Hai từ ‘mẹ đẻ’ với Lam Vãn Thanh mà nói, nó rất mới mẻ. 

Nó nhắc nhở cô rằng, thân phận của cô và anh bây giờ không giống nhau. 

Hai tiếng này vang vọng trong không gian chật hẹp của xe ô tô, lơ đãng xoay vòng để Lam Vãn Thanh cảm nhận được, cả người cô như bị mê hoặc. 

Ngay khi xe đến trước khu biệt thự, cô vẫn chưa nhận ra. 

Thậm chí còn chưa tỉnh lại đến khi nghe thấy tiếng bíp từ camera quét biển số xe. 

Chiếc xe băng qua gờ giảm tốc độ hai lần, băng qua đài phun nước xây đắp bằng núi giả, theo làn một chiều dành cho xe cộ, thẳng đường đến trước cửa nhà họ Lam. 

Hai người xuống xe, Ôn Tư Sâm cong môi, vươn tay về phía Lam Vãn Thanh. 

Cô bước lên và nắm tay anh, ngón tay của người đàn ông nhúc nhích, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lam Vãn Thanh ấn dấu vân tay lên cửa, còn Ôn Tư Sâm đẩy cửa ra, kéo cô đi vào. Hai người vừa vào nhà đã gặp Thôi Lan, bà tươi cười nhìn đôi vợ chồng, gọi lớn hai tiếng về phía trong: “Về rồi, về rồi.”

Sau đó, bà đứng trên bậc thang vẫy tay với hai người, cười nói: “Còn đang nói sao hai đứa nhỏ chưa về nhà, mau vào đây, chuẩn bị thức ăn xong cả rồi.”

Lam Vãn Thanh nhận thấy Thôi Lan rất vui vẻ, cô nghĩ có chỗ nào đó không ổn lắm nhưng không biểu hiện ra mặt, nhìn Thôi Lan xoay người đi vào phòng, cô cũng bước lên bậc thang, nghiêng đầu nhìn về hướng Ôn Tư Sâm. 

Dường như người đằng sau cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu nắm chặt tay cô, cười không trả lời. 

Lam Vãn Thanh bĩu môi, đầu ngón tay gãi mu bàn tay anh nhằm trả thù. Thế nhưng nụ cười trên khóe môi anh chưa hề dập tắt mà chỉ tăng thêm vì động tác nhỏ nhặt này của cô. 

Khi bước vào, Lam Vãn Thanh nhìn ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện, bỗng cô dừng chân. 

Giờ đây cô mới hiểu ra ban nãy cảm thấy không ổn là gì. 

Ôn Tư Sâm buông tay, anh ôm eo cô, nửa ôm cô đi qua. 

Đứng bên cạnh ba người, anh gọi một cách tôn kính, đầu tiên là hướng về Lam Hồng Đào, gọi một tiếng ‘ông nội’, sau đó gọi Thôi Lan đang đứng cạnh Lam Hồng Đào một tiếng ‘dì Lan’, tiếp theo anh quay đầu, hướng về Ôn Thiếu Khanh và Kiều Thi Thi ngồi đối diện Lam Hồng Đào ‘ba, mẹ’.

Có vẻ như tâm tình của Lam Hồng Đào không tệ, ông chỉ cười đáp lại, ngay cả gương mặt Thôi Lan cũng ngập tràn ý cười. 

Lam Vãn Thanh nhìn Ôn Thiếu Khanh và Kiều Thi Thi đứng lên chào đón hai người bọn họ, cô do dự, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cất tiếng gọi ‘chú, dì’, gọi Lam Hồng Đào và Thôi Lan: “Ông nội, dì Lan, cháu trở về rồi.”

Lam Vãn Thanh dứt lời, không kịp đợi mọi người phản ứng thì Lam Hồng Đào đứng lên, “mắng” Lam Vãn Thanh rồi trừng cô: “Con bé không hiểu chuyện, lúc này còn gọi chú dì, mau sửa miệng ngay.”

Ôn Tư Sâm mỉm cười, bàn tay ôm bên hông Lam Vãn Thanh siết chặt hơn, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô, thấp giọng bên tai: “Vãn Vãn ngoan, gọi đi.”

Lam Vãn Thanh hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt mong chờ của Kiều Thi Thi, cô hé miệng, dịu dàng gọi tiếng ‘mẹ’ và tiếng ‘ba’ thuộc về Ôn Thiếu Khanh đứng phía sau. 

Ôn Thiếu Khanh cong môi, còn Kiều Thi Thi chưa bao giờ che giấu niềm yêu thích của bà với Lam Vãn Thanh, đôi mắt bà cong thành hình trăng non, tiến lên nắm lấy tay cô, vui vẻ “ừ” một tiếng. 

Thôi Lan đỡ Lam Hồng Đào, gọi mọi người đến nhà ăn dùng bữa. Hai gia đình ngồi xuống, Kiều Thi Thi lại lên tiếng: “Đêm hôm trước, Tư Cảnh phải đi công tác nước ngoài, chờ thằng bé trở về, chúng ta lại ăn bữa cơm cùng nhau.”

Lam Vãn Thanh cười lắc đầu, tỏ ý không ngại.

“Chúng ta nghe Tư Sâm nói, các con không muốn tổ chức tiệc cưới, chúng ta không phải người cổ hủ không theo kịp thời đại, tuổi trẻ bọn con làm thế nào vui vẻ là được.”

Lời Kiều Thi Thi nói chất chứa tình yêu thương của một bậc trưởng bối. 



Lam Hồng Đào cố ý bảo Thôi Lan lấy hai bình rượu trắng Lai Mao trân quý nhiều năm. Cái gọi là ‘Một nhà ba thế hệ’ ăn cơm vui vẻ, trong một bữa cơm thôi mà dì Lan và Lam Vãn Thanh phải đi tới đi lui ba lần để hâm nóng thức ăn. Thế là mọi người dùng cơm tận hai tiếng đồng hồ.

Trước kia tửu lượng Lam Vãn Thanh rất kém, nhưng bốn năm trước, từ khi cô quản lý Lam thị, cô bắt đầu tham dự không ít tiệc xã giao, tiệc rượu. Dần dà tửu lượng của cô trở nên khá hơn, bình thường khi ngồi xuống bàn rượu, cô rất ít khi đụng vào. 

Hôm nay, tất cả mọi người đều vui vẻ, cô cũng uống một ly nhỏ. 

Lam Hồng Đào là người hạnh phúc nhất, cháu gái cưng duy nhất của ông có thêm một mái ấm gia đình, đây vẫn là chuyện ông ao ước suốt đời. 

Lúc còn trẻ, tửu lượng của ông lão không tệ, bàn về uống rượu, có thể nói là xứng danh anh hùng. Sau này, tuổi ông ngày càng cao, dù Thôi Lan và Lam Vãn Thanh không hạ lệnh cấm rượu ông, thường ngày cũng không dám cho ông uống nhiều. 

Có lần ông cụ nghiện rượu, Thôi Lan phải pha rượu ‘chay’ để ông uống. 

Nhưng ngày hôm nay, hai người không dám khuyên nữa, hậu quả là chẳng những ông cụ tự chuốc say mình, mà còn chuốc say luôn nhà thông gia và đứa cháu rể. 

Bữa ăn kết thúc đã gần hai giờ chiều. 

Kiều Thi Thi gọi tài xế đến đón, Thôi Lan và Lam Vãn Thanh đỡ Lam Hồng Đào lên lầu nghỉ ngơi, sau đó cô giúp Kiều Thi Thi đỡ Ôn Thiếu Khanh bất tỉnh nhân sự lên xe. 

Kiều Thi Thi ngồi vào, bấm cửa sổ xuống nói lời tạm biệt. 

Thôi Lan và Lam Vãn Thanh đợi chiếc xe đi xa, hai người mới vào nhà. 

Lam Vãn Thanh vốn muốn giúp Thôi Lan dọn bát đũa nhưng bà ngăn lại, đuổi cô ra ngoài với Ôn Tư Sâm đang nhắm mắt, nghỉ ngơi ngoài sofa. 

Lam Vãn Thanh cảm thấy Ôn Tư Sâm hạnh phúc hơn bao giờ hết. 

Cô đi tới sofa, nhìn người đàn ông nhắm mắt nhưng vẫn mỉm cười, cô cũng bật cười theo. 

Lam Vãn Thanh không lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu ngắm anh. 

Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, nối liền với ban công phòng khách chiếu vào căn phòng. Nửa người anh tắm trong ánh nắng, cô nhìn vầng trán đầy đặn, xương mày sâu, hàng mi dài và đen, sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, đường nét của xương quai hàm, cuối cùng rơi vào yết hầu đang nhấp nhô của anh.

Không hiểu sao anh lại hấp dẫn người khác như thế nhỉ?

Ma xui quỷ khiến, cô nâng tay, nhẹ chạm vào yết hầu của người đàn ông. Một giây sau, Ôn Tư Sâm lập tức mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn cô. 

Đôi mắt anh mông lung vì men say, mang theo sự lười biếng quyến rũ không rõ ràng. 

Lam Vãn Thanh cảm nhận yết hầu dưới lòng bàn tay cô lăn lên lăn xuống, rồi cô thấy Ôn Tư Sâm cười, anh cầm tay cô đặt bên môi, hôn một cái. Tiếp đó, anh kéo cô lại gần hơn một chút.

Lam Vãn Thanh nghĩ Thôi Lan còn ở phía sau, cô mất thăng bằng, chống vai anh, nhìn về phòng bếp đằng sau. 

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn thấy Thôi Lan, chợt nghe thấy tiếng va chạm trong nhà bếp và tiếng của máy rửa chén vang lên.

Lam Vãn Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh mặt nhìn Ôn Tư Sâm. 

Đôi mắt anh nhuốm vị rượu, mờ mịt nhìn cô, anh nhếch khóe miệng trông có vẻ lười biếng, trêu chọc cô. Lam Vãn Thanh thở hắt ra, vỗ khuôn mặt của người đàn ông không tỉnh táo nổi, gọi tên anh: “Ôn Tư Sâm?”

Lúc đầu, Ôn Tư Sâm nhìn chằm chằm cô chứ không lên tiếng, giây sau, người đàn ông bèn buông tay cô ra, đổi thành tư thế ôm eo, cả người anh đè lên người cô, tựa đầu vào cổ cô, chóp mũi và môi vô thức cọ vào cổ Lam Vãn Thanh.

Người Lam Vãn Thanh cứng đờ, cô biết anh đang say, sợ anh làm chuyện không thích hợp tại chỗ này, cô định bụng gọi anh, lại nghe thấy tiếng anh nỉ non: “Vãn Vãn.”

Giọng nói của anh vương vấn mùi rượu, âm sắc còn thấp hơn nhiều so với ngày thường. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, có hơi ngứa ngáy. Cô che lại, nhìn anh, đáp một tiếng. 

Đương nhiên Ôn Tư Sâm không muốn nói gì với cô cả, anh liếm cổ người con gái, không chờ Lam Vãn Thanh phản ứng, anh há miệng ngậm lấy khối thịt, dùng sức mút. 

Lam Vãn Thanh giơ tay, lấp kín tiếng rên rỉ suýt chút nữa bật ra khỏi miệng, cô đẩy anh ra, trở tay che miệng anh. 

Cô xấu hổ, giận dữ gọi tên anh: “Ôn Tư Sâm.”

Giọng cô hàm ý cảnh báo. 

Người kia không động đậy, đôi mắt anh dào dạt ý cười, nhìn cô không chớp mắt.

Lam Vãn Thanh tự thuyết phục mình không nên nói lý với một tên say rượu, cô nâng anh dậy, nhỏ giọng: “Anh đứng lên được không? Em dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi.” 

Cũng may Ôn Tư Sâm còn một chút lý trí, nhờ sự trợ giúp của cô, anh đỡ tay lên sofa rồi đứng lên, cúi người nói bên tai Lam Vãn Thanh như một cậu bé mong muốn được khen thưởng: “Nhìn xem, anh đứng lên rồi này.” 

Anh hôn lên mặt cô một cái, đứng xiêu vẹo: “Bà Ôn, anh rất tuyệt, đúng chứ?”

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô muốn biết sau khi anh tỉnh táo có nhớ rõ lời mình nói lúc này không?

Lam Vãn Thanh vòng tay ra sau cổ anh, đỡ anh đi lên lầu. Thôi Lan bận việc trong bếp, bèn nghe thấy tiếng động bên ngoài, đi ra hỏi cô có cần giúp đỡ không. 

Lam Vãn Thanh sợ Ôn Tư Sâm chưa tỉnh rượu lại nói mấy lời xấu hổ trước mặt Thôi Lan, cô gấp gáp nói không sao, tự mình có thể giải quyết. 

Thôi Lan lên tiếng, nhìn hai người đi lên lầu, bà mỉm cười, xoay người đi vào phòng bếp. 

Lam Vãn Thanh đỡ Ôn Tư Sâm vào phòng ngủ tầng ba, để anh ngồi trên giường, còn cô đi rót một ly nước ấm dỗ anh uống.

Vừa đặt ly lên tủ đầu giường, anh kéo cô khiến cô mất trọng tâm, ngồi xuống đùi anh. 

Không đợi cô đáp trả, Ôn Tư Sâm nhanh chóng xoay người đè cô dưới thân. 

Mắt anh nhắm hờ, tựa như say, tựa như không say, trong miệng anh không ngừng lẩm bẩm “Vãn Vãn”, môi anh đặt trên môi cô, dời xuống hôn lên cổ cô lần nữa. 

Hai tay anh ôm lấy Lam Vãn Thanh, một tay nâng đầu cô, môi hôn hoặc gặm cắn. 

Thậm chí cô có thể cảm nhận được vật cứng rắn trên bụng ngày càng rõ rệt, khi anh vô thức cọ xát bên dưới, Lam Vãn Thanh chỉ nhẹ khịt mũi. Có thể cô đã chuẩn bị tâm lý lần trước ở khách sạn, dù lúc này có hơi gấp gáp nhưng không sợ hãi như trước nữa. 

Chẳng qua…

Vì ban nãy đỡ anh đi vào nên chưa đóng cửa phòng, cô lo lắng Thôi Lan sẽ lên lầu.

Cô đẩy Ôn Tư Sâm, nhắc nhở anh: “Ôn Tư Sâm, còn chưa đóng cửa đấy.”

Ôn Tư Sâm không nghe thấy tiếng cô, tới khi cô chặn đôi môi đang tàn phá khắp nơi của anh, đỏ mặt nhắc anh thêm một lần, anh mới dần tỉnh lại.

Hồi phục tinh thần được một lúc, anh ngẩng đầu nhìn căn phòng xa lạ nhưng tràn ngập hương vị quen thuộc, cúi đầu nhìn người con gái bị anh đè dưới thân, mái tóc cô xõa tung, đôi mắt gợn sóng thẹn thùng, môi hồng hé mở thở ra hương lan ngọc.

Anh nhìn xuống dưới, trên cổ cô là vết hôn anh để lại, hằn trên làn da trắng có chút chói mắt. 

Nhưng nổi nhất vẫn là mùi rượu trên người anh.

Trời ạ, anh không thể tin được, thiếu điều anh đã muốn cô tại đây luôn rồi, anh nhớ rõ lần trước ở khách sạn, vẻ mặt kinh sợ của cô. Anh muốn lần đầu tiên giữa hai người không phải vì những giọt rượu khiến tâm trí anh choáng váng.

Ôn Tư Sâm vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Anh cẩn thận tách ra khỏi người Lam Vãn Thanh, nhắm mắt hôn lên môi cô: “Anh ngủ một lát.”

Anh nghiêng người, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Chúng ta về nhà, được không?”

“Vợ ơi?”