“Khó thân thiết giống loài sói.”

Tuyết rơi dày, tựa như những con bươm bướm trắng đậu trên cành thông xanh ngát.

Nơi này không có đèn đường, người cũng ít, chỉ có mấy cái bóng lờ mờ bị tuyết bao phủ.

Thiếu niên khẽ nâng mí mắt.

Mã Tuấn hét lên: “Dạo gần đây cứ thấy tôi là anh lại trốn, thế nhưng giờ tôi bắt được anh rồi! Tống Hành, tháng này anh chưa đưa tiền cho tôi đâu đấy, anh đừng mong quỵt nợ!”

Tống Hành nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói: “Tôi không có tiền.”

“Anh lừa ai vậy?” Mã Tuấn lạnh lùng bác bỏ: “Anh đừng tưởng là tôi không biết, mỗi tháng ngoại trừ ông của tôi cho anh bốn trăm đồng để tiêu vặt, cậu của tôi còn lén cho anh hai trăm đồng. Để tôi nói cho anh biết, trước đây tôi không biết, nhưng nếu bây giờ tôi đã biết rồi thì anh cũng đừng mơ mà chiếm một mình, đưa tiền cho tôi nhanh lên!”

Cậu ta duỗi tay với anh, mặt mũi dữ tợn, khí thế giống như nếu anh không đưa tiền thì sẽ không bỏ qua.

Năm nay Mã Tuấn mười hai tuổi, đang học cấp 2. Sau khi Hạ Mẫn Quân ly hôn, bà ta lập tức dẫn Mã Tuấn đến nhà họ Hạ, đến nay đã được bảy tám năm.

Phép tắc của nhà họ Hạ nghiêm ngặt, ông cụ Hạ quản tiền tiêu vặt của đám trẻ rất chặt chẽ. Dù sao ăn uống ngủ nghỉ đều ở nhà, bọn họ chỉ được cho tiền đi học và sinh hoạt. Thật ra số tiền đó không ít, nhưng nó không đủ với Mã Tuấn.

May là có người để cậu cướp.

Tống Hành rũ mi, khẽ cuộn tròn các ngón tay.

Thật ra anh còn mấy trăm đồng trong túi áo đồng phục, nếu ngày thường mà cậu ta đòi thì anh cũng cho luôn.

Nhưng mà tháng này…

“Tôi không có tiền.” Anh ngước mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Tôi cho cậu hết rồi.”

“Tôi không tin.”

“Tùy cậu thôi.”

Tiếng nhạc kéo dài truyền đến từ sân trường ở đằng xa, là chuông tan học của trường cấp ba.

‘Cô ấy tan học rồi.’

Tống Hành xoay người rời đi.

“Tống Hành, anh đừng để bị ép buộc mới chịu làm!”

Thấy anh muốn đi, Mã Tuấn tức hộc máu.

Cậu ta phất tay, mấy bọn đàn em của cậu ta lại đi tới, tạo thành một vòng tròn xung quanh anh.

Tống Hành dừng chân lại, hỏi: “Cậu muốn gì?”

Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng cao hơn mấy cậu con trai cùng tuổi một đoạn, cho nên cũng cao hơn mấy thằng nhóc này nhiều.

Anh bị vây quanh bởi bọn họ, nhưng toàn cảnh thì không giống sắp đánh nhau cho lắm, mà giống như đang chơi đóng vai gia đình hơn.

Thêm vào đó, anh mang khí chất điềm tĩnh sẵn có, cho nên anh chỉ cần liếc mắt nhìn bọn họ một cái thì các nam sinh đã vô thức co quắp lại.

Mã Tuấn cũng không khỏi sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn rướn cổ lên nói: “Tống Hành, anh ăn ở chi tiêu của nhà tôi, thế mà anh còn mặt mũi lấy tiền của nhà tôi à?”

Mã Tuấn biết anh học Taekwondo, đám người của cậu ta không thể đánh lại anh, cho nên chuyển sang đánh vào đòn tâm lý: “Anh đưa tiền cho tôi thì chuyện này sẽ được xí xóa, chắc chắn tôi sẽ không nói cho ông ngoại biết, thế nào?”

Tống Hành im lặng lướt qua người cậu ta.

“Đờ mờ!” Lần này anh hoàn toàn làm Mã Tuấn tức giận, cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, sau đó thừa dịp này mà tiến lên đá vào sống lưng của anh.

“Lên cho tao!” Mã Tuấn nói.

Mấy cậu con trai lập tức chen vào. Tống Hành còn chưa kịp đứng vững thì anh lại bị bọn chúng đánh ngã, ngã trên nền đất đầy bùn tuyết.

“Đánh chết anh ta!”

“Đánh chết anh ta!”

Cảnh tượng hỗn loạn, mấy đứa nhỏ đánh vô cùng liều lĩnh, Tống Hành chỉ cảm thấy bị ai đá trúng hai cái vào ngực, xương sườn đau âm ỉ.

Lúc này, anh vô tình chạm vào cục gạch bị vỡ ở bên cạnh, nó bị khí lạnh đông đến phát giòn. Đột nhiên, anh giơ tay trái lên.

Mấy đứa trẻ cho rằng anh muốn đánh lại, bọn nó hoảng sợ chạy tán loạn.

Anh đưa tay bổ vào cục gạch, gạch nứt ra vang lên một tiếng “cạch”.

Có người hét lên.

Xung quanh lập tức yên tĩnh, cả đám hoảng sợ nhìn chằm chằm anh như bị ấn nút tạm dừng.

Tống Hành thở nhẹ, anh nhắm mắt một lúc rồi chống tay đứng lên.

Mấy cậu con trai lại lui về trong sợ hãi.

Đôi mắt sâu hoắm của anh quét qua từng khuôn mặt của bọn chúng, cuối cùng nhìn Mã Tuấn rồi nói với cậu ta bằng giọng nói lạnh hơn cả băng tuyết: “Đừng chọc tôi!”

Mãi cho đến khi anh đi xa, một cậu con trai run rẩy nói: “Anh, anh Tuấn! Sau này nếu đánh anh ta thì anh đừng gọi em đến! Đáng sợ quá đi mất!”

Mã Tuấn cũng bị dọa cho sững sờ, cậu ta ngơ ngác nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh, lần đầu tiên cậu ta có cảm giác rằng dường như mình chưa bao giờ quen biết Tống Hành.

Quan hệ của Mã Tuấn và Tống Hành không được tốt, nhưng dù sao thì hai người cũng sống chung một nhà, cậu ta luôn cảm thấy mình hiểu anh.

Từ trước đến nay anh nhẫn nhịn chịu đựng, ít nói và lạnh lùng, nghe lời, bảo làm cái gì thì làm cái đó, kể cả khi ức hiếp anh, lấy tiền tiêu vặt của anh thì anh cũng không nói một lời. Nhưng anh luôn mang lại cho cậu ta cảm giác xa cách, không thể nào thân thiết với gia đình của cậu ta. Tựa như Hạ Mẫn Quân nói, giống như con sói.

Nuôi mãi cũng không thể nào gần gũi nổi.

Trước đây cậu ta còn không cảm thấy vậy, ít ra thì mỗi lần cướp tiền tiêu vặt, anh đều yên lặng chịu đựng, chưa bao giờ chống trả.

Cho đến giờ phút này, cậu ta mới cảm thấy mẹ cậu ta nói đúng. Anh là sói.

Một con sói bị nuôi như chó, sau khi nuôi lớn lại trả thù người nuôi dưỡng nó.

Quá đáng sợ, quá đáng sợ…

Đêm đã khuya, đèn đường lờ mờ thưa thớt phản chiếu làn tuyết mờ ảo.

Tống Hành rời khỏi khu vực kia rồi mới dừng lại, anh chống tay vào cột đèn rồi cong lưng, khẽ ho vài tiếng.

Lồng ngực đau âm ỉ, mùi rỉ sét nhàn nhạt xen lẫn trong mỗi lần hít thở, không rõ là do không khí quá lạnh lẽo hay là cổ họng đã tanh sẵn rồi.

Áo phao lông vũ bị bẩn, áo đồng phục trắng bị phủ đầy bởi tuyết bẩn, tóc tai tán loạn, nhếch nhác giống như mới bị cướp.

“Không thể để cô ấy thấy dáng vẻ này.”

“Cũng may…” 

Áo phao lông vũ có hai mặt. Tống Hành cởi ba lô xuống, lộn lớp áo màu đen ra ngoài rồi mặc vào.

Tuyết tan thành nước làm ướt áo đồng phục, dán vào da khiến anh lạnh thấu xương.

Khi anh đi đến điểm hẹn thì Hạ Thụ đã đứng đợi ở đó. Cô đứng ngoan ngoãn dưới đèn đường, bọc kín mít như cục bột nhỏ mềm như bông.

Trời quá lạnh, đôi lúc cục bột nhỏ còn run lên. Cô kéo khăn choàng cổ màu hồng che khuất cằm, liên tục thổi khí vào lòng bàn tay.

Thấy anh, Hạ Thụ lập tức cười vẫy tay: “Tống Hành!”

Tống Hành đi đến.

“Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, tớ phải nán lại một lúc.”

Giọng của anh hơi khàn khó có thể phát hiện.

“Tớ mới đến thôi.” Hạ Thụ cười ngọt ngào, cô biết hôm nay anh phải xử lý chuyện chuyển lớp nên cũng không có nghi ngờ anh.

Đột nhiên, cô nhìn anh, đánh giá từ trên xuống dưới với ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Chiếc áo sơ mi bị ướt sũng còn dính chặt trên làn da của anh, Tống Hành mím môi chịu lạnh, hơi mất tự nhiên nói: “Làm sao vậy?”

“Hôm nay cậu hơi khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Quần áo.” Hạ Thụ lại ngẩng đầu lên: “Sao hôm nay cậu lại mặc màu đen?”

Hạ Thụ vẫn luôn nhớ rõ rằng Tống Hành thích màu trắng, trắng như tuyết.

Màu sắc của mùa đông sạch sẽ, trong suốt, không nhiễm một hạt bụi, tựa như cậu thanh niên trước mắt này.

Anh cũng thích hợp với màu sắc lạnh lùng thuần khiết, thích hợp với con đường thông phủ đầy tuyết rợp trời vào mùa đông.

Chiếc áo phao lông vũ này là cô chọn cho anh, tuy nó có hai mặt nhưng anh chưa từng mặc màu đen.

“Ừ.”

Đôi mắt hạnh trong suốt kia vừa mềm mại vừa sáng sủa, làm Tống Hành tự dưng cảm thấy nói dối cô cũng là tội ác, anh khẽ dời tầm mắt: “Nó dơ.”

“Hóa ra là vậy.” Hạ Thụ không nghi ngờ, cô cười ngọt ngào: “Cậu mặc màu đen cũng đẹp.”

Môi của Tống Hành tái nhợt: “Đi thôi.”

Tối nay không có lớp ngoại khóa, tài xế đưa đón Hạ Thụ đi học xin nghỉ, buổi chiều Hạ Thụ nhận được tin nhắn của Hạ Hùng Hải, ông ấy bảo bọn họ đi về bằng xe buýt.

Khi Tống Hành lấy tiền thì Hạ Thụ chợt phát hiện.

“Tống Hành, sao tay trái của cậu lại chảy máu?”

Nút thắt hình nơ bướm do cô băng bó từ hôm qua vẫn còn trên cổ tay của cậu thanh niên, anh không tháo ra, hai lỗ tai của nơ bướm bị kéo vào trong, máu nhuộm đỏ chúng.

“Có lẽ vừa rồi tớ đụng trúng chỗ nào, tớ không để ý nữa.”

Anh thuận miệng nói dối, kéo tay áo định che lại.

Thế nhưng lại bị Hạ Thủ cản: “Từ đã, để tớ xem.”

Không còn chiếc ghế nào trên xe buýt, hai người chỉ đành đứng.

Tống Hành rút tay ra, cầm tay cô để trên lưng ghế: “Đỡ lấy, cẩn thận ngã.”

“Cậu đợi chút.”

Cô lại cầm tay anh, cũng mặc kệ có đứng vững hay không. Tống Hành định rút tay lại nhưng thấy cô cầm tay anh cẩn thận, quan sát một cách chăm chú như vậy, tạm thời anh không nỡ rút ra.

Anh lẳng lặng dịch một chút, sau đó dùng ngực đỡ cô lại để phòng ngừa cô té ngã.

Đường tuyết trơn trượt, xe buýt tiến tới chầm chậm. Tuyết bay tán loạn ngoài cửa kính, lướt qua ánh đèn neon loang lổ nhiều màu.

Có người nhìn bọn họ.

Trên xe còn có khá nhiều học sinh của Nhất Trung, Tống Hành vô cùng mất tự nhiên. Cơ bắp của anh cứng đờ và căng chặt, anh muốn hỏi cô rằng có sao không, thì anh đã thấy cô khẽ tháo băng quấn ra.

Thiếu niên khẽ hít một hơi.

Vòng tay bằng vải được cô nhẹ nhàng tháo ra từng lớp một. Hạ Thụ lấy một tờ khăn giấy ra khỏi cặp sách, khẽ lau một vòng xung quanh vết thương của anh, sau đó dùng băng quấn bọc khăn giấy đè lên miệng vết thương rồi ngẩng đầu lên nói: “Được rồi, tạm thời thì cứ để như vậy, quay về phải thoa thuốc băng bó lần nữa mới được.”

Xe buýt ồn ào và buồn tẻ, giọng nói nhẹ nhàng của cô lẫn vào tạp âm ù ù, giống như dòng suối trong suốt phá tan khe núi.

Tống Hành dùng tay phải đè khăn giấy lại, đầu ngón tay căng cứng đến lạnh lẽo: “Ừ.”

Dùng khăn giấy bọc vết thương thì cần dùng tay đè liên tục, tay phải của anh đè tay trái cho nên không thể cầm tay vịn.

Hạ Thụ mím môi, sau đó mắt cô sáng lên nhanh chóng, cô lấy bao tay ra khỏi cặp sách.

Bao tay khá to đối với Hạ Thụ, nhưng với anh thì hơi nhỏ. Cô vô cùng cẩn thận đeo bao tay vào tay trái anh, cổ bao tay vừa vặn bọc khăn giấy lại.

Tống Hành khẽ cắn môi.

Bao tay có màu hồng phấn, chỗ mu bàn tay còn được gắn cặp anh đào đáng yêu. Vừa nhìn thì đã biết đây là đồ vật của con gái, anh không thể không cởi nó ra.

“Ấy, đừng tháo!” Hạ Thụ cản anh lại rồi lén cười một cái, cô biết anh xấu hổ vì cái bao tay này quá mức nữ tính.

Anh mím môi như đang giận dỗi.

Túi áo màu đen của anh quá nhỏ, không đủ nhét một bàn tay. Hạ Thụ khẽ kéo tay anh đặt vào túi áo khoác của mình, sau đó rút tay của mình ra rồi vỗ nhẹ hai cái lên túi áo: “Như vậy thì không có ai nhìn thấy rồi.”

Lưng của Tống Hành cứng đờ.

Xe buýt đông đúc, sẽ không có ai chú ý đến góc nhỏ này. Suốt đoạn đường, tay của thiếu niên bỏ vào túi áo của cô gái, khẽ nắm chặt, lòng bàn tay dần ấm lại.

Thời tiết của thị trấn nhỏ vào mùa đông thay đổi thất thường, một ngày trước còn ấm mà ngày sau nhiệt độ đã giảm xuống.

Tuyết trên con đường chính của sân trường đã được quét sạch, ấy vậy mà sau một đêm lại có thêm một tầng thật dày. 

Sáng sớm không kịp quét tuyết, cho nên công nhân vệ sinh đặt nệm cọ lên đường để giáo viên và học sinh không bị trượt chân.

Buổi sáng, Hạ Thụ đến lớp khi lớp học đã có không ít người. Phòng học lộn xộn, ngoài học sinh trực nhật ra thì đa số đang chép bài tập về nhà loạn hết cả lên.

Hạ Thụ dậm chân ở trước cửa một cái rồi phủi bông tuyết trên người xuống, sau đó cô vừa cởi áo khoác vừa đến chỗ ngồi của mình.

Cô ngồi chưa được bao lâu thì một nam sinh lại gần bàn của cô, cười đùa nói: “Hì hì, Hạ Thụ, cho tôi mượn bài tập về nhà tối hôm qua đi!”

Hạ Thụ cười khẽ: “Được, cậu chờ tôi chút.”

Cô lấy sách bài tập toán đưa cho nam sinh rồi nghiêm mặt nói: “Nhưng mà sau này cậu tự làm, lần sau không được chép của tôi nữa, nếu không thì tôi nói với giáo viên.”

Chỉ là giọng nói của cô vừa trong vừa nhỏ, không có chút khí thế đe dọa nào nhưng làm người ta mềm lòng.

“Được, được.” Nam sinh đồng ý một cách thoải mái, rồi cậu ta cầm sách bài tập về chỗ ngồi.

Bạn của nam sinh trêu chọc: “Cậu yên tâm đi Hạ Thụ, cậu ấy còn chép của cậu dài dài, mà cũng chỉ có cậu giúp cậu ấy. Để tôi nói với cậu, cậu ấy không biết ngại là gì đâu, để đối phó cậu ấy thì cậu chỉ cần tát một cái thật mạnh là được!”

“Mi ngậm mồm lại cho ông!” Nam sinh tức hộc máu đến đập cậu ta, cả đám cùng cười ha ha đùa giỡn.

Hạ Thụ cũng không khỏi cười rộ lên.

Cố Vũ Thuần vội vàng đến, cô ấy chưa kịp phủi bông tuyết trên người thì đã ngồi cạnh Hạ Thụ, hỏi: “Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, tớ vừa nghe nói anh trai của cậu sắp chuyển đến lớp của chúng ta, thật hay giả vậy?”

Hạ Thụ duỗi tay phủi bông tuyết giúp cô ấy, khẽ nhíu mày: “Vũ Thuần, tớ đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, A Hành không phải…”

“Rồi rồi.” Cố Vũ Thuần cắt đứt: “Tớ nói sai, tớ nhớ rõ mà, cậu ta không phải anh trai cậu, là bạn từ bé của cậu.”

Khi còn nhỏ, Cố Vũ Thuần cùng Hạ Thụ từng sống chung một nhà, ông nội của hai người từng là chiến hữu cho nên tình bạn của hai người rất tốt.

Cô ấy là một trong số ít người biết được quan hệ thật sự giữa Hạ Thụ và Tống Hành, được Hạ Thủ nhờ giữ bí mật giúp.

Hạ Thụ nói: “Ừm, cậu ấy sắp chuyển đến.”

“Vì sao vậy?” Cố Vũ Thuần ngạc nhiên: “Không phải cậu ta học các môn tự nhiên tốt lắm sao, sao lại chuyển sang khối xã hội làm gì? Cậu ta…”

Cô ấy còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy một bóng người đi vào.

Tưởng Nguyệt Viên lạnh mặt đi vào phòng học, lướt qua vị trí của hai người, còn nhìn chằm chằm Hạ Thụ rồi hừ một tiếng.

Rất nhẹ.

Cố Vũ Thuần vứt những lời chưa nói ra sau, cô ấy tức giận nói: “Vừa rồi cậu ta có ý gì vậy? Càng ngày tớ càng không thích cậu ta! Cậu nhìn dáng vẻ kiêu căng khinh thường người khác của cậu ta xem! Làm như ai nợ cậu ta vậy, bị cái gì ấy!”

Hạ Thụ buồn cười vỗ nhẹ lên bả vai của cô ấy, an ủi: “Được rồi. Là cậu ta không tốt, cho nên chúng ta đừng để ý đến cậu ta.”

Tiết tự học buổi sáng hôm nay ở lớp xã hội số 1 không phải môn học chính của lớp. Trước tiết tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm Từ Linh lại đến phòng học.

“Hôm nay, lớp của chúng ta có bạn mới, mọi người chào đón bạn một chút!”

Hạ Thụ tạm dừng bút, ngẩng đầu lên.

Trời đã sáng nhưng tuyết vẫn còn rơi. Hơi nước đọng trên cửa kính của lớp, sương mù mông lung bao phủ khắp đất trời.

Sau lời của Từ Linh, thiếu niên đi vào.

Lớp học trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.

Bên ngoài cửa sổ.

Tuyết lặng lẽ rơi.

——————–

Edit: Gián