Edit: Sani

Ngày 24 tháng 6 âm lịch, ngày diễn ra hôn lễ.

Sáng nay, Hạ Thụ dậy rất sớm, hán phục của cô rất nặng, trời còn chưa sáng, cô đã bị bốn năm người trang điểm vây quanh.

Cố Vũ Thuần, Tần Xu, Tiểu Na là phù dâu, cũng đến ngõ Đồng Hoa chuẩn bị từ sáng sớm. Khí thế rất lớn, khiến hàng xóm đều đến góp vui.

Ngày nay cũng rất ít cặp đôi tổ chức hôn lễ theo kiểu ngày xưa, trong mắt nhiều người hiện đại nghi lễ xa xưa này rất mới mẻ. Hơn nữa nhân duyên của nhà họ Hạ ở ngõ Đồng Hoa không tồi, những nhà có quan hệ thân thiết đều đến chúc phúc.

Dịch Hiên cũng đến gửi bao lì xì, anh ấy đứng ở căn phòng phía tây nhìn Hạ Thụ mặc hán phục màu đỏ, hơi đờ đẫn, hốc mắt chàng trai cũng hơi đỏ.

“Hạ Thụ, chúc mừng cô kết hôn! Hôm nay cô rất đẹp… À đương nhiên bình thường cũng đẹp, chỉ là hôm nay càng đẹp hơn!”

Hạ Thụ cười nói cảm ơn.

Chiếc mũ phượng trên đầu Hạ Thụ được Hoắc Cận Hành tìm người định chế riêng, được làm bằng vàng ròng, cầm nặng vài cân, cực kỳ xinh đẹp khiến Cố Vũ Thuần không nỡ buông tay.

Sau khi Hạ Thụ trang điểm, mặc váy, đội mũ phượng xong, quay trở lại, Cố Vũ Thuần ngây người.

Cô ấy ồn ào: “Ôi… Tiểu Mộc! Sao trước kia tớ không phát hiện ra cậu có nét đẹp cổ điển, cậu nên đi đóng phim cổ trang!”

Xung quanh đều là tiếng cười.

Hạ Hùng Hải đứng trước mặt Hạ Thụ, ông nhìn con gái, giống như vô cùng cảm khái, kết quả lại chỉ gật đầu nói: “Được… Thật tốt…”

“Mẹ con… Cũng sẽ rất vui vẻ.”

Trong nháy mắt, Hạ Thụ muốn khóc.

“Ba…” Cô chủ động tiến lên, tựa vào vai Hạ Hùng Hải, trái tim ê ẩm, ánh mắt còn đỏ hơn chiếc váy cô đang mặc.

“Con đừng khóc, kết hôn không được khóc, phải cười.” Hạ Hùng Hải vỗ vai cô, mắt ông cũng đỏ bừng: “Con phải sống thật tốt với A Hành, nếu có gì không vui, con có thể trở về bất cứ khi nào, nơi đây vĩnh viễn là nhà con.”

Hạ Thụ gật đầu.

Ngược lại Hạ Mẫn Quân ở bên cạnh rất vui vẻ, bà ấy đẩy Hạ Hùng Hải một cái: “Được rồi anh, hôm nay Tiểu Mộc kết hôn, nào có ai lại nói vậy, phải vui vẻ!”

“Đúng đúng, đúng!” Hạ Hùng Hải vội sửa miệng: “Là ba nói sai, phải vui vẻ! A Hành đối xử với Tiểu Mộc tốt như vậy, làm sao có chuyện không vui? Tiểu Mộc sẽ luôn vui vẻ!”

Hạ Thụ gật đầu: “Vâng!”

Lúc này bầu không khí mới vui tươi trở lại.

Nói nói cười cười được một lúc, có một đoàn xe chạy tới, là Hoắc Cận Hành tới đón dâu.

Lần này Cố Vũ Thuần và Tần Xu đã nghiên cứu rất nhiều trò chơi để chặn cửa, cộng thêm các nhà ở ngõ Đồng Hoa đều đóng cửa, thậm chí đoàn xe còn không tiến vào được tứ hợp viện, đừng nói đến căn phòng phía Tây.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Cận Diễm bất lực, nhàn nhã nói: “Ai mở cửa cho em trai tôi vào sẽ nhận được năm nghìn tệ, ai nguyện ý thì đến nhận tiền.”

Cửa của nhà hàng xóm đều mở ra đồng loạt, toàn bộ vọt tới chỗ Hoắc Cận Diễm.

“….” Cố Vũ Thuần và Tần Xu cạn lời.

Trước khi vào căn phòng phía Tây, Mã Tuấn bỗng chắn trước cửa, cậu ta gân cổ hét lớn: “Anh A Hành, không thể xông vào như vậy được! Muốn cưới chị họ em cũng không thể dễ dàng như vậy được, phải qua được cửa!”

“Đúng, phải qua được cửa!” Đám người Cố Vũ Thuần và Tần Xu cũng nói to.

“Phải qua được cửa!”

“Qua được cửa!”



Đám người Hoắc Cận Hành và Thẩm Hoài Xuyên rất bất lực, đứng ở cửa không biết làm gì, trái lại Tần Dã rất tùy tiện: “Sao phải phiền phức như vậy! Không phải Hoắc Cận Hành dẫn theo vệ sỹ sao? Phá thẳng cửa là được! Có A Sâm và AK nữa mà!”

Một đám vệ sỹ ào ào tiến lên.

“Này này, không được! Không được!” Cố Vũ Thuần và Tần Xu không cho, dùng sức đè cửa lại.

Dịch Hiên sở tới mức mặt trắng bệnh, đứng trong đám người hét lớn: “Đừng đâp! Đừng đập cửa! Đây là phòng của nhà tôi!”

Có người bật cười.

Tần Xu đá Tần Dã một cái: “Em cút đi! Chỗ này làm gì có chuyện của em, cũng không phải em kết hôn, em ồn ào cái rắm!”

Cố Vũ Thuần cũng nói: “Mọi người chú ý, chú ý! Hôn lễ của chúng ta là một hôn lễ văn minh, không thể làm hỏng đồ như vậy! Tống Hành, cậu cưới Tiểu Mộc, hay là vệ sỹ cưới Tiểu Mộc? Cậu bảo vệ sỹ lùi lại mau!”

“Không.” Có lẽ Hoắc Cận Hành cũng cảm thấy tình huống bây giờ khá thú vị, anh cười khẽ từ chối.

Mắt Cố Vũ Thuần trợn tròn lên: “Cậu không bảo họ lui xuống, Tiểu Mộc sẽ không gả cho cậu!”

Hoắc Cận Hành: “Vậy tôi gả cho cô ấy.”

Cố Vũ Thuần nghẹn họng, cô ấy ra lệnh cho vệ sỹ rút xuống. Vệ sỹ đang định đi xuống, Quý Dương bỗng reo lên: “Này, không được! Đứng yên đó! Mọi người đừng quên mình là vệ sỹ nhà họ Hoắc, chứ không phải vệ sỹ của cô ấy! Không được rút xuống!”

Vệ sỹ lại tiến lên.

“Vệ sỹ nhà họ Hoắc đúng không?” Cô ấy cười khoái trí, chỉ vào Hoắc Cận Hành nói: “Được, Tống Hành, tôi hỏi cậu một câu!”

“Cậu nói đi.”

“Sau khi cậu và Tiểu Mộc kết hôn, trong nhà nghe cô ấy nói hay là nghe cậu?”

Dứt lời, tiếng la ó xung quanh vang lên.

Hoắc Cận Hành cười: “Cô ấy.”

Cố Vũ Thuần đắc ý: “Ai cơ? Ai cơ? Nói to chút, tôi không nghe thấy!”

“Cô ấy.” Giọng Hoắc Cận Hành kiên định: “Đều nghe cô ấy.”

“Ồ, thì ra là nghe Hạ Thụ!” Cố Vũ Thuần cực kỳ vui sướng, cô ấy vỗ vỗ ván cửa, nói với người bên trong: “Tiểu Mộc? Vậy cậu có cho vệ sỹ đi lên phá cửa không?”

Có một giọng nói trong trẻo truyền ra: “Không cho!”

“Có nghe thấy không!” Cố Vũ Thuần đứng thẳng lưng, chỉ vào mấy người vệ sỹ: “Người bên trong chính là bà chủ mấy người, ông chủ mấy người đều nghe lời bà chủ, cô ấy bảo mấy người mau lui xuống, mau xuống đi!”

“…” Vệ sỹ đờ đẫn.

Hoắc Cận Hành không thể phản bác, anh biết Hạ Thụ đang trốn sau cửa, anh nhìn vào cửa nói: “Hạ Thụ, đêm nay em chờ đó.”

Mọi người xung quanh đều bùng nổ.

“Ai u ~~!”

“Đây là có ý gì vậy?”

“Tôi nghe không hiểu!”

Hạ Thụ trốn sau cửa, cô nhìn ra ngoài qua khe hở, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn rất xấu hổ, hai má đỏ lên, cắn răng hầm hừ: “Anh ấy uy hiếp tớ! Vũ Thuần, Tiểu Tuấn, chị Tần Xu, mọi người hãy dạy dỗ anh ấy giúp em!:

“Được!” Mọi người ngoài cửa sốt sắng xoa tay.

….

Sau đó cũng có rất nhiều trò chơi, như là đố chữ, đoán nét chữ của ai, chém tấm gỗ,…

Hoắc Cận Hành dễ dàng thông qua trò đố chữ và chém tấm gỗ, đến trò đoán nét chữ, Quý Dương không nhịn được ồn ào: “Tôi nói mấy người làm khó người khác quá đấy! Quỷ mới nhìn ra được là ai viết?”

Trên tờ giấy trắng có chục nét chữ, nhìn nét nào cũng có vẻ giống nhau.

Cố Vũ Thuần và Tần Xu cực kỳ đắc ý: “Anh cho là cưới được vợ dễ thế sao? Mau chọn đi, chọn không đúng thì không thể lấy vợ!”

Hoắc Cận Hành chỉ vào một nét trong số đó: “Cái này.”

Cố Vũ Thuần và Tần Xu ngây ngốc.

Hoắc Cận Hành cười chắc chắn: “Khi cô ấy viết nét ngang, phần đuôi sẽ hơi nhướng lên, tôi biết.”

Người đắc ý lại biến thành nhóm phù rể, Quý Dương và Tần Dã ở bên cạnh cười ha ha: “Ha ha, đoán đúng rồi đúng không? Có phải đoán đúng rồi không? Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa!”

Tần Xu vẫn không đồng ý, lấy ra đòn sát thủ, vỗ tay bảo người mang một cái khay lên.

“Hoắc Cận Hành, nếu cậu vượt qua được cửa ải cuối cùng này, vậy cậu có thể mở cửa!”

Trên khay có mấy ly rượu, có rượu vang, rượu trắng, có đủ mọi loại, Tần Xu chỉ vào chén rượu nói: “Cậu uống hết mấy chén này, chúng tôi sẽ mở cửa!” (Thì anh nhà không uống được rượu đồ đó)

Nhóm phù rể lộ ra vẻ mặt khó xử.

Thẩm Hoài Xuyên chủ động tiến lên: “Tôi uống thay cậu ấy.”

“Không được, không được!” Tần Xu đẩy anh ấy lại: “Là cậu cưới vợ, hay cậu ấy? Ai cưới người đó uống, chỉ Cận Hành uống mới tính!”

“Đúng, uống đi!” Cố Vũ Thuần ở bên cạnh lên tiếng, một đám người cũng ồn ào theo.

“Uống! Uống!”

“Uống!”



Hoắc Cận Hành nghĩ đến cái gì đó, sau đó lạnh nhạt nở nụ cười, anh cầm lấy một ly rượu, dũng cảm nói: “Được, tôi uống!”

Khi ly rượu đưa đến môi, bỗng có một giọng nói phía sau cửa truyền đến: “Không thể uống!”

Sau đó cánh cửa bỗng mở ra, một bóng người mặc váy đỏ chạy ra, mặt Hạ Thụ nhăn lại: “Mọi người đừng ép anh ấy uống rượu, anh ấy không thể uống rượu! Anh ấy…”

Tầm mắt Hoắc Cận Hành dừng trên mặt cô, thứ phản chiếu trong mắt anh là một cô gái có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, bước đi trong bộ váy đỏ rực.

Tay áo đỏ tươi rủ xuống, rất nhiều hoa văn phức tạp được thêu dọc bờ vai của cô xuống. Cô giống như một cái cây được các loại hoa vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt.

Tim Hoắc Cận Hành đập rất nhanh.

Có người nói.

“A a a!”

“Cửa mở rồi! Mở rồi!”

“Đây chính cô dâu tự mở! Chúng tôi không làm gì!”

Cố Vũ Thuần và Tần Xu trách móc: “Tiểu Mộc, cậu đi ra làm gì! Cậu có thể có chút tiền đồ không!”

“Mau đi vào, mau đi vào!”

Hoắc Cận Hành để ly rượu xuống, anh cười.

Hạ Thụ biết được mình trúng khổ nhục kế, cô xoay người đi vào.

Anh nhanh chóng tiến lên kéo cô lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, không cho cô đi.

Hạ Thụ ảo não, bỗng giơ quạt tròn lên che mặt, không nói gì, cũng không nhìn anh.

Hoắc Cận Hành kéo quạt của cô xuống.

“Không nên làm vậy!” Tần Xu ngăn cản: “Còn chưa làm xong nghi thức đâu, bây giờ không được nhìn! Không được nhìn!”

Hoắc Cận Hành không nhịn được, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, chùm lên đầu Hạ Thụ, ôm ngang cô lên, bước ra ngoài. Tiếng la ó và huýt sáo vang lên xung quanh.

Đến khách sạn Hoàng Đô, đã là một giờ mười bốn phút.

Hôn lễ của Hoắc Cận Hành được coi là một sự kiện trọng đại, những người có địa vị ở Nam Xuyên và Đế Đô đều được mời đến.  Địa điểm rộng hàng nghìn mét vuông có phong cảnh tráng lệ và tinh xảo, lan can chạm trổ và đá ngọc đều là đồ cổ, giống như cung đình ngàn năm trước vậy.

Cả hội trường chỉ có ánh đèn mở, màu đỏ bao phủ toàn bộ đại sảnh và sân khấu, nhạc cổ lan khắp mọi ngóc ngách của hội trường, bầu không khí nguy nga tráng lệ, còn có cánh hoa đào rơi từ trên cao xuống.

Hạ Thụ đứng phía sau tấm màn, không nhìn thấy xung quanh.

Quả nhiên anh không lừa cô.

Khi đèn được bật lên, hoa đào, ngói xanh, trông càng đẹp hơn.

Một giờ mười bốn phút, ánh đèn đều bị tắt đi, chỉ có một ánh đèn từ phía cuối sân khấu.

Thế giới của Hạ Thụ tối om, không nhìn thấy khách mời ở bốn phía, cô chỉ nhìn thấy chàng trai mặc quần áo đỏ đang đi về phía cô.

Như cả thế giới đang đi về phía cô…

Hoắc Cận Hành đứng cách Hạ Thụ vài bước, anh khom lưng.

Trước đó Hạ Thụ đã được người chủ trì nói về các nghi lễ, sau đó cô dịch chuyển quạt tròn xuống phía dưới, khuôn mặt trắng nõn lộ ra.

Ấn đường cô có dính hoa, má đồng tiền lún xuống.

Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nhìn trên sân khấu.

Hoắc Cận Hành nhìn cô chằm chằm, nhanh chóng mỉm cười cầm lấy tay cô, chậm rãi dắt cô lên bục.

Hai người đi về phía trung tâm sân khấu.

Nghi lễ của hôn lễ phức tạp, cho dù đã giản lướt bớt, nhưng quá trình vẫn rườm rà, trang trọng như cũ.

Người MC đọc khúc << Phượng cầu hoàng>>, chú rể và cô dâu thực hiện các lễ nghi còn lại theo lời MC.

“Gặp mỹ nhân lòng nhớ chẳng buông.”

Ba kính ba lạy, đến lễ rửa tay.

Cố Vũ Thuần giả làm cung nữ bưng một cái thau đồng lên, cô dâu, chú rể đồng thời rửa tay và rửa mặt, tượng rung cho bắt đầu mới.

“Ngày ta cách trở tưởng điên cuồng.”

Sau lễ rửa tay, là lễ cùng nhau.

Hai người ăn chung thịt trên một đ ĩa, uống chuông một bầu rượu, tương lai sẽ đồng cam cộng khổ với nhau.

“Ngao du bốn bể tìm chim phượng.”

Lễ hợp cẩn, một quả bầu được chia thành hai nửa bị buộc bởi dây tơ hồng, ở trong chứa rượu, chia làm hai phần.

Chú rể cô dâu cùng uống, lễ hợp cẩn kết thúc.

“Chỉ tiếc giai nhân chẳng sát tường.”

Đến lễ kết tóc.

Cố Vũ Thuần và Tần Xu đi lên, tháo nơ buộc tóc của Hạ Thụ xuống. Dùng kéo cắt một đoạn tóc của hai người, buộc vào nhau, để trong một phong bao đỏ.

Để kết thúc nghi lễ, Tiểu Na bưng một cái khay lên, trong khay là một miếng ngọc, và một miếng gỗ.

Trao đổi tín vật, trao đổi tâm ý.

Hạ Thụ lấy miếng gỗ, Hoắc Cận Hành lấy ngọc.

Hai người đeo cho đối phương, người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc.

Xung quang vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Vẫn chỉ có có một ánh đèn nhỏ trên sân khấu, xung quanh là bóng tối, nhưng họ lại có cảm giác tươi sáng.

Hoắc Cận Hành có một loại cảm giác khó giải thích được, theo lý thuyết mà nói, anh và Hạ Thụ đã thật sự là vợ chồng, hôn lễ hôm nay chỉ là một buổi lễ, nhưng rất khó hiểu, anh luôn cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Trong mắt anh phản chiếu một cô gái mặc váy cưới đỏ như lửa, anh chỉ nhìn cô mặc váy đỏ hai lần. Lần đầu tiên, khi trời đầy tuyết, cô chạy trong tuyết giống như một ngọn lửa nhỏ, chạy tới chỗ anh, cho anh kẹo.

Lần còn lại, chính là lần này, cô mặc chiếc hán phục sặc sỡ, và là cô dâu của anh.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng cô cũng thuộc về anh.

Hoắc Cận Hành mỉm cười dịu dàng với cô, anh nắm lấy tay cô, nhìn về phía mọi người, làm lời thề cuối cùng.

Ta nguyện cùng nàng tương tri, mãi mãi chẳng phân ly,

Núi chưa mòn,

Sông chưa cạn kiệt,

Đông vang sấm dậy.

Hè mưa tuyết,

Trời đất hợp,

Mới cùng nàng ly biệt.