

Quý Dương hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu và Cận Hành sao thế?”

“Cậu hỏi cậu ta đi!” Cơn tức của Tần Dã chưa biến mất, nhìn chằm chằm Hoắc Cận Hành: “Hạ Sấu, cậu giải thích cho tôi về cái tên này!”

Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Hoài Xuyên cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Trái lại Quý Dương vẫn mờ mịt.

Hoắc Cận Hành ngồi im.

Hai chữ kia không khiến anh dao động, nhưng nghe xong thì tay nắm thành quyền, sau đó chậm rãi cong gối lên, vùi đầu vào đầu gối.

“Hạ Thụ.” Phòng Taekwondo rất yên tĩnh.

Giọng nói trầm thấp truyền đến, không nghe ra được cảm xúc gì nhưng giọng nói có vẻ khàn khàn.

“Cô ấy là Hạ Thụ…”

Anh thì thào: “Không phải Hạ Sấu, mà là Thụ trong cây cối, Hạ trong mùa hạ… Cô ấy thích màu hồng nhạt, thích ăn kẹo dẻo gấu, thích thỏ, kéo cello rất khá…”

“Tính cách cô ấy cũng rất tốt, tuy một khi tức giận sẽ không thích để ý đến người khác, nhưng tôi chỉ cần dùng kẹo dỗ một lúc là cô ấy lại nở nụ cười..”

“Cô ấy không thích viết tên, cho dù là sách vở, hay là khi ký tên đều vẽ một cái cây nhỏ để thay thế. Có một lần kiểm tra, cô ấy làm vậy nên bài thi trắng tinh, tôi nói cô ấy rất nhiều lần, cô ấy mới bỏ được tật xấu này…”

Cô gái của anh…

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, năm tuổi, mười lăm tuổi. Thời thơ ấu, thiếu niên… Một chặng đường dài như vậy, có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều thứ khó quên.

Cô từng nói với anh: “A Hành, cậu đừng bỏ tớ lại. Chúng ta đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau, cậu đừng bỏ tớ lại nữa.”

Cô nói: “Hành là ngọc, Thụ là mộc.” Vì vậy Hạ Thụ sẽ luôn ở bên A Hành, A Hành cũng sẽ luôn ở bên Hạ Thụ.

Cô nói: “A Hành, không ai được bắt nạt cậu cả, cho dù là người nhà tớ cũng không được.”

Cô từng đối xử rất tốt với anh.

Thế nhưng chạng vạng hôm đó, cô lại nói với anh: “Hoắc Cận Hành, về sau chúng ta cố gắng đừng gặp nhau nữa.”

Cô không cần anh nữa…

Bàn tay khẽ chạm vào miếng gỗ bên trong quần áo, anh dùng sức ấn xuống. Gỗ chạm vào xương sườn gây ra đau đớn, nhưng lại giảm bớt sự khổ sở trong lòng.

Tần Dã mơ hồ nghe ra được điều gì đó từ lời của anh, nhưng hoàn toàn không thể tin được, anh ta cũng không muốn tin, xông lên phía trước nói: “Cậu còn dám nói!”

“Tần Dã! Tần Dã!” Thẩm Hoài Xuyên vội ngăn anh ta lại.

Qúy Dương cũng ôm lấy eo anh ta, không để anh ta tiến lên.

Thẩm Hoài Xuyên nói: “Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, cậu hãy nghe tôi nói đã. Không phải Cận Hành muốn tranh đoạt với cậu, cậu ấy quen Hạ Thụ từ bé, nhà Hạ Thụ chính là nhà từng nhận nuôi Cận Hành. Hạ Thụ chính là người cậu ấy luôn tìm kiếm.”

Tất cả hy vọng đều bị phá vỡ, Tần Dã khó tin nhưng lại không biết nên làm gì, phẫn nộ nhìn bọn họ: “Tất cả các cậu đều biết? Đều gạt tôi?”

“Tôi tôi không biết gì cả!” Quý Dương vội xua tay, mơ hồ hỏi Thẩm Hoài Xuyên: “Tôi nói chứ bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế? Sao tôi chưa từng nghe nói?”

“Sẽ giải thích với cậu sau.”

Trong lòng Tần Dã trống rỗng, cả người lạnh như băng.

Có những chuyện… Dần dần được sáng tỏ.



– “Anh có từng bị coi là con của kẻ giết người không?”

– “Anh từng ở trong cô nhi viện chưa? Anh có biết bị cô lập, bị vứt bỏ, bị nhục mạ có cảm giác gì không? Bị đánh, cả người ứ máu, bị lấy máu một cách vô cớ đau như thế nào không? Anh có biết tuyết tháng mười hai rơi vào cổ áo lạnh như thế nào không?”



– “Tôi nhớ cậu nói, cậu cố ý trêu chọc trợ lý khiến tay cô ấy bị thương.”

– “Cách xa cô ấy một chút.”



Thì ra…

Sự nghi ngờ của anh ta biến mất, nhưng cơn tức giận thì chưa. Anh ta nhìn Hoắc Cận Hành, lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại không nói với tôi?”

Nếu sớm biết vậy… Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau…

… Anh ta sẽ từ bỏ vì tình bạn sao?

Tự hỏi vấn đề này, anh ta chợt thấy bản thân cũng không thể chắc chắn được.

Hoắc Cận Hành chưa từng ngẩng đầu.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh truyền ra: “Rất xin lỗi.”

Tần Dã kiên trì: “Tôi hỏi cậu là tại sao?”

“…” Anh chỉ nói: “Rất xin lỗi.”

Tần Dã bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, rồi mím môi nói: “Vậy đừng làm anh em với nhau nữa!”

Dứt khỏi cởi bỏ đai xanh bên hông, anh ta ném thật mạnh xuống trước mặt Hoắc Cận Hành, sau đó xoay người bước đi.

“Cái đó, Tần…” Quý Dương gọi anh ta.

“Đừng làm phiền tôi!”

“…”

Cửa kính đóng rầm lại, bóng lưng Tần Dã biến mất ở cuối hành lang.

Còn Hoắc Cận Hành vẫn ngồi cúi đầu như trước, bóng người cô đơn.



Thay quần áo xong, đi ra khỏi Tinh Lãng Tự, Tần Dã ngồi vào xe thể thao rồi mới cảm thấy đau eo.

Anh ta không nhịn được rên hai tiếng, kéo ống tay áo và vạt áo lên, anh ta mới nhận ra hễ cánh tay và eo, chỗ nào vừa va chạm với Hoắc Cận Hành đều bầm tím.

Anh ta biết Hoắc Cận Hành không dùng hết lực.

Cho dù như vậy nhưng anh ta vẫn không thắng được anh, anh ta từng nghe Thẩm Hoài Xuyên nói, nói lúc trước anh học Taekwondo là vì cô, học để không để người khác bắt nạt cô.

Tần Dã bỗng thấy phiền lòng.

Xe thể thao chạy đi, Tần Dã gọi điện cho Abel: “Hạ Sấu ở đâu?”

“Hạ Sấu?” Abel ở đầu dây bên kia mơ màng, nói: “Đương nhiên là ở bên cạnh nghệ sĩ của cô ấy rồi! Này tôi nói chứ, cậu rảnh rỗi thì ngây ngốc ở nhà đi, đừng làm phiền con gái nhà người ta! Cậu…”

“Hạ, Sấu, ở, đâu?”

“…” Nghe ra giọng điệu anh ta không tốt, Abel khụ khụ: “Ai da, không phải đang ghi hình ở Trung Ảnh đó sao.” Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Trên đường đi qua quán thuốc, Tần Dã dừng lại.

Đến Trung Ảnh hỏi thăm, lập tức biết được phòng Cố Vũ Thuần ghi hình.

Hôm nay Cố Vũ Thuần ghi hình một chương trình thực tế, tài nguyên này do Hạ Thụ vất vả giành được.

Khi Tần Dã đến, đúng lúc phó đạo diễn nói xong chuyện sửa kịch bản với cô.

Hạ Thụ đi đến một góc đọc kịch bản, vô tình ngước mắt lên thì thấy một bóng người tiến vào.

“Tần Dã? Sao anh…”

Không biết tại sao, trên đường tới đây, Tần Dã vẫn luôn thấy bực bội.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, tất cả sự tích tụ đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Anh ta không nói gì, bước nhanh về phía trước ôm cô và lòng.