Edit: Lam

Beta: Sani

Nhìn thấy cô như vậy, Hạ Hùng Hải hơi khựng lại, nhưng cũng không có gì bất ngờ.

Hạ Thụ giật mình, vội quay đầu đi đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt cung đàn vào trong hộp. 

Hạ Hùng Hải thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc của cô, “Sao vậy con?”

“Con không sao ạ.” 

Cô chỉ đang nghĩ đến A Hành mà thôi.

Cô hít mũi, tay vẫn đang giữ chiếc vòng cổ có miếng ngọc.

Hạ Hùng Hải khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Mộc.”

Hạ Thụ ngước đôi mắt đỏ của mình lên, nhìn ông chăm chú.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn màu da cam trong phòng nhỏ khiến các bức tường trắng xung quanh ấm áp hơn.

Hạ Hùng Hải nói: “Buông xuống đi.”

Chỉ ba chữ này khiến nước mắt Hạ Thụ lại rơi xuống, cô bỗng siết chặt miếng ngọc trong tay.

“Ba… ” Giọng cô nghẹn ngào: “Nhưng đó là A Hành…”

Đó là A Hành, là thiếu niên của cô. 

Đó là người cô đã cẩn thận yêu thương, người con trai cô yêu.

Cô có thể buông xuống bằng cách nào đây? Cô không thể nào buông xuống được.

Hạ Thụ không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ A Hành. Năm đó ông nội qua đời, để lại di nguyện như vậy. Có trời mới biết, cô muốn liên lạc với anh như thế nào.

Đó là những năm tháng bất lực và tuyệt vọng nhất của cô. Thông thường mỗi khi cô buồn và bất lực, anh đều ở bên cạnh cô.

Cô hy vọng khoảnh khắc đó anh vẫn ở bên cạnh cô, cho cô sức mạnh. 

Nhưng điều đó là không thể.

Cô không thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Nếu A Hành biết, anh nhất định sẽ rất lo lắng cho cô.

Cô không thể làm ảnh hưởng đến việc anh thi đại học. Cô không thể đến đại học A.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cả gia đình họ chuyển đến Hải Thành. 

Cô bí mật kiểm tra danh sách nhập học trên trang web chính thức của đại học A, trong đó có tên của anh. 

Khi đó cô rất hạnh phúc.

Trong nháy mắt như trút được gánh nặng, nhưng trái tim cũng đau như bị dao đâm.

Đó là khoảnh khắc cô muốn từ bỏ anh. 

Cô đã thất hứa, cô đã đánh mất anh.

Sau này cuộc đời A Hành sẽ rực rỡ, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này, không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Nhưng… 

Căn bản cô không làm được.

Lúc đầu muốn từ bỏ anh, cô dừng viết thư, tháo dây chuyền ngọc bích, cất cung đàn, buộc bản thân không nghĩ đến anh nữa.

Nhưng càng không muốn nghĩ thì cô càng nhớ hơn.

Suy nghĩ đến anh đến mức như phát điên.

Cô thực sự rất nhớ anh.

Nghĩ về chiếc áo trắng sạch sẽ của anh, nhớ mùi tùng tuyết tươi mát, nhớ khuôn mặt trầm tĩnh của anh, cũng nhớ khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ của anh.

Cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn làm phiền anh, muốn nghe giọng nói dịu dàng khi anh dỗ dành cô, muốn khóc với anh để anh vươn đầu ngón tay ra lau nước mắt cho cô, muốn bị thương để nhìn anh đau lòng, muốn ôm cánh tay anh ngủ…



Nhớ dáng vẻ của anh, thói quen của anh, sở thích của anh, tất cả mọi thứ của anh…

Cô nghĩ một ngày, hai ngày không quên được, vậy thì một năm, hai năm. 

Nhưng bảy năm đã trôi qua, cô không chỉ không buông xuống mà nỗi nhớ đó còn khắc sâu hơn.

Cô khóc dữ dội hơn, lại sợ làm phiền người khác, vì vậy dùng sức cố kìm nén, cắn chặt để không phát ra âm thanh.

Hạ Hùng Hải đau lòng khi nhìn vậy, nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

“Ba ơi.” Hạ Thụ nằm trong ngực ông, nhỏ giọng nói: “Con biết, lúc trước ba, ông nội, cô bao gồm cả Mã Tuấn, đều nghi ngờ chuyện nhà chúng ta có lẽ có liên quan đến nhà A Hành. Nhưng con vẫn tin rằng, không phải do họ gây ra. Lúc trước công tố viên điều tra lâu như vậy, không phải cũng không tra ra chứng cứ có liên quan đến nhà anh ấy sao? Chẳng qua gia đình chúng ta hợp tác với gia đình họ mà thôi. Hãy cho con một cơ hội, con sẽ làm rõ về việc này. Ba yên tâm, con sẽ không chủ động tìm anh ấy, cũng khôn tùy tiện hỏi, mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Trước kia ba bảo cắt đứt liên lạc, con đã làm được, nhưng bây giờ con đã gặp lại anh ấy, ba đừng bắt con buông bỏ anh ấy, cầu xin ba đó được không?”

Hạ Hùng Hải rất đau lòng, vỗ vai cô thở dài, “Tiểu Mộc, con có biết tại sao lúc trước ông nội con không đồng ý cho con ở bên A Hành không?” 

Hạ Thụ lau nước mắt, khẽ lắc đầu.

Hạ Hùng Hải nói: “A Hành rất xuất sắc, xuất sắc từ nhỏ đến lớn, trong số các bạn cùng trang lứa lại càng xuất sắc hơn. Nhưng cho dù như vậy, ông nội con cũng không muốn hai đứa ở bên nhau, chỉ vì A Hành luôn lẻ loi một mình. Ông ấy không muốn con chịu khổ cùng thằng bé. Ông ấy hy vọng con có thể tìm thấy một chàng trai môn đăng hộ đối, có thể nuông chiều con, yêu thương con thay ông ấy, như vậy khi ông ấy và ba mất, con cũng sẽ không gặp phải áp lực về vật chất.”

Nghe ông nói đến “mất”, nước mắt của Hạ Thụ lại chảy xuống, liều mạng lắc đầu. 

Ông vỗ lưng cô nói: “Tương tự như vậy, ba mẹ A Hành cũng sẽ nghĩ như vậy.”

“…”

“Thật ra từ thời điểm ba mẹ A Hành tìm đến, thằng bé và chúng ta đã không còn cùng một thế giới. Nhà bọn họ quá giàu sang, nếu năm đó nhà chúng ta không gặp chuyện đó, cả đời này nhà chúng ta cũng không thể theo kịp họ. Lúc đó, ông nội và ba đã suy nghĩ đến tình huống như hiện tại, ông nội con nói đúng, gia đình thằng bé như vậy, trước kia con đã chịu khổ, nhưng làm ba mẹ, sao có thể để cho con mình tiếp tục chịu khổ nữa?”

Cảm xúc của Hạ Thụ đã ổn định hơn, vẫn chảy nước mắt, thút tha thút thít nói: “Nhưng A Hành sẽ không để con phải chịu khổ.”

“Ba cũng tin rằng thằng bé sẽ không.” Hạ Hùng Hải thở dài: “Nhưng ba mẹ thằng bé thì sao? Năm đó con dụng tâm bảo vệ A Hành như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cậu ấy tủi thân. Chưa kể bây giờ gia đình chúng ta lại khó khăn như vậy.”

Cô không nói nên lời, lòng đầy bi thương, nước mắt chảy không ngừng.

“Tiểu Mộc, ba có thể không bắt con buông xuống.” Ông khẽ mở bàn tay đang nắm chặt khối ngọc của cô ra.

Lúc đầu Hạ Thụ vẫn cố nắm chặt tay, sau đó dần dần buông ra, nước mắt rơi như vỡ đê.

Ông đặt khối ngọc sang một bên, “Nếu một ngày nào đó, hai đứa ở bên nhau, ba sẽ chúc phúc cho con. Nhưng trước đó, con phải chuẩn bị tâm lý sẽ gặp những khó khăn, phải chuẩn bị tâm lý có thể mất đi thằng bé bất cứ lúc nào. “

Sau khi rửa mặt xong, Hạ Thụ ngồi vào bàn viết một bức thư mới theo thói quen.

Gửi: A Hành

A Hành, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 20XX. Là ngày thứ 2558 cậu đi, đây cũng là phong thư thứ 1323 của tớ.

Tớ đã gặp lại cậu. 

Đầu bút lặng lẽ dừng lại, có chất lỏng rơi từng giọt xuống giấy, làm nhòe chữ viết.



Sáng hôm sau, cô chườm đá một lúc lâu, cuối cùng mắt mới không sưng lên.

Buổi sáng, Tần Dã đang trang điểm nhưng cũng không yên lòng. Hôm nay Hạ Thụ đến muộn, sáng sớm là Tiểu Na và thợ trang điểm đến gõ cửa. 

Nghe Tiểu Na nói rằng cô không xin nghỉ phép, anh ta không nhịn được, nhìn chằm chằm vào đồng hồ.

Cuối cùng trước khi xuất phát, Hạ Thụ cũng xuất hiện.

Cảm xúc Tần Dã cũng bớt lo hơn, tiến lại gần hỏi: “Trời ơi, cuối cùng cô cũng đến, tôi còn tưởng cô sẽ không tới. Đúng rồi, cô thế nào rồi? Rốt cuộc hôm qua khó chịu ở đâu? Bây giờ đã ổn chưa?”

“Tôi xin lỗi vì tôi đến trễ. Tôi ổn rồi, anh yên tâm.” Hạ Thụ đáp lại bằng một nụ cười áy náy.

Mặc dù nụ cười của cô vẫn dịu dàng như bình thường, nhưng khóe mắt rõ ràng vẫn còn đỏ.

Chút ửng đỏ đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, ngược lại làm nổi bật con ngươi của cô hơn, khiến nó trong trẻo hơn, giống như một con thỏ nhỏ mềm mại.

Tần Dã khẽ chậc, khẽ nói, “Vậy là tốt rồi, không sao là tốt nhất. Thế nhưng rốt cuộc hôm qua cô bị gì vậy? Tại sao bỗng dưng lại khó chịu như vậy? Sinh bệnh sao?”

Cô khựng lại.

“Ừm.” Cúi đầu, Hạ Thụ tránh nặng tìm nhẹ, “Tôi… Bị tức ngực.”

“Tức ngực?” Tần Dã thấy hơi kỳ quái, “Tức ngực mà đau đến mức như vậy sao? Lúc đó cô còn khóc mà!”

“Ừ…” Giọng của cô rất nhỏ “Đó là bệnh cũ đã nhiều năm, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, nhưng không có trở ngại lớn. Rất xin lỗi, Tần Dã, hôm qua tôi cho anh và bạn anh leo cây, thật sự rất xin lỗi.”

“Ôi, không sao đâu.” Tần Dã không suy nghĩ nhiều, ngược lại nghe cô xin lỗi trong lòng có hơi áy náy, nói: “Vẫn là thân thể quan trọng nhất, là lỗi của tôi, cũng không biết cô không thoải mái đã kéo cô ra ngoài. Những người bạn của tôi là đều là những người xuề xòa, không quá để ý đâu, cô cũng không cần để ý!”

“Đúng rồi… ” Im lặng một lúc, Hạ Thụ khẽ siết chặt bảng công việc.

Cô vốn không muốn hỏi, nhưng vẫn không nhịn được, cẩn thận nói: “Hôm qua, chỗ bạn bè của anh…” 

“Ồ.” Tần Dã biết cô lo lắng cái gì, xua tay, “Cô yên tâm đi, không sao. Sau đó, tôi đã giải thích, họ không tức giận. Bởi vì Hoắc Cận Hành cũng đi ngay sau cô, hai người còn lại…”

Tên của anh giống như một cái dùi trống nhỏ, đập mạnh vào trái tim cô. Tim Hạ Thụ đập rất nhanh.

Còn chưa dứt lời,  Tần Dã mới hậu tri hậu giác phản ứng lại chắc hẳn cô không biết ai, lại giải thích: “À đúng, quên mất cô không biết họ. Người mặc áo sơ mi trắng, ngồi trong cùng, cô còn nhớ không?”

“…” Hạ Thụ rũ mắt xuống, đáy mắt che giấu tất cả sự mất mát, “Tôi không nhớ.” 

Lịch trình hôm nay là ghi hình một chương trình giải trí, địa điểm khi hình nằm ở Tây Ngũ Hoàn.

Khi Tần Dã đang diễn tập ở trên sân khấu, Tiểu Na không nhịn được lại gần Hạ Thụ, “Chị Hạ Sấu, Tiểu Tần gia đang theo đuổi chị sao?”

“Hả?” Hạ Thụ cho rằng mình nghe nhầm. 

“Không phải sao?” Ánh mắt tò mò của Tiểu Na lấp lánh, cực kỳ hưng phấn.

Từ sau trò đùa dai mấy ngày hôm trước, Tiểu Na cảm thấy hai ngày nay Tiểu Tần gia quả thực đã thay đổi tính tình.

Không bỏ lỡ một lịch trình nào, cũng phối hợp tốt với bên chương trình giải trí, như thể hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Gần nhất là sáng nay, anh ta vội vàng hỏi cô ấy Hạ Sấu ở đâu. Cô ấy cũng vừa âm thầm quan sát, dáng vẻ khi Tiểu Tần gia nói chuyện với chị Hạ Sấu, quả thật… Không thích hợp chút nào.

Dùng hai từ để miêu tả thì chính là: Ái muội!

Hạ Thụ bật cười, “Đừng đoán mò, hôm qua chị vốn đồng ý giúp anh ta một việc, kết quả lại cho anh ta leo cây.”

Tiểu Na vô cùng ngạc nhiên, “Chị… Cho Tiểu Tần gia leo cây?!” 

Hạ Thụ gật đầu. 

Cô ấy giơ dấu like với cô.

Đến giữa trưa, có nhân viên đến nói buổi diễn tập kết thúc, bắt đầu ghi hình chính thức lúc 13:30.

Bây giờ là giờ cao điểm, cơm hộp vẫn chưa đến, họ đề nghị các cô nên mua đồ ăn nhẹ cho nghệ sĩ ăn trước.

Vị trí phòng ghi hình không được đẹp cho lắm, Hạ Thụ và Tiểu Na chia nhau hành động, đi mua cà phê và bữa trưa. 

Bước ra Starbucks, ánh mặt trời rất gắt, Hạ Thụ hơi nheo mắt.

Một chiếc xe ô tô màu bạc dừng lại bên kia đường. Sau đó, một bóng người bước xuống xe từ vị trí lái.

Bước chân của hạ Thụ khựng lại. 

Tim đập nhanh như mô tơ, trong khoảnh khắc đó, máu trong người cô nóng bừng.

Cô ngạc nhiên nhìn anh đi về phía mình.