Hạ Thụ biết hôm nay Tưởng Nguyệt Viện sẽ đến công ty giải trí Hoa Nhất thu âm, nhưng không ngờ, Hoa Nhất lớn như vậy, lại có thể đụng phải cô ta như thế này.

Sững sờ khoảng hai giây, Hạ Thụ nở nụ cười, thái độ rất nghiêm túc: “Chào cô Diane.”

Vẫn là dáng vẻ mềm mại dịu dàng như ngày nào.

Tưởng Nguyệt Viện lặng lẽ quan sát cô, trong lòng không kiềm nổi có hơi lạnh lẽo.

Bảy năm không gặp, cô ta không bao giờ quên được nụ cười của Hạ Thụ. Nhớ rõ khi còn nhỏ cô cũng như vậy, luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối ngây thơ, sẽ thu hút được sự yêu thích và thương xót, khiến cho tất cả mọi người đều thích cô, nói cô tốt.

Đến cả Hoắc Cận Hành cũng như vậy.

Hai người nhìn nhau một lát, đôi môi đỏ mọng của Tưởng Nguyệt Viện khẽ cong lên, ra vẻ bạn tốt, ngạc nhiên nói: “Không ngờ có thể gặp cô ở đây, lâu rồi không gặp.”

Hạ Thụ lại cười lắc đầu: “Cô Diane nói đùa, lần trước ở đoàn làm phim Long Ảnh, hẳn là cô đã gặp chúng tôi từ lâu, lấy đâu ra đã lâu.”

Đoàn làm phim Long Ảnh là công ty sản xuất của <<Gặp em >>. Cô nói như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó có nghĩa là cô đã biết chuyện lần trước cô ta tự mình loại bỏ tư cách thử vai của Cố Vũ Thuần, cũng lặng lẽ phá tan sự bình yên mà Tưởng Nguyệt Viện đã giả vờ.

Ý cười ở trên mặt của Tưởng Nguyệt Viện không biến mất, chỉ là ánh mắt đột nhiên hiện lên sự chế nhạo: “Lợi hại đó.”

Hạ Thụ chỉ cười không nói gì.

Nhân viên Hoa Nhất phụ trách tiếp đón Tưởng Nguyệt Viên là giám đốc bộ phận âm thanh, tên Vương Nam, giỏi về nhìn mặt đoán ý để chào hỏi nịnh hót.

Nhìn ra giữa hai người không bình thường, ông ta cười hỏi Tưởng Nguyệt: “Cô Diane, hai người quen biết sao?”

“Quen biết.”

Đâu chỉ là quen biết……

Cô ta nói: “Là bạn cũ đã nhiều năm.”

Trong phút chốc ánh mắt của cô ta chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Hạ Thụ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo và quyến rũ, dáng vẻ khi quay sang phía Vương Nam trở nên giản dị dễ gần: “Tổng giám Vương, bạn của tôi biết tôi thích uống gì, để cô ấy pha trà cho tôi đi! Chúng ta hãy đến khu chế tác trước.” 

“Được”

Cô ta cất bước đi, Hạ Thụ ở phía sau lên tiếng: “Không được.”

Tưởng Nguyệt Viện dừng lại.

Có chút mơ màng nhìn về phía cô: “Cái gì?”

“Không được.” Cô nói lại một lần, nụ cười vẫn bình thản dịu dàng, nhưng đôi mắt màu trà trong veo lại rất kiên định: “Tiếp đón cô cũng không phải là công việc của tôi, tôi còn có công việc khác phải làm, cho nên tôi không thể pha trà cho cô, xin lỗi.”

Không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, Tưởng Nguyện Viện giật mình.

Ngược lại, sắc mặt của Vương Nam có chút không nhịn được, đi đến bên cạnh cô thấp giọng thúc giục: “Hạ Sấu! Cô nói chuyện thế nào vậy? Chỉ là đi pha trà, cũng không phải là chuyện phiền phức gì, nhanh đi!”

Hầu hết các giám đốc bộ phận trong công ty giải trí Hoa Nhất đều quen biết Hạ Sấu.

Cô không phải là người có địa vị cao, chỉ là trước kia cô là trợ lý của Tiểu Tần gia, lại có thể mạnh mẽ ép Tiểu Tần gia khuất phục, ở trong công ty vẫn luôn được loan truyền vô cùng kì diệu.

Nhưng cô chỉ là trợ lý, nghe nói một thời gian trước đã chuyển sang làm người đại diện, dẫn theo một người là người mới không có tên tuổi.

—— Nhưng cũng chỉ là một tân binh mà thôi.

Vương Nam không thể đắc tội Diane. Nhiều năm thăng trầm trong giới giải trí, đương nhiên ông ta nhìn ra được Diane đang cố tình nhằm vào Hạ Sấu.

Nhưng so với Diane, Hạ Sấu căn bản không đáng nhắc đến.

Huống chi có chuyện ngày hôm qua.

Chuyện bát quái mỗi ngày của Hoa Nhất bọn họ, trong lòng mỗi người đều biết rõ, Diane có quan hệ với các cổ đông lớn, mặc kệ nói như thế nào, không ai dám đắc tội với cổ đông lớn.

“Xin lỗi, giám đốc Vương.” Hạ Thụ hiểu được sự lo lắng của ông ta, vẫn nói: “Tôi cũng không phải là người của bộ phận âm thanh các ông, cho nên ông nói tôi không cần nghe. Trừ phi ông bảo anh Abel bảo tôi, nếu không ông vẫn nên tìm người khác đi.”

Vương Nam trở nên nóng nảy: “Sao cô lại cứng đầu như vậy!”

Có mùi lửa và mùi thuốc súng không thể giải thích được ở khu vực này, các nhân viên ở bộ phận bên cạnh đều nhận ra được, nín thở nhìn về phía này.

Nhưng chỉ nhìn xem, không có ai dám đến gần.

Tiểu Na không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng gặp hoạ lớn, yếu ớt nói: “Vậy, vậy, nếu không để tôi đi, tôi……”

Hạ Thụ lại ngăn lại cô ấy lại: “Không được.”

Tưởng Nguyệt Viện nhíu mày.

Hạ Thụ nói: “Tiểu Na là trợ lý của Tần Dã, ngoại trừ Tần Dã ra thì không cần chăm sóc các nghệ sĩ khác, càng không chăm sóc khách mời, xin lỗi.”

Mới vừa rồi cô từ chối cho mình còn miễn cưỡng có thể cho qua được, nhưng bây giờ ngay cả trợ lý cũng bị ngăn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, bẻ gãy sự sĩ diện của cô ta, khuôn mặt của Tưởng Nguyệt Viện lộ vẻ tức giận.

Vương Nam nhìn ra cô ta đang tức giận, ôn tồn cười khuyên nhủ: “Cô Diane, nếu không, chúng ta đến khu vực chế tác trước? Tôi lập tức tìm người pha trà cho cô! Cô….”

“Không được!” Tưởng Nguyệt Viện cũng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thụ, môi đỏ mím chặt: “Hôm nay tôi phải uống trà do cô ta pha, nếu không tôi sẽ không thu âm!”

Cô ta đã sống dưới cái bóng của cô trong mười sáu năm, giờ cuối cùng cũng đến lượt cô ta đứng ở trên cao kiêu ngạo mà nhìn xuống cô.

Nhưng dựa vào cái gì! Cô đã nghèo túng thành bộ dáng ma quỷ như vậy rồi, vậy mà cô ta vẫn thua sao?

Trong lòng Vương Nam nóng như lửa đốt, nhưng lại không còn biện pháp khác, trong vô thức ông ta chút cơn tức giận của mình lên trên người Hạ Thụ, khẩn trương nói: “Cô đi pha trà ngay đi! Có thể mệt chết cô sao? Cô cho rằng công ty là nhà cô mở sao? Cô có biết đây là ai hay không!”

Hạ Thụ nhàn nhạt nói: “Điều nên nói tôi cũng đã nói hết rồi, tôi đi làm trước, giám đốc Vương hẹn gặp lại.”

Cô gọi Tiểu Na rồi xoay người rời đi.

“Cô đứng lại!”

Vương Nam nghẹn cả một bụng tức giận, tiến lên muốn kéo cô. Bước chân lại hơi vội vã, lảo đảo một cái trực tiếp xô ngã cô.

Hạ Thụ nghiêng người về phía trước, trán đập mạnh vào góc bàn trước mặt, tẽ ngã trên mặt đất.

“Chị Hạ Sấu!” Tiểu Na kêu lên.

Giây tiếp theo, đột nhiên có tiếng hít thở truyền đến từ vị trí của khu vực máy trạm.

Một bàn tay siết chặt cổ tay Vương Nam.

Bàn tay kia trắng,  thon dài, khớp xương cứng rắn rõ ràng, các xương ngón tay dùng hết sức hiện ra màu trắng xanh.

Anh siết chặt cổ tay của ông ta rồi từ từ gập về phía sau, khiến Vương Nam không thể chống cự, chỉ kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, giọng nói mang theo cơn đau không chịu được: “Hoắc… Hoắc… Hoắc.”

Vẻ mặt của Hoắc Cận Hành lạnh lùng, bẻ cánh tay của ông ta đến tận cùng, ném qua một bên giống như ném rác.

Vương Nam ngã trên mặt đất, ôm cánh tay đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Toàn bộ nhân viên trong khu vực văn phòng trong nháy mắt không một tiếng động.  

Bầu không khí căng thẳng, mọi người giật mình ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi, luồng khí vô hình đang lưu động.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy khí chất và khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Cận Hành.

Sao tổng giám đốc Hoắc lại đến đây?

Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Thụ, Hoắc Cận Hành ngồi xổm xuống, bàn tay đang cầm tay của Hạ Thụ khẽ run rẩy.

Dưới góc độ này, không ai thấy được vẻ mặt của anh.

“……” Hạ Thụ mơ màng ngước mắt lên.

Cú va chạm vừa rồi quá mạnh, khiến cô ngoại trừ đau đớn, một mảng trước mắt biến thành màu đen trong vài giây.

Bây giờ thị giác dần dần khôi phục, cô cảm thấy đầu choáng váng, nhất thời vẫn chưa dám xác nhận trước mặt là ảo giác hay là sự thật.

“A……” Khoé môi cô hơi giật giật, vẫn còn nhớ mình đang ở trong công ty, không dám lớn tiếng gọi cái tên đó.

A Hành……

Là A Hành.

Cô có thể nhận ra hơi thở của anh, cho dù có là ảo giác, cô cũng sẽ không nhận sai.

Ánh mắt của Hoắc Cận Hành hiện lên sự đau lòng, đầu ngón tay run rẩy nhẹ ván tóc mái trên trán cô, nhẹ nắm cổ tay cô, bảo vệ cô ở phía sau.

Tầm mắt lướt qua đám người, cuối cùng dừng ở trên người Tưởng Nguyệt Viện, giọng nói lạnh như băng.

“Đừng thu âm nữa.”

Chỉ ba chữ này khiến vẻ mặt của Tưởng Nguyệt Viện lập tức tái nhợt.

Rồi anh nhìn về phía Tổng giám đốc Hoa Nhất, Tạ Phong. 

“Tổng giám đốc Tạ, tôi nghĩ sự hiểu biết trước đây của tôi với Hoa Nhất có thể còn quá phiến diện, cho hỏi phong cách làm việc của công ty anh là như vậy sao? Khách đến thăm thì có thể bắt nạt nhân viên, còn lãnh đạo thì có thể tự do sai xử cấp dưới. Nếu vậy, tôi nghĩ tôi sẽ xem xét lại, việc đầu tư vào Hoa Nhất có phải là một sai lầm không.” 

Tạ Phong sợ hãi, vẻ mặt vặn vẹo, liên tục nói xin lỗi. 

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Hôm nay Tạ Phong vừa đến công ty, trùng hợp gặp Hoắc Cận Hành cũng vừa tới. Anh nói rằng lần này anh đến Hoa Nhất, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tùy ý đến thăm mà thôi.

Suy cho cùng anh cũng là một cổ đông lớn của công ty, thỉnh thoảng đến kiểm tra cũng là chuyện bình thường. 

Tạ Phong nghĩ bình thường môi trường làm việc ở công ty mình đều hài hòa có trật tự, cũng không sợ kiểm tra, hơn nữa đêm qua anh ta cũng nghe được tin tức của anh và Diane, trong lòng suy đoán có thể anh mượn lý do kiểm tra này là để gặp cô ta, nên liền vui vẻ đồng ý.

Kết quả vừa dẫn anh đến khu chế tác ở tầng năm thì đã gặp phải cảnh này. 

Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu, làm cho anh ta có khổ cũng không dám nói. 

Hoắc Cận Hành hình như không muốn nói nhiều, nói xong thì tầm mắt quét qua, giọng nói lạnh nhạt: “Giải tán đi.” 

Nhân viên của bộ phận bên cạnh đang xem náo nhiệt thì ngay lập tức trở lại vị trí, không ai dám nhìn về phía này. 

Lại xoay người về phía Hạ Thụ, ánh mắt anh vô thức dịu dàng hơn, giọng nói run run không dễ phát hiện: “Đi với anh.” 



Từ thang máy đến thẳng tầng hầm để xe, cuối cùng Hạ Thụ cũng tỉnh táo lại.

Tiểu Na không biết họ đi đâu nên cũng lặng lẽ đi theo phía sau hai người, không dám thở mạnh.

Anh khẽ nắm cổ tay của cô, dắt đi về phía trước, cô không nhịn được hỏi: “A Hành, anh muốn dẫn em đi đâu?” 

“Bệnh viện.” Khuôn mặt Hoắc Cận Hành lạnh lùng, nhưng cũng không dám đi quá nhanh.

“Em, em không đi…” Cô dừng bước, nhẹ nhàng từ chối. 

“Em phải đi.” Hoắc Cận Hành chỉ có thể đứng lại theo cô, tầm mắt nhìn qua vết thương trên trán cô, nơi đó đã sưng đỏ đến đáng sợ. 

Anh nhìn qua cũng thấy đau lòng. 

Hạ Thụ dịu dàng lắc đầu, “A Hành, em không cần đến bệnh viện, buổi chiều em còn có việc, anh buông em ra đi. “

Cú va chạm vừa rồi làm cho cô hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng hiện tại đã tỉnh táo, chỉ là chỗ vết thương vẫn còn hơi đau. 

“Công việc quan trọng hơn hay là sức khỏe?” 

“Cơ thể của em, bản thân em biết rõ.” Hạ Thụ cười với anh: “Em ổn, em thực sự có việc phải làm vào buổi chiều, em…” 

“Không được.” Anh quả quyết cắt ngang lời cô, kéo cô đi về phía chiếc xe thể thao.

Hạ Thụ lảo đảo nói: “A Hành… A Hành, A… ” 

Anh không dám dùng sức kéo cô, dừng lại xoay người, đột nhiên chặn ngang ôm cô lên ——

“A!” Hạ Thụ giật mình, vô thức thét một tiếng, vòng tay quanh cổ anh.

Tiểu Na đi cách đó vài mét, mắt trợn tròn. 

Wtf!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Tổng giám đốc Hoắc… Và chị Hạ Sấu?

Hai người, hai người họ…

Hoặc Cận Hành dùng chìa khóa từ xa mở khóa xe, trực tiếp ôm Hạ Thụ ngồi ghế lái phụ, thắt dây an toàn. 

Đóng cửa, anh quay lại nhìn về phía Tiểu Na: “Cô là trợ lý của Tần Dã?” 

Tiểu Na trừng mắt, cô nàng gật gật đầu. 

Hoắc Cận Hành hỏi: “Buổi chiều Tần Dã có công việc không?”

“Không có…” 

“Giúp tôi một việc.” Anh nói: “Buổi chiều thay Hạ Thụ đi với Cố Vũ Thuần, tôi sẽ liên lạc với Hoa Nhất trả thù lao cho cô, được không?” 

Tiểu Na nào dám nói không được, gật đầu liên tục, ấp úng nói: “Vậy, tổng giám đốc Hoắc, anh dẫn chị Hạ Sấu đến bệnh viện trước! Tôi, tôi đi trước đây!” 

Cô ấy nhanh chóng xoay người chạy đi.

Ngồi vào ghế lái, Hạ Thụ bên cạnh đã lặng lẽ cởi dây an toàn, đang định mở cửa xe để chạy đi.

Hoắc Cận Hành nhanh tay nhanh mắt đè tay cô lại: “Hạ Thụ!”

“A Hành, em thật sự phải đi. ” Đôi mắt mờ mịt của Hạ Thụ phản chiếu hình dáng của anh, giọng nhẹ nhàng như cầu xin, “Tiểu Na chưa từng đi theo Vũ Thuần, không có kinh nghiệm, em thật sự không sao, anh tin em đi, em…” 

“Một ngày Cố Vũ Thuần không có em, trời cũng không sập được!” 

Nhưng anh thì không. 

Anh không thể nhìn thấy cô bị thương, không thể nhìn thấy cô chảy máu, thậm chí không đành lòng để cô bị đau dù chỉ một chút.

Vẻ mặt Hoắc Cận Hành hơi tức giận và đau lòng, giọng nói khàn khàn: “Hạ Thụ, em nhất định phải tức giận với anh sao?” 

Cô luôn bảo anh đừng bị thương, đừng tự làm tổn thương mình. Nhưng khi đổi lại là cô thì cô lại không quan tâm. 

Hạ Thụ mím môi, “Em không giận anh, em… “

“Em có chắc chắn là không cần đi không?”Anh cắt lời cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trầm lắng của cô, đây là lần đầu tiên mà anh nghiêm túc như vậy với cô.

Hạ Thụ bị anh nhìn đến hoảng hốt, vẫn khẽ gật đầu. 

“Được.” Hình như anh hơi bực bội, đột nhiên mở cửa xe bên cạnh. 

Hạ Thụ thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng ngay sau đó, anh đặt tay trái của mình trên khung cửa, đóng cửa lại thật mạnh. 

Cánh cửa đóng sầm vào lòng bàn tay.

Hạ Thụ hoảng sợ: “A Hành!” 

Khi bàn tay vừa thu lại đã run rẩy, môi Hoắc Cận Hành trắng bệch.

Đau đến đổ mồ hôi. 

Hốc mắt Hạ Thụ lập tức đỏ lên. 

“Hạ Thụ…” Anh nhìn thấy cô như vậy ngược lại mỉm cười, chịu đựng, nói với giọng yếu ớt: “Đi bệnh viện với anh nhé.”