Dịch: Anna

Beta: Sani                                  

Cuối tháng ba, tiết xuân se lạnh của thị trấn nhỏ dần biến mất, chỉ còn phảng phất chút gió mát mẻ.

Hoa dành dành đang khoe sắc bên đường. Ngày 21 tháng 3 là vào thứ năm, mặc dù có cuộc thi nhạc nghệ phương Tây, nhưng toàn bộ học sinh khác trong trường vẫn đi học như bình thường.

Tống Hành đã làm xong thủ tục chuyển trường từ trước đó, chỉ còn lại một số đồ chưa mang đi. Trước khi rời thành phố, anh quay lại trường học một chuyến.

Tất cả các bạn lớp văn 1 Cao Nhị tranh thủ thời gian giữa giờ đã tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay nhỏ.

Mặc dù chàng trai lạnh lùng, kiệm lời này chỉ học ở đây chưa đến nửa năm nhưng anh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mỗi bạn học trong lớp.

Những gì anh đã trải qua tại đây cũng có thể gọi là truyền kỳ. Cho dù bị gán danh con của tội phạm giết người, bị mọi người kì thị, xa lánh, hay là được nịnh hót vì nhà họ Hoắc cũng vậy. Khi sắp phải rời xa nơi này, điều mà mọi người ghi nhớ sâu đậm nhất về chàng trai đó là người nhã nhặn, lịch sự, luôn sẵn sàng giảng bài giúp đỡ bạn học, sau tất cả thứ còn lại chính là sự luyến tiếc.

Tống Hành được bạn cùng bàn Tề Lân tặng một cuốn sổ.

“Tống… À không Hoắc Cận Hành, sau này nên gọi cậu là Hoắc Cận Hành nhỉ?” Cậu ta gãi đầu mỉm cười, “Mình không thể tặng món quà gì quý giá, cuốn sổ này coi như tấm lòng của mình, cảm ơn cậu trước đây vẫn luôn kiên nhẫn giảng bài cho mình, cũng chúc mừng cậu tìm thấy ba mẹ ruột và quay về gia đình của chính mình.”

“Cảm ơn!” Hoắc Cận Hành nhận lấy, vẫn mỉm cười như thường lệ.

Tôn Cường người mà anh rất nhớ tên tặng anh một chiếc bút máy.

“Tôi biết cậu không thiếu thứ gì, chỉ là muốn tặng cậu chiếc bút này, nó đã bên cạnh tôi nhiều năm rồi, viết rất tốt. Hy vọng cậu đừng chê cười.”

“Cảm ơn! Tớ rất thích.” Anh nhận lấy rồi cẩn thận đặt nó vào túi của mình, không hề tỏ ý khinh chê.

Các bạn học khác cũng tặng anh một số món quà, hầu hết đều là tệp giấy nhớ, móc khóa, kẹo que và nhiều quà lưu niệm khác.

Sau đó lớp trưởng đưa cho anh một cuốn sổ lưu niệm rồi nói: “Biết cậu phải đi máy bay, không tiện mang những đồ nặng, mọi người quyết định viết tặng cậu cái này. Cho dù có thế nào đi nữa chúng ta vẫn là bạn học, sau này cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, chỉ là hy vọng Hoắc thiếu gia đừng quên chúng tôi nha!”

Biết cậu ta đang nói đùa, mọi người đều cười rộ lên, có người cười đến chảy cả nước mắt.

Tống Hành khẽ cong khoé môi, “Cảm ơn!”

Mở trang đầu tiên của cuốn sổ lưu niệm, trên trang giấy màu sắc chỉ viết một dòng tên cùng lời nhắn: Dù có đi về phía trước, đừng quên đi tâm nguyện ban đầu.

Là Thẩm Hoài Xuyên viết.

Anh trầm tư sau đó hơi ngẩng đầu.

Chàng trai đứng ở góc phòng, chưa từng tiến đến chỗ anh mỉm cười giơ hai ngón tay trước trán ra hiệu với anh.

Tống Hành mỉm cười thầm nói tiếng cảm ơn.

“Tiểu Hành”

Đúng lúc này Hoắc Cận Diễm ở ngoài cửa khẽ gọi, “Đến lúc phải đi rồi.”

Phòng học bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi người nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong ánh mắt anh.

Tống Hành khẽ cúi mặt xuống, rốt cuộc cũng nói: “Vậy tớ đi đây, cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người trong nửa năm qua, tớ sẽ không quên mọi người đâu, tạm biệt.”

Khuôn viên trường học vào buổi sáng rất tĩnh lặng, có nắng nhẹ, trong gió có phảng phất mùi hương của hoa cỏ mùa xuân.

Ra khỏi trường học, Tống Hành dừng chân, ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía nam thành phố.

Hôm nay cô có cuộc thi, không có mặt ở trường. Anh không thể tới đó, chỉ nghe nói bây giờ cô đang ở hội trường Tiểu Thiên Nga.

Nơi đó rất xa, từ chỗ anh đứng nhìn qua, chỉ  cóthể nhìn thấy lờ mờ đôi cánh thiên nga trên đỉnh của tòa nhà.

“Tiểu Hành” Hoắc Cận Diễm đứng cách đó không xa lên tiếng gọi.

“Tôi biết rồi.” Anh quay đầu lên tiếng trả lời.

Ở phía trước là một vườn hoa dành dành trắng đang nở rộ. Tống Hành bước tới, tìm một bông hoa nở về phía nam, anh nhẹ nhàng ngắt xuống và cẩn thận đặt chúng trong lòng bàn tay.

“Thi đấu cố lên!”



Bên trong hội trường Tiểu Thiên Nga đang diễn ra cuộc thi nhạc nghệ phương Tây, hầu như hàng trăm trường học tại Thanh Thành đều cử những học sinh xuất sắc nhất đến tham gia thi đấu. Để đảm bảo tính công bằng, các thí sinh tham gia sẽ bốc thăm lấy số thứ tự và không thể thay đổi.

Số thứ tự biểu diễn của Hạ Thụ là 32.

Hậu trường của khán phòng rất nhốn nháo, Hạ Thụ ngồi yên lặng trong góc phòng, tâm trạng bồn chồn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hôm nay cô đi giày cao gót và mặc váy dạ hội, nhà trường đã đặc biệt cử người đến trang điểm và làm tóc giúp cô, chủ đề lần này là tiểu tiên nữ, tông màu ánh bạc tạo cảm giác trầm lắng và huyền bí.

“Hạ Thụ!” Đàn chị từ phía sân khấu vội vàng chạy qua, vừa đi vừa gọi cô.

Cô thoáng giật mình, ngẩng đầu.

Thời điểm hai ánh mắt giao nhau, đàn chị không khỏi sửng sốt, nhất thời không có phản ứng.

Hạ Thụ thực sự rất đẹp.

Trước đây, khi tiếp xúc với Hạ Thụ cô ấy đã biết Hạ Thụ rất đẹp. Cô không có nét đẹp khiến người khác phải trầm trồ từ ánh nhìn đầu tiên, mà là nét đẹp nhẹ nhàng như gió mùa xuân.

Cô gái có làn da trắng trẻo, thanh tú, ngũ quan nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười, trong veo lấp lánh như viên pha lê màu trà. Càng ngắm càng đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Có thể do thường ngày cô luôn để mặt mộc, bỗng nhiên trang điểm khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Đàn chị mỉm cười nói: “ Được đấy, trang điểm thế này nhìn rất đẹp! Cuộc thi đã bắt đầu rồi, chị đã hỏi qua em là số 32, dự tính khoảng 12 giờ lên diễn.”

Hạ Thụ khẽ khựng người lại.

12 giờ.

Chuyến bay của anh là 12:30…

Cô cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Vâng ạ.” 

Cô vô thức xoa chặt hai bàn tay vào điện thoại. 

“Hồi hộp sao?” Cả ngày nay tâm trạng của cô có phần sa sút, đàn chị chỉ nghĩ rằng do cô hồi hộp, mỉm cười an ủi, “Không cần lo lắng, cứ bình tĩnh. Trình độ của em rất giỏi, em diễn như lúc tập hàng ngày là được.”

Hạ Thụ gật đầu.

Thời gian chậm chậm trôi qua.

Hậu trường có thể nghe được những âm thanh trên sân khấu, có tiếng nhạc du dương rồi vui nhộn lần lượt truyền đến, Hạ Thụ chỉ nhìn chằm chằm vào thời gian đang trôi đi trên điện thoại.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc quay lại điện thoại của cô hiện lên vài mẩu tin nhắn, — mở từng tin nhắn.

[Vũ Thuần: Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, Tống Hành vừa quay lại lấy đồ, bây giờ đã đi mất rồi! Chuyến bay cậu ấy khởi hành lúc 12:30, cậu chắc chắn là không đi tiễn cậu ấy sao?]

[Vũ Thuần: Tuyệt đối đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận đấy!]

[Vũ Thuần: Tớ vừa nghe nói cậu ấy sẽ quay về nhà cậu lần nữa, bây giờ cậu mà về chắc vẫn kịp, dù cậu lựa chọn thế nào mình đều ủng hộ cậu!(Cố lên!)]

Tin nhắn thứ tư.

[Thi đấu cố lên.]

[ Đính kèm là một tấm ảnh hoa dành dành. ]

A Hành……

Trên khán đài vừa kết thúc một bản nhạc violin, lời giới thiệu của thí sinh tham gia loáng thoáng truyền tới, “ ……Đây là bản <Lorraine ngọt ngào> được sáng tác bởi một cựu chiến binh Mỹ tưởng nhớ về người vợ quá cố của mình. Người vợ đã đồng hành cùng ông hơn nửa đời người, có thể nói, đây là quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông.”

“Sau cái chết của Lorraine, người cựu chiến binh vô cùng đau đớn. Ông biết mình sẽ không thể gặp lại cô lần nữa, vì vậy ông muốn dùng âm nhạc như một chiếc thang kết nối giữa mình và thiên đường, lắng nghe…”

Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, mắt cũng dần đỏ lên. Hay tay siết chặt điện thoại, cô đột ngột đứng dậy, “Đàn chị, em không thi nữa!”

Các thí sinh đang đứng khu vực chờ đều hướng mắt nhìn qua.

Đàn chị vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn nghe không hiểu, “Cái gì?”

“Em không thể thi.” Cô nhắc lại thêm lần nữa, nước mắt chầm chậm rơi xuống, cộng thêm những màu óng ánh của lớp trang điểm nơi khoé mắt khiến nó càng thêm long lanh, “Đàn chị, thật xin lỗi!”

Đàn chị không khỏi sững sờ: “Em đùa gì vậy? Hạ Thụ, đến lúc này rồi sao em có thể nói không thi là không thi? Đã xảy ra chuyện gì? Em cứ từ từ nói.”

Hạ Thụ khóc càng dữ dội hơn. 

Có tiếng vỗ tay dưới khán đài, cô bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên chính thức tham gia cuộc thi cello, đó là khi cô học lớp 5.

……

“A Hành, sắp thi rồi, tớ sợ lắm! Ngày hôm đó cậu nghỉ một ngày để đi thi cùng tớ nhé, chỉ cần ngồi dưới nhìn tớ là được.”

“Tớ ở đó cậu liền không sợ sao?”

“Đúng vậy, đến lúc đó nếu ban giám khảo mắng tớ, cậu hãy giúp tớ thầm trù ẻo họ nhé! Tớ biết cậu ngồi dưới đó, vẫn luôn bên cạnh tớ thì sẽ không sợ nữa.”

……

Hạ Thụ rưng rưng nước mắt nói: “Em sợ.”

Anh không ở đây, anh hải đi rồi.

Cô sợ rằng mình sẽ không còn được gặp anh nữa.

Đàn chị lau nước mắt giúp cô, “Có gì đáng sợ đâu? Không phải em đã tham gia rất nhiều cuộc thi sao? Đừng khóc, đừng khóc nữa, trôi hết lớp trang điểm thì không xinh đẹp nữa đâu.”

“Không phải như vậy đàn chị.” Hạ Thụ lấy mu bàn tay lau nước mắt nói: “Đàn chị, hôm nay một người bạn rất quan trọng phải đi xa, em nhất định phải đi tiễn cậu ấy. Chị đi đến lớp em tìm Tưởng Nguyệt Viện, cô ấy và em cùng học đàn tại Cung Thiếu Niên, tiết mục tham gia này cô ấy cũng biết. Em biết muốn đỗ đại học A, cuộc thi này rất quan trọng. Nhưng mà đàn chị, em không biết nếu em đi sau này có hối hận hay không nhưng nếu em không đi, chắc chắn sau này sẽ hối hận. Cho em đi đi mà.”

Đàn chị vô cùng khó xử: “Chuyện này, chuyện này…..”

Giáo viên chủ nhiệm của Hạ Thụ – Từ Linh cũng có mặt ở hội trường, vẫn đang dưới khán đài theo dõi cuộc thi.

Lúc cô ấy đi vào hậu trường, nhìn thấy dáng vẻ đang khóc như mưa của Hạ Thụ. Điện thoại trong tay vẫn hiện lên dòng tin nhắn của Tống Hành. 

Cô thở dài, “Hãy để em ấy đi, cô sẽ đi tìm Tưởng Nguyện Viện.”

Hạ Thụ hết khóc lại cười, cúi đầu: “Cảm ơn cô giáo.”



Không kịp tẩy trang và thay trang phục, Hạ Thụ vẫn mặc váy dạ hội và giày cao gót, vội chạy ra cổng hội trường bắt xe.

Tống Hành và Hoắc Cận Diễm đúng là đã quay lại nhà họ Hạ, lúc Hạ Thụ gần đến nơi, Hạ lão gia cùng Hạ Hùng Hải đang ở trước cổng tiễn họ lên đường.

Hạ Hùng Hải cất hành lý vào cốp xe giúp anh.

“Nam Xuyên rất xa, khí hậu và đồ ăn cũng không giống với nơi này của chúng ta, dù sao cháu cũng lớn lên ở đây, đột nhiên chuyển qua đó sẽ không quen, chú gói cho cháu một ít thức ăn có thể ăn trên đường đi.”

“Cảm ơn chú Hạ.” Khoé mắt Tống Hành ửng đỏ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

Hạ Hùng Hải mỉm cười: “Không sao đâu, cũng không phải sinh ly tử biệt, sau này còn có thể quay lại thăm mà. Nơi này mãi mãi là ngôi nhà thứ hai của cháu, Tiểu Mộc sẽ rất vui nếu cháu quay lại.”

“Vâng ạ!”

Hạ lão gia đã đứng đó nhìn anh rất lâu, sau cùng không nói gì, chỉ trịnh trọng vỗ lên vai anh. 

Khoảnh khắc đó, dường như tâm trạng của Tống Hành có phần được thả lỏng. Anh mỉm cười với Hạ lão gia, “Ông nội xin bảo trọng.”  

Cách đó không xa, tài xế đang thúc giục, người thiếu niên vẫn hướng tầm mắt về cửa sổ phòng của thiếu nữ, không nỡ bước vào xe.

Khi xe taxi vừa dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, cũng đúng lúc xe Tống Hành rời đi.

Khi Hạ Thụ vẫn ngồi trên xe đã thấy, cô vội vàng mở cửa xuống xe, đuổi theo đuôi xe phía trước.

“A Hành!”

Hạ Hùng Hải và Hạ lão gia đứng trước cổng nhà họ Hạ vô cùng kinh ngạc, “Tiểu Mộc?” 

Cô chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, mắt nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị rẽ, cô lớn tiếng gọi.

“A Hành!”

Hôm nay cô phải mặc váy dạ hội nên đã phối cùng giày cao gót. Mặc dù gót không quá cao nhưng khi chạy rất dễ bị vấp ngã.

Cô tháo giày cầm trên tay, sau đó đi chân trần, điên cuồng chạy theo xe.

“A Hành!”

Dừng xe.

Mau dừng xe.

Để tớ gặp mặt cậu lần cuối, hãy để tớ gặp lại đi mà!

Trên mặt đường nhựa gồ ghề còn có rất nhiều vụn nhỏ của thuỷ tinh và đá nhọn. 

Cô không còn cảm nhận được cơn đau hay tiếng gió rít lạnh bên tai, trong mắt cô giờ đây chỉ có chiếc xe phía trước, cô đã dùng hết sức của mình nhưng chiếc xe vẫn cách cô ngày càng xa hơn.

Tống Hành ngồi trong xe đã nghe thấy tiếng gọi của Hạ Thụ.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi “A Hành!”, Tống Hành cho rằng mình nghe nhầm. Anh ngồi ghế sau, quay đầu lại, đôi mắt đen bỗng dưng mở lớn.

Anh lập tức ra lệnh “Dừng xe”

Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, khó xử mở miệng: “Nhị thiếu gia, không thể dừng xe, chúng ta đã muộn rồi, đường vành đai phía đông đang sửa nên bị tắc…”

“Dừng xe!” Sắc mặt của Tống Hành vô cùng gấp gáp, anh không ngừng quay đầu nhìn cô gái càng chạy càng xa anh nhưng vẫn ngoan cố đuổi theo, anh lớn tiếng “Không nhìn thấy Hạ Thụ đang đuổi theo sao? Dừng xe!”

“Nhưng mà, nhị thiếu…..”

“Dừng xe! Anh tức giận, trực tiếp nhìn về phía ghế phụ quát: “Anh!”

Lông mày Hoắc Cận Diễm khẽ nhíu lại.

Anh ấy khẽ nói, “Dừng xe.”

Tài xế chau mày nói: “Nhưng đại thiếu gia, đây đã là chuyến bay cuối cùng đến Nam Xuyên trong ngày hôm nay rồi, công ty bên kia…”

“Công ty bên kia có bất kỳ tổn thất nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Hoắc Cận Diễm ngắt lời tài xế, ra lệnh: “Dừng xe.”

Xe dừng lại bên đường.

Ở phía xa, Hạ Thụ dường như đã tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, cô đứng ven đường vừa khóc vừa chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Ánh mắt cô bỗng bừng sáng. Một thân ảnh quần áo trắng bước xuống xe. Anh chạy bằng tốc độ nhanh nhất về phía cô.

Nước mắt cô không ngừng rơi, cô hít một hơi thật sâu, chạy như con thiêu thân về phía anh.

Hai người họ ôm chặt lấy nhau!

Hoắc Cận Diễm cách đó không xa chậm rãi xuống xe, dựa vào thân xe nhìn về phía bên này. Ngay phía giao lộ, Hạ Hùng Hải và Hạ lão gia cũng đã đuổi kịp đang nhìn chằm chằm về phía họ.

……

Hai người đang đứng ôm nhau giữa con đường rộng lớn, hai bên đường là hoa dành dành đang nở rộ, những cánh hoa khẽ đung đưa trong gió. Anh ôm chặt lấy cô.

Hạ Thụ dựa vào ngực anh khóc lớn, giờ đây mọi thứ trên thế giới này dường như không tồn tại, cũng không nghe được gì nữa, chỉ còn hơi thở của anh… Anh vẫn đang ở đây.

Cánh tay Tống Hành tê rần, run rẩy. Một lúc lâu sau anh mới buông tay, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói run rẩy, “Sao cậu lại tới đây?” 

Giờ này rõ ràng cô nên có mặt tại hội trường Tiểu Thiên Nga,  phải đang ở trên sân khấu…

“Ừm” Cô khóc làm lớp trang điểm ánh lên những ngôi sao nhỏ lấp lánh

Hạ Thụ nở nụ cười đẫm nước mắt: “Tớ nhớ cậu, không nỡ xa cậu, nên chạy tới đây.”

Tống Hành cảm giác đôi mắt mình đỏ bừng. Anh nhìn xuống váy và đôi chân trần của cô. Tuy mùa xuân đã ấm dần lên nhưng cô đang mặc chiếc váy hè. 

Khi anh nghĩ đến việc cô phải chịu đựng cái lạnh và đau đớn để chạy quãng đường xa như vậy, anh cảm thấy như có dao cứa vào tim.

Anh nhận lấy đôi giày từ tay cô rồi từ từ quỳ xuống.

Hạ Thụ lùi lại một bước, “Để tự tớ…”

“Đừng nhúc nhích.”Anh nhẹ nhàng giữ cổ chân cô, giọng nói như có phần cầu xin, “Để tớ làm.”

Anh nhẹ nhàng phủi đá và bùn đất trên chân cô, sau đó giúp cô cẩn thận mang giày.

Sau khi đứng lên, Tống Hành dùng đôi tay run rẩy ôm lấy vai cô và nhìn cô một cách nghiêm túc.

“Hạ Thụ, tớ không có nhiều thời gian.” Anh rưng rưng nước mắt, “Hãy nghe tớ nói.”

“——Tớ, tên là Hoắc Cận Hành, nhà ở Nam Xuyên, sinh nhật của tớ là ngày 16 tháng 11, năm nay 17 tuổi, thực ra, tớ hơn cậu 1 tuổi…”

Nước mắt rơi xuống, giọng anh run rẩy: “ Cầu xin cậu, đừng quên tớ.”

Hạ Thụ bỗng khóc như mưa, lồng ngực cảm giác như muốn vỡ ra. Cô không thể nói thành lời, cắn chặt môi lắc đầu, cố gắng hết sức để không khóc thành tiếng.

Sẽ không quên, sao cô có thể quên được? Làm sao mà quên được anh?

“Còn có chuyện này…” Khẽ lau nước mắt, anh lấy một dây chuyền mặt ngọc bích từ cổ áo ra, mở móc khoá rồi đeo lên cổ cô. “Hãy đeo nó.” 

Hạ Thụ hơi giật mình, đưa tay ra cô nói “Không được, cái này không phải…” 

“Hãy đeo nó.”

Anh nắm tấy tay cô, rồi rút ra một sợi dây chuyền có mặt bằng gỗ, mỉm cười nói: “Chúng mình đã nói rõ rồi mà, Hành là ngọc, Thụ là gỗ, Hạ Thụ sẽ mãi mãi bên cạnh A Hành, A Hành cũng sẽ mãi mãi bên cạnh Hạ Thụ.”

Hạ Thụ không đắn đo thêm nữa, cô nước mắt lưng tròng, gật đầu hỏi anh: “A Hành! Chúng ta sẽ còn gặp lại phải không?”

“Sẽ còn.” Anh lau nước mắt giúp cô, đầu ngón tay hơi run rẩy: “Chắc chắn sẽ còn.”

Khi gặp lại, tớ nhất định sẽ không bao giờ buông tay, tớ sẽ danh chính ngôn thuận nắm chặt tay cậu. Cho dù có gặp bao khó khăn gian khổ, thậm chí là cái chết tớ vẫn mãi mãi bên cậu.

Tài xế từ xa liên tục ấn còi, đã 10 giờ 40 phút, thực sự đã đến giờ phải đi rồi.

Hạ Thụ nhẹ giọng nói: “A Hành, cậu đi đi, tớ không sao đâu.”

“Tớ vẫn còn một câu cuối muốn nói.”

Bàn tay Hoắc Cận Hành di chuyển khóe mắt ra phía sau đầu cô, anh hơi cúi mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Đường phố vô cùng yên tĩnh, hoa dành dành đang nở rộ, chàng thiếu niên đã hôn cô thiếu nữ.

Hạ Thụ kinh ngạc mở lớn hai mắt, trái tim như muốn ngừng đập, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Môi anh rất ấm, còn môi cô thì hơi lạnh. Nụ hôn đầu có mùi vị của nước mắt, có hương hoa thanh mát của mùa xuân.

Anh khẽ nhắm mắt lại, cô cũng chậm rãi khép mắt, nước mắt chảy dài từ khoé mi. Gió nhẹ nhàng lướt qua, thời gian như dừng lại. Thế giới của họ lúc này rất tĩnh lặng, không có nước mắt, không có biệt ly, chỉ có hai người họ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng buông cô ra, “Hạ Thụ, tạm biệt!”

……

Tống Hành đã đi rồi.

Trước khi đi anh để lại cho Hạ Thụ một câu “ Tạm biệt”, một miếng ngọc và một nụ hôn. Hạ Thụ đứng ở nơi đó rất lâu, đến khi chiếc xe biến mất, khi bóng cây đã đổi hướng, cô không biết là rốt cuộc mình đã đứng ở đó bao lâu.

Cô đã nghe thấy câu nói cuối cùng từ sâu trong trái tim anh: “Tớ yêu cậu.”