Edit: Sani

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng Tưởng Nguyệt Viện thanh đổi nhanh như chong chóng.

Khoảng thời gian trước, cô ta lấy hết dũng khí thổ lộ với Tống Hành, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Cuộc thi nhạc nghệ phương Tây cũng sắp tới, ban đầu cô ta cố gắng tập luyện chăm chỉ, tự lén tiến cử bản thân, vậy mà cuối cùng Hạ Thụ lại giành được suất tham gia.

Thất bại hai lần liên tiếp, sau đó cô ta khóc lóc một hồi.

Cũng may tất cả đều là chuyện quá khứ.

Tống Hành mà thôi, cuộc thi mà thôi.

Một người chỉ là cô nhi được nhận nuôi, hai bàn tay trắng, người kia tuy được tham gia trận đấu cấp quốc gia, nhưng không phải chính thức, cho dù lấy được giải, cũng không được cộng thêm điểm vào kỳ thi đại học, không có gì phải tiếc cả.

Ai ngờ, dạo này lại truyền ra tin tức, anh là con ruột nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên để lạc nhiều năm.

Buổi tối tan học, cô ta vừa về đến nhà, mẹ Tưởng lập tức vui mừng ra đón: “Viện Viện à! Mẹ nghe nói, Tống Hành mà nhà họ Hạ nhận nuôi, mấy ngày nay ba mẹ ruột cậu ta đã tìm tới sao? Nói cậu ta là con của nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên, hơn nữa còn thuộc chi trưởng, đúng không?”

Tưởng Nguyệt Viện đã quen nhìn dáng vẻ này của bà ta, biết bà ta muốn làm gì, uể oải trả lời: “Đúng.”

“Ai gu!” Mẹ Tưởng hưng phấn xoa tay, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Viện Viện, vậy hai ngày nay ở trường con có nói chuyện với Tiểu Tống… À không đúng, phải kết bạn tốt với Tiểu Hoắc. Nhà họ Hoắc không phải dạng bình thường, còn quyền quý hơn nhà họ Thẩm. Con phải biết nắm chắc cơ hội.”

Nghe bà ta nói vậy, đáy lòng Tưởng Nguyệt Viện có chút chán ghét.

“Không phải mẹ không thích cậu ấy sao?”

“Khi đó mẹ đâu biết thằng bé có quan hệ với nhà họ Hoắc!” Mẹ Tưởng oán trách: “Dù sao con cứ làm đi, mẹ không hại con, ít nhiều hai đứa cũng coi như ở cùng một đại viện, chung quy vẫn có chút tình nghĩa. Bây giờ con không đi, thì để cho Hạ Thụ được lợi sao? Thằng bé lớn lên ở nhà con bé, không chừng nhà họ Hoắc cho bọn họ không ít lợi ích đâu!”

Nghĩ đến đây, trong lòng mẹ Tưởng càng ngày càng khó chịu, càng nghĩ càng thấy không phục. (Ủa bà này kỳ ghê:)))

Thật là.

Sao cái gì tốt cũng đều đến hết nhà họ vậy?

Nhà họ Thẩm, bây giờ lại thêm nhà họ Hoắc. Ông trời quả thật không có mắt.

Trước khi đi ngủ, mẹ Tưởng lại thổi gió bên gối với ba Tưởng: “Hai vợ chồng nhà họ Hoắc đến Thanh Thành vài ngày thôi, ông cũng đừng rảnh rỗi cả ngày, giành thời gian đi thăm hỏi một chút, tranh thủ cơ hội! Ngày nào ngoài đọc sách, dắt chó đi dạo, thì còn lại đều ngủ, không thấy ông sốt ruột bao giờ!”

Ba Tưởng đeo kính mắt, đọc nhanh như gió: “Hai vợ chồng người ta đến tìm con, cũng không phải bàn chuyện hợp tác, tôi đi xem náo nhiệt làm gì. Tôi cũng không phải con bọn họ, không giúp được gì, còn không biết ngại đến cầu người ta giúp đỡ.”

“Ông không đi, sao biết bọn họ không nói chuyện công việc!” Mẹ Tưởng nóng nảy, đẩy ông ta một cái: “Thương nhân chính là thương nhân, đến đâu mà chẳng nói chuyện lợi ích. Ông nói người ta không bàn chuyện hợp tác, vậy sao nhà họ Thẩm lại tới? Nghe nói họ còn nói chuyện rất vui vẻ! Còn có nhà họ Hạ, mấy năm nay ông ăn không ít mệt do nhà bọn họ, bây giờ lại xuất hiện nhà họ Hoắc chống lưng, vậy chẳng phải họ ăn sạch chúng ta sao!”

Mặc dù thế hệ trước, nhà họ Hạ và nhà họ Tưởng có dính líu lợi ích với nhau, nhưng quan hệ không được coi là thân thiết. Sau khi hai nhà chuyển ngành, loại hình kinh doanh cũng không khác nhau lắm, khó tránh khỏi việc tranh chấp lợi ích.

Hạng mục hợp tác khoảng thời gian trước giữa nhà họ Hạ và nhà họ Hoắc, ban đầu thuộc về nhà họ Tưởng.

Không ngờ cuối cùng, nhà họ Hạ báo giá thấp hơn, nên nhận được hạng mục.

Người phụ nữ cứ lải nhải bên tai, ba Tưởng phiền lòng, sách cũng không đọc được, viền kính màu vành nhạt khúc xạ ra ánh sáng màu nhạt.

Gần đây, Mã Tuấn sống an phận hơn rất nhiều.

Năm trước cãi nhau ở nhà một trận, địa vị của cậu ta ở nhà giảm xuống rất nhiều, ông ngoại cho ít tiền tiêu vặt hơn, mẹ cậu ta cũng lập giờ giới nghiêm, về nhà muộn một giây sẽ bị nghe mắng đến mức đau tai, câu ta rất bực mình.

Tan học, Mã Tuấn dọn cặp sách, phía sau có mấy nam sinh ném giấy về phía cậu ta: “Này, anh Tuấn, buổi tối ra ngoài chơi không?”

Sau đó là một trận cười vang, Mã Tuấn ngờm bọn họ, đeo cặp sách, yên lặng rời đi.

Những nam sinh đó ở lớp bên cạnh, chính là mấy người lúc trước chặn đường Tống Hành với cậu ta.

Khi cậu ta có tiền, thì mở miệng ra là anh Tuấn, bây giờ không có tiền, hơn nữa có chuyện của nhà họ Hoắc, tất cả bọn họ đều trở mặt.

Đều chỉ là bọt biển.

Ra khỏi cổng trường, dòng người cũng không đông lắm.

Một mình Mã Tuấn đi trên lối đi bộ, chán chết đá viên đá.

Lúc này, bỗng có một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cậu ta.

Sau đó có vài người đi xuống, bao vây cậu ta.

Cậu ta sững sờ.

Cuối cùng có một người đàn ông vừa xắn tay áo, vừa đi về phía cậu ta, vẻ mặt rất nhãn hạ, nhưng áp suất lại thấp khiến cậu ta cảm thấy hoảng sợ.

Vóc dáng anh ấy cao như Tống Hàng, khuôn mặt cũng rất giống ánh, khiến Mã Tuấn cảm thấy đó là Tống Hành, vô thức thì thào: “Tống, Tống….”

Đến gần, mới biết không phải.

Là người kia… Đến cùng vợ chồng nhà họ Hoắc, nghe nói là anh trai ruột của Tống Hành.

Hình như tên là… Cận Diễm?

Mã Tuấn vô thức xoay người định chạy trốn.

Nhưng lại bị hai người đàn ông ăn mặc như vệ sỹ ngăn lại.

Sau đó có một đôi tay sờ vào cổ cậu ta, Mã Tuấn sợ tới mức hét toáng lên, chân bắt đầu run lẩy bẩy.

Giọng Hoắc Cận Diễm rất lạnh nhạt: “Nghe nói, cậu từng bắt nạt em trai tôi.”

“Không, không có! Không có!” Mã Tuấn nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, gần như muốn khóc.

“Không có?”

“Không phải… Không phải.” Cậu ta run rẩy nói: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Lúc đó tôi không hiểu chuyện… Tôi đã xin lỗi Tống Hành! Tôi thật sự sai rồi! Cầu xin mấy người đừng đánh tôi!”

Bị mấy người trưởng thành vây quanh, một thằng nhóc như cậu ta nhìn rất giống bị bắt nạt, ánh mắt Hoắc Cận Diễm hung dữ: “Tính tình tôi không tốt, đừng bắt nạt em ấy. Nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Mã Tuấn nói lắp: “Không dám! Không dám!”

Hoắc Cận Diễm đẩy cậu ta một cái: “Cút!”

Mã Tuấn vội vàng ‘cút’ đi.

“Đợi đã.”

Chưa đi được vài bước, bỗng có tiếng truyền đến từ phía sau.

Mã Tuấn nào dám không nghe, sợ hãi quay đầu lại.

Giọng Hoắc Cận Diễm lạnh như băng: “Nhớ kỹ, em trai tôi họ Hoắc, không họ Tống. Em ấy không có quan hệ gì với nhà mấy người, về sau đừng gọi sai.”

Chờ Mã Tuấn đi xa, một người vệ sỹ đi lên nói: “Đại thiếu, Nhị thiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn, đoán chừng…”

Hoắc Cận Diễm cũng không ngạc nhiên, nhìn đường phố thở dài: “Tôi tự đi.”



Còn mười phút nữa là kết thúc tiết tự học cuối cùng, điện thoại Tống Hành rung liên tục.

Ban đầu, anh xem như là không biết, nhưng rất nhanh sau đó, bạn cùng bàn của anh cũng cảm nhận được, nghiêng đầu nhắc nhở: “Tống Hành, điện thoại của cậu rung đó.”

Tay cầm bút của Tống Hành siết chặt.

Bật điện thoại lên, trong hộp thư có hai mươi tin nhắn chưa đọc, hầu như nội dung đều giống nhau.

[Nhị thiếu, đại thiếu muốn tìm cậu.]

[Nhị thiếu, sau khi tan học, có thể gặp nhau ở quán cà phê cách trường khoảng ba trăm mét được không?]

[Nhị thiếu có nhận được tin nhắn không?]

[Nhị thiếu…]



Anh mím môi, thuận tay kéo số điện thoại này vào danh sách đen.

Sau khi tan học, Tống Hành ra khỏi lớp học, lại đụng phải một người.

Hạ Thụ.

Anh khựng lại.

Hạ Thụ cũng ngẩn ra.

Hai người đứng đối diện nhau trong vài giây, bàn tay Tống Hành nắm chặt thành quyền, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau hôm đó, hai người không nói chuyện với nhau, cũng không đi học cùng nhau.

Hạ Thụ thu hồi tầm mắt trước, yên lặng đi qua người anh.

Tống Hành đứng tại chỗ, rũ mặt, nhịp tim lại khôi phục như bình thường.



Mấy ngày nay không đi học cùng Hạ Thụ, Tống Hành vẫn chỉ đi một mình. Quãng đường dài, nhưng anh đi chậm để có thể suy nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Đường phố nhộn nhịp, dòng xe cộ đi tới đi lui, đèn neon sặc sỡ sắc màu được treo ở cuối đường.

Đi được một lúc, Tống Hành dừng lại, xoay người.

“Đi ra.”

Phía sau không có một bóng người, chỉ có tiếng gió.

Bên cạnh chỉ có một cái thùng rác, anh lặng lẽ nhìn thẳng vào một chỗ tối ở góc tường, anh bỗng nhấc chân đá vào thùng rác bên cạnh, giống như là phát tiết cơn giận.

Thùng rác đổ xuống phát ra tiếng kêu rất to, từ từ lăn đến một chỗ khác.

“Đi ra.”

“Nhị thiếu!” Hai người vệ sỹ mặc tây trang đi tới: “Nhị thiếu, cậu đừng…”

“Đừng đi theo tôi nữa!” Giọng thiếu niên sắc bén: “Trở về nói với bọn họ, đừng phái người đi theo tôi nữa!”

“Nhị thiếu, đại thiếu chỉ muốn…”

“Đừng gọi tôi như vậy!” Ánh mắt anh lạnh lùng: “Tôi tên là Tống Hành.”

Vệ sỹ không dám nói gì nữa, chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ.

Ngực anh phập phồng, không thèm để ý, xoay người rời đi.

Bước chân anh bỗng dừng lại.

Cách đó không xa, không biết Hoắc Cận Diễm đã đến từ khi nào, anh ấy đứng cách anh mười bước chân.

Khuôn mặt anh ấy rất giống anh, vẻ mặt Tống Hành cũng hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng.



Trong quán cà phê cực kỳ im lặng, bởi vì đã bao toàn bộ cửa hàng, vì vậy đến cả bóng dáng nhân viên cũng không thấy đâu.

Tống Hành yên lặng đứng, không ngồi, không nói, cũng không nhìn anh ấy.

Hoắc Cận Diễm khó lay chuyển được nên cũng đứng, nhìn chằm chằm anh.

Một lúc sau, anh ấy vươn tay, dường như muốn chạm vào vai thiếu niên.

Tống Hành lùi về sau mấy bước.

Hoắc Cận Diễm khựng lại, tay để ở không trung, một lát sau, rụt tay lại với vẻ mặt không cảm xúc.

“Trưởng thành rồi.” Anh ấy nhìn thiếu niên đã cao bằng mình, bùi ngùi nói: “Cũng cao lớn, nhớ năm đó, khi em đi lạc, mới cao đến đây của anh.”

Vị trí anh ấy chỉ chính là đầu gối.

Tống Hành nhìn thoáng qua, mím môi không nói gì.

“Anh là Hoắc Cận Diễm.” Hoắc Cận Diễm nói: “Là anh trai của em.”

Bàn tay thiếu niên lạnh như băng siết chặt, bướng bỉnh nói: “Tôi là Tống Hành.” 

“Em là Hoắc Cận Hành.” Hoắc Cận Diễm cũng không chán nản, gằn từng tiếng sửa lại: “Là em trai anh.”

Tống Hành ngờm anh ấy, mím chặt môi, bỗng lạnh lùng nói: “Tôi không quen biết anh.”

Hoắc Cận Diễm sững sờ.

Khẽ thở dài, giọng anh ấy vẫn bình thảnh như trước: “Em có thể không thừa nhận, nhưng huyết thống thì chính là huyết thống, có một số việc không thể thay đổi được, Tiểu Hành à.”

Trong lòng Tống Hành có cảm giác bi thương, hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”

“Khuyên em trở về.”

“Không có khả năng.” Anh thẳng thắn từ chối, thái độ kiên quyết: “Tôi không về.”

Hoắc Cận Diễm: “Có thể.”

Câu trả lời của đối phương hoàn toàn ngoài dự kiến của anh, ánh mắt Tống Hành chợt lóe, ngạc nhiên nhìn anh ấy.